CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mục Phàm bế Tô Mặc trên tay, tiến thẳng đến phòng y tế của trường. Đúng là trường học quý tộc có khác, cả phòng y tế nhìn như một bệnh viện thu nhỏ cao cấp.
Mục Phàm lúc bấy giờ không thể hiểu rõ cảm xúc rối loạn trong lòng, không hiểu sao anh lại bế cậu ta lên phòng y tế, nhưng nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn run rẩy trong lòng mình, trái tim anh như có cái gì nứt ra, nhói đau.
Đến nơi đặt Tô Mặc nồi lên giường, còn mình thì kéo ghế ngồi đối diện cậu, Mục Phàm rửa vết thương trên tay và mặt, sau đó mới cẩn thận bôi thuốc cho Tô Mặc.
Mặc Mặc sau khi được bôi thuốc xong vẫn còn chưa hết run, nhưng cậu cảm thấy thật an toàn, lúc bấy giờ nước mắt Mặc Mặc mới trào ra, Mục Phàm bất ngờ thấy Mặc Mặc khóc lớn thì lòng thắt lại, tay chân luống cuống không biết làm cách nào cho cậu ngừng khóc, theo bản năng ôm Tô Mặc vào lòng miệng lẩm bẩm đừng khóc, đừng khóc. Tô Mặc được vây trong vòng ôm ấm áp thì càng khóc to hơn nữa, vừa ôm lấy Mục Phàm vừa khóc.
Hai người cứ ôm nhau như vậy, phải khoảng một lúc lâu sau, Tô Mặc chỉ còn nức nở, bạn Tô mới bắt đầu ý thức được sự việc:" Hình như mình bị bắt nạt sau đó có người ôm mình vào phòng y tế, sau đó mình cứ thế mà khóc lên áo người ta, sau đó thì làm gì còn sau đó chứ!!" Tô Mặc vội ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình vào lòng, ừm khuôn mặt này quen quen... Là Mc Phàm nha... A...a tại sao mình lại bị Mục Nham này ôm, hay là chính tên này đã cứu mình rồi đưa mình vô phòng y tế.
Tô Mặc bị bất ngờ hoảng sợ, vội đứng lên khỏi người Mục Nham. Trong đầu Tô Mặc lúc này chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, cậu vội vàng cúi đầu chào Mục Nham sau đó sau người chạy đi một mạch để lại bạn nhỏ nào đó ngồi thẩn thơ một mình. Mục Nham ngơ ngác khó hiểu tại sao khi nhìn mình Vương Tiểu Mặc lại sợ hãi hoảng loạn như thế.
      Tô Mặc chạy về lớp thì phát hiện lớp học đã tan từ bao giờ, cậu cầm cặp đi ra cổng trường định bụng đi bộ về nhà.
Bỗng nhiên đang đi thì đụng phải một bức tường thịt, Tô Mặc ngước lên: " Người này thật cao nha!". Người bị đụng nọ thì khá ngạc nhiên, anh khẽ nheo đôi mắt đào hoa để nhìn cho rõ Tô Mặc. Lúc này Tô Mặc cũng đánh giá anh, khuôn mặt tuấn lãng, đôi mắt hẹp dài còn có da trắng như tuyết nữa chứ! Đúng là mỹ nhân, mỹ nhân nha. Lúc này mĩ nhân trước mặt Tô Mặc cũng đang thích thú nhìn biểu cảm khuôn mặt cậu. Tô Mặc mới vội ý thức được mình thất thố cậu vội cúi đầu xin lỗi:" Vị đại ca này, tôi không để ý tông trúng anh, anh đại nhân đại lương tha thứ tôi đi. Người đẹp như anh chắc lòng dạ không hẹp hòi đâu."
     Anh chàng đứng trước mặt Tô Mặc bật cười, ha ha thật thú vị, con thỏ nhỏ nhìn rất ngon lành. " Bạn nhỏ, em tên gì?"
    Tô Mặc nghĩ thầm trong lòng: Cậu tưởng cao hơn tôi là có thể làm anh sao? Nể tình tôi có lỗi với cậu trước nên chưa đánh cậu chết là may rồi."  Các bạn thân mến , các bạn biết rồi đó, Tô Mặc nhà ta chỉ nói miệng chứ không làm được gì, nếu làm được chắc số em chẳng phải nằm dưới, bạn Tô nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trả lời lại khác:" Tôi.. Tôi tên Tô à không Vương Tiểu Mặc". Tên nam nhân nào đó nghe Tô Mặc trả lời thì cúi xuống ghé miệng vào tai cậu nói thầm:" Phải nhớ đó! Tên anh là Từ Mục." Nói xong rồi còn hôn len má bạn Tô một cái sau đó mới bỏ đi.
    Tô Mặc thấy tên kia vừa đi thì xoa má: Đồ sắc lang, dám lợi dụng ta....Từ từ đã Từ Mục... Chính là nam chính thứ 2 trong truyện mà!!!
Trong truyện ghi tên này nam nữ không tha, nhưng sau khi gặp tiểu thụ thì hắn quay ngoắt 180 độ chỉ một mực phục tùng tiểu thụ của hắn. Không sao tên này dễ đối phó, chỉ cần cho hắn gặp mặt Lâm Gia Bảo sẽ một mực bám theo tên đó, không chút dây dưa với mình. Nghĩ đơn giản như thế bạn Tô lại tung tăng xách cặp về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro