CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mặc sau khi suy nghĩ rất lâu rất lâu đã ra quyết định quan trọng: Ta còn lâu mới là nam phụ! Tô Mặc ta từ nhỏ đến lớn đều đứng nhất( đứng nhất toàn trường) ngu gì làm loại người đứng xem người khác ân ái! Ta không thích làm phụ, không thích bị ngược chết. Tô Mặc ta chỉ muốn cuộc sống an nhàn lười biếng. Để có cuộc sống như vậy ta quyết định tránh xa tiểu thụ và các trung khuyển của hắn ra, tội gì dây vào, ta giờ đẹp trai thế này lo gì không kiếm được người yêu thương ta.(Tự luyến)
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tô Mặc phát hiện mới có 5 giờ sáng, xoa mặt có chút buồn ngủ, ta ngủ thêm 2 tiếng nữa rồi dậy. Mặc Mặc nhà mình luyện một công phu rất hay chỉ cần nhắm mắt là ngủ được khác gì thần thánh( Ừ bạn Mặc chẳng phải là người nữa rồi bạn chính thức thành heo) . Đang say giấc, Mặc Mặc bị một tiếng gõ lớn đánh thức, nhăn mày lăn lộn một lúc Tô Mặc mới ngồi dậy được, nhíu mắt hướng về phía tiếng gõ, thì ra là có ai đang gõ cửa lảo đảo bước ra mở, trước cửa là một nam nhân khuôn mặt giống Vương Tiểu Mặc nhưng có phần già dặn hơn. Tô Mặc đang mắt nhắm mắt mở bỗng nghe nam nhân trước mặt nói:
-Cục cưng, con còn chưa tỉnh? Papa đã nấu đồ ăn sáng con mau đánh răng rồi xuống ăn. Cha đang dưới lầu đợi con
Nói xong còn không quen hôn lên khuôn mặt của cục cưng cái chóc. Tô Mặc còn chưa tỉnh ngủ, nghe xong cái tỉnh luôn! Cái gì " papa" cái gì mà "Cha" xưng "papa" thì xưng "Papa" còn đổi qua thành "cha" làm cái gì.A! Đúng rồi đây là tiểu thuyết thế giới kì ảo, nam nam có thể sinh con vậy là mình- không, Vương Tiểu Mặc chủ thân xác này là được hai nam nhân sinh ra! Tô Mặc cảm động rơi nước mắt một là cuối cùng cũng có nơi chấp nhận người đồng tính, hai là Tô Mặc mình cuối cùng cũng có một gia đình, có cha mẹ thương yêu, Tô Mặc mình không phải co đơn nữa rồi. Nhìn lại người đứng trước mặt mình đây là mẹ Vương Tiu Mc người đã sinh ra thân xác này, nhìn mặt cưng chết được muốn ôm cái quá( t/g: Nghi ngờ Tô Mặc là công, nghi ngờ Tô Mặc muốn đam mỹ phụ tử). Mặc Mặc hốc mắt có chút đỏ lao đến ôm chầm lấy nam nhân trước mặt
-Cục cưng có chuyện gì vậy?
Tô Mặc mỉm cười lắc đầu:
-Mama tại con buồn ngủ quá! (Lý do vô lý)
Tô Mặc chưa kịp ngáp một cái đã bị người mình coi là mẹ nhéo tai, lực chẳng mạnh gì cả nhưng Mặc Mặc mềm mại yếu ớt nhà ta cảm thấy rất đau, ôm tai bị nhéo đỏ Tiểu Mặc oán hận:
-Mẹ sao lại nhéo con!
- cha con các người bị sao thế? ta là đàn ông chân chính chỉ có thể gọi ta là papa tuyệt đối không thể gọi mẹ. Còn gọi nữa ta nhéo đứt tai nhà ngươi.
Tô Mặc sợ hãi ôm lỗ tai trả lời:
-Mẹ.. Không không papa à lần sau con không dám nữa.
-Hừ ta tạm tha cho ngươi. Nói rồi lão mẹ quay lưng đi xuống nhà.
Tô Mặc ai oán xoa tai vào vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chân xuống nhà. Vừa bước xuống lầu, Mặc Mặc đã ngửi thấy mùi thức ăn lan toả, sau ngủ, Tô Mặc thích nhất là ăn, vì bị thức ăn hấp dẫn Tô Mặc không cẩn thận đã vấp phải bậc thềm té xuống, dập cả mặt, Mặc Mặc thương xuyên bị té như vậy ở thế giới trước nên chẳng bất ngờ gì  nhưng lão mẹ là người thương cục cưng nhất vừa thấy con trai té xuống nháy mắt hốc mắt cay cay lao ngay đến con lão công thấy lão bà mình như vậy thì đau lòng không kém vội đi theo. Mẹ Tiểu Mặc nâng con trai dậy phát hiện mũi con bị dập sưng đỏ đau lòng không thôi vừa xoa vừa an ủi kêu con ngoan rồi bảo bối lung tung. Lão công thay vợ ôm con trai dỗ đanh vậy thì bộc phát tính ghen tuông, muốn xông đến tách ngay hai người đó ra, nhưng đó là lão bà yêu thương con hết mực ông sợ bị lão bà giận, nấu bà mà giận thì tối nay sẽ không cho ông lên giường ngủ mất. Thế là người đàn ông cao to phong độ nào đó ăn luôn một bình dấm chua, hậm hực suốt lúc ăn cơm.
Còn Tô Mặc thầm than: Thật xui xẻo đi như vậy cũng bị té, hỏng mất khuôn mặt đẹp trai của mình. Còn vừa an ủi lão mẹ đang làm toáng lên:
Papa a con không sao papa xem chỉ sưng một chút thôi
Lão mẹ nghe vậy thì yên lòng một chút nhưng vẫn sai người giúp việc đi lấy thuốc bôi cho con trai, còn vừa dìu con vào bàn ăn, vừa gắp thức ăn cho con, thức ăn mẹ Tô Mặc làm rất ngon Tô Mặc khi chưa xuyên vào tiểu thuyết ngày nào cũng tự nấu ăn, chưa từng được ăn bữa cơm ấm áp như vậy. Vừa ăn, Tô Tô vừa có cảm giác xúc động muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro