Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Ngồi chờ chết là điều không có khả năng, nhưng cũng sẽ không khỏa thân. Suy nghĩ mâu thuẫn khiến trong đầu Cố Hoài hình thành hai đạo ý tượng:

1. Muốn chạy trốn

2. Muốn quần áo

Cái đầu vẫn đang trồi ra, hai tay Cố Hoài đang đặt bên mép cái lỗ hắn vừa đập, gần như cùng lúc với suy nghĩ muốn quần áo, trong nháy mắt một việc không thể lý giải đã xảy ra.

Cái vỏ trứng bị hắn chạm vào bỗng nhiên biến mất một mảnh, mà trên thân thể hắn đồng thời xuất hiện một bộ quần áo kiểu dáng đơn giản.

---chạy!

Phản ứng thân thể so với đầu ó càng nhanh hơn. Đôi tay Cố Hoài dùng sức, cả người nhanh chóng nhảy ra, phát huy tốc độ nhanh nhất mà đời này hắn có được.

Giống nhứ Cố Hoài nghĩ, hắn chạy, nhưng sinh vật nguy hiểm xung quanh hắn cũng di động theo.

Bất kỳ chủng tộc nào trong tinh tế nhìn thấy một đàn Trùng tộc ùa lên như thế đều cảm thấy da đầu tê rần, vì đây là loại sinh vật bất chập mạng sống mà xông lên. Không hề có cảm giác sợ hãi khi đối mặt với tử vong, binh lính Trùng tộc nhận lệnh của thượng cấp đều làm lơ tất cả cảm giác đau đớn ấy, không hề có cảm giác thương hại mà tiêu diệt quân địch. Chúng nó thậm chí không xem tử vong là hy sinh, mà là một loại chiến thuật.

Nói về tâm trạng của Cố Hoài khi bị một đàn Tucker đuổi theo, hắn chỉ có thể nói...

Hắn chạy không nổi nữa.

Cái hang động này thật tối tăm, Cố Hoài không có năng lực nhìn rõ trong bóng tối mà nói, hắn muốn thấy đường đi cũng không dễ dàng. Hơn nữa cái hang này quá lớn, Cố Hoài không thể xác định được là mình chạy ra hay là chạy ngược vào sâu bên trong nữa. Nhưng hiện tại hắn không nghĩ được nhiều như thế.

Cho dù chỉ có một cơ hội sống sót, cố gắng phản kháng còn tốt hơn từ bỏ. Do không thấy rõ đường lại không thể chậm trễ, kết quả chính là – Cố Hoài chạy rồi chạy, đột nhiên vấp phải chướng ngại vật, đầu gối bên phải ma sát với mặt đất.

"Ưm..." Lần va chạm này không nhẹ, Cố Hoài theo phản xạ kêu một tiếng.

Âm thanh đại biểu cho sự đau đớn, cho dù trí tuệ không cao, đàn Tucker đuổi theo phía sau vẫn có thể hiểu được. Mà cũng vì vậy khiến đám Tucker này trong nháy mắt tiến vào trạng thái cuồng bạo. Chúng nó phát ra âm thanh đại biểu cho sự uy hiếp, đôi dựng đồng màu đỏ tươi càng co rụt đầy sự khát máu.

Thanh âm đau đớn của thanh niên như một loại kích thích lớn lao đối với Tucker. Chúng nó không thể chịu đựng được việc này, nhưng chúng không tìm thấy kẻ địch xung quanh đây.

Cố Hoài bởi vì té ngã mà không thể chạy được nữa, đám Tucker phía sau lại lần nữa đem hắn vây lại.

Không còn cơ hội nữa...

Lúc bị vây lại lần nữa, Cố Hoài không thể không chấp nhận. Ngay cả cơ hội đứng dậy cũng không có, Cố Hoài trơ mắt nhìn lưới răng cưa sắc bén trên đôi càng hướng về phía hắn. So với đao nhọn càng thêm sắc bén, Cố Hoài không khỏi nhắm lại đôi mắt.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không xuất hiện, Cố Hoài chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn ổn, mà vật làm hắn ngã lúc nãy đã biến mất.

Hoàn thành động tác này, sinh vật khổng lồ lần nữa đem càng hạ xuống. Tiếp tục cùng đồng loại đem hắn vây xung quanh. Sinh vật này không phải muốn công kích hắn. Cố Hoài bỗng nhiên ý thức được việc này. Mà bởi vì điều này khiến trái tim hắn từ từ ổn định lại. Cũng không biết có phải hay không, hắn dần dần cảm nhận được cảm xúc của loại sinh vật này. Vô cùng phẫn nổ, nhưng không phải nhằm vào hắn.

Kết hợp với hành động khiến chướng ngại làm hắn ngã biến mất lúc nãy, Cố Hoài bỗng nhiên nảy ra một ý tượng làm chính hắn cũng sửng sốt. Là vì hắn bị thương nên chúng mới tức giận như thế.

Cố Hoài không dám khẳng định, hắn cũng không biết vì sao lại nghĩ như thế. Vì để chứng thực suy nghĩ đó, Cố Hoài lại cúi đầu phát ra một tiếng rất nhỏ. Điều này như là một loại tín hiệu, những con Tucker vốn đang phẫn nổ xung quanh như bị chọc giận thêm. Từ trạng thái an tĩnh trở nên ngo ngoe rục rịch, đôi càng sắc bén đâm sâu xuống mặt đất, tạo thành mấy cái hố trên mặt đất cứng rắn.

Cố Hoài: "..."

Từ phản ứng của chúng mà Cố Hoài đã chứng thực được phỏng đoán của mình là đúng. Lúc này Cố Hoài mới biết rằng, những sinh vật khổng lồ vây xung quanh hắn đây là bảo vệ hắn chứ không phải xem hắn như con mồi. Đây là vòng bảo hộ mà chúng tạo ra vì hắn.

Cố Hoài không biết nguyên nhân là gì, nhưng một khi đã biết, hắn biết sẽ có rất nhiều sự việc phát sinh biến đổi. Ví dụ như, cũng là bị mấy đôi mắt dựng đồng đỏ tươi nhìn chăm chú, Cố Hoài ở thời điểm sức cùng lực kiệt sẽ nghĩ cách chạy trốn, nhưng hiện tại, hắn không còn cảm thấy quá khẩn trương nữa.

Nhìn từ ngoại hình, trước đó trong mắt Cố Hoài sẽ cảm thấy vô cùng đáng sợ, thật hung ác và nguy hiểm. Nhưng bây giờ, xác định được chúng đang bảo vệ hắn, Cố Hoài từ mặt đát đứng lên, hít thở sâu, hắn từng bước từng bước hướng con gần nhất đi tới.

Càng tới gần, Cố Hoài càng cảm nhận được sự phẫn nổ phát ra từ người chúng. Trong từng ánh mắt đó không có một tia lý trí, nhưng cho dù là thế, chúng vẫn không rời khỏi hắn. Mà khi Cố Hoài chủ động đến gần con đầu đàn, hắn thấy được nó khẽ đưa đôi càng sắc bén của mình ra phía sau, cũng điều chỉnh tư thế, tận lực không làm hắn bị thương.

Cố Hoài sửng sốt một chút, bị hành động cẩn thận đó làm cho cảm động, nếu dùng "bảo hộ" hình dung thì chưa chuẩn xác lắm, phải là "che chở"... Loại cảm giác được che chở này, từ khi Cố Hoài có được nhận thức, hắn chưa từng được trải qua, dù sao thì hắn cũng lớn lên trong cô nhi viện.

Tuy rằng cô nhi viện các sơ rất có tình thương, nhưng hài tử cần chiếu cố lại rất nhiều, mỗi hài tử nhận được yêu thương lớn bé khác nhau. Hơn nữa loại tình thương này cùng tình thương mà người lớn dành cho đứa con của mình không giống nhau.

Cố Hoài rất thông minh, cho nên khi còn nhỏ, hắn đã biết sự khác biệt giữa chúng. Bất quá hắn cũng không thất vọng, bởi vì hắn biết tình thương mà hắn nhận được đều đáng quý, đáng giá, đáng tôn trọng.

Khẽ chớp mắt phục hồi tinh thần, Cố Hoài nhìn những sinh vật khổng lồ trước mắt biểu hiện tư thái bảo vệ hắn, bắt đầu tự hỏi. Làm sao để chúng không còn phẫn nổ nữa?

Hắn thật sự có thể cảm nhận được cảm xúc của chúng, giống như sinh ra đã có năng lục này. Mà lúc nãy khi hắn bị ngã xuất hiện cảm giác đau đớn, Cố Hoài trong nháy mắt sinh ra một loại ảo giác. Cái loại ảo giác này là Cố Hoài cảm thấy hắn cùng với chúng có liên kết tinh thần, hắn có thể truyền đạt ý thức với chúng.

'Ta không có việc gì, các ngươi dừng tức giận...?'

Mặc dù không biết chúng có biết không, nhưng Cố Hoài vẫn thử, hắn cố gắng nhớ lại trạng thái lúc nãy, thử trấn an những sinh vật xung quanh hắn. Thói quen nhìn vào mắt đối phương khi nói chuyện, cho nên Cố Hoài cố gắng ngẩng đầu lên, thật vất vả khi chênh lệch chiều cao quá lớn.

Trước mặt Cố Hoài chúnh là những binh lính có trí tuệ thấp nhật của Tucker Trùng tộc, nhưng chúng vẫn có thể nghe hiểu đại khái. Dựng đồng co rút thành đường thẳng từng chút thả lỏng, sinh vật khổng lồ hướng thanh niên cúi thấp đầu xuống. Đôi càng sắc bén cũng rũ xuống, như là thoát ra khỏi trạng thái chiến đấu. Nhưng chưa hoàn toàn thả lỏng, Cố Hoài nghĩ. Hắn vươn tay vỗ nhẹ lên cái càng sắc bén của Tucker: "Ngoan a, đừng tức giận."

Những lời này không phải truyền qua đường tinh thần, nhưng Tucker tựa hồ có thể hiểu thanh niên đang nói gì, lúc thanh niên vỗ nhẹ lên càng nó, từ trong cổ hỏng của nó phát ra âm thanh rất trầm thấp, sau đó tiếp tục cúi đầu không nhúc nhích.

Này chính là một loại phục tùng nghe lời vô điều kiện, nếu lúc này có người tứ ba ở đây, bất kể là chủng tộc nào trên tinh tế nhìn thấy cũng sẽ hoài nghi hai mắt của mình. Trùng tộc nổi tiếng trong tinh tế là tàn bạo lãnh khốc, huống chi là Tucker Trùng tộc hung ác thô bạo nhất.

Có thể nói trên chiến trường, Trùng tộc là quân đội sở hữu nhiều chủng tộc nhất, mà trong đó Tucker Trùng tộc là chủng tộc có nhiều binh lính nhất. Tucker Trùng tộc trên chiến trường nói cuồng bạo liền cuồng bạo, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu cuồng bạo thì sẽ không thể dừng lại. Trừ phi giết chết chúng hoặc quân địch toàn diệt. Nếu không thì cho dù chỉ có một bộ phận còn hoạt động, chúng vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.

Muốn trấn an những sinh vật đang cuồng bạo là điều không thể, nhưng giờ phút này, tại một tinh cầu xa xôi xuát hiện một ngoại lệ. Hoàn thành trấn an được chúng, bởi vì vừa tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, Cố Hoài liền cảm thấy một cơn buồn ngủ đánh thẳng về phía hắn. Vì quá buồn ngủ nên ý thức hắn dần trở nên mơ màng liền nhắm mắt lại ngủ, cuối cùng trực tiếp ngủ trên mặt đát.

Lúc Cố Hoài đã ngủ, những con Tucker bảo vệ hắn giường như bị hấp dẫn, bản năng lại hướng gần hắn hơn.

Thanh niên ngủ rồi.

Trong ánh mắt của chúng hiện lên bộ dáng Cố Hoài khi ngủ. Hình dáng chúng không quá ảnh hưởng tới sự chuyên chú quan sát bộ dáng thanh niên ngủ say, không thể dời mắt được.

Ấu tể thích ngủ là một việc rất bình thường.

Nhìn từ ngoại hình thì Cố hoài đã tiến vào kỳ thành niên , nhưng những con Tucker tận mắt thấy quá trình thanh niên phá xác sinh ra, nên chúng nhận định là thanh niên trước mắt vẫn còn là ấu tể.

Nhìn chằm chằm vài giây, chúng theo bản năng không muốn thanh niên nằm trên mặt đất cứng rắn ấy, chúng đem thanh niên đã ngủ say xê dịch đến gần vỏ trứng. Cái vỏ trứng này cũng không bị phá vỡ hoàn toàn, chỉ là đỉnh chóp bị vỡ đi một mảnh, nếu đặt thanh niên vào bên trong có thể phát huy chút đặc thù của vỏ trứng.

"Ưm ngô..." Ngủ trong vỏ trứng lớn như vậy, Cố Hoài phát ra một tiếng mê sảng.

Ấu tể khi ngủ phát ra âm thanh mê sảng hẳn là ngủ không được an ổn, sau khi nghe thanh niên nói mê, mấy con Tucker xung quanh cũng phát ra một trận âm thanh trầm thấp. Bọn chúng cũng không hiểu được cách chăm sóc ấu tể, lấy thực tế mà nói thì Trùng tộc không có khái niệm chăm sóc ấu tể. Có thể là một loại trực giác cùng bản năng, một con Tucker vươn càng về phía vỏ trứng, lực độ được khống chế nhẹ nhàng đẩy đẩy vỏ trứng.

Vỏ trứng lắc nhẹ.

Lại đẩy đẩy...

Vỏ trứng lại quơ quơ.

Vốn dĩ thanh niên trong vỏ trứng ngủ không được an ổn nhưng đôi mày nhíu chặt dần dần thả lỏng, hô hấp cũng trở nên vững vàng hơn. Từ tiếng hít thở có thể hiểu được thanh niên hiện tại ngủ tương đối thoải mái. Vì thế đàn Tucker cảm nhận được một loại cảm xúc rất xa lạ. Loại cảm xúc này lần đầu tiên xuất hiện, khi chúng phát hiện trên tinh cầu xa xôi này tồn tại một quả trứng. Lần thứ hai là khi chúng nó nhìn thấy thời khắc thanh niên phá xác sinh ra.

Loại cảm xúc giống với lúc phẫn nổ tột cùng, nhưng lại có điểm bất đồng. Phẫn nổ khiến chúng mất đi lý trí, chỉ biết giết chọc, phá hoại mọi thứ. Nhưng cảm xúc này khiến chúng thấy mọi vật xung quang nhìn thuận mắt hơn.

Giống như một đóa hoa xuất hiện trên một tinh cầu hoang dã mà khô cằn vậy.

Từng đóa hoa xuất hiện như tô điểm lên vùng quê hoang vu, cũng như thế giới trong bức tranh dần dần rực rỡ.

Đây chính là cảm xúc vui sướng.

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro