CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tô Mặc về đến nhà việc đầu tiên làm là lao ngay xuống phòng bếp. Trong phòng bếp có tiếng xào nấu còn có mùi thức ăn thật thơm nha! Tô Mặc bước vào thì thấy papa mình đang xào rau, trên bàn còn có vô vàn món ăn ngon nào là gà nướng, bò xào ớt toàn là những món hương vị đậm đà còn có cay nữa rất hợp khẩu vị Tô Mặc. Lúc này papa Tô Mặc phát hiện con trai yêu quý nhà mình đã về còn đang ăn vụng, anh vội cười: " Con trai mau đi rửa tay ăn cơm, một lát nữa ba con sẽ về."
Tô Mặc đang lén lén lút lút ăn vụng, bị papa mình phát hiện ra mặt cũng không biến sắc cầm một miếng đùi gà chạy lên phòng vừa đi vừa ăn.
Bữa tối của gia định Tô Mặc trôi qua vui vẻ, chẳng mấy chốc mà đã đến ngày mai luôn rồi.
Sau khi bị tiếng réo đinh tai nhức óc của papa gọi dậy, mơ màng ăn sáng, bây giờ bạn nhỏ Mặc Mặc nhà ta đang mơ màng đến trường.
   Hôm nay lớp học xôn xao bàn tán vấn đề nào đó về học sinh mới chuyển đến nào là xuất thần thần bí, nào là dung mạo như tiên. Tất nhiên bạn học Tô chẳng hề để tâm đến việc đó, chỉ mong mau mau hết tiết để về nhà đánh một giấc bù. Sau khi tiếng chuông vào học reo lên, âm thanh bàn tán không còn học sinh đã ngồi yên lặng tại chỗ. Lúc này thầy giáo bước vào:" Các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới." Thầy nói xong quay đầu ra cửa lớp:" Em vào đi". Một bóng hình cao lớn bước vào, toàn bộ học sinh phải trầm trồ bởi vì hắn là con lai, khuôn mặt tuấn tú cương nghị nhưng lạnh như tiền, môi khẽ mím, mắt lạnh lùng đảo quanh một vòng lớp học, dửng lại ở khuôn mặt đang ngái ngủ của Tô Mặc, trong mắt lạnh băng lại ánh lên một tia thích thú. Lúc này thầy giáo mới nói:" Mời em giới thiệu tên mình." Nam nhân trên bục giảng mặt không biến đổi lạnh lùng phun ra một chữ:" Arthur", sau đó liếc mắt nhìn thầy giáo, thầy giáo bị ánh mắt sắc lạnh của nam nhân dọa sợ vội vàng nói:" Em có thể ngồi ở chỗ trống bên cạnh bạn Vương Tiểu Mặc. Là ở góc lớp đằng kia."
Arthur bước ngay vào chỗ ngồi bên cạnh bạn Tô Mặc đang gà gật, lúc này tiếng thầy lại vang lên:" Vương Tiểu Mặc đây là học sinh mới, em ngồi cùng bàn nên hãy giúp đỡ ban." Thầy giáo nói xong thì quay đầu đi luôn để lại bạn Tô Mặc mơ màng, nghe được chữ được chữ không cái gì mà bạn cùng bàn, rồi học sinh mới. Cậu chẳng muốn quan tầm nữa chắc phải ngủ một lúc. Nghĩ rồi bạn Tô gục mặt xuống bàn ngủ luôn, Arthur ngồi cạnh nhìn thấy vẻ lười biếng như vậy của Tô Mặc thì khoé môi khẽ nhếch.
   Mãi đến khi tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên bạn Tô mới tỉnh táo lại, chuẩn bị lết xác xuống canteen thì bỗng phát hiện bên cạnh mình có người ngồi, nhìn qua : A là một nam nhân thật đẹp nha. Nhưng mình muốn đi canteen mặc kệ cậu ta ngồi đây vậy. Nói rồi Tô Mặc định đứng dậy rời đi nhưng một giọng nói lạnh lùng vang lên:" Thầy giáo nói cậu phải giúp đỡ tôi." Bạn Tô lúc này mới nhớ ra lúc nãy thầy đã nói gì đó với mình thì ra là phải giúp đỡ nam nhân này sao, được thôi mình là người có lòng thương người, biết yêu thương bạn bè:" Vậy cậu có muốn xuống canteen với tôi không?"
P/s : Xin lỗi các nàng vì chương này hơi ngắn, dạo này ta bận quá nên không có thời gian viết truyện, hứa là chủ nhật tuần sau sẽ đăng 2 chương một lúc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro