CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bạn Tô đang tận hưởng bữa trưa ngọt ngào của riêng mình thì một giọng nam nhẹ nhàng vang lên: " Em là Vương Tiểu Mặc đúng không? Anh là Lâm Gia Bảo, nghe nói sáng nay em gái anh đã đối xử không tốt với em, anh đến đây để thay mặt em gái anh xin lỗi."
Ngay sau đó một giọng nói nũng nịu mang vài phần không đồng tình vang lên:"Ca ca, anh việc gì phải xin lỗi nó, là nó quyến rũ Mục học trưởng trước mà.". " Lâm Như em im lặng cho anh." Cô gái đành bĩu môi im lặng. Tô Mặc ngước lên nhìn người con trai trước mặt, đó là một người mang khuôn mặt thanh tú, nhu nhược, thêm vài phần ôn hoà nhưng không thể cho là đẹp. Bỗng bạn Tô nhìn thấy người con gái sau lưng anh ta, đây không phải là vị học tỷ môi như miếng thịt bò hồi sáng sao, nếu vị học tỷ này gọi người con trai này là anh, thì đây có phải là nam chính tiểu thụ nhu mì hiền dịu đó không??? Chậc, sao hôm nay toàn gặp những người mình không muốn gặp vậy!
Trong lúc Mặc Mặc nhà ta đang suy nghĩ thì giọng nam nhẹ nhàng đó lại vang lên lần nữa:" Tô Mặc em đang ăn trưa à, nếu không phiền cho bọn anh ngồi ăn chung với được không?"
Thật ra Lâm Gia Bảo này không ưa Vương Tiểu Mặc chút nào! Bởi vì Vương Tiểu Mặc đẹp hơn cậu ta, gia thế cũng tốt hơn cậu ta. Không những thế Vương Tiểu Mặc lại còn háo sắc,muốn giành học trưởng từ tay cậu, sáng nay việc Lâm Như chặn đường mắng Vương Tiểu Mặc cũng là do cậu khơi mào.
Trước mặt mọi người Gia Bảo luôn giữ phong thái ôn hoà như nước khiến cho ai gặp cũng phải yêu mến, nhưng trong thâm tâm thì độc ác như rắn rết, không biết suy nghĩ gì.
Tô Mặc sau khi nghe Lâm Gia Bảo ngỏ lời muốn ngồi ăn cùng thì gật đầu đồng ý, chỉ đơn giản nghĩ chúng ta là bạn bè có khi mình đối xử tốt với anh ta có kho anh ta nhìn mình thấy vừa mắt lại bỏ qua cho mình. Ha ha. Sau đó thì lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn.
Lam Gia Bảo thấy Vương Tiểu Mặc không nói gì thì kéo Lâm Như đang phụng phịu ngồi xuống chỗ đối diện Vương Tiểu Mặc. Tô Mặc vẫn tiếp tục cúi đầu ăn, nên không biết trong mắt Lâm Gia Bảo xuất hiện tia sáng lạ thường. Bỗng nhiên, bị một lực đẩy bất ngờ, chén canh cầm trên tay Mặc Mặc đổ hết vào bàn tay của cậu và của Lâm Gia Bảo đang đặt đối diện nhau trên bàn ăn. Lâm Gia Bảo kêu lên đau đớn, Tô Mặc đầu óc đơn giản chưa kịp tiêu hoá chuyện này, cậu chỉ cảm thấy tay mình bỏng rát, nhưng ngay lập tức cũng thấy mặt mình thật đau( bị Lâm Như tát). Đợi khi cậu ngước nhìn lên thì thấy Lâm Gia Bảo đang ôm bàn tay bỏng rát của anh ta còn nói:" Vương Tiểu Mặc tại sao em làm vậy? Không phải là anh đã xin lỗi em rồi sao?", ngay lập tức cậu bị Lâm Như giáng thêm một cái tát nữa, cô ta vừa thu tay vừa mắng chửi: " Vương Tiểu Mặc, nhà ngươi là đồ hồ ly tinh hãm hại người, anh ta đã xin lỗi ngươi vậy mà ngươi không chấp nhận thì thôi còn cố ý hãm hại anh của ta." Cô ta vừa mắng vừa chửi, các bạn học xung quanh đang ăn thấy chuyện như vậy cũng xúm lại quanh Tô Mặc nhìn ngó, chửi rủa.
Trước khi trọng sinh Mặc Mặc là một đứa trẻ mồ côi, hồi bé lúc đi nhà trẻ thường bị bạn bè xúm lại trêu chọc rồi bắt nạt, việc này kéo dài đến khi Tô Mặc học cấp 2, nên nó lưu lại trong tiềm thức của cậu một nỗi sợ rất lớn, từ đó Tô Mặc hạn chế đến nới đông người, và cậu rất sợ bị mọi người xúm lại chỉ trích thế này. Nhưng hôm nay, ngay tại đây, trường mới, lớp mới, chuyện cũ khi xưa lại lặp lại, Tô Mặc vừa đau lại vừa bất lực, mắt bạn Tô đã rơm rớm rồi chỉ chực chờ trào ra bất cứ lúc nào.
Có một đôi mắt đã lạnh lùng theo dõi hết sự việc vừa xảy ra, cũng biết lỗi không phải do Tô Mặc, định bụng rời khỏi nơi ầm ĩ này, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt tội nghiệp sắp khóc của Tô Mặc thì bỗng nhiên cảm thấy như tim mình có chút thắt lại, có chút mềm lòng.
      Lam Như thấy mình chửi mắng một hồi mà không thấy người đối diện đáp lại, cứ cúi gục mặt xuống thì hả hê, định giơ tay lên tát Tô Mặc một cái, ai ngờ đang giơ lên thì bị chặn lại, cô ta vội giật mình ngước lên nhìn thì phát hiện có một đôi mắt lạnh đến rùng mình nhìn mình, lắp bắp nói:" Học... Học trưởng." Lâm Gia Bảo đang đứng xem kịch vui nghe Lâm Như nói như vậy mặt bỗng biến sắc, Mục Phàm bước đến bên cạnh Tô Mặc đang run sợ, bế bổng cậu lên định bước ra cửa thì Lâm Gia Bảo vội chặn lại:" Cậu định đi đâu? Mình mới là người bị hại, sao cậu lại lo cho cậu ta như vậy" Mục Phàm khẽ hừ một tiếng:" Ai là người bị hại thì không chắc." Còn không quên nói thêm:" Lâm Gia Bảo tôi rất thất vọng về cậu." Sau đó lạnh lùng xoay người ra cửa để lại Lâm Gia Bảo với khuôn mặt trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro