CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tô Mặc đang xúc động như thế thì thình lình tiếng nói khó chịu của bình giấm nào đó vang lên:
"Ăn nhanh lên, con không định đi học sao?"
Tô Mặc mới giật mình "Đúng rồi a! Vương Tiểu Mặc mới học lớp 10, đọc truyện thì nghe nói tên này học cao trung T, trường học cho con em nhà quý tộc, muốn vào phải dựa vào gia thế hoặc học lực xuất sắc, Tô Mặc ta đây đã tốt nghiệp đi làm vậy mà giờ phải ngồi học với mấy đứa con nít ranh,dù sao trước đây thành tích ta vốn tốt nhất, chuyện học lại lớp 10 là chuyện đơn giản thôi."
Nhưng bạn Tô Mặc giản đơn tự kiêu đã quên mất rằng chuyện học hành chỉ là chuyện nhỏ nhưng chuyện đấu với "thánh mẫu" tiểu thụ và dàn nam sủng của hắn mới là chuyện chính.
Bạn nhỏ Tô Mặc chỉ cần có thức ăn là sẽ quên hết tất cả đã quen mất chuyện chính đó, từ từ hưởng thụ bữa sáng rồi mới từ từ xách cặp lết ra xe đi đến trường học, trước khi đi còn không quên tạm biệt mẫu thân đại nhân bằng một nụ hôn thật sâu lên má khiến người nào đó tức lên tận não.
Nhìn theo bóng dáng con trai mình đi xa, lão bà tựa vào lão công nói rằng:
" Em thấy ở thằng bé có sự thay đổi"
Người đàn ông ôm lão bà vào lòng an ủi:
" Dù sao nó cũng là con chúng ta, có khi thay đổi cũng là việc tốt"
Lão bà nghe lão công nói vậy thì mỉm cười " Con trai, con phải hạnh phúc như ta và cha đấy."
Còn Tô Mặc đang đứng trước cổng trường cao trung và thật bất ngờ vì độ hoành tráng của nó: "Chậc, trường học là để dạy học, xây như lâu đài vầy là cho công chúa ở hở"
Vừa cảm thán bạn Tô vừa bước vào cổng, mới đặt chân qua cổng thôi chưa gì đã té cái rầm
Tô Mặc vừa xoa trán bị cụng xuống nền đất vừa lầm bầm:" Con mịe nó, trường học to đẹp thế này lại có cục đá chặn ngay giữa cổng, còn ra cái thể thống gì, hỏng mất khuôn mặt đẹp trai của ta". Sau khi đã đứng lên, bạn Tô mới đột ngột nhận ra cục đá mà bạn đã tưởng là bàn chân người. Bạn Tô hốt hoảng ngước lên thì thấy một cô gái để tóc xoã bồng bềnh miệng đỏ chót như hai miếng thịt bò, bộ ngực cô ta thật khủng nha. Tô Mặc nghĩ thầm : " Con gái con lứa gì mà không biết xấu hổ, hay là cô ta không có áo mặc nên phải mặc đồ cũ ngắn cũn cỡn như thế, thật tội mà" Rất may cho bạn Tô Mặc bởi vì nếu mà bạn nữ trước mặt mà nghe thấy chắc tức hộc máu mà chết mất, chị ấy là ăn mặc phong cách như vậy mà, bạn Tô à bạn thật lỗi thời.
  Đang mải suy nghĩ bỗng cô gái đó cất lời:
- Đồ không biết xấu hổ lại thích đi quyến rũ nam nhân. Ngươi bị ta cảnh cáo một lần rồi vẫn chưa chừa à?
Tô Mặc ngơ người nói:"A! Ta không có đi quyến rũ nam nhân của ngươi nha!"
Bạn nữ nghe vậy liền tức giận: " Ngươi đừng chối cãi, ngươi cả ngày kè kè đi theo Mục học trưởng ý đồ quyến rũ anh ấy, ta nói cho ngươi biết Từ học trưởng là của đại ca ta!"
  Tô Mặc nghĩ thầm: " Đại ca của ngươi là ai nha? Ý người này nhìn quen quen rất giống miêu tả của em gái bạn thụ trọng truyện. Có khi nào cô ta đến là đe dọa không cho mình dây dưa với anh trai cô ta và dàn nam chính thần thánh nữa..."
Nghĩ nghĩ Tô Mặc lại ngước lên nhìn cô gái trước mặt, trông cô ta có vẻ lớn tuổi hơn cậu chắc là đàn chị khoá trên, Mặc Mặc từ lúc trọng sinh đến giờ chỉ muốn có cuộc sống an ổn hạnh phúc bên cha mẹ thôi, tránh dây dưa không rõ với bạn thụ và dàn nam sủng hoa lệ của hắn nha, tất nhiên là cả bạn bè,người thân của hắn như vị học tỷ đây. Nghĩ vậy bạn Tô đứng thẳng lên, dùng vẻ mặt ngây thơ nhất trả lời:
" Học tỷ, em không biết quyến rũ đàn ông đâu, chị đừng vu oan cho em." Nói rồi còn không quen làm đôi mắt ngập nước như con cún. Vị học tỷ kia nghe vậy thì tức giận đến xanh cả mặt, lắp bắp:" Cậu...cậu dám..."
Bạn học Tô lại đưa ra khuôn mặt đáng thương với đôi mắt xoe tròn ân cần hỏi:"Học tỷ chị bị tật ở miệng sao? Nói lắp thế là không tốt đâu phải chữa nha!" Sau đó khiến cô gái kia tức đến hộc máu còn ân cần nói : " Vậy nha, em đi đây, chị à chị phải đi khám bệnh đi đó."
Bạn học Tô nói xong thì chạy mất dép để lại vị học tỷ nào đó chết vì tức. Đằng sau gốc cây cổ thụ có một bóng dáng cao ngất ngoái nhìn theo cậu còn lẩm bẩm:"Vương Tiểu Mặc cậu thật thú vị"
Các bạn đã biết rồi đó Tô Mặc ngoài vẻ ngoài giống tiểu thụ, tính cách ngốc ngốc cũng giống thụ thì còn lười biếng và mù đường. Tô Mặc sau khi thoát khỏi cô gái xinh đẹp quyến rũ trước cổng trường thì chạy đi tìm lớp học.Nhưng nãy giờ đã được 15 phút rồi, nhưng vẫn không tìm được lớp học của mình, trong tình cảnh đau thương loạn lạc đó , trong lúc bạn Tô bơ vơ như thế thì từ xa có một người đi đến. Như chúng ta thì đó chỉ như người qua đường nhưng với bạn Tô thì đó chính là vị cứu tinh. Tô Mặc vội mở lời:" À bạn ơi muốn đến lớp 10a3 thì đi lối nào vậy?". Người vừa đi đến có chút ngạc nhiên vì có người hỏi mình, nhưng sau đó nhìn thấy Tô Mặc thì môi khẽ nhếch. Tô Mặc đợi mãi chẳng có người trả lời mình thì ngước lên. Oa thật là đẹp trai nha, tóc đen nhánh, mắt xanh dương, khuôn mặt cương nghị cả người toát ra khí thế lạnh lùng không ai dám đến gần, đặc biệt anh ta còn cao hơn cậu một cái đầu nha. Tô Mặc ngước lên thì chỉ chạm tới ngực anh ta, vừa vặn bạn Tô nhìn thấy bảng tên của chàng trai trước mặt, tên anh ta là Mục Phàm. " Mục Phàm, ừm cái tên này nghe quen quen hình như đã đọc ở đâu rồi." Sau khi suy nghĩ một hồi vẻ mặt của Tô Mặc biến sắc trở nên sợ hãi, Mục Phàm chính là Mục học trường trong lời cô gái kia nói, còn là nam sủng số một của nam chính nữa. Nhớ lúc đọc truyện chính tên này đã dùng mọi thủ đoạn hãm hại Vương Tiểu Mặc,Hic mình thật là tội ngay ngày đi học đầu tiên mà đã gặp ác ôn thế này. Phải mau tránh xa anh ta ra.
Nghĩ vậy bạn Tô Mặc bỏ chạy không thấy bóng dáng, để lại người nào đó đứng ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro