Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế tử, thế tử!"

Người được gọi vung tay áo:" Ồn ào!"

" Nhưng... nhưng đã quá trưa rồi, vương... vương gia đang chờ người ạ!"

Thiếu niên kia nhíu mày: Thế tử? Thế tử nào? Không phải ta là Diêm Vương Diêm Luân của U Minh Giới sao?

Sau đó y từ từ mở mắt ra, khung cảnh trước mặt làm y ngạc nhiên, ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến y có chút khó chịu, nháy mắt vài cái, y hỏi:" Đây là đâu?"

Không phải y đang ở Âm phủ sao? Mới nhắm mắt lại mở ra đã đổi cảnh rồi?

Tên hạ nhân bên cạnh sốt sắng trả lời:" Đây là vương phủ, thế tử gia à, cầu xin ngài đó, vương gia chờ ngài lâu lắm rồi."

Bỗng ngọc bội trong tay Diêm Luân truyền tới tiếng nói:" Đại vương, ngài đi đâu rồi?"

Y nhàn nhạt trả lời:" Ly hồn nhập thể."

Người bên kia hoảng hốt:" A, vậy người có sao không ạ?"

" Không sao, chỉ là ta đến dương gian, một nơi gọi là vương phủ, nhập vào một tên thế tử. Phán quan, ngươi xem bổn tọa trở về kiểu gì?"

Phán quan ngập ngùng nói:" Chuyện này... ngài phải hoàn thành tâm nguyện của người này mới có thể trở về."

Diêm Luân gật đầu:" Bổn tọa biết rồi, lát sẽ đi hỏi hắn, chuyện dưới đó tạm thời giao cho ngươi."

Phán quan cung kính nói:" Vâng. Chúc đại vương may mắn."

Hạ nhân bên cạnh định mở miệng thì đã có người cướp lời của hắn, một tỳ nữ hùng hổ bước tới, tay cầm roi da, hướng về phía Diêm Luân ngạo nghễ nói:" Thế tử, ngài có đi không? Lục phi bảo ta tới gọi ngài này."

Diêm Luân ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng ta mà không nói gì khiến tỳ nữ kia có chút rùng mình, ả tức giận vung roi lên quát:" Diêm Luân, rốt cuộc ngươi có đi hay không? Tưởng mình là thế tử mà hay lắm sao? Suy cho cùng cũng chỉ là một tên bị thất sủng mà thôi."

Lúc đó có vài chiếc lá rơi xuống, Diêm Luân " tiện tay" bắt lấy một cái, phóng về phía tỳ nữ kia.

Cái lá sượt qua cổ nàng ta khiến máu tuôn chảy, nàng vội vã đưa tay lên thì đã muộn, ít giây sau liền đã ngã xuống, chết không kịp nhắm mắt. Tên hạ nhân bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì kinh ngạc mở to mắt, đưa tay lên che miệng: Không phải nói thế tử tay không dính máu, cả đời chưa từng giết một con kiến sao? Hơn nữa y còn không có biết võ công mà!

Diêm Luân từ từ đứng dậy, lạnh lùng nhìn xác chết trước mặt, nói:" Vô lễ với chủ tử- CHẾT!"

Sau đó y phất tay áo, nói:" Đi!"

Thấy tên kia vẫn thẫn thờ như người mất hồn, đứng im không nhúc nhích, Diêm Luân mới từ từ nói: " Dẫn đường."

Lúc này hắn mới hoàn hồn, sợ hãi nói: " A a, vâng vâng, được được."

----------- Ai biết thế tử sẽ làm gì hắn đâu a.

Diêm Luân theo sau tên hạ nhân kia đi tới chỗ mà phụ thân y à không nói đúng hơn là của tên thế tử này, ông ta là một vương gia, tên Diêm Ngũ Huy và thê thiếp của ông ta đang đợi y tới, nói không chừng... không có kiên nhẫn đã ăn luôn rồi chứ? Gọi y đến dọn dẹp sao? Diêm Luân khẽ nhếch mép, gia đình của tên này luôn không êm ấm mà, không phải sao?

Sau một lúc đi trên con đường dài, y đến một căn phòng lớn, tên dẫn đường mở cửa rồi đứng nép sang bên cạnh, cung kính nói: " Thế tử, mời vào.", giọng có vẻ bình tĩnh đấy nhưng tim vẫn đập liên hồi.

Sau đó chờ Diêm Luân bước vào hắn mới chậm rãi đi vào nói nhỏ với vị phu thân y: " Vương gia, thế tử đã đến rồi."

Diêm Ngũ Huy gật đầu sau đó nhìn chằm chằm vào tên nghịch tử vừa mới tới kia, nhưng cũng phải làm ông ngạc nhiên là đứa con trai này của ông vậy mà lại nghiêm túc hành lễ gọi " phụ thân", không giống như những lần trước không chào không hỏi gì ngồi thẳng xuống chỗ ngồi.

Diêm Ngũ Huy vẫy vẫy tay: " Ừ, đến rồi sao? Mau ngồi xuống, mọi người đã chờ con nãy giờ rồi."

Diêm Luân vâng một tiếng rồi đi tới chỗ còn trống, định ngồi xuống thì có một nữ nhân ốm yếu ho sù sụ vẫy tay gọi y lại: " Luân Nhi, mau... mau tới đây, khụ khụ ... mau tới ngồi với mẫu thân."

Diêm Luân bất đắc dĩ phải đi tới chỗ nàng: " Vâng."

Người này là mẫu thân của Diêm Luân thế tử, tên Nhược Thúy Thanh, từ khi sinh thế tử ra thì đã lâm bệnh, thân thể ốm yếu, vô phương cứu chữa, vài năm sau thì cha y nạp thiếp, ả là muội muội kết nghĩa của Nhược Thúy Thanh, độc ác tàn nhẫn, nên " Diêm Luân " cực kì không thích ả, ả còn có một đứa con với cha y, tên này luôn bắt nạt y và còn rất kiêu ngạo cho nên hai mẹ con nhà này cũng không tốt lành gì.

" Diêm Luân" còn có một muội muội nhỏ hơn y ba tuổi, vừa đến tuổi cập kê, mười phân vẹn mười, vẻ ngoài xinh đẹp dễ thương, tính cách năng động quyết đoán, đặc biệt "Diêm Luân" rất nuông chiều tiểu muội muội này, nàng tên là Diêm Y. Vừa lúc đó...

" Caaaaaaaa... "

Một người chạy tới, ôm cổ Diêm Luân, không nói cũng biết đây là ai. Y nhẹ nhàng bỏ tay Diêm Y ra, nói:" Y Nhi, đừng nháo."

Diêm Y bĩu môi ngồi xuống ghế bên cạnh y, hỏi:" Ầu, ca à, huynh sao thế? Sao đột nhiên nghiêm túc vậy?"

Diêm Luân không để ý nàng, quay sang hỏi vị mẫu thân kia:" Mẫu thân, sao hôm nay người lại tới đây? Sao không ở trong phòng dưỡng thương?"

Nhược Thúy Thanh:" Hôm nay phụ thân con nói có chuyện, nên ta mới phải... khụ... đi tới đây."

" Có chuyện? Có chuyện nói ở nơi khác không được sao?"

Đúng lúc này Lục thị ngồi im không nói gì nãy giờ bỗng dưng lên tiếng: " Ngươi không nghe nói bữa cơm gia đình là bữa đoàn viên sao? Nói như vậy không phải vừa ấm cúng lại vừa thuận tiện sao?"

Diêm Luân chỉ thờ ơ đáp lại:" Di mẫu nói phải, là ' Diêm Luân' ngu dốt."

Lục Trà nghe vậy thì giật mình: Sao cảm giác hắn có chút kì lạ nhỉ?

Diêm Ngũ Huy ho vài tiếng chen vào không khí căng thẳng kia, điềm tĩnh mở lời:" Hôm nay ta cho gọi các ngươi tới đây vì có một việc hệ trọng, im lặng mà nghe cho rõ đây."

Tức thì tất cả mọi người ngồi trên bàn ăn hôm đó đều im bặt.

Thấy đã yên tĩnh, Diêm Ngũ Huy mới từ từ nói:" Là thế này, có liên quan tới Y Nhi, ta thấy nàng đã tới tuổi cập kê, nên là có ý định tìm cho nàng một người có thể đính hôn."

Diêm Y lập tức bật dậy phản bác:" Không được, ta không muốn cưới chồng, ta chỉ muốn ở lại với mẫu thân, ca ca ta mà thôi."

Con trai Lục Trà- Diêm Phụ Đức cười nhạo báng:" Chậc chậc, Y Nhi muội à, ngươi nói như thế là không được đâu, ngươi định mai này sống đơn độc như một con chó lang thang ngoài đường sao?"

" Ngươi! "

Diêm Luân kéo nhẹ nàng:" Y Nhi, ngồi xuống, đừng hỗn."

Diêm Y không có cách nào phản bác đành bực bội ngồi xuống. Còn tên lưu manh kia lại nở một nụ cười bỉ ổi. Diêm Ngũ Huy tiếp tục nói:" Ta nghĩ chúng ta có thể gả nàng cho nhị thiếu gia Quân Gia, ta sẽ đi hỏi Quân tướng quân, xem ý kiến ngài..."

Chưa nói hết thì lại bị Diêm Y cắt lời:" Không được, con không gả cho hắn, cái tên ấy là đồ ngốc."

Diêm Ngũ Huy lần này tức giận thật rồi, ông quát:" Không được? Không được chỗ nào? Ngươi trở về cấm túc ba tháng cho ta."

Lục Trà bên cạnh không thể không nhân thời cơ này mà tăng độ hảo cảm, ả sát lại gần vị vương gia đang tức giận kia, ôm lấy cánh tay của ông, đầy mị hoặc nói:" Lão gia à, việc gì phải tức giận như thế chứ? Y Nhi còn nhỏ tuổi chưa hiểu chuyện, rồi mai kia nó sẽ hiểu ông làm như vậy vì tốt cho nó thôi, từ từ thời gian còn nhiều mà."

Diêm Ngũ Huy chỉ đành thở dài, ông nghĩ cũng có lí, vì vậy không nói gì quay người bỏ đi, quên mất người vợ ốm yếu của mình, Lục Trà cũng đi theo, âm thầm quay đầu lại nở một nụ cười đắc ý cùng Diêm Phụ Đức rời khỏi.

Trong phòng chỉ còn lại Nhược Thúy Thanh đang ho liên tục, Diêm Y đang bất lực ngồi khóc nức nở và Diêm Luân bình tĩnh ngồi uống trà.

Sau đó Diêm Luân đứng dậy, nhẹ nhàng nói:" Mẫu thân, chúng ta trở về thôi."

Nhược Thúy Thanh cố nặn ra một nụ cười, nặng nề đáp:" Ừ, chúng ta đi thôi."

Nàng từ từ ngồi dậy, Diêm Luân đỡ tay nàng, dìu Nhược Thúy Thanh đi, Diêm Y lúc này mới ngừng khóc, nàng lau nước mắt rồi chạy theo hai người.

Trên đường về viện của Nhược Thúy Thanh, Diêm Y cứ luôn than vãn , đôi mắt nàng đỏ hoe, miệng không ngừng trách mắng phụ thân mình:" Thật là, ta đã nói không muốn lấy chồng rồi mà, đúng là đồ nam nhân không hiểu nhi nữ tình trường! Phụ thân là đồ đáng ghét!"

Nam nhân Diêm Luân: ...

Sau đó lại quay sang chửi Diêm Phụ Đức:" Tên cẩu Diêm Phụ Đức nữa, hắn bớt sỉ nhục ta, cẩn thận có ngày bổn tiểu thư cho ngươi đi chầu Diêm Vương!"

Diêm Vương đại nhân Diêm Luân: ...

Nhược Thúy Thanh lúc này bỗng nhiên lên tiếng:" Y Nhi, không được nói như vậy, phụ thân con là một quân tử."

" Vậy sao lại bỏ mẫu thân theo ả đàn bà thối kia?", quả nhiên nàng cũng không có thiện cảm với Lục Trà.

Nhược Thúy Thanh trầm mặc một lúc rồi mới gượng cười trả lời:" Đó là vì ta thân thể ốm yếu, không đủ sức cai quản vương phủ, chăm sóc các con nên ngài mới nạp thiếp."

Diêm Y nghe mẫu thân nói vậy thì nước mắt lại rơi lã chã, nàng chạy tới ôm Nhược Thúy Thanh, nghẹn ngào nói:" Mẫu thân, không cần phụ thân nữa, hắn quá thối, sau này để ta chăm sóc người."

Sau đó kéo Diêm Luân lại, cười nói:" Ca, cả ngươi nữa."

Diêm Luân nghe vậy thì sững người:" Ta làm gì?"

Y từ trước tới nay chưa từng biết tình thân là gì nên có chút ngỡ ngàng.

Diêm Y bĩu môi nói:" Còn giả ngốc sao? Chăm sóc mẫu thân chứ còn làm gì nữa, huynh hôm nay sao thế?"

Nhược Thúy Thanh phì cười, kéo Diêm Luân lại, ôm hai đứa con của mình âu yếm nói:" Cảm ơn các con, Luân Nhi, Y Nhi, thật ngoan."

Diêm Luân bình tĩnh lại rồi mới từ từ tránh ra, nói:" Mẫu thân, muộn rồi, người nên nhanh chóng trở về nghỉ ngơi thôi, không thể đứng quá lâu dưới nắng được, sẽ làm bệnh tình tồi tệ hơn nhiều."

Nhược Thúy Thanh gật nhẹ đầu, nói:" Đi thôi."

Diêm Luân quay sang Diêm Y:" Y Nhi, muội đưa mẫu thân về đi, ta đi có việc."

Diêm Y nhanh chóng đỡ lấy tay Nhược Thúy Thanh, tự tin nói:" Được rồi, cứ giao cho muội, huynh đi đi."

Diêm Luân gật đầu rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro