Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 111: Tuyết rơi, báo hiệu một năm thành công và hạnh phúc

"Cuộc gặp gỡ đang vui thì vụ việc Trương Vệ Lôi phá đám, làm cho tất cả mọi người cảm giác hụt hẫng. Lúc này, Cao Gia Lương để nghị mọi người đi ăn lẩu, vừa ăn vừa có thể trò chuyện với nhau.

Đề nghị này được tất cả mọi người tán đồng, nhưng Trần Hán Thăng thấy vẻ mặt Tiêu Dung Ngư có chút là lạ.

Mọi người vừa ngồi xuống một bàn tại quán lẩu, Trần Hán Thăng nhẹ nhàng quay sang Tiêu Dung Ngư hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao."

Tiêu Dung Ngư bình tĩnh trả lời.

Trần Hán Thăng bĩu môi, ngoài miệng thì nói 'không sao' nhưng trên mặt lại hiện rõ từ 'có sao' .

Đã thế, Cao Gia Lương còn đổ thêm dầu vào lửa: "Hán Thăng, chúc mừng mày nhá. Năm sau lại được ở cùng một chỗ với học muội xinh đẹp."

Trần Hán Thăng vẫn chưa hiểu ra ý trong lời nói, nên trả lời: "Năm sau chúng ta là sinh viên năm hai, tất nhiên là có nhiều học muội rồi."

"Chúng ta sao có thể giống nhau được."

Cao Gia Lương vẫn cố tình bám sâu vào vẫn đề La Tuyền, đã thế lại còn thêm mắm thêm muối vào câu chuyện. Nào là em La thề chết cũng phải vào học ở Tài Viện, người nhà ngăn cản mấy cũng không được, tấm lòng sắt son này làm cho rất nhiều người cảm động. . .

Những người khác thấy cái này cũng hay, nên cũng bắt nhịp hùa theo.

Chỉ có mình Tiêu Dung Ngư lặng lẽ ngồi uống trà lúa mạch, hết chén này đến chén khác, như kiểu trà lúa mạch có thù với cô ấy vậy.

Đầu tiên, Trần Hán Thăng cũng không để ý chuyện này lắm, nghe thêm chút nữa thì sắc mặt ngày càng không tốt.

"La Tuyền vì mình mới vào học ở Tài Viện?"

"Bốp."

Đột nhiên, Tiêu Dung Ngư đặt chén trả xuống, tính khí bưởng bỉnh lại bộc phát: "Sao? Hiện tại đã cảm thấy sốt ruột rồi đúng không?"

Trần Hán Thăng liếc nhìn Tiêu Dung Ngư. Nhủ thầm, cậu mặc dù xinh đẹp hơn cô bé, nhưng mình và cô ấy cũng từng liên quan đến vài chuyện, chỉ là mình không biết cô bé vì mình mà đến học ở Tài Viện. Thảo nào đợt trước theo đuổi mình ghê thế.

"Làm gì có chuyện đó. Mình còn chẳng biết cô bé là ai, sao mà chờ với đợi được."

Trần Hán Thăng lặng lẽ cầm lấy ngón tay Tiêu Dung Ngư, cười nói: "Sau này có tìm bạn gái, thì mình nhất định sẽ lấy Tiểu Ngư Nhi làm tiêu chuẩn. La Tuyền sao bằng Tiểu Ngư Nhi được, yêu với đương cái gì."

"Ta nhổ vào."

"Phụt."

"Đúng là đồ không biết xấu hổ."

Trần Hán Thăng vừa nói xong, là các bạn thi nhau chế giễu. Cao Gia Lương còn nói tiếp: "Tiểu Ngư Nhi tại trường chúng ta dù gì cũng là người đẹp siêu cấp, thế mà mày còn muốn tìm bạn gái xinh như vậy. Trần Hán Thăng, mày đừng ngồi đó mà giở trò lưu manh nữa đi. Phải không Tử Bác?"

Vương Tử Bác đã gặp qua Thẩm Ấu Sở, nên trong lòng tự nhủ: "Chưa chắc."

Hiện giờ, Tiêu Dung Ngư cũng có phần tin tưởng Trần Hán Thăng sẽ chẳng có chuyện tiếp xúc với La Tuyền đâu, nên khó chịu trong lòng cũng dần vơi đi.

Mọi người ăn xong nồi lẩu, Tiêu Dung Ngư cùng các bạn gái lập tức đi dạo cùng nhau. Trần Hán Thăng cũng vội vàng lấy cớ nhà có việc, nên cùng Vương Tử Bác đi về.

"Sao thế? :

Vương Tử Bác ngạc nhiên hỏi.

"Mày có liên hệ với La Tuyền không?"

Trần Hán Thăng nói: "Chuyện này tao làm thì không tiện lắm. Mày tìm cơ hội nói cho cô bé biết, tao đã có bạn gái rồi. Bảo cô ấy đừng tới Tài Viện nữa."

Vương Tử Bác nghe được thì mỉm cười: "Tao cứ nghĩ mày biết được chuyện này sẽ vui lắm chứ."

Trần Hán Thăng trừng mắt nhìn thằng này: "Tình trạng hiện nay của bố mày, mày còn không biết hay sao mà còn nói đểu?"

Vương Tử Bác là người, nếu bạn bè đã nhờ thì cu cậu sẽ làm hết mình. Vài ngày sau đã có tin tức truyền đến.

"Tiểu Trần, La Tuyền nói: Mày có bạn gái thì kệ mày, cô ấy vẫn sẽ thi vào Tài Viện."

"Mịa, cô bé vẫn thần kinh như ngày nào. Kệ cô ấy đi."

Trần Hán Thăng đang chuẩn bị thi bằng lái xe, nên không muốn nói chuyện nữa lập tức cúp điện thoại.

Vương Tử Bác nghe được tiếng 'tút tút tút' vang lên trong điện thoại, bỗng thở dài lắc đầu: "Sang năm Kiến Nghiệp sẽ thú vị lắm đây."

Cũng câu nói ấy, Trần Hán Thăng đã từng đánh giá về thằng bạn thân của mình.

Về việc Trần Hán Thăng học bằng lái xe. Do Tiêu Hoành Vĩ đã có lời, nên hắn được học với tiêu chuẩn cao nhất, thầy dạy lại cũng là người xuất sắc nhất ở đây.

Lúc đầu, thầy dạy lái cứ nghĩ đợt này phải làm không công rồi. Không ngờ việc tiền nong Trần Hán Thăng rất sòng phẳng, không những thế còn biếu thêm bao thuốc.

Ngày đầu tập lái xe, Trần Hán Thăng lấy ra bao thuốc Hồng Tháp Sơn nhét vào tay thầy dạy lái. Nhưng thầy giáo từ chối nói: "Không cần, tôi không hút thuốc."

Trần Hán Thăng cười cười: "Thầy đừng khách khí, em tối đa chỉ học hai đến ba ngày thôi."

Thầy giáo còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn tưởng Trần Hán Thăng nói cố gắng nghỉ hai đến ba ngày. Không ngờ, khi Trần Hán Thăng bắt đầu lái xe, thầy giáo đã hiểu ý cậu ta bảo chỉ cần học hai ba ngày là được.

Ngày thứ ba Trần Hán Thăng xin được thi sát hạch, nên trường lái đặc biệt dành cho hắn một xuất chen ngang thi sát hạch.

Năm 2002, thi lái xe còn chưa được chấm bằng cảm biến điện tử, nên độ khó cực thấp. Trần Hán Thăng nhẹ nhàng kiếm cho mình chiếc bằng lái xe.

Buổi tối về nhà, Lương Mỹ Quyên thấy bằng lái thì tỏ ra kinh ngạc.

"Thế nào, bà cũng muốn đi thi một cái sao?"

Trần Triệu Quân bước lại gần hỏi.

Lương Mỹ Quyên lắc đầu: "Tôi đã là người trung tuổi rồi học làm gì. Lại nói, tại Cảng Thành cần gì phải xe ô tô, xe đạp là được rồi."

"Tôi chỉ cảm giác, thằng ranh con nhà mình có vẻ lạ. Một thằng nhóc sinh viên đại học, thi cái này làm gì? Mà đến cả tiền đăng ký thi nó cũng không thèm xin vợ chồng mình."

Thái độ Trần Triệu Quân có phần ngược lại, lên tiếng ủng hộ: "Người trẻ biết thêm cái gì là hay cái đó. Còn vấn đề tiền, con nó thiếu thì sẽ xin. Còn không xin, chúng mình coi như không biết là được."

Lương Mỹ Quyên thở dài: "Tôi cảm thấy, con ngày càng xa cách chúng ta hơn."

Trần Triệu Quân nhìn vợ của mình, đúng là đặc trưng của phụ nữ mãn kinh. Lão vội giả vờ muốn đi nghỉ ngơi.

Thời gian nghỉ đông, nói nhanh cũng chẳng phải nhanh, chậm cũng chưa hẳn là chậm, những rãnh rỗi đến mức bản thân cảm thấy khó chịu, chỉ bận rộn lúc thăm người thân mà thôi. Hiện giờ, Trần Hán Thăng cực kỳ chờ mong thời điểm quay trở lại trường học.

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày 30 tết.

Trần Hán Thăng hỗ trợ gia đình đốt pháo cùng treo câu đối lên. Lương Mỹ Quyên cũng đã sắm cho con trai của mình một bộ quần áo mới, mong muốn năm mới nhiều thứ mới tốt đẹp hơn năm cũ.

Buổi tối, gia đình quây quần lại ngồi xem ti vi, đang chiếu chương trình chào mừng năm mới. Lương Mỹ Quyên vừa xem ti vi vừa nhào bột, để làm món sủi cảo cho buổi sáng mai.

8h, trong ti vi phát ra lời nói của một MC nào đó: "Đây là buổi tiệc liên hoan mừng năm mới, được phát trực tiếp từ đài truyền hình trung ương. Xin gửi lời chúc mừng đến toàn thể người dân, chúc mừng đến những người con xa xứ, toàn thể mọi người đang ngồi trước ti vi. Lại một lần nữa chúng ta được gặp nhay trong chương trình cuối năm, vui đón tân xuân. . ."

Bên ngoài, tiếng pháo không ngừng nghỉ vang lên suốt cả buổi chiều. Sau khi tiết mục cuối năm được bắt đầu, lại một đợt pháo nữa vang lên. Trần Hán Thăng đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, còn ngửi thấy nồng nặc mùi thuốc súng.

"Nhanh vào xem, tiểu phẩm cuối năm bắt đầu rồi kìa." Lương Mỹ Quyên nhắc nhở.

Trần Hán Thăng bước lại ghế sô pha, bắt đầu gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho Quách Trung Vân, Vu Dược Bình, Chung Kiến Thành, thậm chí còn gửi cho cả Lưu Chí Châu cùng Khổng Tĩnh nữa.

Lưu Chí Châu còn chưa trả lời, không ngờ Khổng Tĩnh lại nhắn tin trả lời.

"Cám ơn, chúc cậu cùng gia đình năm mơi vui vẻ, sức khỏe dồi dào, đón tết quây quần bên gia đinh."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, nhìn dáng vẻ Khổng Tĩnh giống như một thiếu nữ. Không biết cô ấy đã lập gia đình chưa?

Không lâu sau, Tiêu Dung Ngư gọi điện tới, cô ấy không phải gặp Trần Hán Thăng. Hai người gặp nhau liên tục, nên không cần thiết phải gọi điện chúc mừng năm nới. Cô nàng gọi điện chúc tết Trần Triệu Quân cùng Lương Mỹ Quyên.

Lương Mỹ Quyên nói chuyện một chút với Tiêu Dung Ngư rồi cúp máy, sau đó thở dài nói: "Không biết tình hình bây giờ của tiểu Thẩm thế nào? Có ổn không?"

Trần Hán Thăng nhủ thầm, nơi đó còn chưa có trạm phát sóng, dù cho có điện thoại thì cũng chẳng làm được gì, chỉ có tác dụng giống cục gạch thôi.

Trần Triệu Quân gõ gõ vào bàn nhắc nhở: "Phu nhân Lương Mỹ Quyên, làm người đừng quá tham lam, có Tiêu Dung Ngư đã là vượt ngoài mong đợi rồi. Cẩn thận, không đến lúc chẳng được người nào đâu."

Lương Mỹ Quyên nói có phần ba phải: "Thì tất nhiên Dung Ngư là được rồi. Nhưng tôi thấy cô nhóc Ấu Sở kia cũng đáng thương lắm cơ. Với lại tôi cũng có chút nhớ cô bé ấy."

Trần Hán Thăng ngồi im lặng ở ghế sô pha, thời điểm này không nói gì là chuẩn nhất, nói ra chính là sai. Không nghĩ tới, 10h hắn nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới từ Thương Nghiên Nghiên.

"Chúc mừng năm mới, chân ái."

Trần Hán Thăng trả lời: "Sang năm mới rồi, đừng gọi linh tinh."

Một lát sau, Thương Nghiên Nghiên lại nhắn một tin.

"Chúc mừng năm mới Ba Ba."

Trần Hán Thăng cười trừ. Những lời như vậy cô ấy cũng viết ra được, nhưng hắn nghĩ đến cảnh từ chiếc miệng xinh đẹp, được đánh son đỏ phát ra từ 'ba ba' sẽ kích thích biết bao, giữa mùa đông cũng làm cho người nghe toát mồ hôi hột.

12h tôi, Trần Triệu Quân quay qua nói với Trần Hán Thăng: "Mọi năm cứ giờ này là bố đi đốt pháo. Từ năm nay trở đi sẽ giao cho con."

Trần Hán Thăng bước ra ngoài, lúc này tiếng pháo đang vang lên liên tục từ bốn phương tám hướng. Hắn châm lửa, rồi chạy ra xa, pháo nổ làm cho từng ngòi pháo đỏ văng ra tứ phía.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn trời, có vẻ như tuyết lại bắt đầu rơi.

Tiêu Dung Ngư gọi điện thoại tới.

"Tiểu Trần, tuyết rơi rồi."

"Tuyết rơi báo hiệu một năm mới đầy ắp thành công và hạnh phúc."

Chương 112: Ý định từ bỏ đứa con trai

"Buổi sáng mùng một, đầu năm mới, cả gia đình Trần Hán Thăng ngồi quây quần trên bàn, ăn bánh trôi cùng sủi cảo. Lương Mỹ Quyên cùng Trần Triệu Quân lấy ra một phong bao lì xì.

"Hán Thăng, chúc mừng năm mới. Chúc con năm 2003 khỏe mạnh, học tập tốt, và hoàn thành được nhiều ý nguyện."

Đây là lời chúc của lão Trần.

"Con trai, chúc mừng năm mới, hi vọng năm nay con có thể làm ít việc chọc tức mẹ hơn."

Đây là điều Lương Thái Hậu tha thiết mong chờ.

Trần Hán Thăng cười hì hì nhận lấy. Sau đó làm động tác giống như ảo thuật, cũng lấy ra hai bao lì xì.

"Bố, chúc bố năm mới có được sức khỏe dồi dào. Nhà này không có bố là không được."

"Mẹ, năm mới chúc mẹ sức khỏe, cố gằng đừng tức giận, đừng đánh con, bớt lải nhải. Cố gắng cùng bố ra ngoài du lịch nhiều hơn."

Trần Triệu Quân cùng Lương Mỹ Quyên không ngờ tới Trần Hán Thăng cũng có lì xì. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó lão Trần lên tiếng: "Con trai lì xì, chúng ta nên cầm lấy thôi."

Lúc đầu, hai vợ chồng cứ nghĩ lì xì Trần Hán Thăng cho hai người chỉ mang tình chất tượng chưng thôi. Nhưng khi cầm lấy thì biết đã lầm.

Hai người quay về phòng ngủ mở ra xem, mỗi bao lì xì là 1000.

"Lão Trần, con của ông làm ăn ở trong trường thật là tốt đấy. Chúng mình cho nó 600, mà nó cho lại hẳn 1000." Lương Mỹ Quyên nói.

"Tiền này, không cho bà thu hồi đâu. Con trai biếu tôi mua thuốc đấy."

Trận tuyết lành tối hôm qua đã làm tăng thêm một vài hương vị ngày tết. Từ mùng 2 trở đi, dân chúng Cảng Thanh nô nức đi ra ngoài chúc tết. Buổi trưa, gia đình Trần Hán Thăng cũng phải về nhà ông bà ngoại để chúc tết.

Mọi người bước xuống xe bus, đi vào mái nhà quen thuộc, rất nhiều anh em họ hàng đang ở đó. Trong phòng khách vang lên tiếng cười cười nói nói vô cùng nào nhiệt.

"Ồ, sinh viên đã tới"

Trần Hán Thăng vừa mới tới, tiếng bác hai đã vang lên.

Một nhóm người đang nói chuyện, nhưng chỉ cần có người mới gia nhập, thì chủ đề ngay lập tức sẽ hướng về người đó.

Với lại, Trần Hán Thăng là sinh viên duy nhất ở đây, cho nên đó vẫn là chủ đề hấp dẫn mọi người.

"Hán Thăng, học đại học có vất vả không?"

"Hán Thăng, đã có bạn gái hay chưa?"

"Hán Thăng, em gái cháu được giao một đống bài tập, cháu rãnh qua giúp nó làm bài hộ bác."

Đủ các loại vấn đề, Trần Hán Thăng lựa chọn cho mình chỗ ngồi gần máy sưởi, chọn một vài câu hỏi trả lời cho qua chuyện.

Bác cả có vẻ không vui cho lắm, chủ đề đang hướng về con mình. Bỗng Trần Hán Thăng đi tới, lập tức dành hết sự chú ý về mình, với lại bà cũng có chút mâu thuẫn với Lương Mỹ Quyên, cho nên hừ một tiếng rồi nói: "Hiện giờ, sinh viên ngày càng nhiều. Trong sưởng của tiểu Hải cũng có nhiều sinh viên, mà tiền lương cũng chẳng hơn nó bao nhiêu."

Tiểu Hải chính là anh họ Trần Hán Thăng, là con trai của bác cả. Hiện tại đang làm việc cho một xưởng sản xuất ở Thượng Hải.

Lương Mỹ Quyên cảm thấy không thỏa đáng, lập tức lên tiếng phản đối. Đôi chị dâu em chồng này cãi nhau là một việc rất bình thường. Trần Hán Thăng cũng chẳng để ý, hắn còn nhìn anh họ Tiểu Hải đang nhíu mày mà cười hì hì.

Anh họ tiểu Hải cũng cười theo, xem ra con cháu không có vì bố mẹ trong nhà mà ghét nhau.

Cuối cùng, ông ngoại đang xem ti vi bị quấy rầy, nên dừng lại, gõ cái tẩu lên bàn: "Hôm nay là mùng hai tết đấy, không thể im lặng được sao. Hai đưa đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Lương Mỹ Quyên đã dừng lại không lên tiếng. Nhưng bác cả vẫn cố ăn thua đủ, nên gắng nói thêm một câu: "Tiểu Hải nhà chúng tôi một tháng lương là 1500 tệ, rất nhanh có thể mua được di động đấy."

Âm thanh chuông điện thoại của Trần Hán Thăng vang lên sau câu nói của bác cả.

"Reng reng reng" âm thanh vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Trần Hán Thăng cảm thấy không ổn, thế mà mình lại quên tắt máy.

Cuộc gọi là Tiêu Dung Ngư gọi đến. Cô ấy đi thăm họ hàng có chút nhàm chán nên muốn gọi điện cho Trần Hán Thăng tán gẫu. Hai người nói vài ba câu là cúp máy, lúc này trong phòng yên tĩnh đến lạ kỳ.

Bác cả tằng hắng một cái, rồi nói: "Lương Mỹ Quyên, cô làm vậy là không được rồi. Trần Hán Thăng đang còn nhỏ, mà em đã mua điện thoại cho cháu rồi. Làm như thế sẽ tạo cho cháu nó tính cách huênh hoang."

Giờ phút này, tâm tình Lương Mỹ Quyên đang cực kỳ sảng quái, ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh trả lời: "Tôi cùng lão Trần còn phải dùng điện thoại để bàn. Di động là do cháu nó làm thêm ở trường học mua được đấy."

Bác cả không tin, nên quay qua hỏi Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng cười hì hì không trả lời, mà đi tìm con gái bác hai trợ giúp làm bài tập.

Nói đến, em họ nhà bác hai cũng không phải dạng vừa. Cô nàng thêm QQ xong thì nhắn tin hỏi: "Anh, em là em gái." Trần Hán Thăng nghĩ, cô không thể ghi rõ tên ra được hay sao, còn phải vòng vo tam quốc.

Trần Hán Thăng không giỏi toán lắm, nên chỉ còn cách lấy ngữ văn ra xem một chút, kết quả nhìn thấy một đoạn văn.

Bài văn có tiêu đề "cực khổ làm cho con người càng trở nên kiên cường', đây là tiêu đề phổ biến ở trung học, nhằm cổ vũ học sinh cần phải chịu được khổ cực. Nhưng em gái của mình lại làm ngược lại.

"Bà của em năm ngoái xảy ra tai nạn xe cộ, hai chân bị cắt."

Trần Hán Thăng nhìn lại bác hai, chân tay còn nguyên, người cực kỳ khỏe mạnh.

"Vì việc này, mà mẹ em khóc mù cả đôi mắt."

Trần Hán Thăng nhìn bác gái, đôi mắt vẫn còn sáng quắc, thị lực 10/10.

"Vậy mà cũng viết được. Vì bài văn, mà em họ mình có thể làm như vậy."

Trần Hán Thăng tiếp tục giở qua trang khác, không ngờ còn có bài văn miêu tả chính mình.

"Anh họ của em là Trần Hán Thăng, bởi vì gia đình nghèo khó, nên 26 tuổi vẫn còn chưa tìm được vợ. Nhưng anh ấy vẫn lạc quan. . ."

Trần Hán Thăng bó tay toàn tập, hắn giơ quyển vở bài tập, chỉ chỉ vào tên mình.

Qua một hồi hội ý, em họ lấy bút tẩy xóa đi chữ 'Trần Hán Thăng' sau đó đổi thành 'Tiểu Hải', rồi nháy mắt với Trần Hán Thăng, ý là đã được chưa?

Trần Hán Thăng gật đàu, coi như việc kiểm tra hoàn tất.

Sau khi cả nhà Trần Triệu Quân ăn cơm xong xuôi ở nhà ông ngoại, thì rời đi về nhà. Bác cả vẫn tỏ ra tức giận nói: "Cô ba ỷ vào gia đình có điều kiện, thế mà mua cho con nhỏ điện thoại, chỉ vì một chút hư vinh."

Ông ngoại có chút bực bội nói: "Điện thoại có phải cô ba mua hay không? Con biết được à?"

"Hán Thăng đã không muốn nói nhiều, sợ người bác như con khó chịu. Con còn hung hăng cái gì, con không sợ sau này không ai giúp đỡ tiểu Hải nữa sao?"

Dù sao Trần Hán Thăng chỉ là cháu ngoại, còn tiểu Hải lại là cháu nội, nên ông vẫn có phần lo lắng hơn.

Bác cả không đồng ý nói: "Tiểu Hải cần gì phải ai giúp đỡ."

Ông ngoại lắc đầu: "Nếu như con trai của con được một nửa tính cách của Hán Thăng. Tôi đã không phải lo lắng như vậy."

Trên đường đi về, Trần Hán Thăng xin phép Lương Mỹ Quyên: "Mẹ, hai ngày nữa con muốn đến trường."

Lương Mỹ Quyên ngạc nhiên: "Không phải trường con sau tết Nguyên Tiêu mới bắt đầu học à?"

"Vâng, chính thức học sau tết Nguyên Tiêu."

Nhưng Trần Hán Thăng giải thích thêm: "Con muốn đi Xuyên Du đón Ấu Sở. Vé đã mua rồi. Con đưa cô ấy lên trường học, sau đó quay lại đón Tiểu Ngư Nhi."

"Con à, sao mày đối với mẹ không quan tâm được như thế. Hành hạ bản thân như thế có mệt hay không?"

Lương Mỹ Quyên chăm chú nhìn con trai mình: "Trong năm 2003, hai cô phải chọn một có được không?"

"Mẹ, sao mẹ nói vậy? Bọn con chỉ có quan hệ bạn học thôi mà."

Trần Hán Thăng làm bộ nghe không hiểu ý trong lời nói Lương Mỹ Quyên, nên lên tiếng châm chọc. Hắn nghĩ thầm, xác định một người là điều không thể, chỉ hi vọng không thêm người nào nữa đã là may mắn lắm rồi.

Ở nhà mãi đến mùng 8, cuối cùng Trần Hán Thăng cũng đi Xuyên Du.

Lương Mỹ Quyên nhìn phòng ngủ rỗng tuếch, lắc đầu nói với Trần Triệu Quân: "Lão Trần, chúng ta cần phải bồi dưỡng lại thân thể, để đẻ thêm đứa thứ hai. Danh dự của chúng ta giữ gìn bao nhiêu năm, có khi bị hủy trong tay thằng nhóc này thôi."

Chương 113: Tu La Tràng (Thượng)

"Đương nhiên Trần Triệu Quân sẽ không muốn đẻ thêm đứa nữa. Lời nói của Lương Mỹ Quyên chỉ là nói nhảm thôi. Hai vợ chồng đã hơn 40 tuổi, thụ thai rất là nguy hiểm, với lại cũng chưa chắc đã chờ được đứa nữa lớn khôn.

Trần Hán Thăng còn chưa biết mẹ của mình muốn bỏ thằng con trai quý tử. Hắn đi một mạch đến Xuyên Du. Khi đặt chân xuống vùng đất này, lại có cảm giác như mình chưa có rời đi vậy.

Hắn đẩy ra chiếc cổng tre quen thuộc, trong nhà chỉ có mình cô bé A Ninh, đang ngồi trên bàn ở phòng khách làm bài, dưới chân cô bé đang hiện diện chú mèo và chú chó nhỏ ở đấy.

Giờ đây, A Ninh thấy Trần Hán Thăng đã không còn sợ hãi nữa, không nhưng thế còn chủ động lại gần chào hỏi: "Anh."

Trần Hán Thăng cười tủm tỉm, lấy kẹo từ trong túi ra: "Bà nội cùng chị em đâu?"

"Bà nội qua nhà ông chú, còn chị đi đốn củi rồi."

Cô bé A Ninh cầm lấy kẹo, chưa vội vàng ăn mà chia ra từng phần nhỏ. Trần Hán Thăng ngồi cạnh cũng không lên tiếng hỏi nguyên nhân.

"Bà nội một phần, chị một phần, A Ninh một phần, anh một phần."

Trần Hán Thăng xoa tóc cô bé nói: "Phần của anh em cứ cầm lấy."

Bố của A Ninh trước kia ra ngoài làm ăn bặt vô âm tín, mẹ chờ mãi không được cuối cùng tái giá. Kết quả một tay bà nội nuôi Ấu Sở cùng A Ninh ăn học.

"Cám ơn anh."

Cô bé nói lời cảm sau, sau đó chợt nhớ ra chuyện gì, nhỏ giọng nói: "Chị ngủ mơ gọi tên của anh đấy."

"Sao A Ninh lại biết."

Trần Hán Thăng cười hỏi.

"Em ngủ cùng chị mà, toàn thấy chị nới mớ những điều linh tinh gì ấy."

A Ninh mở to cặp mắt ra trả lời.

Hai người đang ngồi nói chuyện thì Thẩm Ấu Sở cõng theo bó củi từ trên núi trở về. Tuy rằng vóc dáng của cô khá cao, nhưng mà trên lưng bó củi có vẻ hơi nhiêu, làm cho lưng và eo cong hẳn xuống.

Trần Hán Thăng đè xuống cảm giác thương cảm, cau mày nói: "Cậu không thể cõng ít hơn một chút được à? Cô bé ngốc này."

Thật ra cũng rất kỳ lạ, Trần Hán Thăng đối mặt với Tiêu Dung Ngư luôn bao dung. Nhưng bên cạnh Thẩm Ấu Sở lại có phần hà khắc.

Thẩm Ấu Sở nhìn thấy Trần Hán Thăng tỏ ra rất vui vẻ. Nhưng cô ấy sẽ không thể hiện ra bằng ngôn từ, chỉ là trong đôi mắt hồn nhiên trong sáng toát ra sự vui sướng, chợt nơi đó chảy ra một vài giọt nước trong suốt.

Chỉ là một câu trách cứ, khuôn mặt nhỏ ấy đã chuyển sang vẻ tủi thân.

Trần Hán Thăng giả bộ như không nhìn thấy, nhanh chóng đi tới trợ giúp hạ bó củi xuống: "Mình chỉ hỏi, sao cậu mang nhiều củi như vậy về làm gì?"

"Mình, mình chuẩn bị đi học rồi. Ở nhà bà nội không vác nổi."

Thẩm Ấu Sở cúi đầu giải thích. Cô sợ Trần Hán Thăng nổi giận, còn cẩn thận nói thêm một câu: "Lần sau mình sẽ không cõng nhiều như vậy nữa. Cậu đừng tức giận nữa."

Giờ này, Trần Hán Thăng mới biết mình hiểu lầm. Thẩm Ấu Sở chỉ muốn dự trữ thật nhiều củi ở nhà, rồi mới quay lại Kiến Nghiệp, lúc đó bà nội sẽ không phải vất vả vì việc này nữa.

"Khụ."

Trần Hán Thăng không có ý xin lỗi, mà còn tăng hắng sau đó nghiêm mặt hỏi: "Còn cần lấy nữa không?"

"Còn, còn, trước hết để mình nấu cho cậu ăn cái đã."

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói, hướng về phía nhà bếp chuẩn bị bắc nồi lên nấu.

Trần Hán Thăng cản lại: "Mình ăn rồi. Chúng ta cùng nhau đi lấy củi đi."

Thẩm Ấu Sở dừng lại, có vẻ như không muốn Trần Hán Thăng động tay động chân.

"Đi nào."

Trần Hán Thăng thúc dục. Cô bé cuống quít chạy theo.

Đốn củi là một công việc cần kỹ thuật, không sẽ mất sức rất nhanh. Dù cho Trần Hán Thăng đã biết cách làm, nhưng chưa làm bao giờ, nên cuối cùng công việc này lại về tay Thẩm Ấu Sở. Còn Trần Hán Thăng bó lại, mang về chất vào kho.

Chạng vạng tối, bà nội trở về. Bà nhìn thấy hai người làm việc trong sân nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ kiếm miếng thịt khô làm thức ăn cho bữa tối.

Lúc ăn cơm, Trần Hán Thăng nhìn thấy có món mặn, nên đoán có liên quan đến tiền mình để lại. Thì ra muốn thay đổi một gia đình nghèo khó lại đơn giản như vậy.

Thật ra, vấn đề gia đình Thẩm Ấu Sở là vậy. Một cô bé học đại học, một đứa trẻ sắp lên tiểu học, một cụ già khả năng làm việc có hạn, thì việc kiếm tiền là điều cực kỳ khó khăn.

Nếu như không có Trần Hán Thăng trợ giúp Thẩm Ấu Sở có việc làm. Có một điều dễ hiểu là tiền ăn học của A Ninh phụ thuộc rất nhiều vào công việc Thẩm Ấu Sở làm thêm ở nhà ăn cùng thư viện. Còn bản thân cô bé, hằng ngày phải chắt chiu, mỗi bữa ăn chỉ dùng 3 xu tiền cơm.

Mọi người ăn xong bữa cơm tối, bên ngoài gió bấc bắt đầu thổi. Bên trong phòng bếp đang nhóm bằng củi vừa được chặt chiều nay, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng lách cách.

Thẩm Ấu Sở tập trung vào việc dạy dỗ A Ninh học bài, đôi khi vén vài lọn tóc buông xuống che ở mắt cài lên vành tai, lộ ra đôi vành tai đo đỏ. Còn bà nội nằm trên giường, thiu thiu ngủ. Tạo ra một khung cảnh làng quê, vô cùng yên bình, và hài hòa.

Ngày hôm sau, Trần Hán Thăng cùng Thẩm Ấu Sở rời khỏi Lương Sơn. Nhưng thời điểm hai người đến Thành Đô thì không đi bằng tàu hỏa mà đi bằng máy bay.

Thẩm Ấu Sở bước vào chỗ soát vé mới biết được mình sẽ đi máy bay. Cô nhẹ nhàng kéo vạt áo Trần Hán Thăng nói: "Chúng ta đi xe lửa có được hay không?"

Trần Hán Thăng biết cô đang suy nghĩ gì, nên lên tiếng an ủi: "Vé máy bay mình mua từ rất sớm, nên giá cả phải chăng. Đừng lo lắng nữa."

Đây là lời nói thât. Nhưng lần đầu tiên Thẩm Ấu Sở đi máy bay, nên cảm giác có phần lo lắng kèm theo cảm giác mới mẻ. Nhất là thời điểm máy bay cất cánh, khuôn mặt xinh xắn của cô bé trắng bệch, nắm chặt lấy tay Trần Hán Thăng.

Cho đến khi máy bay ổn định lại, thân thể của cô vẫn còn run rẩy.

"Này, lần sau chúng ta đừng đi máy bay nữa nhá?"

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng cầu xin, những giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện, chỉ cần cặp mắt anh đào nháy một chút lập tức lăn dài trên má.

"Cũng được, chỉ cần cậu hôn mình một cái sau này sẽ không đi máy bay nữa."

Trần Hán Thăng cười nói.

Trường hợp ở nơi công cộng thế này, quả là quá khó với Thẩm Ấu Sở. Cô quay đầu ra ngoài, ngắm nhìn những áng mây trắng, nước mắt còn vương trên những hàng mi.

Máy bay đi được một lúc, Trần Hán Thăng lắc lắc đầu ngón tay Thẩm Ấu Sở: "Cậu buông tay ra một chút, mình muốn đi vệ sinh."

"Ừ, ừ ừ."

Thẩm Ấu Sở nhẹ nhàng buông tay, đột nhiên máy bay sóc một cái cô lại nắm chặt bàn tay ấy lại. Trong mắt chưa đầy vẻ ỷ lại.

Trần Hán Thăng thở dài: "Thôi được rồi, tè ra quần cũng không sao."

Hành trình hai giờ rưỡi kết thúc, hai người đã đến sân bay Lộc Nghiệp của Kiến Nghiệp, sau đó bắt xe quay trở về trường học. Trần Hán Thăng còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt xe quay trở về Cảng Thành.

Dù Tiêu Dung Ngư cảm thấy lý do 'ra ngoài thăm người thân' của Trần Hán Thăng có chút là lạ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đến đúng giờ hẹn. Còn Trần Hán Thăng lại giả vờ giả vịt ngồi xe Tiêu Hoành Vĩ đến trường học.

Vương Tử Bác cũng ngồi cùng xe, trên đương đi ríu ra ríu rít không ngừng nghỉ. Tiêu Dung Ngư đẩy đẩy vai Trần Hán Thăng hỏi: "Tiểu Trần, cậu nói xem, qua năm mới trường học sẽ thay đổi lớn không?"

Trần Hán Thăng bĩu môi: "Thay đổi cái gì? Vẫn là như cũ thôi."

"Thôi đi, giống như cậu vừa mới nhìn thấy không bằng."

Tiêu Dung Ngư xoa miệng nói.

Đột nhiên vai Trần Hán Thăng run lên, sự thật là hắn vừa từ nơi đó trở về mà.

Bởi vì trường học Tiêu Dung Ngư cùng Trần Hán Thăng rất gần nhau, nên Tiêu Hoành Vĩ đưa các bạn khác về trường học rồi mới đến Đông Đại và Tài Viện.

"Sao còn đường này đông vậy?"

Lão Tiêu cau mày nói.

Trần Hán Thăng ngẩng đầu lên xem. Hai bên cổng trường đang cực kỳ đông người. Chủ yếu là sinh viên mang theo hành lý lên nhập học, cộng với những người bán hàng rong, làm cho xe đi lại vô cùng khó khăn.

"Vừa vặn là thời điểm khai giảng. . ."

Trần Hán Thăng vừa nói được một nửa chợt dừng lại, bởi hắn nhín thấy một bóng hình quen thuộc.

Thẩm Ấu Sở!

Cô đang khoác trên người bộ áo lông màu xanh ngọc, lại còn đứng ven đường.

"Xong, sao cô ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ?"

Thẩm Ấu Sở đứng đó là vì mua một vài đồ cần dùng, hay đơn giản chỉ muốn đi dạo mà thôi. Nhưng vấn đề hiện giờ không phải chuyện này, trong đầu Trần Hán Thăng nhảy số liên tục.

"Tiểu Ngư Nhi, phía trước có cô gái có cái áo giống cậu kìa."

Tiêu Hoành Vĩ cũng đã thấy từ trước, nhưng trong suy nghĩ của ông đoán đây chỉ là sự trùng hợp.

"Thật sao?"

Tiêu Dung Ngư ngẩng đầu lên, nhìn qua cửa sổ.

Đột nhiên trái tim Trần Hán Thăng như thắt lại.

Chương 114: Tu La Tràng (Hạ)*

"(** Tu La Tràng là mối quan hệ trở nên phức tạp và có nguy cơ tan vỡ ấy (Theo anh Gia Cát Nô diễn giải) bên Trung chuộng từ này nên nó lên làm trend.)

Hỏi: Tiêu Dung Ngư có thông minh không?

Đáp: Nói chung nếu so với Thẩm Ấu Sở thì thông minh hơn.

Hỏi: Tiêu Dung Ngư có mẫn cảm hay không?

Đáp: Nói chung nếu so với Thẩm Ấu Sở mẫn cảm hơn.

Cho nên Trần Hán Thăng đối với vấn đề này mà nói, thà để Thẩm Ấu Sở phát hiện Tiêu Dung Ngư, cũng không thể để cho Tiêu Dung Ngư phát hiện Thẩm Ấu Sở.

Đặc biệt là nhìn thấy Thẩm Ấu Sở mặc chiếc áo lông màu xanh ngọc, Tiêu Dung Ngư rất có thể sẽ hiếu kỳ xuống xe hỏi một câu.

Thẩm Ấu Sở không biết nói dối, kết cục tất nhiên là mọi thứ đổ bể.

Chuyện mặc đồ đôi này không phải do Lương Mỹ Quyên phát hiện ra mà đây là ngay ở trước mặt Tiêu Hoành Vĩ mặc đồ đôi, đúng là so với luyện ngục ở Tu La còn kinh khủng hơn.

Trần Hán Thăng thậm chí cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì vào lúc đó.

Vì lẽ đó, ngay lúc Tiêu Dung Ngư đang ngẩng đầu lên, Trần Hán Thăng trầm giọng gọi một câu.

"Tiểu Ngư Nhi."

"Hả?"

Tiêu Dung Ngư quay đầu, ánh mắt lấp lánh của cô mang theo tia nghi vấn.

Trần Hán Thăng trầm mặc 0.886 giây, sau đó hắn đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng lau khóe miệng Tiêu Dung Ngư.

"Cậu vừa nãy ăn sachima*, trên miệng còn có một chút mảnh vụn." (Tên một loại bánh)

Đây là lần thứ nhất Trần Hán Thăng ở trước mặt trưởng bối biểu hiện động tác thân mật với Tiêu Dung Ngư, đặc biệt là ở trước mắt bố của cô. Lần này không chỉ có Tiêu Dung Ngư thẹn thùng, mà ngay cả sự chú ý của Tiêu Hoành cũng bị hấp dẫn lại đây.

"Lần sau ăn đồ ăn, cậu nên cẩn trọng một chút."

Trần Hán Thăng ôn nhu nói.

Tiêu Dung Ngư đột nhiên cảm động muốn khóc, trạng thái này Trần Hán Thăng cũng đã rất lâu chưa thấy, rất lâu trong trí nhớ của hắn.

"Thùng thùng đùng, đùng đông đùng, đùng thùng thùng ······ "

Đây là tiếng tim của Trần Hán Thăng đập, ai có thể tưởng tượng trên khuôn mặt bình tĩnh ấy ở dưới là một trái tim đập đến quặn thắt.

Tiêu Hoành Vĩ phát hiện có điểm không đúng.

"Hán Thăng, tay cháu đang run lên có chuyện gì sao?"

"Không có gì ạ."

Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn lão Tiêu, có chút ngượng ngùng nói: "Đây là lần đầu tiên lau khóe miệng cho con gái, vì lẽ đó có chút sốt sắng."

"Ừ ~ "

Tiêu Hoành Vĩ đã hiểu, có điều lão vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm giác căng thẳng khả năng có tồn tại, nhưng với phẩm chất của Trần Hán Thăng nếu như gặp phải căng thẳng cũng không đến nỗi tay run mới đúng.

Kỳ thực lão Tiêu cũng không thể biết được, thừa dịp Trần Hán Thăng sử dụng công phu của hắn, hắn liếc nhìn Thẩm Ấu Sở một cái.

Cám ơn trời đất, cô đang đi sang quầy hàng ở hướng khác.

Vị trí của cô nằm ở sau biển hiệu xe bus, Tiêu Hoành Vĩ nếu như không cẩn thận, lão hẳn là cũng không phát hiện được.

"Cậu lau đủ chưa, khóe miệng của tớ bắt đầu đau rồi đó."

Tiêu Dung Ngư hỏi một câu.

Trần Hán Thăng lau cái khóe miệng gần 20 giây, không cần nói mảnh vụn sachima, đến cả khóe miệng của Tiểu Ngư Nhi đều bị mài đỏ.

"Lau sạch, lau sạch."

Trần Hán Thăng cười ha ha thu tay về, có điều Tiêu Hoành Vĩ cùng Tiêu Dung Ngư bị như vậy hơi chen vào, một người quên muốn nói gì, một người quên ngẩng đầu phải làm gì.

Nhưng là Tu La tràng như cũ vẫn tồn tại, bởi vì Thẩm Ấu Sở vẫn chưa trở về trường, xe cộ chỉ cần qua cửa, hai người họ vẫn có khả năng chạm mặt.

"Chú Tiêu, chúng ta nên đổi sang cửa đông để đi vào?"

Trần Hán Thăng đột nhiên cân nhắc nói rằng.

"Tại sao?"

Tiêu Dung Ngư có chút kỳ quái: "Ở cửa đông xe cộ không được đi vào mà."

Tiêu Hoành Vĩ cũng chờ lý do.

Trần Hán Thăng trầm ổn nói: "Nơi này thực sự quá ùn tắc, nếu cứ chờ ở đây thì không biết đến lúc nào. Hiện tại đã hơn ba giờ chiều, nếu chú Tiêu muốn qua đêm về Cảng Thành qua đêm thì sẽ không quá an toàn."

Tiêu Dung Ngư nghe được lý do "An toàn" sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm túc.

"Mặt khác, tuy rằng cửa đông không mở cửa cho xe cộ đi vào, nhưng chỉ cách ký túc xá của Tiểu Tiêu một khoảng cách ngắn, chỉ là không thể dừng đến dưới tòa ký túc xá mà thôi."

Trần Hán Thăng chỉ vào bộ ngực mình: "Có cháu ở đây, cháu chính là sức lao động miễn phí."

Nghe hắn nói xong, Tiêu Dung Ngư cũng cảm thấy rất có đạo lý, đặc biệt cô cũng cân nhắc đến sự an toàn của bố vào buổi đêm, cô cũng nói: "Bố, chúng ta quẹo sang đi cửa đông đi, đến lúc đó bố trực tiếp về nhà, tiểu Trần sẽ đưa con lên lầu."

Tiêu Hoành Vĩ cũng đồng ý đề nghị này, đánh tay lái rời khỏi cửa chính Đông Đại, rời khỏi nơi Tu La Tràng này.

Trần Hán Thăng làm bộ làm tịch chỉ đường nhưng hắn lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cũng không biết là thần giao cách cảm hay là trùng hợp mà Thẩm Ấu Sở cũng liếc mắt nhìn lại đây.

Vẻ mặt của Trần Hán Thăng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn vẫn như cũ thản nhiên chỉ đường.

Cửa sổ xe có dán kính phản quang, bên ngoài không nhìn thấy bên trong.

Quả nhiên xe cộ ở cửa Đông ít hơn rất nhiều, Trần Hán Thăng sau khi xuống xe, đứng tại chỗ bất động, lấy rương hành lý ra khỏi xe.

"Cậu làm sao thế?"

Tiêu Dung Ngư quan tâm hỏi.

"Không có chuyện gì, tớ ngồi lâu quá tê hết cả chân rồi."

Trần Hán Thăng bình tĩnh trả lời, hắn không dám nói là mình run chân, chỉ có thể dùng tê chân qua loa lấy lệ.

Tình huống này cũng là chuyện thường xảy ra, Tiểu Ngư Nhi không để ý lắm, Tiêu Hoành Vĩ trước khi dặn dò Trần Hán Thăng: "Hán Thăng, khổ cực cho cháu rồi, cháu so với Tiểu Ngư Nhi thực sự trưởng thành hơn rất nhiều, nếu gặp phải chuyện gì thì nhớ quan tâm tới Tiểu Ngư Nhi."

Câu nói này có một chút hàm nghĩa sâu xa, Trần Hán Thăng gật đầu đáp ứng. Tiêu Dung Ngư e thẹn nhìn Trần Hán Thăng, ánh mắt cô long lanh cảm động.

Chỉ chốc lát sau, chân của Trần Hán Thăng bắt đầu khôi phục sức mạnh, hắn lập tức mang hành lý đi vào trường học.

Lúc Tiêu Hoành Vĩ lái xe trở về, lão liếc mắt nhìn cửa chính Đông Đại. Nới đấy vẫn như cũ đang ùn tắc, lúc này mới cảm thấy lúc nãy giống như là có việc quên nói rồi.

"Cô bé kia vóc dáng còn cao hơn Tiểu Ngư Nhi, tướng mạo của cô bé hình như cũng rất đẹp."

Trần Hán Thăng có lẽ cũng không ngờ rằng, đại đội trưởng trinh sát hình sự Tiêu Hoành Vĩ vừa nãy chỉ cần nhìn thoáng qua bên dưới, ngay cả tướng mạo của Thẩm Ấu Sở đều nhìn thấy rõ ràng.

"Nếu có lúc rảnh rỗi hỏi một chút Hán Thăng hoặc là Tiểu Ngư Nhi, loại này nữ sinh ở trong trường đại học sẽ thể không có tiếng tăm gì."

······

Cửa đông trường đại học Đông Hải gần đường cái(đường lớn hay đường chính), tiện đường có thể đi tới khu Giang Lăng ở trấn Đông Sơn, Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư đang muốn đi vào trường học thì có một chiếc xe thể thao chậm rãi dừng lại ở ven đường.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn hỏi một chút đường quốc lộ số 157 đi khu công nghiệp Đông Sơn đi như thế nào?"

Trần Hán Thăng xoay người, hắn thấy một nữ nhân thò đầu ra đang hỏi đường, chỉ là cô ấy nói tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn, bên trong giọng nói còn có chút làn điệu Quảng Đông.

"Trấn Đông Sơn thì ngay ở phía trước, chỉ là khu công nghiệp đại đạo thì tôi cũng không rõ lắm."

Tiêu Dung Ngư thật tâm nói.

"Quốc lộ số 157 khu công nghiệp Đông Sơn?"

Trần Hán Thăng quan sát tỉ mỉ người nữ nhân đang hỏi đường.

Cô mang theo một cái kính râm màu đen khổng lồ, nhìn không thấy rõ tuổi, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp cùng chiếc môi hồng hào, mái tóc màu cà phê, cô đang khoác áo gió cao cấp, khí chất xuất chúng.

Cô chú ý tới Trần Hán Thăng đang nhìn chằm chằm mình, lễ phép nở nụ cười.

Trần Hán Thăng cũng nở nụ cười, hắn từ trong túi lấy ra một tờ giấy, nghiêm túc tỉ mỉ vẽ đường đi đến khu công nghiệp quốc lộ số 157.

"Cảm tạ cậu, tôi thấy bạn gái cậu là nữ sinh xinh đẹp nhất."

Cô gái hỏi đường khách khí nói lời cám ơn.

Sau khi chiếc xe thể thao sau khi rời đi, tầm mắt của Trần Hán Thăng vẫn còn nhìn theo, Tiêu Dung Ngư cảm thấy bất mãn lập tức ở sau lưng vang lên: "Người đã đi rồi, cậu có muốn hay không thuê cái xe tắc xi đuổi theo a?"

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Cậu ăn giấm làm gì, cô ấy chỉ hỏi đường mà thôi."

"Hừ."

Tiêu Dung Ngư hừ lạnh một tiếng: "Trước đây chưa từng thấy cậu chủ động như thế bao giờ."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm không thể không chủ động có được không, công nghiệp quốc lộ số 157 chính là xưởng thiết bị Tân Thế Kỷ, lại liên tưởng tới vị "Đại nhân vật" trong truyền thuyết Hương Cảng kia, tám chín phần mười là có quan hệ cùng nữ nhân này.

"Cô ấy cùng nói rồi, cậu là nàng nữ sinh xinh đẹp nhất mà cô ấy từng gặp, vậy khẳng định so với cô ấy nhất định xinh đẹp hơn."

Ngày hôm nay, Tu La Tràng bị Trần Hán Thăng an toàn vượt qua Tu La tràng, lại vô ý bên trong "Đại nhân vật" lưu lại ấn tượng, tâm tình thật tốt, hắn lại một đường dụ dỗ Tiêu Dung Ngư trở về ký túc xá.

Chương 115: Bộ trưởng mới

"Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư ăn cơm tối ở nhà ăn Đông Đại xong thì hắn trở về ký túc xá ở Tài Viện. Ở phòng 602 trừ Lý Quyến Nam thì những người còn lại đã đến hết rồi.

Lần đầu gặp mặt đầu năm mới, hầu như mọi người đều rất nhiệt tình. Cả bọn khoe khoang, ăn đồ ăn đặc sản của nhau xong lại than phiền về thời tiết giá lạnh ở Kiến Nghiệp, sau đó mọi người bắt đầu cùng nhau dọn dẹp vệ sinh.

Thần kinh của Trần Hán Thăng còn đang rất tăng động, vì vậy hắn đề nghị mọi người ra quán nét chơi game.

Quách Thiếu Cường cùng Kim Dương Minh đều cảm thấy không đáng kể, chỉ là Dương Thế Siêu nói cái gì đều không đi.

"Tớ năm ngoái đã nói rồi, học kỳ này phải học tập thật giỏi, những ngày ăn chơi suốt đêm của bốn năm đại học kì trước đã dùng hết ở kỳ trước rồi."

Dương Thế Siêu kiên định nói.

Quách Thiếu Cường căn bản không tin, cậu ta cũng như Trần Hán Thăng đi dao động Dương Thế Siêu.

"Lão Dương đừng trang bức, tối nay tớ mời."

Dương Thế Siêu lắc đầu một cái: "Không đi."

"Thêm đùi gà."

"Thêm thịt thiên nga cũng không đi."

Kim Dương Minh cũng ở bên cạnh khuyên bảo: "CS mới cập nhật phiên bản mới nhất, chúng ta đi trải nghiệm."

"Các cậu đi đi, tớ muốn xem sách. Sau này thi cử tớ giúp các cậu ứng phó."

Dương Thế Siêu quay sang cầm một quyển sách chuẩn bị đọc.

Cuối cùng, Trần Hán Thăng phát động rồi.

"Lão Dương, tớ có chuyện này nói với cậu."

Dương Thế Siêu ngẩng đầu lên: "Nếu như cậu muốn khuyên tớ đi chơi Net, vậy thì không cần. Sáng mai, tớ chuẩn bị đi chạy bộ nửa giờ, đến lúc tớ mua bữa sáng lại cho các cậu."

"Không phải tớ khuyên cậu đi chơi net."

Trần Hán Thăng nói: "Ở kì thi học kì trước, tớ môn kinh tế học phương Tây được 46, nguyên lý quản lý được 37, tổ chức hành vi học được 60, ứng dụng môn thống kê được 51, tư tưởng Mao Trạch Đông được 60, cao đẳng toán học được 12, muốn hỏi một chút cậu bao nhiêu?"

Dương Thế Siêu bỗng nhiên đứng lên đến: "Lão tứ cậu trượt nhiều môn như vậy?"

Trần Hán Thăng lặng lẽ gật đầu.

"Ha ha ha ha. "

Dương Thế Siêu cười rất vui sướng: "Mẹ, tớ đây trượt có hai môn mà trong lòng đã khổ sở muốn khóc, không nghĩ tới cậu là lớp trưởng mà chỉ đạt tiêu chuẩn hai môn. Có cậu lót đáy tớ còn sợ gì, giờ này mà còn ngồi học nữa!"

Cậu ta vừa nói vừa đem sách vở bỏ vào trong túi.

"Đi?"

Trần Hán Thăng hỏi.

"Đi một chút đi, ngày hôm nay người chơi game khẳng định rất nhiều."

Dương Thế Siêu lấy ví tiền, sau đấy đi ra ngoài.

Trần Hán Thăng nhìn 2 người Quách Thiếu Cường cùng Kim Dương Minh đang sững sờ nhìn nói: "Thấy không, muốn giải quyết vấn đề thì phải giải quyết từ căn nguyên."

Đến trung tâm dịch vụ Internet tại thương phẩm Nghĩa Ô, lúc này mới phát hiện ra người nghiện net thiếu niên vẫn là rất nhiều, xem ra cả một kì nghỉ đông đều nhịn gần chết.

Bốn người cứ thế đợi nửa giờ mới có chỗ trống, chỗ tốt là ở thời điểm này những người nghiện net sẽ không để ý lắm, đeo tai nghe lên chính là một trận nhiệt huyết chém giết.

Ngày hôm nay Trần Hán Thăng đặc biệt hưng phấn, bàn phím bị gõ "Bùm bùm" vang vọng.

Mấy người ở 602 nhìn nhau, Kim Dương Minh trực tiếp nói: "Tứ ca thiếu nữ nhân hay sao mà cậu ta lại xem bàn phím là nữ nhân thế?"

Trần Hán Thăng nghe xong cũng không muốn phản bác, bởi vì Kim Dương Minh nói một câu đúng đắn.

Sáng ngày thứ hai, mấy người ở trong gió rét chạy về ký túc xá. Chạy qua tòa nhà nằm ở trước trường học thì thấy cán bộ học sinh đang dán văn kiện đỏ ở bảng thông báo.

"Hình như là thông báo học bổng."

Quách Thiếu Cường mắt tinh, nhìn rõ ràng vài chữ.

"Nhìn một chút."

Trần Hán Thăng đi tới.

Dương Thế Siêu lại muốn đi nhà ăn ăn cơm, không nhịn được nói: "Lão tứ, cậu chỉ đạt chỉ tiêu có hai môn, cậu không cảm thấy ngại khi xem những thứ này sao?"

Kim Dương Minh lý giải: "Cậu ta là lớp trưởng, nhất định phải tìm hiểu một chút tình huống của ban chúng ta."

Dương Thế Siêu giờ mới hiểu được, có điều cậu ta cũng không hiểu được: "Tớ cho rằng lão tứ muốn tìm tên của cậu ta ở trên đây, nếu như là thật thì ta sáng nay ăn cứt thay cơm."

Trần Hán Thăng xem lớp của chính mình, ở chỗ học bổng phát hiện ba cái tên.

Khoa xã hội nhân văn giải nhất học bổng người đoạt giải: Công cộng quản lý ban 2 Thẩm Ấu Sở;

Giải nhì học bổng không có công quản ban 2;

Khoa xã hội nhân văn cấp ba học bổng người đoạt giải: Công cộng quản lý ban 2 Đàm Mẫn, Hồ Lâm Ngữ;

Ba người này thuộc về làm bài tập khá là nghiêm túc, thật giống như cũng không có ý kiến khác.

Đang lúc này, Quách Thiếu Cường đột nhiên chỉ vào bên cạnh một hàng thông báo nói: "Lão tứ, cậu mau tới đây, nơi này có người trùng tên trùng họ với cậu."

Mấy người đồng thời liếc nhìn nhìn.

"Ồ, là học sinh ba tốt, lão tứ cậu xem một chút."

"Không chỉ có trùng tên trùng họ, mà trong cùng một ban hệ."

"Không chỉ vậy, làm sao mà lại trùng lớp học nữa."

Ba người bạn cùng phòng mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Trần Hán Thăng, hắn tằng hắng một cái: "Đấy chính là tớ."

"Không thể nào!"

Dương Thế Siêu căn bản không tin tưởng: "Trong cuộc thi, cậu thi trượt bốn môn, còn có môn 12 điểm, như thế mà vẫn được học sinh ba tốt?"

Trần Hán Thăng giải thích: "Trường học ba tốt học sinh không phải là bởi vì thành tích, mà là tớ làm cái căn cứ gây dựng sự nghiệp, trường học cảm thấy chuyện này thuộc về phát triển toàn diện."

Mọi người lập tức không nói lời nào, rầu rĩ chạy đi nhà ăn ăn cơm.

Nghe nói chơi game, bỏ môn học là đồ khốn nạn nhưng âm thầm trở thành học sinh giỏi nhất trường, ai có thể chịu được điều này?

Kim Dương Minh còn lặng lẽ đẩy dưới Dương Thế Siêu: "Dương ca, cậu vừa nói còn thực hiện không, tớ mấy ngày nay vừa vặn tiêu chảy ······ "

"Đi chỗ khác!"

······

Ngày thứ hai chính là ngày khai giảng, hiện tại mọi người đối với cuộc sống đại học bắt đầu đã không cảm giác mới mẻ, thậm chí còn cảm thấy hơi choáng bởi vì thời gian nhàn rỗi thực sự quá nhiều.

Đương nhiên có đối tượng ngoại trừ, bình thường tới nói mới vừa khai giảng mấy ngày nay chuyện làm ăn ở khách sạn đều tốt hơn.

Phụ đạo viên Quách Trung Vân gọi Trần Hán Thăng qua mắng cho một trận, bởi vì Trần Hán Thăng là người đầu tiên đạt ba tốt tại Tài Viện phải thi lại, cũng may giáo viên chủ nhiệm đều rất nể tình, thi lại đều cho đạt tiêu chuẩn.

Căn cứ gây dựng sự nghiệp 101 cũng chính thức khai trương, tất cả thật giống như là không có gì thay đổi, trừ ở hội học sinh Hồ Tu Bình cùng Tả Tiểu Lực từ chức.

Trần Hán Thăng nghe nói sau cũng có thể hiểu được, bọn họ đều là năm thứ ba đại học học sinh, năm 4 là muốn rời hội, nếu như năm cuối nửa kì năm 3 mà không dành được chủ tịch hội học sinh thì cơ bản sẽ không lãng phí ở đây.

Có điều hai cái phó chủ tịch nghỉ việc, bây giờ chủ tịch hội học sinh Mục Văn Linh khẳng định cần giúp đỡ.

Đúng như dự đoán, khai giảng mới được có hai tuần lễ thì ban liên lạc đối ngoại thông báo mở hội.

Có điều trước khi mở hội, Mục Văn Linh cùng Thích Vi đột nhiên tìm tới Trần Hán Thăng.

"Hán Thăng, Hồ Tu Bình cùng Tả Tiểu Lực đi rồi, tôi chuẩn bị đề danh Thích Vi làm phó chủ tịch hội học sinh."

Mục Văn Linh mở miệng liền nói.

Việc này không tính bất ngờ, Trần Hán Thăng nghĩ thầm nếu hắn làm chủ tịch hội học sinh, cũng nhất định sẽ đề bạt tay chân bên minh, hắn đối với Thích Vi nói rằng: "Chúc mừng nha, Thích chủ tịch."

"Cậu đừng chúc mừng tôi, cậu nên tự chúc mừng chính cậu đi."

Thích Vi cười nói: "Vị trí bộ trưởng ban liên lạc đối ngoại, Mục học tỷ cùng tôi đều hướng vào cậu."

Trần Hán Thăng lập tức liền hỏi: "Còn tiền bối Nghiêu?"

Thích Vi có chút đáng tiếc: "Khánh Quốc người là rất tốt, nhưng năng lực của cậu ta không mạnh như cậu, những trợ lý năm 1 thật giống chỉ phục cậu, Khánh Quốc không hẳn quản được ở bọn họ."

Trần Hán Thăng trầm ngâm không nói lời nào.

Mục Văn Linh quan sát hình như Trần Hán Thăng không có đồng ý, thì hỏi: "Cậu đúng không có chút lo lắng?"

Trần Hán Thăng gật gù: "Học kỳ này tôi thực sự khá bận, đương nhiên đây chỉ là một mặt, mặt khác học trưởng Diêu làm việc rất thành thực, nếu tôi làm bộ trưởng, trên CV của cậu ta đại khái mãi mãi cũng chỉ có thể viết ban liên lạc đối ngoại phó bộ trưởng."

"Lần này cho cậu ta làm đi, năm 4 lúc Mục học tỷ rời đi hội học sinh, thích học tỷ tiếp nhận chủ tịch hội học sinh, tôi lập tức đi hội học sinh làm phó chủ tịch."

Trần Hán Thăng cười nói.

Mục Văn Linh nhận ra được đây là lời nói thật lòng của Trần Hán Thăng, không nói thêm gì, lôi kéo Thích Vi rời đi.

"Văn Linh tỷ, Trần Hán Thăng từ trước đến giờ yêu thích đùa giỡn, chị không cần để ở trong lòng."

Thích Vi cảm thấy lúc nãy Trần Hán Thăng lời nói quá trực tiếp nên cô muốn khuyên bảo vài câu.

Mục Văn Linh kỳ quái nhìn qua Thích Vi.

"Có cái gì để ở trong lòng, chị cũng dự định như vậy."

······

Chương 116: Lừa xe

"Buổi chiều ngày thứ hai, Diêu Khách Quốc từ trước tới nay chưa bao giờ đặt chân tới căn cứ gây dựng sự nghiệp hôm nay đột nhiên lại đi tới nơi này, anh ta bên đông tán gẫu hai câu, bên tây tán một đoạn, không nhìn ra anh ta muốn nói chuyện gì, cuối cùng còn cầm theo một tờ đơn quảng cáo "Chuyển phát nhanh Hỏa Tiển 101 " rời đi.

Đại khái là Mục Văn Linh tìm Diêu Khánh Quốc nói chuyện, hơn nữa còn ăn ngay nói thật, vì lẽ đó nhân tình này rơi vào Trần Hán Thăng.

Diêu Khánh Quốc không có cách nào trực tiếp cảm tạ, dù sao "Nhường chức bộ trưởng" nghe không hay lắm, anh ta trước tiên cầm một tờ đơn quảng cáo đi phân phát.

Đương nhiên, ân tình này vẫn còn.

Diêu Khánh Quốc đi rồi, Trần Hán Thăng tiếp tục làm bảng thống kê ở máy vi tính, Laptop của Tiêu Dung Ngư đã trả lại. Máy tính hiện tại chính là do trường học cung cấp.

"Đạp, đạp, đạp."

Một trận âm thanh lanh lảnh từ tiếng giày cao gót ở cửa truyền đến, Trần Hán Thăng liếc thấy một thân ảnh thon thả khá gầy, hắn lập tức trở nên căng thẳng.

Đây chính là di chứng "Một khi bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", hôm khai giảng trước đây Thẩm Ấu Sở cùng Tiêu Dung Ngư sắp chạm mặt với nhau để lại ấn tượng trong hắn thực sự quá sâu sắc, hiện tại chỉ cần có thân hình tương tự Tiêu Dung Ngư đến đây, Trần Hán Thăng không hiểu ra sao nhịp tim sẽ tăng nhanh.

Kỳ thực, người tới là tổng giám đốc của Thâm Thông chuyển phát nhanh Kiến Nghiệp Khổng Tĩnh, ở phía sau còn có khu Giang Lăng gia nhập liên minh thương mại Chung Kiến Thành.

"Sao cuối năm lại không qua, hai vị lãnh đạo tới đây để an ủi thuộc hạ sao?"

Trần Hán Thăng nghĩ trong đầu sau đó hắn cười hì hì chào hỏi.

Chung Kiến Thành cùng Trần Hán Thăng đã quen thuộc, lão đi đi lại lại quanh một vòng 101 cùng 102 nói: "Vừa nãy tôi thấy không ít học sinh mặc áo gi-lê có hình Hỏa Tiển 101, cậu cùng máy vi tính này phối hợp, xe vận chuyển ba bánh cũng có, còn có chuyên môn thu hàng Vương Văn Hải."

"Quản lý Khổng."

Chung Kiến Thành quay đầu hướng Khổng Tĩnh nói rằng: "Tôi cảm thấy tiểu tử Trần Hán Thăng này bên ngoài rộng rãi chiêu khách khứa, trong bóng tối lại tích trữ sức mạnh. Sau này cậu ta có tham vọng nhảy ra ngoài làm một mình, chúng ta cản không được nên tôi kiến nghị lập tức tru diệt(tiêu diệt)."

Lão vừa nói, hai ngón tay cũng đồng thời làm độc tác cắt kéo.

Khổng Tĩnh che miệng nở nụ cười, cô dễ dàng nhìn ra là Chung Kiến Thành đang nói đùa, lại nói đó chỉ là một sinh viên đại học, nếu chỉ dựa vào hai cái phòng học thì có thể làm được gì? Cô thà tin tưởng rằng Chung Kiến Thành có "Chí phản" còn hơn.

Quả nhiên, Trần Hán Thăng cảm thấy bị "Sỉ nhục sự thuần khiết", cười lạnh một tiếng nói rằng: "Quản lý Chung gần đây phải chăng thường xem tam quốc?"

"Làm sao cậu biết!"

Chung Kiến Thành gật đầu nói: "Tết xuân năm này ở nhà khá tẻ nhạt, tôi rảnh rỗi ngồi đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa một lần, cảm thấy rất hay."

"Sau này đừng đọc thể loại này nữa."

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Căn bản thể loại này không phù hợp với khí chất của quản lý"

Chung Kiến Thành sửng sốt một chút: "Vậy thì tôi nên xem cái gì?"

"Đọc "Chuyện gặp gỡ" , "Bằng Hữu" , "Sử dụng thanh xuân" mấy cuốn sách này có phải vui vẻ hay không? Tại sao lại xem tam quốc?"

Trần Hán Thăng nghiêm túc nói.

Vẻ mặt của Chung Kiến Thành tràn ngập sự xem thường: "Đó là những thứ mà vợ tôi thích đọc, tôi không cùng cấp độ với cô ấy."

"Được rồi."

Khổng Tĩnh vội vàng ngắn lời, cô cảm thấy khả năng khoác lác của hai người này nếu cứ để thế thì đến tối cũng chưa xong, vẫn là chuyện chính quan trọng.

"Ngày hôm nay xưởng điện tử thiết bị Tân Thế Kỷ có liên hệ với bên ta, bọn họ nói người chủ trì công tác đã tới Kiến Nghiệp, chúng ta có thể qua đấy xem bên kia yêu cầu gì và làm sao để gánh vác chuyển phát nhanh bên lên xưởng của bọn họ."

Trần Hán Thăng vừa nghe buôn bán lớn tới cửa, dứt khoát không phí lời, lấy bao rồi chào mấy người ở căn cứ sau đấy nhanh chóng rời đi.

Cho đến khi bóng của ba người kia đi mất, Hồ Lâm Ngữ đang yên lặng làm việc thì lập tức chạy đến bên cạnh Thẩm Ấu Sở.

"Ấu Sở, sau này cậu phải cẩn thận người phụ nữ kia, tớ cảm thấy cô ấy là làm điệu làm bộ, nói chuyện còn lắc mông, định khoe khoang dáng người sao?"

Thẩm Ấu Sở chớp chớp mắt, căn bản cô không hiểu ý tứ của Hồ Lâm Ngữ.

Hồ Lâm Ngữ hết cách rồi, chỉ có thể giải thích rõ cho Thẩm Ấu Sở: "Hiện tại ở trong ban chúng ta Trần Hán Thăng là học sinh nhiều tiền nhất, nam nhân có tiền lập tức trở nên đồi bại, tớ luôn cảm thấy cậu nên trông chừng hắn."

"Ác ~ "

Thẩm Ấu Sở ngơ ngác suy nghĩ một chút, sau đấy chuyển sự chú ý lên máy vi tính.

······

Ra đến sân trường, Trần Hán Thăng mới phát hiện ra lão Chung vừa đổi xe, một chiếc Passat mới tinh.

Trần Hán Thăng đi đi lại lại quanh xe hai vòng: "Quản lý Chung, năm ngoái ngài kiếm được cả núi tiền đi."

"Dựa vào sự chống đỡ của công ty mà thôi, trước đây là quản lý Thường quản lý, hiện tại là quản lý Khổng."

Chung Kiến Thành tiện tay vỗ nịnh nọt Khổng Tĩnh.

Có điều lão đang định mở cửa xe thì Trần Hán Thăng đã đi trước một bước tới mở cửa: "Ngày hôm nay nhường tôi phục vụ hai vị lãnh đạo một đi."

Chung Kiến Thành xì cười một tiếng: "Cậu chưa có giấy phép lái xe."

Trần Hán Thăng từ trong túi móc ra một chiếc thẻ màu xanh: "Mới vừa lấy."

Thừa dịp Chung Kiến Thành đang do dự, Trần Hán Thăng chính mình tiến vào chỗ lái: "Mau nhanh lên xe đi, không nên để cho mọi người đợi lâu."

Chung Kiến Thành hết cách rồi, chỉ có thể lên xe ngồi chỗ kế bên tài xế: "Vậy cậu đi chậm chậm một chút, người mới dễ nhất phát sinh sự cố bất ngờ."

Có điều Chung Kiến Thành bất ngờ chính là Trần Hán Thăng lái xe phi thường chắc chắn, không cướp đường cũng không cướp thời gian. Lão không nhịn được khen một câu: "Tiểu tử cậu lái xe tài thật đấy nếu so sánh với tính cách của cậu thì không giống chút nào."

Trần Hán Thăng cười cợt, hắn quay đầu hỏi Khổng Tĩnh: "Quản lý Khổng cảm thấy kỹ thuật của tôi thế nào?"

Khổng Tĩnh cho rằng đây là người trẻ tuổi thể hiện bản thân, cũng khen một câu: "Xác thực rất ổn, ngồi rất thoải mái."

"Quản lý Khổng, sau này tôi làm tài xế cho cô thì sao?"

Trần Hán Thăng đột nhiên hỏi.

Khổng Tĩnh có chút giật mình, có điều lập tức từ chối: "Cảm tạ, bên tổng bộ chúng ta không đủ xe, bình thường giám đốc Lưu cùng giám đốc Thường sử dụng tương đối nhiều."

Đây ngược lại là lời nói thật, lần trước Khổng Tĩnh cùng Trần Hán Thăng đi xưởng điện tử Tân Thế Kỷ hầu như là ngồi xe taxi.

Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn Chung Kiến Thành: "Quản lý Chung có một chiếc Santana cũ, kỳ thực tính năng cũng không tệ lắm. Lão có hay không nguyện ý cho quản lý Khổng mượn?"

"Nếu như lão đồng ý, vậy coi như tôi làtài xế, quản lý Khổng có việc cứ gọi một tiếng, tôi lập tức đến; nếu như lão không muốn thì coi như tôi chưa nói gì."

"F*k!"

Chung Kiến Thành trong lòng nói hồi nãy chỉ đùa tiểu tử này một chút, tiểu tử ngươi kìm nén đến bây giờ mới thả đại chiêu, sỉ nhục lão tử cho cũng không xong, không cho cũng không được.

"Cái kia xe tôi cho vợ tôi dùng rồi"

Chung Kiến Thành đang muốn dùng cái kế hoãn binh, không nghĩ tới Trần Hán Thăng trực tiếp đánh gãy.

"Nếu quản lý Chung có khó khăn vậy thì thôi, quản lý Khổng không phải mượn xe của anh. "

"Tôi ······ "

Chung Kiến Thành ngực kìm nén một hơi, cuối cùng mạnh mẽ xoay chuyển câu chuyện: "Cái xe kia tôi cho vợ dùng hai ngày mà thôi, lập tức lấy về cho quản lý Khổng mượn."

Sau đó lão trừng mắt nhìn Trần Hán Thăng: "Với kỹ thuật này của cậu, cậu có thể làm tài xế cho quản lý Khổng sao?"

Trần Hán Thăng cười ha ha: "Quản lý Chung vừa nãy không phải khen qua tôi lái xe chắc chắn sao, nhanh như vậy đã quên rồi?"

"Hô ······ "

Chung Kiến Thành đột nhiên thở dài một hơi, dựa ghế không tiếp tục nói nữa.

Hiện tại lão đã biết rõ, Trần Hán Thăng nhìn thấy xe mới của mình trong nháy mắt nhằm chủ ý vào chiếc cũ, chính mình mở miệng khen hắn "Lái xe chắc chắn", cũng bị lọt hố rồi.

Làm sao có sinh viên đại học không biết xấu hổ như vậy!

---------------------------------------------------------------------------

Chương 117: Kiếm tiền cho cậu mua xe

"Cổng nhà máy sản xuất thiết bị điện tử Tân Thế Kỷ, nằm trên đường lớn Công Nghiệp số 157. Trần Hán Thăng dừng xe gần cổng, sau đó nói: "Tôi đi mua hai bao thuốc."

"Thấy sao, tôi đã bảo cậu ta không giống một người mới bước chân vào cánh cửa đại học mà. Cậu biết rất rõ đường đi nước bước bên ngoài xã hội."

Chung Kiến Thành nói với Khổng Tĩnh.

Khổng Tĩnh khẽ gật đầu. Trên người Trần Hán Thăng không có dáng vẻ ngượng ngùng của một sinh viên, mà thay vào đó là sự uyển chuyển trong việc giao tiếp.

"Biểu hiện của Trần Hán Thăng giúp chúng ta bớt đi nhiều vấn đề đau đầu, dù cho tôi không đứng ra nhận công việc ở nhà máy sản xuất điện tử. Nhưng nếu cậu ấy có khó khăn gì, tôi sẽ cố hết sức giúp đỡ." Chung Kiến Thành nói.

Thật ra bản thân Không Tĩnh không thích việc công ty tiếp nhận những đại lý cấp 1 dạng này, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói: "Nói cho cùng, bên tổng công ty cũng hiểu được, các đại lý cấp 1 khác đều không nguyện ý làm việc này, may mà Trần Hán Thăng đứng ra nhận. Quản lý Chung, chuyện này cần ngài quan tâm cùng trợ giúp cậu ấy một chút."

Một lát sau, Trần Hán Thăng đi tới, trên tay cầm theo hai bao thuốc Hồng Kim Lăng.

Chung Kiến Thành ngạc nhiên: "Điều này không giống phong cách của cậu cho lắm."

Trước kia, Trần Hán Thăng đi xã giao thương cầm theo thuốc Trung Hoa, nhưng lần này chỉ là Hồng Kim Lăng.

"Trường học cùng nhà máy sao có thể giống nhau được."

Trần Hán Thăng giải thích: "Trường học thực tế mà đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ cần cho họ chỗ tốt họ sẽ giúp mình làm việc. Còn trong nhà xưởng, còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố."

"Với lại, tôi lần đầu gặp mặt đã đưa thuốc Trung Hoa, lần sau họ đưa ra yêu cầu cao hơn, chả có nhẽ tôi phải tìm loại Cửu Ngũ Chí Tôn à?"

Thuốc Cửu Ngũ Chí Tôn hơn 100 tệ một bao. Trần Hán Thăng còn chưa có hào phóng như vậy.

Mọi người bước vào nhà xưởng. Trần Hán Thăng quan sát quy mô nơi này, đoán chừng trong xưởng có khoảng 800 đến 1000 người.

Lúc dừng xe, Trần Hán Thăng đặc biệt tìm kiếm xem có chiếc xe thể thao nào trong này hay không, nhưng kết quả lại không tìm thấy.

Trong phòng họp cũng không gặp được cô gái kia. Chủ trì cuộc họp là một phó xưởng trưởng, Khổng Tĩnh cũng mọi người đều tham gia dự thính. Thậm chí việc phân phối công tác chuyển phát nhanh là quản đốc Triệu Xuân Minh.

Trần Hán Thăng biết người đàn ông cao gầy, có gò má hơi cao này rất khó tiếp xúc. Lần trước gặp mặt, ông ta còn không cho bước vào cửa.

"Nhiệm vụ của các người là, đúng 8h mỗi buổi sáng, đến văn phòng hành chính nhận đồ chuyển phát nhanh, kiểm tra thống nhất số lượng rồi chuyển ra ngoài."

Triệu Xuân Minh vừa châm thuốc vừa nói.

Trần Hán Thăng nhìn thấy thuốc được châm cũng là Hồng Kim Lăng.

Trần Hán Thăng cảm thấy thời gian nêu trên không được thích hợp cho lắm, bởi người dưới của hắn toàn là sinh viên. 8h đến 10h giờ mỗi buổi sáng đều có tiết học, làm sao đến đây nhận hàng cho được.

Chung Kiến Thành cũng nhận ra có vấn đề ở điểm này, nên chủ động lên tiếng: "Quản đốc Triệu, có thể thay đổi thời gian đến nhận hàng có được hay không? Bởi vì tôi cảm thấy, thời gian từ 8h đến 10h giao thông thường rất đông đúc, sợ làm chậm trễ thời gian của các ngài."

"Chuyện này sao. . ."

Triệu Xuân Minh ngửa người dựa vào ghế, không nói thêm lời nào nữa, chỉ chậm rãi phun sương nhả khói, ánh mắt liếc nhìn dáng người mê hồn của Khổng Tĩnh.

Trần Hán Thăng thầm nghĩ, tên này quyền lực thuộc dạng bình thường, không ngờ còn vận dụng quy tắc ngầm.

Trần Hán Thăng thuận tiện cầm hai bao Hồng Kim Lăng đặt lên bàn: "Tôi nghĩ tầm 12h hơn đến 2h chiều là khoảng thời gian tốt nhất. Khi đó mọi người đang trong thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, chắn chắn sẽ không ảnh hưởng đến công việc của mọi người."

Triệu Xuân Minh nhìn hai bao thuốc, cũng không cầm lấy, chỉ nhếch miệng nói: "Tôi đang chuẩn bị cai thuốc. Tiền cậu dùng mua thuốc đem mua chút hoa quả tươi có phải tốt hơn hay không?"

Trần Hán Thăng nghe qua đã hiểu, vội lấy từ trong ví của mình ra 1000 tệ đặt ở dưới hai bao thuốc, cười nói: "Mong quản đốc Triệu giúp đỡ nhiều hơn."

Triệu Xuân Minh nhìn thấy Trần Hán Thăng hiểu ý mình, lúc này mới cầm lấy thuốc cùng tiền nhét vào ngăn kéo: "Vậy quyết định 12h trưa đến 2h nhá. Lúc đó người của cậu sẽ đến đây nhận hàng."

Ban đầu, tên này định để đám người này mời mình ăn trưa. Nhưng không ngờ trong xưởng có cuộc họp nên vội vàng rời đi."

"Triệu Xuân Minh là loại người, lòng tham không đáy, cậu cần phải chú ý mới được."

Chung Kiến Thành nhắc nhở. Lão từ trong đám lưu manh đi lên, loại người này đã gặp qua quá nhiều rồi.

Trần Hán Thăng 'vâng' một tiếng, cũng không nói thêm lời nào.

Ba người ngồi trong xe đều tỏ ra yên lặng. Dù cho việc làm ăn đã quyết định, nhưng quá trình không có thuận lợi như mọi người nghĩ, giữa đường còn xuất hiện một tên 'tiểu quỷ' .

Có đôi khi cuộc sống là như vậy, tiểu quỷ rất khó đối phó, nhưng lại không thể nói quá rõ ràng, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này.

Trước tiên, Trần Hán Thăng đưa Chung Kiến Thành về công ty tại Giang Lăng, sau đó đưa Khổng Tĩnh tới tổng bộ tại Kiến Nghiệp.

Trên đường đi, hai người đều không nói thêm gì, chỉ có lúc Trần Hán Thăng hút thuốc, Khổng Tĩnh nhẹ nhàng mở hé cửa kính ra.

Gió lạnh từ khe hở thổi vào, làm cho tóc cô bay bay trước mặt Trần Hán Thăng.

Trước khi Khổng Tĩnh xuống xe, cô lấy ra 1000 tệ đưa qua: "Số tiền này hẳn là chúng tôi nên trả."

Trần Hán Thăng không nhận: "Nếu như phí tổn xã giao tôi đứng ra gánh chịu. Thì có thể tăng phần trăm đơn hàng lên hay không?"

Khổng Tĩnh lắc đầu: "Nhiệm vụ lần này thuộc về nhiệm vụ bất ngờ, nên công ty đã cho Trần tổng tỷ lệ trích phần trăm lớn nhất rồi."

Trần Hán Thăng không nói thêm gì nữa, cầm lấy 1000 tệ rời đi.

Nhưng có thể nhận ra được, Trần Hán Thăng trong miệng Khổng Tĩnh đã đổi thành 'Trần tổng' .

Trần Hán Thăng trở lại trường đã là 8h tối, trong phòng 101 chỉ còn mỗi mình Thẩm Ấu Sở.

Thẩm Ấu Sở nhìn chiếc xe đậu ở ngoài, cảm giác có chút nghi ngờ.

"Nhặt được ngoài đường. Mình thấy cửa xe không khóa nên leo lên lái về đây."

Trần Hán Thăng nghiêm túc nói.

Theo lý thuyết, trò đùa này chắc chắn không ai nguyện ý tin tưởng, nhưng duy nhất Thẩm Ấu Sở lại coi là thật.

Cho nên, thời điểm Trần Hán Thăng ngồi ở bậc thang hút thuốc suy nghĩ vài vấn đề. Thẩm Ấu Sở lại nhẹ nhàng ngồi cạnh, ngửa khuôn mặt xinh đẹp lên nói ra: "Chúng ta đem xe trả lại có được hay không?"

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, cô bé ngốc này, nói cái gì cũng tin.

"Không được."

Trần Hán Thăng dứt khoát trả lời.

Thẩm Ấu Sở chớp chớp mắt, sững sờ nhìn Trần Hán Thăng.

"Đừng nhìn nữa, mình đưa cậu về phòng ký túc."

Trần Hán Thăng nhéo nhéo khuôn mặt Thẩm Ấu Sở, lúc thì biến thành chữ V, lúc thì thành chữ O.

Tại sân ký túc xá nữ, Thẩm Ấu Sở khuyên nhủ: "Chúng ta không nên dùng xe người khác, có được hay không?"

Trần Hán Thăng có vẻ mất kiên nhẫn: "Trả lại mình lấy cái gì dùng?"

"Mình, chúng ta sẽ mua."

Thẩm Ấu Sở cẩn thận nói ra.

Tần Hán Thăng nhịn không được, nở nụ cười: "Đừng nghĩ lung tung. Đêm nhớ ngâm chân trước khi ngủ."

Sau này, Trần Hán Thăng sẽ làm ăn với nhà máy điện tử Tân Thế Kỷ, nên không thể trả xe cho Chung Kiến Thành được. Trần Hán Thăng cố gắng kiếm về để cho mình sử dụng.

Gần đây, tâm trạng Thẩm Ấu Sở cũng không được tốt lắm, nên vành mắt có chút sưng. Trần Hán Thăng còn tưởng rằng do cô nghỉ ngơi không đầy đủ gây nên.

Mãi cho đến sau này, Hồ Lâm Ngữ tới tìm hắn.

"Căn cứ lập nghiệp bận rộn vậy sao? Nhất định phải để Ấu Sở 11h tối mới về đến phòng ký túc à?"

Trần Hán Thăng ngạc nhiên: "Vẫn giống mọi ngày mà, 9h tối là công việc xong xuôi rồi."

"Thế thời gian 2h tiếp theo cô ấy đi đâu?"

Hồ Lâm Ngữ cũng có cảm giác kỳ lạ.

Trần Hán Thăng suy nghĩ chút rồi hỏi: "Tình trạng này của cô ấy xảy ra bao lâu rồi?"

"Được một thời gian rồi."

"Gần đây cô ấy có đi nơi nào khác lạ không?"

"Hình như không có. . . à đúng rồi."

Hồ Lâm Ngữ đột nhiên nói: "Gần đây, Ấu Sở về phòng mình ngửi thấy mùi dầu mỡ, hình như xuất phát từ nhà ăn. Căn cứ lập nghiệp không nên có mùi vị này mới phải chứ."

Trần Hán Thăng lập tức phản ứng, bỏ lại Hồ Lâm Ngữ bước về phía nhà ăn. Quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Thẩm Ấu Sở giữa đống bàn ghế inox.

Cô nàng đang mặc bộ quần áo nhà ăn, đang đứng lau bàn.

"Cậu ở chỗ này làm gì?" Trần Hán Thăng hỏi.

Đột nhiên Trần Hán Thăng xuất hiện làm cho Thẩm Ấu Sở giật mình, cầm lấy giẻ lau trên tay không biết làm thế này.

"Nói."

Trần Hán Thăng tỏ ra tức giận. Hắn cũng không hiểu tại sao Thẩm Ấu Sở phải đến nhà ăn làm thêm.

Thẩm Ấu Sở bửng tỉnh, hoảng hốt nói: "Mình, mình muốn kiếm thêm tiền cho cậu mua xe."

Chương 118: Điều đơn giản làm hắn quý trọng

"Đèn ở nhà ăn đã sớm tắt, dưới ánh đèn tia cực tím mờ mịt hai người tuy rằng không nhìn rõ khuôn mặt lẫn nhau nhưng Thẩm Ấu Sở vẫn biết rằng Trần Hán Thăng đang nhìn mình chằm chằm.

Hiện tại cô giống như là đang lén lút đi chơi net bị bố mẹ bắt được. Có điều, chuyện hiếm thấy là khi "Gia trưởng" nghe cô thuật lại lý do nhưng lại không hề tức giận.

Trần Hán Thăng lấy khăn lau từ trong tay của Thẩm Ấu Sở, "xoẹt" một tiếng xé thành hai đoạn: "Ngày hôm nay còn bao nhiêu dãy nữa?"

"Còn có hai dãy."

Thẩm Ấu Sở yếu ớt trả lời.

"Chúng ta một người một dãy, lau xong rồi về."

Thỉnh thoảng có một đôi đôi tình nhân đi ra từ chỗ ngồi gần góc tường, trên tay cầm ly trà sữa, bọn họ hiếu kỳ liếc mắt nhìn hai bóng người đang quét dọn vệ sinh, sau đó cúi đầu vội vã đi khỏi nhà ăn.

Nhìn kiểu này chính là lén lút làm chuyện không thích hợp với trẻ con.

Buổi tối hơn 10h 40 mới hoàn toàn quét dọn sạch sẽ, Trần Hán Thăng ngậm thuốc lá đi trướ, Thẩm Ấu Sở chạy chậm theo sau, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào thân cây bên đường Tài Viện.

Trần Hán Thăng không lên tiếng, trong lòng Thẩm Ấu Sở cũng rất thấp thỏm, hai người đi cùng một đường không nói chuyện. Khi đi ngang qua khu vườn dưới lầu ký túc xá nữ, Trần Hán Thăng đột nhiên dừng bước lại: "Cây liễu nẩy mầm."

Đúng vậy, hiện tại ở Kiến Nghiệp là cuối tháng hai sau khi sự lạnh của tuyết qua đi. Cành liễu bây giờ đã khô lại nhưng nó lại xuất hiện một ý xuân xanh nhạt non nớt nhưng lại cứng cỏi.

Trần Hán Thăng tỉ mỉ quan sát một lúc rồi tiếp tục đưa Thẩm Ấu Sở trở về, ở cửa ký túc xá nữ sinh, Thẩm Ấu Sở ấp úng muốn giải thích: "Tớ, tớ ······ "

Trần Hán Thăng vung tay: "Không cần nhiều lời, buổi sáng ngày mai tớ dẫn cậu đi một chỗ."

"Buổi sáng có lớp."

Thẩm Ấu Sở liếc mắt nhìn Trần Hán Thăng, cô không muốn trốn tiết.

"Vậy cậu xin lớp trưởng nghỉ đi."

Trần Hán Thăng nháy mắt mấy cái nói: "Bên này phía tớ đồng ý."

Thẩm Ấu Sở sửng sốt một chút, cô luôn cảm thấy là lạ, nhưng cô lạikhông nói ra được.

Sau đó Trần Hán Thăng trở lại 602, kéo Kim Dương Minh hỏi: "Lão lục, Kiến Nghiệp nơi nào có tiệm 4S?"

"Sao, Trần ca cậu muốn mua xe?"

"Không có, tớ muốn dẫn người khác đi biết thêm chút kiến thức."

Kim Dương Minh lập tức hứng thú: "Trần ca, cậu hỏi đúng người rồi đó, tiệm 4S ở Kiến Nghiệp tớ có chút quen thuộc, trước đây anh tớ lúc đi mua xe còn kéo theo tớ đi cùng."

"Cậu muốn kiến thức của loại xe nào? Xe sang, siêu xe, xe thể thao hay là xe gia dụng." Kim Dương Minh rất quen hỏi.

"Xe gia dụng là được."

"Xe cao cấp hay chất lượng thường hay là loại kém?"

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút: "Tìm hiểu toàn bộ một chút."

Kim Dương Minh đúng là không khoác lác, cậu ta đối với địa điểm bán xe tại Kiến Nghiệp đều đã nằm thuộc lòng: địa điểm, giá cả, thái độ phục vụ cũng đều quen thuộc.

Quách Thiếu Cường nghe xong cũng không nhịn được cảm thán: "Lão lục cậu thật là biết nhiều, cái gì cũng biết chỉ là cái gì cũng không mua nổi."

······

Sáng ngày thứ hai, Trần Hán Thăng cùng Thẩm Ấu Sở xuất phát từ trường học tìm mấy tiệm ô tô 4S tiệm đi vào tham quan.

"Chiếc xe này gọi là Benz, giá 66 vạn. Chỉ cần một cái vô lăng thôi cũng đã có thể thay chúng ta trả bốn năm học phí."

Trần Hán Thăng tận lực dùng giá trị xe cộ cùng sinh hoạt hàng ngày móc nối với nhau.

Quả nhiên, hai mắt Thẩm Ấu Sở mở to nhìn khoản 66 vạn màu trắng bạc.

Trần Hán Thăng nói rằng: "Sờ một cái."

Thẩm Ấu Sở thẹn thùng lắc đầu một cái.

Trần Hán Thăng đi lên trước, nắm lấy bàn tay của cô đặt ở trên nóc xe: "Không có chuyện gì, cảm thụ một chút."

Nhân viên tiêu thụ tại 4S Benz 4S đại khái cũng nhìn ra Trần Hán Thăng cùng Thẩm Ấu Sở không mua được, bất quá bọn họ cũng không có đánh đuổi, rót chén trà nóng đưa tới, chính mình đứng sau cửa kính tán gẫu tắm nắng.

Đi ra từ cái tiệm này, Trần Hán Thăng lại cùng Thẩm Ấu Sở đi tới tiệm xe kế tiếp.

"Chiếc này gọi là FAW, giá 12 vạn."

Trần Hán Thăng chỉ vào một chiếc FAW màu đỏ nói.

Thái độ phục vụ ở đây khá là bình thường, Trần Hán Thăng cùng Thẩm Ấu Sở vào gần cảm thụ một chút thì một nhân viên tiêu thụ hét lên: "Không mua, không nên tùy tiện loạn chạm."

Trần Hán Thăng không nói gì dẫn theo Thẩm Ấu Sở trực tiếp rời đi.

Ở bên trong tiệm xe thứ ba, Trần Hán Thăng chỉ vào chiếc giới thiệu: "Đây là một chiếc Passat giá 22 vạn 5, cũng là loại tớ vừa lái đến đây."

Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên, hiện tại cô đã biết rõ nguyên nhân Trần Hán Thăng dẫn cô đi.

"Nếu như cậu làm việc ở trong phòng ăn, đại khái muốn mua thì cực kỳ lâu, nói không chắc nếu chờ cậu đến tuổi bà bà thì mới có thể mua được xe con."

Trần Hán Thăng cười cợt: "Thế nhưng tớ vẫn rất cảm tạ cậu, từ nhỏ đến lớn trừ mẹ mua cho tớ một cái xe đạp, vẫn không có chưa có nữ nhân nào khác đồng ý mua xe cho mình."

"Thực ra."

Trần Hán Thăng tiếp tục nói: "Còn có rất nhiều loại xe khác, bọn nó giá càng cao thì càng quý, đắt đến nỗi nếu như không phải sinh ra đã có thì rất có khả năng cả đời này cũng không mua nổi."

Thẩm Ấu Sở tỉnh tỉnh mê mê gật gù, Trần Hán Thăng đương nhiên không nỡ trách cứ, tâm tư của cô quá đơn giản rồi.

Ở thời đại mà Internet bắt đầu phổ biến, mỗi ngày sinh viên đại học đều bị tác động bởi nhiều luồng thông tin khác nhau, tam quan chưa chắc chắn đã bị tấn công, Thẩm Ấu Sở chính là "Chỉ cần nỗ lực là có thể có tiền" tư tưởng có chút chưa được khai mở, khác nào một luồng yếu đuối lại kiên cường. Ở trong trời đông giá rét chính mình lặng lẽ nở hoa.

"Tiên sinh, ngài muốn mua xe sao?"

Lúc này, một người nữ tiêu thụ viên trẻ tuổi đi tới hỏi, trên mặt có không che giấu nổi ngây ngô.

"Cảm tạ, hiện tại tôi mua không nổi."

Trần Hán Thăng cười ha ha nói.

"Hiện tại mua không nổi không liên quan, tôi tin tưởng ngài sau này nhất định sẽ mua được, vì lẽ đó thuận tiện có thể lưu lại tin tức cá nhân được không?"

Nữ tiêu thụ viên có chút khẩn cầu: "Xin ngài giúp tôi điền một tấm."

Trần Hán Thăng cảm thấy tiểu cô nương này nhiều nhất 16, 17 tuổi, nên chỉ là thực tập sinh, bọn họ thì không có vấn đề gì chỉ là khả năng ăn nói của họ.

"Vậy thì đưa tôi thẻ đi."

Trần Hán Thăng quyết định giúp cô một chuyện, giúp cô làm tốt bảng thống kê, tiểu cô nương đưa danh thiếp tới: "Cảm tạ ngài, đây là danh thiếp của tôi. Sáng nay vừa in được, ngài là người đầu tiên đấy."

"Ừ, rất vinh hạnh."

Trần Hán Thăng nhận lấy, liếc một cái đột nhiên sửng sốt.

"Tên cô là Trương Minh Dung?"

Trần Hán Thăng bỗng nhiên ngẩng đầu, quan sát tỉ mỉ bé gái trẻ tuôi, tựa hồ có thể từ từ nhớ lại chuyện cũ trong tâm trí.

"Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Trương Minh Dung cảm thấy kì quái.

"Không có chuyện gì, tôi cũng có người bạn có tên như vậy."

Trần Hán Thăng lại khôi phục yên tĩnh.

"Cô ấy là bạn tốt của ngài sao?"

"Chỉ ăn qua một bữa cơm mà thôi. "

Sau đấy Trần Hán Thăng nắm tay Thẩm Ấu Sở rời đi, Trương Minh Dung có chút đờ người ra tại chỗ.

Chỉ chốc lát sau, một chàng trai tuổi không chênh lệch với cô lắm đi tới.

"Minh Dung, chuyện gì xảy ra thế?"

"Vừa nãy có gặp một vị tiên sinh, cậu ta dặn tôi nên quý trọng những thứ đơn giản." Trương Minh Dung nói.

Chàng trai cũng không nghĩ rõ ràng, lắc đầu một cái nói rằng: "Vậy đừng nghĩ tới nữa, sau này cậu gặp phải những người này nhớ rời xa một chút. Hồi cấp hai, thầy giáo đã dặn rằng xã hội rất là phức tạp, chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt chính mình."

Trương Minh Dung im lặng không lên tiếng gật gù, nhìn thông tin trên giấy một chút.

Khách hàng họ tên: Trần Hán Thăng.

---------------------------------------------------------------------------

Chương 119: Làm việc thôi

"Trần Hán Thăng cũng không ngờ rằng có thể gặp Trương Minh Dung ở cửa hàng 4S.

Nghĩ lại cảm giác thật sự trùng hợp, cô ấy là người ngồi ăn cùng mình tại bữa tiệc trước khi trọng sinh, lặng lẽ mời mình uống rượu không những thế còn đưa danh thiếp cho mình.

Từ một cô gái ngây thơ, trưởng thành lại biến thành một bông hoa trên bàn rượu, quá trình này làm cho Trần Hán Thăng có chút tò mò.

Đương nhiên, bản thân hắn cũng không có hứng thú gì với Trương Minh Dung.

Đơn giản, sắc đẹp còn chưa đủ.

Trần Hán Thăng từ salon xe trở về trường, thuận tiện ghé qua chỗ Chung Kiến Thành đổi xe, trả lại chiếc Passat cho lão, còn bản thân mình lái chiếc Santana trở về.

Giờ này, Thẩm Ấu Sở mới biết được xe không phải là nhặt được.

"Sau này khả năng công việc có chút bận rộn, mình vừa nhận thêm việc thu gom hàng chuyển phát nhanh ở một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử. . ."

Trần Hán Thăng đang giải thích một vài việc cho Thẩm Ấu Sở thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Trần Hán Thăng nhìn vào màn hình, thấy người gọi đến là Tiêu Dung Ngư. Hắn lập tực không nhận cuộc gọi mà nhét điện thoại vào túi.

Thời điểm này mà nghe điện thoại không phải là lựa chọn thông minh, không những thế rất nhanh là tới trường học.

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng hỏi: "Có người tìm cậu à?"

"Hiện giờ không nên nghe. Tớ cho câu biết thêm một thông tin về luật giao thông."

Trần Hán Thăng nhẹ nhàng nói: "Lúc lái xe không được nghe điện thoại, việc này rất dễ xảy ra tai nạn."

"Uhm."

Thẩm Ấu Sở tỏ vẻ đã hiểu trả lời.

Loại lừa dối cấp thấp này sử dụng cho Thẩm Ấu Sở còn có tác dụng. Nếu đổi thành Tiêu Dung Ngư, cô bé chắc chắn sẽ tra hỏi xem người gọi đến là ai cho bằng được.

Sau khi Thẩm Ấu Sở xuống xe, Trần Hán Thăng mới gọi điện thoại.

"Sao giờ này mới trả lời điện thoại."

Âm thanh Tiêu Dung Ngư có vẻ tức giận.

"Vừa rồi có chút việc."

"Có việc là không nhận điện thoại của mình sao? Nếu như tớ có chuyện thì sao?"

Tiêu Dung Ngư tiếp tục truy hỏi.

Trần Hán Thăng cười cười: "Trưa nay mời cậu ăn trưa nhá. Tớ đặt bàn ở Chợ Nghĩa Ô?"

"A, vậy được. Chút nữa xử lý cậu sau."

Tiêu Dung Ngư lập tức tắt điện thoại.

Tiêu Dung Ngư là một cô gái kiêu ngạo. Chưa chắc cô ấy gọi điện là vì có việc, nhưng nếu như Trần Hán Thăng không nghe, thì chắc chắn sẽ có chuyện.

Thật ra giải quyết việc này cũng không quá khó khăn, chỉ cẩn suy nghĩ một chút ý muốn cuộc gọi đến là gì rồi thực hiện là được rồi.

Tiểu Ngư Nhi gọi điện đến chỉ muốn rủ Trần Hán Thăng cùng nhau ăn trưa, chẳng có mục đích gì khác. Chỉ cần Trần Hán Thăng đưa ra lời mời ăn cơm, cô nàng lập tức bớt giận ngay.

Trần Hán Thăng lại xe tới ký túc xá Đông Đại. Lúc này, Tiêu Dung Ngư còn chưa biết Trần Hán Thăng đã có xe, nên xuống dưới sân còn ngó đông ngó tây tìm kiếm Trần Hán Thăng.

"Người đẹp đi đâu, chẳng hay chiếc Santana dỏm này có được diễm phúc được người đẹp ngồi lên hay không?"

Trần Hán Thăng cười đùa tí tửng.

"Oa, cậu kiếm đâu ra chiếc xe này vậy?"

"Mình mua."

Trần Hán Thăng tỏ ra nguy hiểm.

Chắc chắn Tiêu Dung Ngư không tin tưởng chuyện nhặt xe rồi, cho nên Trần Hán Thăng kiếm một lý do khác.

Tiêu Dung Ngư cười cười, ngồi vào ghế lái phụ. Nhưng con gái thường rất mẫn cảm với mùi hương. Cho nên cô vừa ngồi xuống lập tức cái mũi nhỏ bắt đầu làm việc.

"Hình như có mùi vị gì khang khác."

Vừa rồi Thẩm Ấu Sở đã ngồi qua vị trí này. Dù cho cô ấy không dùng nước hoa, nhưng mùi dầu gội đầu vẫn lưu lại mùi hương nơi này.

Tiêu Dung Ngư không chỉ có hành động như vậy, cô bé còn nhổm mông lên nhìn. Quả nhiên không ngoài dự đoán, còn có một sợi tóc dài ở đó.

Đây là tóc của con gái. Tại nơi này chỉ còn tiếng thở của hai người, Tiêu Dung Ngư nhìn chằm chằm vào Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng trợn mắt há mồm nhìn lại, nghĩ thẩm trong lòng, không biết Tiểu Ngư Nhi là người hay chó. Nhất định sau này không thể để ai ngồi vị trí này được.

Nhưng bên ngoài, miệng hắn bắt đầu giải thích: "Thật ra đây không phải xe của mình. Mình muốn mua cũng không mua loại Santana này."

Trần Hán Thăng giải thích sự xuất hiện của chiếc xe này một lần nữa. Tiêu Dung Ngư nhíu lông mày nói: "Lần này tha cho cậu, nhưng nhớ lần sau không cho phép cô gái nào ngồi ghế lại phụ nữa đấy."

"Chuyện này sao được."

Trần Hán Thăng lắc đầu: "Dù cho mình được sử dụng chiếc xe này, nhưng xét một cách sâu xa cũng vì có Khổng Tĩnh. Nên chuyện ngồi chỗ này không phải do mình quyết định là có thể được."

"Giả dụ có một ngày, cô ấy đòi ngồi vào chỗ đó thì tớ phải làm sao?"

Tiêu Dung Ngư nhìn Trần Hán Thăng lấy lý do hùng hồn đầy thuyết phục, vội xoa xoa miệng nghiêng người qua nói: "Hiện tại cậu cứ đồng ý với mình đi. Sau này nếu có chuyện gì cậu có thể giải thích lại, mình cũng không phải là cô gái không biết phải trái."

Trần Hán Thăng cười nhạt, nghĩ trong lòng. Hiện giờ tôi đồng ý với cô, sau này hai đứa cái nhau cô lấy cái chứng cứ này ra làm chứng cứ phạm tội, thì tôi lấy gì cãi lại.

Đúng là đồ hồ ly tinh.

Lúc ăn cơm, rất nhanh Tiêu Dung Ngư đã quên chuyện vừa rồi. Cô còn quan tâm dặn dò: "Tình hình bệnh dịch tại Quảng Đông đang rất phức tạp, cậu ra ngoài nhớ mang theo khẩu trang."

Trần Hán Thăng ừ một tiếng. Tháng 3 tháng 4 tình hình sẽ ổn định lại, nghiêm trọng nhất sẽ có vài sự kiện khiến người ta nhói lòng xảy ra vào tháng 2.

Hắn đang lo lắng, không biết thuyết phục mấy nhân viên của mình sao đây. Không nghĩ tới mấy người quan trọng đều không ý kiến gì.

"Hoàng Dung" Nhiếp Tiểu Vũ, "Hư Trúc" Cao Đằng Phi, "Lệnh Hồ Sung" Thượng Băng, "Nhất Đăng Đại Sư" Lý Quyến Nam, "Đoàn Dự" Vương Nham Tùng, còn có "Trương Vô Kỵ" Trần Hán Thăng.

Xem xét lại cũng chỉ có 6 người.

Trần Hán Thăng dự định luân chuyển số người này trong tuần. Mỗi ngày, sẽ có một người trong số này đến nhà máy nhận hàng, cách làm này vừa giúp bọn họ có thời gian học tập, vừa có sức lực tốt nhất khi làm việc.

"Còn thiếu một người, có thể trong số những người làm thêm tuyển ra một người được không?"

Nhiếp Tiểu Vũ đề nghị. Hiện tại nhóm người phía dưới rất nhiều, ngay cả Trần Hán Thăng cũng không biết có bao nhiêu. Khả năng chỉ có Thẩm Ấu Sở, chịu trách nhiệm công tác ghi chép là biết.

Trần Hán Thăng cảm thấy việc này là không ổn. Nhưng người làm thêm này tính chủ quan không phải quá tốt, nếu như không muốn nói thẳng là nhóm này năng lực không đủ.

Nhưng lúc này, đột nhiên Trần Hán Thăng nhớ tới một người, đang học ở đại học Khoa Học Kỹ Thuật Giang Lăng tên là Lưu Bằng Phi.

Lần trước hắn gặp ở bữa tiệc tại khách sạn Monica. Tính cách của Lưu Bằng Phi cho Trần Hán Thăng ấn tượng khá sâu. Hai người từng trao đổi số điện thoại ký túc cho nhau.

Trần Hán Thăng lấy điện thoại ra, gọi bảo Lưu Bằng Phi bắt xe bus tới đây.

"Anh đồng ý theo tôi?"

Trần Hán Thăng có chút không ngờ, Lưu Bằng Phi đồng ý không chút do dự.

"Đương nhiên đồng ý rồi. Nơi này của Trần ca kiếm được nhiều tiền. Tại đại học Kỹ Thuật Giang Lăng, một tháng tôi chỉ kiêm được vài trăm tệ, ra ngoài ăn cơm còn không dám.

Trần Hán Thăng cảm thấy vẫn còn chưa tin tưởng, nên tiếp tục hỏi: "Thế anh có biết tôi sẽ đến nhà máy kia làm việc, với tin tức bệnh dịch đang phát triển không tốt ở phía Nam chứ?"

"Biết."

Lưu Bằng Phi dứt khoát nói: "Trước khi đến Kiến Nghiệp. Tầm 12h mẹ tôi có đánh thức dậy, cho tôi ăn chè đậu xanh. Còn nói rằng nó có tác dụng phòng bệnh dịch này."

Những người khác nghe thấy cũng nhao nhao nói theo.

"Anh cũng uống à? Tôi cũng uống đây này, thật sự không chịu nổi lời đồn này."

"Đây đã là gì. Chỗ tôi người ta còn nấu dấm lên, làm cho cả một vùng trời toàn mùi c"

"Thôi đừng nói nữa, đến cái bản lề cửa mà mẹ tôi còn muốn bán này."

"Với lại, Trần ca, không phải anh là người trực tiếp tham dự việc này sao?"

Lưu Bằng Phi cười nói: "Giang Lăng, ngay ca một ca bệnh cũng không có."

Trần Hán Thăng cười gật đầu. Giờ này hắn đã hiểu, vì bệnh dịch không có ở những nơi gần mọi người, nên họ vẫn còn chưa ý thức được tầm nguy hiểm của nó.

Nhưng có một điều cực kỳ may mắn. Tỉnh Tô Đông là một tỉnh thoát khỏi đợt dịch này. Còn Giang Lăng càng là mảnh đất cực kỳ an toàn.

"Thế thì còn gì để nói nữa, bắt tay vào làm việc thôi!"

Chương 120: Ta là cây ATM?

"Buổi chiều ngày thứ hai, Trần Hán Thăng mang người đi tới xưởng thiết bị điện tử Tân Thế Kỷ, hắn liên lạc với chủ quản phó hậu cần Triệu Xuân Minh xong, sau đó hắn đưa chuyện mình đã sắp xếp nói ra.

Khóe mắt Triệu Xuân Minh quét qua cả đám, trong đám này chỉ có Nhiếp Tiểu Vũ là nữ, xem ra cũng không thể nói là đẹp, bĩu môi nói rằng: "Mỗi người các cậu đều là sinh viên đại học?"

Trần Hán Thăng đưa tới một điếu thuốc, còn giúp lão nhen lửa: "Có thể làm việc là được, thân phận của bọn họ thực sự không quan trọng."

Triệu Xuân Minh vừa mới thu được 1000 tệ cùng hai bịch thuốc, hiện tại lão cũng không thể làm khó được nữa, gật gật đầu nói: "Nếu Trần lão đệ đã mở miệng, chuyện đó bên tôi không thành vấn đề."

Trần Hán Thăng quay đầu hướng về phía sinh viên đại học kiêm chức nói: "Trước tiên các cậu đi xung quanh khu hành chính cho quen thuộc đường đi. Buổi tối mọi người tự đi về, còn tôi tối nay còn phải đi ra ngoài bồi tiếp chủ quản Triệu để bàn luận sự tình."

Triệu Xuân Minh nhìn thấy Trần Hán Thăng là người rất hiểu quy củ, cười da mặt đều nhăn lại đến rồi: "Trần lão đệ rất biết làm người, sau này tiền đồ không thể đong đếm được nha."

"Mọi người đều phải kiếm chút ít, chúng ta cần phải có sự giúp đỡ của tất cả mọi người ."

Trần Hán Thăng một bên khách khí, một bên chuẩn bị lái xe ra khỏi xưởng điện tử, vừa ra khỏi cửa lớn thì bắt gặp chiếc xe màu đỏ thắm sượt qua người.

Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn, đó chính là chiếc xe lúc khai giảng hỏi đường.

Triệu Xuân Minh tựa hồ có hơi sợ chiếc xe thể thao kia, nói một cách chính xác hơn hẳn là sợ người lái xe, lão nhún vai rụt đầu lại.

Trần Hán Thăng trong lòng rất muốn biết người phụ nữ kia có thân phận gì, hắn tìm cái đề tài mở miệng: "Chủ quản Triệu, đêm nay ngài muốn ăn gì?"

"Hải sản có được không?"

Triệu Xuân Minh trực tiếp nói, dự định của lão là tìm đồ ăn đắt tiền.

Trần Hán Thăng nghe xong, trong lòng không nhịn được mắng: "Ăn hải sản sao? Cái nghiệp vụ công xưởng này một tháng cũng chỉ hơn 3 vạn tệ. Ta đây còn phải phát tiền lương cho các anh em, hải sản đẳng cấp cao một chút cũng phải hơn vạn."

Triệu Xuân Minh cũng thật là cùng Chung Kiến Thành một dạng, bọn họ là động không đáy, lại tham lại không biết tốt xấu.

"Làm sao, Trần tổng cảm thấy hơi đắt?"

Triệu Xuân Minh nghiêng người dựa vào ở trên cửa sổ xe, sắc mặt không thay đổi nhìn Trần Hán Thăng.

"Ăn đồ ăn tại sao muốn chê đắt, hài lòng là được."

Trần Hán Thăng cười ha hả nói.

Triệu Xuân Minh lúc này mới hoà hoãn lại.

"Có điều."

Trần Hán Thăng một mặt nghiêm túc nói: "Chuyện này khoa học đã luận chứng, mùa đông nên ăn ít hải sản đặc biệt là nam nhân nên ăn ít đi, bởi vì đối với phương diện kia không tốt."

"Thật hay giả?"

Triệu Xuân Minh đã là thân thể trung niên, lão quan tâm nhất chính là phương diện kia năng lực, đặc biệt là hiện tại càng ngày càng cảm thấy lực bất tòng tâm, vì lẽ lời nói của Trần Hán Thăng bắn trúng điểm G của lão.

"Đương nhiên là thật sự."

Trần Hán Thăng phi thường khẳng định: "Ngũ hành ngài có thể hiểu được. Mùa đông là thuộc thính hàn, hải sản cũng là hàn, kết hợp cùng nhau chính là hàn càng thêm hàn. Nam nhân chúng ta đều dựa vào luồng nhiệt hỏa nằm trong đan điền, mùa đông ăn hải sản không phải trực tiếp làm nó tắt đi."

Nhìn thấy trên mặt Triệu Xuân Minh hiện ra vẻ mặt không tin, Trần Hán Thăng tằng hắng một cái lại nói: "Mặt khác, gạch cua thành phần chủ yếu là Polychlorinated biphenyl, nếu thân thể hấp thụ nó sẽ trở thành Serotonin, thứ đồ này có thể làm cho nam nhân biến thành mì sợi."

" Cường điệu như vậy?"

Nghe được những từ ngữ chuyên nghiệp mà Trần Hán Thăng nói ra, Triệu Xuân Minh bắt đầu tin tưởng, dù sao trung tây hai phương diện luận chứng, lão khá là kính nể nhìn Trần Hán Thăng nói rằng: "Cậu đều hiểu những điều này?"

Trần Hán Thăng không phản đối nói rằng: "Tôi thường xem 10 con đường làm chúng ta khỏe mạnh của đài truyền hình trung ương, ngài còn muốn đi ăn hải sản nữa không?"

"Không ăn, không ăn."

Triệu Xuân Minh vội vã từ chối, đây không phải là trò đùa, "nơi nào" của nam nhân thể biến thành mì sợi đây.

Có điều Triệu Xuân Minh không muốn từ bỏ: "Vậy mùa hè chúng ta lại đi ăn hải sản, đến lúc đó lạnh lẽo cùng nóng tổng hợp với nhau, đối với thân thể tốt nhất."

Trần Hán Thăng không nói lời nào, hắn nghĩ thầm lão có thể ở lại nhà máy đến lúc đó hay không.

Tán ngẫu vài chuyện, bởi vì thảo luận qua vấn đề "Riêng tư" nên giữa hai người "Quen thuộc" rất nhiều, Trần Hán Thăng lơ đãng hỏi: "Vừa nãy khi ra cửa tôi nhìn thấy một chiếc xe thể thao, đó là lãnh đạo trong xưởng à?"

"Cô ấy không phải lãnh đạo."

Triệu Xuân Minh một bộ xem thường giọng điệu: " Chỉ là ỷ vào đầu thai mà thôi, cô ta cũng không hiểu lãnh đạo là gì, chỉ huy một cách mù quáng, một hồi thay đổi chế độ, một hồi sáp nhập, tiền lương của lão tử đây bị nhỏ đàn bà này chém một đoạn."

"Còn là một nữ?"

Trần Hán Thăng giả vờ kinh ngạc.

Triệu Xuân Minh đầy bụng oán khí: "Chính là nữ, còn là người Hương Cảng, khả năng không tới 30."

"Vậy quá bừa bãi đi."

Trần Hán Thăng khuyên: "Các ngài trong xưởng để cho cô ấy làm loạn như vậy?"

Triệu Xuân Minh cũng lắc đầu một cái thở dài một hơi: "Cũng hết cách rồi, nữ nhân này là người nắm cỗ phần, nói đến chủ xưởng vẫn là người làm công."

Có điều nói tới chỗ này Triệu Xuân Minh lãi cảm thấy có chỗ không đúng: "Cậu là một nhân viên chuyển phát nhanh, hỏi những chuyện này làm gì?"

"Vì hiếu kỳ mà, bản thân tôi là người có sự hiếu kì rất cao."

Kỳ thực muốn hỏi thăm nội dung cũng gần như, Trần Hán Thăng cười hì hì nói rằng: "Không nói không nói, chúng ta đi ăn cơm."

Bữa cơm tối này tốn hơn 200, lúc tính tiền Triệu Xuân Minh coi như không có chuyện gì xảy ra, lão cầm một gói thuốc lá còn Trần Hán Thăng miệng một câu cũng không nói, bé ngoan tính tiền.

Triệu Xuân Minh nhìn thấy Trần Hán Thăng rất nghe lời, lại đưa ra muốn đi massage chân buông lỏng một chút.

Trần Hán Thăng dùng ngón chân cũng biết Triệu Xuân Minh đã muốn làm gì, cố ý tìm mấy tiệm massage gần đồn cảnh sát.

Cuối cùng Triệu Xuân Minh cũng sợ, lão cầm thuốc lá trở về trong xưởng.

Sau khi phó chủ quản hậu cần tham lam rời đi, Trần Hán Thăng đột nhiên mạnh mẽ ném tàn thuốc.

"Con mẹ, coi lão tử là ATM!"

Trần Hán Thăng trong lòng căm tức dị thường, ăn uống cũng có thể tiếp thu, thế nhưng biến thành một loại thái độ bình thường, đây là đang làm nhục hắn.

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, lập tức đi tới khu vi tính Châu Giang.

Hắn đi vào một nhà cửa hàng hỏi: "Nhà các ngươi có máy ghi âm hay không?"

"Cậu muốn máy ghi âm loại nào? Bên chúng tôi loại nào cũng có." Tiêu thụ viên nói.

Trần Hán Thăng tính toán yêu cầu của chính mình: "Có thể nhận ra âm giọng, còn có thể mang bên người là loại máy ghi âm nhỏ."

Tiêu thụ tiểu ca lấy ra một cái to bằng ngón cái: "338 tệ, không có tạp âm, lượng pin thời gian chờ đầy đủ, kết nối máy vi tính ······ "

Cậu ta còn muốn thổi thêm vài câu, Trần Hán Thăng 3 tờ 100 tệ lấy hàng rời đi.

"Mẹ kiếp, còn trẻ như vậy, mà lại lãnh khốc như vậy. Mà lại mua máy ghi âm sẽ không phải là FBI đi."

Năm 2002 là năm mà The Bourne Identity được khởi chiếu, những từ như FBI cùng CIA ở đại lục bắt đầu thịnh hành lên.

Còn về cái máy ghi âm, Trần Hán Thăng tự nhiên là vì là Triệu Xuân Minh chuẩn bị.

Người này lần thứ nhất gặp mặt đã có thể trần trụi đưa tay đòi tiền, lần thứ hai gặp mặt nói không chừng sẽ nâng yêu cầu.

Đối phó loại tiểu quỷ khó chơi này, Trần Hán Thăng biện pháp giải quyết chính là một tay kẹo, một tay đao thương.

Chỉ có điều kẹo là có hạn, vượt qua sự chịu đựng của Trần Hán Thăng, vậy chỉ có thể đao thương nói chuyện.

Đi ra khỏi khu máy vi tính, Trần Hán Thăng đang chuẩn bị trở về trường thì đội nhiên vai bị người vỗ một cái.

"Cậu là tới đón tớ sao?"

Thương Nghiên Nghiên mặc một bộ áo gió dài, hình thức đẹp đẽ nhưng rất mỏng, trên đùi mặc một đôi tất chân màu đen, bên trong đêm đông người cô bị đông cứng đến khom lại run lẩy bẩy.

Trần Hán Thăng đánh giá một hồi, phất tay một cái nói: "Lên xe."

"Được rồi, cảm ơn lớp trưởng ba ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro