Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diêm Luân khinh công lên nóc nhà cao nhất nhìn toàn cảnh vương phủ, y rảnh vậy sao? Lên đó ngắm cảnh thư giãn à? Không phải, y làm như vậy là để tìm một người, đúng hơn là một linh hồn.

Diêm Luân đợi đến trời tối mới đi tìm vì khi đó nhìn sẽ rõ hơn, nhưng mà... y tìm lòi cả mắt mà vẫn không thấy đâu, đành phiền phức tặc lưỡi một cái rồi nhảy thẳng xuống dưới tìm vì ở trên kia cao quá nên nhìn đâu cũng giống nhau.

Diêm Luân tới viện của Diêm Ngũ Huy đầu tiên.

Y chợt nhớ ra là quan hệ của ' Diêm Luân' với người phụ thân này không thân thiện lắm nên chắc linh hồn tên ' Diêm Luân' kia sẽ không ở lại đây đâu nhỉ?

Nghĩ vậy y liền rời khỏi nơi này.

Kế nơi đó là viện của Lục Trà- Bạch Liên viện.

Diêm Luân có suy nghĩ như thế này: Có lẽ kẻ kia sẽ ở đây vì quá hận ả kia, hắn muốn ở đây dọa ma hay làm cái gì đó.

Tai của Diêm Luân rất thính nên vừa đáp xuống đã nghe thấy tiếng rên rỉ, y liền đi tới chỗ phát ra âm thanh đó.

Từ một căn phòng phát ra cái tiếng kêu vừa nãy, nghe kĩ lại thì câu từ làm ai cũng phải đỏ mặt:

" A, ngươi... nhẹ... nhẹ chút."- Tiếng nữ nhân vang lên đầy ám muội.

" Bảo bối, ta rút ra đây." - Một nam nhân trả lời.

" A, ưm đau."

Diêm Luân: ...

Tai y đỏ rực lên, ho nhẹ vài cái ổn định lại cảm xúc.

--------- Cái gì đây? Đây không phải viện của Lục Trà sao? Giọng kia... hình như không phải của Diêm Ngũ Huy.

" Ả rắn độc này vậy mà lại có tình nhân bên ngoài."- Diêm Luân lẩm bẩm.

Ở đây vậy mà lại có rất nhiều vong hồn của nam nhân quanh quẩn, phỏng chừng là những tình nhân trước kia của Lục thị đi, sau đó bị giết? Trên người bọn chúng lại là những vết thương khác nhau.

Bệnh nghề nghiệp của Diêm Luân tái phát, y tới cạnh một vong hồn hỏi vì sao không xuống âm phủ, kẻ kia mới đầu ngạc nhiên vì Diêm Luân có thể thấy mình nhưng sau đó lại là sự phẫn nộ, hắn chỉ tay vào nơi của Lục Trà tức giận nói:" Hừ, là ả đàn bà ác độc kia lợi dụng rồi giết chết chúng ta, ngươi xem, chúng ta thảm như vậy còn không phải tại ả sao? Bây giờ còn đang ân ái cùng kẻ khác, trên người ả có một tấm bùa nên chúng ta không thể tiếp cận ả được. Huynh đệ, ngươi giúp chúng ta trả thù được không? Ta biết ngươi không thể giết nhưng làm ơn giúp chúng ta khiến ả chịu đau thôi cũng được, nếu không bọn ta sẽ mãi là vong hồn quanh quẩn chốn nhân gian này, mãi không được siêu thoát."

Diêm Luân suy nghĩ một hồi rồi thở dài đáp ứng:" Thôi được, ta sẽ giúp các ngươi."

Thật ra y có thể dùng pháp lực cưỡng chế bọn họ đi đầu thai nhưng thôi vậy, để bọn họ vui vẻ lần cuối. Nghe y nói vậy thì cả đám vong hồn kia reo hò mừng rỡ, cuối cùng họ cũng có thể đi rồi.

Diêm Luân cảm thấy không nên quá đáng quá nếu không to chuyện sẽ liên lụy tới người khác, vì vậy nên: y quyết định chặt một ngón tay của Lục Trà vậy.

-------- Ừ, chỉ là một ngón tay thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Đối với người như Diêm Luân thì chặt một ngón tay là đủ đau lại còn rất nhẹ nhàng.

Vì vậy y hạ chú lên người tên nam nhân đang ở chung với Lục rắn độc kia, khiến cho hắn trở nên điên loạn, đang mặc quần áo bỗng nhiên không ai ngờ tới cầm dao lao tới phía ả, lưỡi dao bất chợt hạ xuống khiến Lục Trà không kịp đề phòng, một ngón tay rơi bộp xuống mặt đất kèm theo đó là tiếng gào thét của Lục thị, máu cứ thế tuôn chảy ào ào.

Nhưng Diêm Luân cảm thấy là y chặt hai đốt ngón tay như vậy vẫn chưa gọi là một ngón tay nên lại điều khiển tên nam nhân kia hạ dao xuống cắt thêm một đốt nữa, vậy là tròn một ngón.

Làm xong, y mãn nguyện quay đầu lại hỏi xem bọn vong hồn kia như vậy đã được chưa, chịu đi đầu thai chưa? Nhưng...

Cả bảy tên kia xúm lại một chỗ nhìn y với ánh mắt sợ sệt:

Này... này cũng quá tàn nhẫn rồi đi? Quả quyết như vậy sao? Người này là ai chứ? Thật đáng sợ quá đi!

Diêm Luân hỏi:" Này, sao thế?"

Tên đưa ra đề nghị giúp đỡ vừa nãy bước ra, đầy cảm kích nói:" Đa tạ đã giúp đỡ, bây giờ chúng ta có thể an tâm ra đi rồi, cho hỏi quý danh các hạ?"

Diêm Luân nghe đến hỏi danh cũng không giấu giếm gì lạnh nhạt nói:" Diêm Vương, các ngươi tin không?"

Mấy người này ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã cho y câu trả lời:" Chúng ta tất nhiên là tin, được Diêm Vương đại nhân giúp đỡ là phúc của bọn ta." , ra tay tàn độc như vậy, kẻ nào dám nói không phải?

Sau đó một luồng sáng xuất hiện trên cả bảy người bọn họ, đây là dấu hiệu họ sắp xuống U Minh Giới, trước khi đi, Diêm Luân hỏi một câu:" Các ngươi có nhìn thấy linh hồn nào có dung mạo giống ta không?"

Một tên trong số đó trả lời:" Có một tên như vậy, nhưng hắn đã không còn ở đây nữa rồi."

Diêm Luân xoay người rời đi, nơi này không thể ở lại lâu, y nói:" Ừ, đi đi."

Sau đó cả bảy nam nhân đều biến mất vào hư vô.

Quả nhiên có người nghe tiếng kêu của Lục Trà liền vội vã đem người tới, trong đó có Diêm Ngũ Huy, cũng phải thôi, nữ nhân mà ông ta yêu thương xảy ra chuyện, làm sao có thể không tới. Ngày mai sợ là sẽ có nhiều chuyện hay đây.

Diêm Luân ẩn thân rồi tiếp tục đi tìm ' Diêm Luân' kia.

Đi được một hồi, y dừng lại sau đó rơi vào trầm mặc: Tìm " hắn " ở đâu bây giờ? Túy Ngâm viện? Thanh Hoa viện?...

A, có một nơi này có lẽ hắn sẽ tới.

" Nơi này" mà y nhắc đến cư nhiên lại chính là Tú Hoa viện của Nhược Thúy Thanh.

Viện này không rộng lắm nên việc tìm kiếm có lẽ sẽ dễ dàng hơn. Y lại không muốn triệu hồi linh hồn toàn phủ lại vì như vậy sẽ làm âm khí ở một nơi trở nên dày đặc, mà phong cách làm việc của y lại không phải như vậy.

Ở phủ của Nhược Thúy Thanh tất nhiên không có vong hồn, nhưng linh hồn thì vẫn có, tìm đi tìm lại nhưng vẫn không tìm thấy người nào có bóng dáng quen thuộc, y chạy lại hỏi một tên linh hồn, hắn cũng có chút ngạc nhiên khi có người nhìn thấy hắn, nhưng sau đó lại thở dài nói:" Ầy, ngươi tới muộn quá, hắn đã sớm rời khỏi rồi."

Diêm Luân cảm thấy hình như số mình không may như mình nghĩ. Thế rồi sau đó không nói một lời liền rời đi.

Đi một vòng từ Túy Ngâm viện tới Thanh Hoa viện đều không thấy đâu, hình như cũng có chút... mệt.

------------- Khoan đã, ta mệt chỗ nào chứ? Vớ vẩn!

Một lần nữa rơi vào trầm mặc, Diêm Luân nghĩ tới nát óc mà không thể nghĩ ra nổi tên kia là đi đâu rồi? Đã lần mò hết cả vương phủ từ viện này tới viện khác mà vẫn không thấy có bóng dáng linh hồn nào giống vậy cả.

Thật sự là không hiểu Diêm Vương đại nhân cả ngày ngồi trên ghế làm việc lấy đâu ra kiên nhẫn lớn đến nỗi đi tìm lại từ đầu.

Lúc y đi ra gần cửa phủ thì thấy có rất nhiều linh hồn muốn đi ra ngoài nhưng vì vẫn còn vương vấn nhân gian, oán niệm lại ở vương phủ nên không thể nào ra khỏi đây được, lúc quay đầu đi thì...

------------- Từ từ, hình như có cái gì đó.

Y vậy mà lại để ý một cái bàn lớn giữa sân, lẽ nào nó có thứ gì đặc biệt sao? Có pháp lực à? Hay là vật tổ tiên truyền lại?( À không, cái này thì bỏ đi.)

Thật ra thứ y để ý lại là ở dưới gầm bàn, lại gần chút. Nhìn kĩ lại, Diêm Luân mừng thầm trong lòng, cuối cùng sau bao nhiêu vất vả thì cũng tìm được ' Diêm Luân 'rồi. Diêm Luân bỏ ẩn thân đi, tiến lại gần cái linh hồn đang ngồi dưới bàn kia. Y cúi người thấp xuống chút, chạm nhẹ vào bả vai của người kia, chỉ là " chạm nhẹ" mà thôi, vậy mà hắn lại giật nảy mình, quay đầu lại rồi hét toáng lên:

" Aaaaaaaaaaa, má ơi có quỷ, aaaaaaaaa, đừng giết taaaaaaaaa!"- Linh hồn như hắn sợ quỷ làm gì?

Diêm Luân:" Ta không phải quỷ, nhìn cho rõ."

Lúc này bàn tay đang che mặt của ' Diêm Luân' mới từ từ hạ xuống, hắn thở dài một hơi rồi lại là cái biểu cảm kinh ngạc:" Ối trời ơi, ta kìa."

Diêm Luân: ...

" Ngươi có thể thấy ta à?"- Nghe quen quen vậy nhỉ?

" Ừ."

" Ngươi có thể chạm vào ta sao?"

" Ừ."

Vẻ mặt hắn bất ngờ chuyển đổi, từ kinh ngạc sang nôn nóng:" Vậy ngươi mau trả lại thân thể cho ta đi!"

Trái ngược với hắn, Diêm Luân lại có vẻ bình tĩnh hơn, y nói:" Không được, ngươi đã chết rồi."

' Diêm Luân' tuyệt vọng ôm đầu, hắn mong người này có thể trả lại cho hắn thân thể, hắn vẫn còn có muội muội và mẫu thân, vương phủ này chỉ có ba người bọn họ dựa vào nhau, bảo vệ lẫn nhau, nếu bây giờ hắn đi rồi, hai người kia sẽ phải như thế nào? Không bị vứt xác cho chó ăn đã là nhân từ lắm rồi, không thể trở về sao?

Hắn bất ngờ rơi xuống những giọt nước mắt yếu đuối, ngồi phịch xuống đất bất lực hỏi:" Vậy ngươi tìm ta làm gì?"

Diêm Luân thấy dáng vẻ này của hắn cũng cảm thấy kì lạ, trả lời:" Ta muốn hỏi ngươi khi còn tại thế ngươi có nguyện vọng gì không? Như vậy ta mới có thể trở về."

' Diêm Luân' cảm thấy khó hiểu:" Trở về? Ngươi còn có thể về sao? Ngươi là ai? Tên gì? Ở đâu?"

Diêm Luân: ... - Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì?

" Có thể về, ta cùng tên với ngươi, là Diêm Vương, ngươi tin không?"

' Diêm Luân' không tin, hắn cười khinh thường:" Diêm Vương? Ngươi mà là Diêm Vương thì tì nữ nhà ta cũng là Nữ Oa đấy."

Diêm Luân đối với câu trả lời như vậy cũng không tức giận, nói như vậy không ai tin cũng bình thường. Y thở dài, phẩy tay một cái, linh hồn nhỏ bé kia đã bay đi đâu mất rồi. Sau đó nhàn nhạt nói:" Tin chưa?"

Linh hồn nhỏ bé: ...- Tin, tin rồi a.

Sau đó hắn trở về liền ngoan ngoãn ngồi im, không còn như khi nãy nữa. Lúc này y mới hỏi:" Nói đi."

' Diêm Luân' nhỏ bé ngơ ngác:" Ơ, nói gì cơ ạ?"

" Tâm nguyện của ngươi."

' Diêm Luân' ngại ngùng gãi mặt, hắn ấp a ấp úng sau một hồi mới nói:" Cái này... Diêm Vương đại nhân... nguyện vọng của ta sợ là sẽ làm khó ngài."

" Không sao, nói đi."

" Ta muốn có người yêu."

Diêm Luân nghe xong cảm thấy muốn rút lại lời nói, y lôi cái ngọc bội ra, nhỏ máu vào đó, bên kia tức thì có tiếng nói truyền đến:" Đại vương, sao thế?"

" Bổn tọa hỏi linh hồn của ' hắn' rồi, hắn nói muốn có người yêu, ngươi xem bổn tọa phải làm thế nào?"

Phán quan cũng bất ngờ thật, bắt Diêm Vương đại nhân đi tìm người yêu á? Không thể nào.

Phán quan cũng thật to gan, để lại cho đại vương hắn một câu " Chúc đại vương may mắn." rồi đi mất.

Diêm Luân: ...

' Diêm Luân': ...

Cất ngọc bội đi, Diêm Luân quay sang ' Diêm Luân' , nói:" Ngươi có thể đi rồi."

Giọng kẻ kia có vẻ buồn buồn:" Phải đi rồi sao?"

" Đúng vậy, chuyện trên này giao cho ta, muội muội và mẫu thân của ngươi cũng không phải lo đâu."

Tương tự như bảy người kia, trên người ' Diêm Luân' cũng xuất hiện luồng sáng, hắn nhìn lại vương phủ một lần cuối, giá như hắn bây giờ đang ở Tú Hoa viện thì sẽ có thể nhìn thấy mẫu thân lần cuối rồi. ' Diêm Luân' nhìn cơ thể đang từ từ tan biến của mình, nói lời cảm ơn với Diêm Luân rồi biến mất.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro