Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 121: Một mùa xuân ngập tràn mùi dấm

"Đột nhiên bờ vai Trần Hán Thăng có người vỗ một cái.

"Cậu tới đón mình trở về sao?"

Thương Nghiên Nghiên đứng đó, mặc chiếc áo khoác dài mỏng, dáng vẻ rất bắt mắt nhưng có vẻ mỏng manh, trên đùi được bao bọc bởi chiếc quần tất màu đen. Trong đêm đông lạnh giá, thân thể cong cong đang run lẩy bẩy.

Trần Hán Thăng nhìn một chút, sau đó phất tay nói: "Lên xe."

"Ok, cám ơn lớp trưởng ba ba."

Thương Nghiên Nghiên cúi người xuống như con mèo, bước lên ngồi ở ghế lái phụ, sau đó đóng cửa rồi nhìn Trần Hán Thăng cười cười.

Cô trông rất vui vẻ, không nghĩ tới chờ xe bus còn gặp được Trần Hán Thăng. Điều này giúp cô không phải chen chúc trên xe bus chật chội, lại vừa tạo cho mình cơ hội nói chuyện cùng Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng giật mình, không nghĩ tới đã đồng ý Tiểu Ngư Nhi không cho ai ngồi ghế phụ sao, không may cô ấy lại nhìn thấy một sợi tóc nữa rồi dẫn đến cãi va nữa chứ.

Hắn hút xong điếu thuốc, sau đó ngồi vào bên trong xe. Hiện giờ bên trong ngập tràn mùi phấn son trang điểm.

Đây chính là đặc điểm của Thương Nghiên Nghiên, yêu thích trang điểm, tâm tư so với phần lớn sinh viên thành thục hơn rất nhiều. Phong cách nói chuyện lại có phần gợi cảm.

"Sau 25 tuổi cũng sẽ trở thành một bông hoa trên bàn rượu thôi."

Trần Hán Thăng nhìn qua Thương Nghiên Nghiên. So về sắc đẹp, Thương Nghiên Nghiên có phần xinh xắn hơn Trương Minh Dung.

Trên đường đi, nhưng suy nghĩ này luôn xuất hiện trong đầu Trần Hán Thăng. Ban đầu, Thương Nghiên Nghiên định chờ Trần Hán Thăng chủ động nói chuyện, nhưng ngồi một lúc lại có cảm giác ý tưởng này không hiện thực, nên vội vàng lên tiếng: "Mấy ngày nữa mình sẽ nhận lời làm phát thanh viên cho đài phát thanh của trường, coi như đây là kỉ niệm 4 năm đại học đi."

"Đây là chuyện tốt."

Trần Hán Thăng gật đầu nói. Tiếng phổ thông của Thương Nghiên Nghiên rất tốt, lời nói còn hấp dẫn dễ nghe, tương lại sẽ thành mộng tưởng hằng đêm của không ít đám con trai.

"Mình có quen biết cán bộ bên đài phát thanh, đến lúc đó sẽ giúp cậu đánh tiếng."

Đài phát thanh của trường là một bộ phận thuộc đoàn ủy, hiện tại là người cùng một nhà của Trần Hán Thăng.

Thương Nghiên Nghiên cười duyên, sau đó lên tiếng cảm ơn: "Cám ơn. Ở trong trường, cậu cũng được coi là người có tiếng, có quan hệ, có việc làm, có điện thoại, giờ này còn có cả xe oto."

"Còn có người yêu xinh như mộng."

Thương Nghiên Nghiên ghé đầu lại gần, nhẹ nhàng nói.

Trần Hán Thăng tránh né một chút, vì khi nói chuyện hơi thở của Thương Nghiên Nghiên toàn phả lên má của hắn.

"Quan hệ khi ra trường lập tức vứt đi, phòng làm việc thì không phải của mình, xe là đi mượn. Còn điện thoại, nói thẳng ra là cấp trên phát cho, chỉ có người yêu xinh đẹp mới là của mình."

Thương Nghiên Nghiên chú ý động tác của Trần Hán Thăng, thì nhẹ nhàng thở dài: "Cố gắng của mình trong năm vừa rồi, có làm cho cậu chịu nhìn mình thêm một chút không?"

"Chờ một ngày nào đó mình không muốn sống, sẽ tìm cậu nói chuyện yêu đương."

Trần Hán Thăng cười hì hì nói.

Thật ra cùng Thương Nghiên Nghiên nói chuyện, Trần Hán Thăng cực kỳ thoải mái. Lời nói ra chẳng cần phải suy nghĩ nhiều.

Đúng như suy nghĩ, Thương Nghiên Nghiên không hề tức giận, ngược lại còn lên tiếng nói: "Để mình đoán một chút. Ngày mà cậu không muốn sống, khẳng định là làm cho cô gái cậu có bầu. Mà cô gái đó không phải là người cậu thích."

Trần Hán Thăng sửng sốt, không ngờ Thương Nghiên Nghiên lại đưa ra đáp án này.

"Nếu như có một ngày như vậy, mình sẽ đến tìm cậu."

"Đến tìm mình làm gì?" Trần Hán Thăng vẫn chưa hiểu nên hỏi lại.

"Mình sẽ giúp cậu nuôi đứa bé đó."

Thương Nghiên Nghiên nhìn ra ngoài bóng đêm bên ngoài cửa sổ: "Mình sau này sẽ không yêu ai, không muốn kết hôn. Sau khi tốt nghiệp, sẽ kiếm một công việc, đại loại như mở một quán cà phê, hoặc một cửa hàng hoa. Không muốn lấy chồng, vì chẳng có một tên con trai nào tốt cả, không muốn đẻ vì sợ đau."

Không ngờ thời điểm này Thương Nghiên Nghiên đã có tư tưởng này, đây cũng là suy nghĩ của rất nhiều cô gái thời sau. Nhưng những cô gái này do thời thế tạo thành suy nghĩ này, còn bản thân Thương Nghiên Nghiên lại vấp phải quá nhiều điều trong cuộc sống này tạo thành.

"Được. Nếu như có một ngày như vậy, mình sẽ tìm cậu."

Trần Hán Thăng chỉ coi đây là một chuyện cười để nói.

"Tốt nhất là con gái, mình thích đứa bé là gái hơn."

Thế mà ngoài mặt Thương Nghiên Nghiên lại lộ ra vẻ mong chờ.

Trở lại trường học, trước khi Thương Nghiên Nghiên xuống xe còn nói lời cảm ơn. Còn Trần Hán Thăng cũng về phòng ký túc xá của mình. Hắn không để những lời nói vừa rồi ở trong lòng.

Ba tháng sau, nhà nước thật sự ra lệnh phong tỏa, các tin tức trong nước xuất hiện dày đặc.

Cũng may, đại dịch đường hô hấp này không ảnh hưởng đến Tô Đông. Quảng Đông cùng Thủ Đô là hai nơi bị tàn phá nặng nề nhất, rất nhiều trường đại học đã ra lệnh đóng cửa. Bên phía Tô Đông vẫn chưa xuất hiện ca bệnh nào, nên Giang Lăng vẫn là nơi tuyệt đối an toàn.

Nhưng vẫn có phương án dự phòng. Bên trong Tài Viện xuất hiện rất nhiều những băng rôn 'Cần rửa tay, cần đeo khẩu trang' được treo khắp mọi nơi. Chỉ cần có sinh viên xuất hiện trạng thái ho sốt là lập tức được đưa đi kiểm tra.

Tin tức dùng dấm có tác dụng, nên Hồ Lâm Ngữ lập tức trích ra tiền quỹ lớp, mua dấm đến từng phòng ký túc xá.

Trần Hán Thăng biết trước sẽ không có việc gì, nhưng cũng không lên tiếng ngăn cản. Dù sao lớp nào cũng có thái độ khẩn trương thế này. Thế là mùi dấm chua được đun sôi bay khắp Tài Viện.

"Mua xuân năm 2003, không có pháo hoa, không có biểu ngữ. Tất cả nước ngập tràn trong mùi dấm."

Căn cứ lập nghiệp 101, Trần Hán Thăng không thể làm gì, chỉ còn cách nhìn chằm chằm vào chiếc lò vi sóng mini đặt giữa phòng, được dùng để chứa mấy bát dấm, đang sùng sục sôi, bốc lên bọt trắng. Trong phòng tràn ra vị dấm chua, khiến con người ta như say như tỉnh.

Những người làm thêm giờ bước vào nơi này, toàn bộ đều đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra đôi mắt ở bên ngoài.

Giờ này, Trần Hán Thăng mới phát hiện, có rất nhiều người chỉ đệ lộ ra đôi mắt trong rất xinh đẹp.

"Uống, uống đi, đây là nước làm từ rễ tràm."

Thẩm Ấu Sở bưng tới một chén nước được làm từ rễ tràm.

Trần Hán Thăng ngẩng đầu nhìn Thẩm Ấu Sở. Cô cũng chỉ để lộ ra đôi mắt, nhìn cực kỳ bình dị, nhưng đôi mắt lại nhếch lên tạo thành bức tranh cực kỳ thú vị.

Nếu như cô bé Thẩm Ấu Sở 19 tuổi ngẩng đầu, thì tất cả nữ sinh viên Tài Viện đều phải cúi đầu.

"Khó ngửi quá, không uống."

Trần Hán Thăng khoát tay, tiếp tục xem báo cáo. Mặc dù bệnh dịch cũng ảnh hưởng đến công việc làm ăn, nhưng Trần Hán Thăng lại có hai nơi làm việc, đồ đạc ở nhà máy sản xuất linh kiện điện tử nhiều hơn so với ở trường học.

Thẩm Ấu Sở bưng cái bát đứng một lúc, thấy Trần Hán Thăng không để ý đến mình, nên lặng yên trở về bàn máy tính của mình.

Một lúc sau, bát thuốc rễ tràm đã nguội lạnh. Thẩm Ấu Sở lại lặng lẽ mang đến đắt vào lò vi sóng, sau đó bưng đến trước mắt Trần Hán Thăng nói: "Uống, uống bát nước rễ tràm."

Trần Hán Thăng không còn cách nào nói: "Nếu mình không uống, có phải cứ một đoạn thời gian cậu sẽ đến hỏi một lần phải không?"

Thẩm Ấu Sở không trả lời, coi như đây là nói đúng.

"Tốt tốt tốt. Cậu thắng, mình sẽ uống."

Trần Hán Thăng bưng bát lên, cũng may rễ tràm cũng là một loại thuốc bắc, uống không có tác dụng phụ gì.

Thẩm Ấu Sở chờ cho Trần Hán Thăng uống xong, thì cầm bát trở về rửa sạch sau đó cất vào túi nhỏ của mình.

Loại hành động này sẽ lập đi lập lại hằng ngày. Thẩm Ấu Sở biết Trần Hán Thăng sẽ không chịu chủ động uống nước rễ tràm, cho nên cô sẽ cố tình mang theo bát, cùng thuốc và nước. Mỗi ngày pha sẵn cùng nhắc nhở uống đúng giờ.

"Đối với những điều gì Thẩm Ấu Sở cho là đúng thường sẽ rất kiên trì theo đuổi nó."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm: "Cô ấy từ trước đến nay nghe lời mình, dường như tất cả là những điều, cô ấy cảm thấy nó là đúng nên mới làm theo."

Trần Hán Thăng nghĩ đến đoạn này chợt cảm thấy mình có chút nhỏ nhen, nên tự dưng khuôn mặt bỗng đỏ ửng lên.

Hắn nhìn qua Thẩm Ấu Sở, vẫn là dáng vẻ nhu nhược ấy, nói chuyện như kiểu nói thầm, có đôi khi mặt đò au nói lắp ba lắp bắp. Còn khi tức giận cùng lắm chỉ là những cái dậm chân. . .

Chương 122: 800 tệ cùng 80 tệ

"Dù cho lãnh đạo làng đại học Giang Lăng đã có những biện pháp phòng ngừa bệnh dịch đường hô hấp một cách nghiêm ngặt, nhưng sinh hoạt của những sinh viên trong khoảng thời gian này vẫn diễn ra như bình thường.

Người ngủ ngày cày đêm vẫn thức đêm, nên tụ tập vẫn tụ tập, chỉ có khác trước kia là thưởng xuyên rửa tay bằng xà phòng.

Tại một quán thịt nướng tại chợ Nghĩa Ô. Đây là địa điểm Tiêu Dung Ngư hẹn ăn cùng.

"Hai người ăn thịt nướng có vẻ hơi nhạt, gọi thêm mấy người nữa đi."

Trần Hán Thăng nói ở trong điện thoại.

Thật ra không khí không phải là nguyên nhân chính. Chỉ là nơi này tương đối gần Tài Viện, nếu như có bạn học cùng lớp thấy được cảnh hai người đến lúc đó chẳng biết giải thích thế nào,

Tiêu Dung Ngư cảm thấy cũng hợp lý, nhiều người ăn cùng sẽ khiến cho không khí sôi nổi hơn: "Nhưng mà Uyển Thu cùng Tiểu Manh mình chưa có hẹn trước, nếu không đổi lại thành ban đêm nhá?"

"Cũng không nhất thiết phải là bạn cấp ba. Không phải cậu có một học tỷ ở Đông Đại sao?" Trần Hán Thăng nhắc nhở.

"Hôm nay chị ấy ở cùng bạn trai."

"Không sao, gọi cả bạn trai chị ấy đến đó cũng được."

Trần Hán Thăng cảm thấy vấn đề này không quan trọng, chỉ cần có thể che mắt bàn dân thiên hạ là được. Kết quả trong quán thịt nướng theo kiểu Hán Quốc này có bốn người.

"Đây là bạn trai học tỷ tên là Đỗ Minh Uy, còn đây là Trần Hán Thăng đang học ở Tài Viện."

Tiêu Dung Ngư dừng lại một chút rồi mới nói thêm: "Là bạn học cấp ba của em."

Tiêu Dung Ngư nói những lời này, có vài phần giận dỗi trong đó. Bởi vì mọi người đã trải qua một học kỳ rồi, thế mà Trần Hán Thăng còn chưa có biểu lộ lời nào. Đỗ Minh Uy cũng thỉnh thoảng nói một vài câu, còn thời gian chủ yếu là xoa xoa hơi nước thỉnh thoảng che mắt kính cũng quan sát Trần Hán Thăng.

Cơ bản Trần Hán Thăng giúp mọi người nướng thịt cùng tôm, chỉ trả lời những câu Tiêu Dung Ngư cố ý hỏi hắn mà thôi.

Một lúc sau, có tiếng chuông điện thoai vang lên. Tiêu Dung Ngư lên tiếng nhắc nhở: "Có người tìm cậu đấy?"

Lúc này Trần Hán Thăng mới giả vờ cầm điện thoại lên xem rồi nói: "Alo, ai vậy?"

"Tiểu Trần, là tao."

Thì ra là Vương Tử Bác.

"Tại sao mày lại dùng một số lạ gọi cho tao, có chuyền gì rồi phải không?" Trần Hán Thăng hỏi.

Vương Tử Bác nói vào trong điện thoại: "Bên cạnh mày có ai không?"

Trần Hán Thăng liếc nhìn người bên cạnh sau đó trả lời: "Có Tiểu Ngư Nhi, bọn tao đang đi ăn."

"Vậy mày ra ngoài một chút, tao có chuyện muốn nói." Vương Tử Bác lập tức đưa ra yêu cầu.

Tiêu Dung Ngư nghe được giọng con trai vang lên trong điện thoại, nên cô ấy chẳng còn chú ý đến nội dung, bởi vì không còn hứng thú nữa.

Trong lòng Trần Hán Thăng cũng cảm thấy kỳ kỳ, có việc gì mà không muốn Tiêu Ngư Nhi biết đây.

"Tử Bác gọi điện, trong này ồn quá, mình ra ngoài một chút."

Trần Hán Thăng tìm lý do nói.

Tiêu Dung Ngư gật gật đầu.

Trần Hán Thăng bước ra khỏi cửa hàng thịt nướng, ngoài này không khí thật là lạnh. Hắn châm điếu thuốc xong mới nói: "Hiện giờ không có ai bên cạnh. Mày có chuyện gì thì nói đi."

Vương Tử Bác cố gắng hạ thấp âm thanh xuống nói: "Mày bây giờ có tiện hay không? Đến một cửa hàng đồ ăn tây tại Tân Thị Khẩu, ở đây còn có Hoàng Tuệ."

Trần Hán Thăng ngạc nhiên: "Mày cùng Hoàng Tuệ đã gặp mặt rủ nhau đi ăn rồi?"

"Có thật không?"

Vương Tử Bác nói vào trong điện thoại: "Hoàng Tuệ đã chính thức tìm được một việc tại Kiến Nghiệp rồi. Hôm nay cô ấy cùng đồng nghiệp tới ăn cơm, sau đó gọi điện tới ký túc xá rủ tao đi cùng."

Trần Hán Thăng suy nghĩ, cảm thấy việc này có gì đó không ổn.

"Mới bắt đầu ăn, Hoàng Tuệ còn nói đùa tao có thể mời khách hay không. Nhưng tao lại lên tiếng đồng ý."

Vương Tử Bác nói xong, lập tức không khí trở nên yên tĩnh. Tên này vội vàng nói vào trong điện thoại: "Tiểu Trần, tiểu Trần, mày còn đó không?"

Một lúc sau, Trần Hán Thăng mới nói ra: "Chẳng trách mày không muốn để Tiểu Ngư Nhi nghe được. Mày rõ ràng cũng biết đây là lừa mày đến để mày trả tiền."

"Không phải vậy đâu."

Vương Tử Bác giải thích: "Tại trong QQ tao có mời cô ấy ăn cơm. Hôm này vừa đúng dịp thôi."

Hắn nói cần phải cúp điện thoại, nên Vương Tử Bác vội vàng nói: "Trên người tao không đủ tiền trả bữa ăn này. Bữa ăn có chút đắt, việc này lại không tiện cùng người khác nói ra."

Trần Hán Thăng hỏi: "Bữa ăn này phải trả bao nhiêu?"

"Ba người ăn không sai lệch lắm, khoảng 800 tệ."

"Uống rượu rồi?"

Trần Hán Thăng lập tức đoán được.

"Uống chút rượu đỏ."

Vương Tử Bác ấp úng trả lời.

Trần Hán Thăng lại lần nữa yên lặng. Vương Tử Bác lên tiếng cầu xin: "Tao giả vờ đi nhà vệ sinh để gọi điện cho mày, không thể đi quá lâu được. Mày nhớ tranh thủ thời gian tới đây nhá."

Nếu như đây không phải là Vương Tử Bác, Trần Hán Thăng sẽ mặc kệ. Trên thế giới này có nhiều người ngu như vậy, chắc chắn không chỉ có một người.

Nhưng nói gì thì nói, mình cũng có phần trách nhiệm trong việc này. Dù sao hai người này gặp nhau trong chuyến đi Xuyên Du cùng mình.

Trần Hán Thăng bước vào quán thịt nướng, kéo Tiêu Dung Ngư ra ngoài, dùng lý do "thân thể Vương Tử Bác không khỏe", nên hắn muốn đến xem chút.

Tiêu Dung Ngư nghe xong cũng cảm thấy lo lắng, nên giục: "Để mình cũng đi với cậu."

"Không cần đâu."

Trần Hán Thăng khoát tay: "Cậu cùng mọi người ăn đi, mình đến đó sẽ gọi lại cho cậu."

Hai người nói chuyện bên ngoài. Bên trong Đỗ Minh Uy cùng Hiểu Cẩn cũng nói chuyện với nhau.

"Đây là bạn trai Tiêu Dung Ngư sao? Anh cảm giác cậu ta có vẻ hơi bình thường."

Đỗ Minh Uy cảm giác kỳ lạ: "Hà Dĩ Xán đẹp trai hơn nhiều, thế mà Tiêu Dung Ngư còn chẳng thèm ngó ngàng đến."

Cố Hiểu Cẩn giải thích: "Hai người không phải tình cảm nam nữ đâu. Từ khi lên đại học, Trần Hán Thăng còn chưa có tỏ tình, làm cho Tiểu Ngư Nhi vừa tức vừa gấp, nhưng chẳng có biện pháp nào."

"Kiểu này sao."

Đỗ Minh Uy lắc đầu, không thể hiểu nổi.

Một lát sau Tiêu Dung Ngư trở về. Cô giúp Trần Hán Thăng giải thích lý do tại sao phải rời đi. Mọi người ăn xong Tiêu Dung Ngư chuẩn bị kéo Cố Hiểu Cẩn ra ngoài.

"Còn chưa trả tiền mà."

Đỗ Minh Uy cảm thấy kỳ lạ.

Lúc này người phục vụ đi tới, lên tiếng nói: "Người kia đã trả tiền cho bàn này rồi."

Cố Hiểu Cẩn đánh nhẹ vào người Tiêu Dung Ngư nói: "Trộm thanh toán cũng không nói trước một chút."

"Không phải em trả."

Tiêu Dung Ngư lắc đầu.

"Thế sao em còn tùy tiện kéo chị ra ngoài?"

Cố Hiểu Cẩn nói: "Chẳng may người ta giữ lại vị tội ăn quịt thì sao?"

"Bởi vì em tin Trần Hán Thăng nhất định đã làm tốt chuyện này rồi.

Vẻ mặt Tiêu Dung Ngư nói ra những lời này có phần tự hào.

Vô tình Cố Hiểu Cần liếc mắt về phía Đỗ Minh Uy, như kiểu trả lời đây chính là lý do tại sao Tiêu Dung Ngư để ý tới Trần Hán Thăng.

Nhưng hiện giờ Trần Hán Thăng đang cố gắng đè nén cảm xúc của mình bước tới nhà hàng đồ Tây ở Tân Thị Khẩu. Hắn suy nghĩ nên khuyên nhủ Vương Tử Bác. Nhưng sau khi đến nơi, nhìn thấy Vương Tử Bác thì ý nghĩ đột nhiên thay đổi.

Ánh mắt của thằng này mang theo quá nhiều cảm xúc. Bên trong đó chứa đựng lòng tự trọng của một thằng con trai, pha thêm chút đau lòng vì sắp phải bỏ ra số tiền lớn để trả bữa ăn này, kèm thêm một chút sự chờ mong nữa.

"Đây là bạn nối khố của em tên là Trần Hán Thăng."

Nhưng Hoàng Tuệ đối mặt với Trần Hán Thăng có chút mất tự nhiên. Cô chỉ đơn giản chào hỏi chút, sau đó vội vàng ăn cho nhanh rồi đứng lên rời đi.

Bữa ăn 700 tệ kèm theo ánh nến cùng rượu vang đỏ còn thừa lại không ít. Vương Tử Bác cảm thấy để lại quá lạng phí, nên vừa cố gắng ăn vừa cố gặng cười gượng: "Tiểu Trần, mày cũng ăn đi, 800 tệ đấy."

Trần Hán Thăng thở dài, 800 tệ nha. Vừa rồi 4 người ăn thịt nướng, thế mà chỉ mất 80 tệ.

Đây mới được gọi là bệnh sĩ chết trước bệnh tim nha!

Chương 123: rau xanh củ cải, mỗi người đều có yêu

""Nôn ~ "

Vương Tử Bác không biết đã ợ biết bao nhiêu lần, ăn xong lại nôn, nhưng lúc cậu ta nhìn lại đống đồ ăn còn sót lại trên bàn thì nâng cốc rượu đỏ uống ực một hớp, nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục ăn.

"Cậu ăn nhanh lên một chút, đây là bò bít tết đó."

Vương Tử Bác nhìn thấy Trần Hán Thăng cơ bản không động đũa, cảm thấy cậu ta đang lo lắng chuyện gì.

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Tớ ăn rồi, cậu cũng đừng vì tiền mà đau lòng nữa, chỉ có 800 tệ mà thôi. Cơ thể quan trọng hơn cả, đừng để dạ dày bị bệnh."

Vương Tử Bác không nói gì.

Trần Hán Thăng không buông tha: "Không phải dì Chu một tháng cho cậu 600 tệ tiền sinh hoạt phí sao, hai tháng gom lại, không đủ tớ lại cho cậu mượn, còn có thể vay mời Hoàng Tuệ thêm một bữa nữa."

Nghe đến đó, độc tác nhai : nghiền bít tết của Vương Tử Bác lập tức chậm lại.

Trần Hán Thăng không mắng cũng không khuyên, hắn dùng thủ đoạn mềm dẻo một đao đao đâm vào trong lòng đang khó chịu của Vương Tử Bác.

Cơm nước xong Trần Hán Thăng giúp đỡ tính tiền. Sau khi xuống lầu,Vương Tử Bác chiếc Satana cũ nói: "Xe của cậu?"

"Tớ đưa cậu trở về."

Vương Tử Bác do dự một chút, sau đó mới mở ghế lái phụ đi vào.

"Lúc nãy còn không muốn vào?"

Trần Hán Thăng một bên đánh tay lái, vừa nói.

Vương Tử Bác không lên tiếng, một lát sau cậu ta móc ra 300 tệ nói: "Tớ hiện tại chỉ có từng này, còn 500 tệ tháng sau trả lại cho cậu."

Trần Hán Thăng không muốn: "Cậu cầm về đi, hiện tại tớ không có thiếu 300 này."

Vương Tử Bác cũng kiên cường, trực tiếp để 300 tệ ở trên xe, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không nói lời nào.

Trần Hán Thăng nói rằng: "Con mẹ nó, cậu xả bực tức trên người tớ làm gì, tớ cũng không phải là người mà cậu mời mà?"

"Ai cùng cậu trút giận."

Vương Tử Bác không thừa nhận.

Hiện tại tâm tư của cậu ta rất phức tạp, lúc bắt đầu thì lo lắng về chuyện không trả nổi tiền, tiếp đó đón nhận sự giúp đỡ của Trần Hán Thăng thì cậu ta rất cảm kích, sau đó bị Trần Hán Thăng nói lại cảm thấy rất khó chịu, hơn nữa cũng đau lòng vì tiền, vì lẽ đó đặc biệt rối rắm.

Cho nên lúc nhìn thấy Trần Hán Thăng có xe, Vương Tử Bác đột nhiên rất khó chịu.

Trần Hán Thăng nở nụ cười: "Lão tử giúp cậu trả tiền, cậu không coi đó là ân huệ coi như không có gì sao lại còn lấy oán trả ơn thế?"

Mặt Vương Tử Bác không phản ứng, một lát sau cậu ta mở miệng: "Trước đây cậu theo đuổi Tiểu Ngư Nhi, cô ấy lúc ấy không chấp nhận, nhưng sao bây giờ cô ấy lại thay đổi thế?"

"Đầu tiên tớ muốn cậu nhớ rõ điều này, bản chất của Tiêu Dung Ngư cùng Hoàng Tuệ không giống nhau."

Trần Hán Thăng cường điệu nói: "Tiêu Dung Ngư nếu như không thích cậu thì cậu đưa cho cô ấy núi vàng núi bạc cô ấy cũng sẽ không cần, nếu như cô ấy yêu thích cậu, coi như cậu chỉ đưa cho cô ấy một túi giấy phổ thông thì vẫn sẽ vui vẻ nhận lấy. Chuyện buổi trưa ngày hôm nay cậu cảm thấy Tiểu Ngư Nhi làm được không?"

Vương Tử Bác suy nghĩ một chút, yên lặng lắc đầu một cái.

Trần Hán Thăng tiếp tục nói: "Còn nữa, tớ cùng Tiểu Ngư Nhi trước đó là đã có cảm tình, trước tiên không nói nhận thức của cha mẹ. Coi như trong đám bạn học khoảng cách là một tầng giấy thì loại giấy này chọc thủng lập tức thành bạn bè trai gái."

"Hiện tại cậu đã chọc thủng sao?"

Vương Tử Bác hỏi.

Trần Hán Thăng gật gù: "Chọc thủng, thế nhưng tớ đã vá lại rồi."

Vương Tử Bác biết là bởi vì Thẩm Ấu Sở, trong lòng mắng một câu: "Cặn bả nam!"

Đến cửa đại học công nghiệp, Trần Hán Thăng lại đưa 300 tệ lại cho Vương Tử Bác: "Cậu không thể là cặn bã nam, nhưng cũng đừng làm chó liếm. Chuyện 800 tệ ngày hôm nay coi như là học phí đi."

Vương Tử Bác há mồm muốn nói cái gì, muốn nói xong lại thôi.

Trần Hán Thăng nhìn bộ dáng này, hắn biết chó liếm sẽ còn tiếp tục liến, hiện tại khuyên nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Hắn cầm 300 tệ ném ra ngoài sau đó quay xe rời đi.

Tiền giấy bị gió thổi đến trên đất nhẹ nhàng sát động, phát sinh một loại tiếng vang "Chít chít", Vương Tử Bác lại khom lưng nhặ tiền lên.

Cậu ta không về ký túc xá, mà là lại đi tới tiệm Internet gần đó, đăng nhập QQ rồi tìm Hoàng Tuệ, nhắn cho cô ấy một tin: "Buổi trưa hôm nay ăn như thế nào, lần sau còn muốn nữa không?"

Sau đó cậu ta nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, chờ đợi khoảng khắc ảnh chân dung QQ nhấp nháy.

······

Sau khi Trần Hán Thăng về trường học, nhận được thông báo của đoàn ủy, đại khái là chuyện hội thao mùa xuân.

Tại phòng họp đoàn ủy học sinh đã ngồi ở đấy không ít, Trần Hán Thăng xem xét nhìn, nam đều rất soái, nữ cũng rất đẹp, không nghĩ tới Quan Thục Mạn lại đẹp như vậy.

Chỉ chốc lát sau "Đen dài thẳng(Chân dài đen)" Quan Thục Mạn đi giày bệt bước vào, cô vuốt bộ tóc dài: "Bây giờ bắt đầu buổi họp, chủ yếu thảo luận hội thao mùa xuân Tài Viện có hay không tiến hành như thường lệ?"

"Ý kiến của lãnh đạo trường thì sao?"

Chủ tịch viện hội học sinh Trâu Tuấn nói.

Trâu Tuấn là học sinh năm 4 Tài Viện, đã xác định sẽ ở lại trường làm phụ đạo viên, hiện tại cũng là trợ thủ đắc lực của Quan Thục Mạn.

Quan Thục Mạn lắc đầu một cái: "Lãnh đạo trường nhường cho chúng ta thảo luận trước, căn cứ vào ý kiến của chúng ta rồi thương lượng sau."

Trâu Tuấn trầm ngâm một hồi nói: "Tôi cảm thấy hội thao năm nay có thể tạm dừng, dù sao hiện tại dịch bệnh nghiêm trọng, tuy rằng Giang Lăng vẫn chưa có ca bệnh nào, có điều chỉ sợ vạn nhất."

Ý nghĩ của cậu ta là đứng ở lập trường của trường học, duy trì ổn định an toàn làm chủ.

"Thiêm Dụ, ý nghĩ của cậu thì sao?" Quan Thục Mạn hỏi.

Phó chủ tịch hội học sinh Trần Thiêm Dụ hắng giọng một cái, cười nói: "Thưa cô Quan, chủ tịch Trâu, các vị bạn học chào mọi người."

"Tôi cảm thấy hiện tại tuy dịch bệnh đang nghiêm trọng, thế nhưng hội thao mùa xuân cần phải diễn ra, bởi vì như vậy có thể ổn định trạng thái trong lòng của mỗi người, cổ vũ bạn học rèn luyện thêm nữa, không muốn cả ngày ở trong ký túc xá khó chịu ngửi giấm trắng."

Trâu Tuấn liếc mắt nhìn Trần Thiêm Dụ không lên tiếng.

Trần Thiêm Dụ là Tài Viện có tiếng nhị đại phú, Trần Hán Thăng chỉ có cái Satana cũ để đi lại nhưng cậu ta đã lái chiếc Lexus nhập khẩu ở trong Tài Viện.

Hai đại biểu hội học sinh ý kiến ngược lại với nhau, Quan Thục Mạn lại hỏi những người khác, Trần Hán Thăng đúng là chống đỡ ý nghĩ của Trần Thiêm Dụ. Có điều lại có nhiều người ủng hộ quyết định của Trâu Tuấn ngay cả Quan Thục Mạn cuối cùng cũng từ góc độ an toàn để cân nhắc, quyết định từ bỏ hội thao mùa xuân lần này.

Sau khi hội nghị kết thúc, lúc Trần Thiêm Dụ đi xuống lầu đụng phải Trần Hán Thăng, nói rằng: "Lúc nãy ở trên hội nghị, cậu nói rằng muốn dẫn bạn học cả lớp đi leo núi?"

Trần Hán Thăng gật gù: "Tớ nhìn thấy tâm tình của mọi người gần đây không được tốt, dự định tổ chức một lần hoạt động chơi xuân."

Trần Thiêm Dụ tán thành nói: "Sinh viên đại học vốn là nên tích cực giống như cậu, hiện tại mọi người có vẻ trưởng thành hơi sớm rồi."

Hai người hàn huyên một hồi, đang muốn cáo từ, Trần Hán Thăng đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Ban chúng ta có một bạn học muốn vào trạm phát thanh, tôi thì không muốn đi tìm Quan lão sư, bên này cậu có thể giúp đỡ được không?"

Trần Thiêm Dụ sửng sốt một chút, trước đây hai người lại không quá quen thuộc. Cậu ta chỉ biết Trần Hán Thăng là đại biểu trường học gây dựng sự nghiệp, ở bên trong hệ nhân văn rất nổi danh, không nghĩ tới cậu ta lại yêu cầu như vậy.

"Gần đây trạm phát thanh vừa vặn có người muốn thi nghiên cứu nên rời đi, cậu có thể gọi bạn học kia tới xem qua một chút, nếu như có thể lập tức sắp xếp để cô ấy thử xem." Trần Thiêm Dụ suy nghĩ một chút nói.

Trần Hán Thăng gọi điện thoại kêu Thương Nghiên Nghiên đến, còn lặng lẽ phát cái tin tức nói rằng: "Cậu trang điểm cùng với mặc trang phục đẹp tý, ngày hôm nay phó chủ tịch phỏng vấn."

Chỉ chốc lát sau Thương Nghiên Nghiên đã tớ, cùng với chiếc váy dài đến đầu gối, yêu diễm trang điểm đậm, vừa tới bên người tràn đầy hương thơm.

Trần Hán Thăng không nhịn được lắc đầu một cái, cũng trách mình nói không rõ, khả năng ở trong lòng Thương Nghiên Nghiên đẹp đẽ chính là một khả năng của cô.

Có điều Trần Thiêm Dụ nhìn có chút đờ ra, trước khi cô ấy mở miệng cậu ta quay sang đối với Trần Hán Thăng nói: "Tôi cảm thấy rất tốt, đến lúc đó sắp xếp đi trạm phát thanh thử xem đi."

Chương 124: Vạch ra kế hoạch

""Thời gian bên nhau quả là ngắn ngủi, hôm nay những khoảng khắc sung sướng bên nhau chuẩn bị kết thúc, để ngày mai chúng ta gặp nhau, gặp lại, các bạn học."

Bên trong căn cứ lập nghiệp 101, vang lên những âm thanh quen thuộc được phát ra bởi đài phát thanh trường. Hồ Lâm Ngữ khó chịu nói: "Trần Hán Thăng, sao cậu có thể xin cho loại người như Thương Nghiên Nghiên vào đài phát thanh trường vậy? Trước đó đã đồng ý cho tôi mạ vàng ở hội học sinh cơ mà?"

Trong lòng Hồ Lâm Ngữ, Thương Nghiên Nghiên tuyệt đối không thể tự mình vào được đài phát thanh trường, trừ khi có người giúp mà thôi.

Mà ở trong lớp ngoại trừ Trần Hán Thăng ra cũng không ai có khả năng làm được điều này.

Với lại, chính bản thân Thương Nghiên Nghiên cũng lớn tiếng hô hào, người giúp mình chính là lớp trưởng đại nhân.

Thật ra, Trần Hán Thăng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bản thân mình cũng không ngờ tới cô nàng được nhận nhanh như vậy. Trần Thiêm Dụ không có hứng thú với những cô gái quá ngây thơ, không nghĩ tới lại chọn ngay cô gái xinh đẹp quyến rũ là Thương Nghiên Nghiên.

Nhưng có một điều quan trọng là Thương Nghiên Nghiên lại không thèm để ý một đại gia Trần Thiêm Dụ.

"Vào hội học sinh mạ vàng là chuyện nhỏ thôi, cậu gấp làm gì."

Sang năm, khả năng cao Trần Hán Thăng sẽ tiến vào vị trí phó chủ tịch hội học sinh, khi đó chủ tịch sẽ là Thích Vi. Đến lúc đó, dựa vào quan hệ giữa hai người, nhét ai đó vào hội học sinh mạ vàng là chuyện nước chảy mây trôi mà thôi.

Nhưng hắn cũng không nói quá rõ ràng cho Hồ Lâm Ngữ biết, sợ cô nàng không cẩn thận tiết lộ ra chuyện này, làm ảnh hưởng đến hình tượng đường đường chính chính của mình.

Phó chủ tịch chưa phải là mục tiêu cuối cùng, mà phải là chủ tịch mới được.

"Với lại, vị trí ở đài phát thanh có dành cho cậu cũng không được. :

Đây là lời nói rất thật lòng của Trần Hán Thăng. Tiếng địa phương của Hồ Lâm Ngữ quá nặng, nên rõ ràng không thể vào vị trí này được.

Hồ Lâm Ngữ tức giận, kéo khẩu trang xuống, nhìn chằm chằm Trần Hán Thăng.

Trần Hán Thăng bĩu môi: "Theo mình, cậu nên kéo lên đi. Cậu chỉ đệ lộ ra cặp mắt vẫn có thể chấp nhận là xinh đẹp."

"Ấu Sở, cậu có thể chỉ dậy một chút cho Trần Hán Thăng có được hay không?"

Hồ Lâm Ngữ không còn cách nào khác, bèn quay qua phàn nàn với Thẩm Ấu Sở.

Thẩm Ấu Sở có chút thẹn thùng, cúi đầu xuống. Ngoại trừ Lương Mỹ Quyên ra, còn ai có thể chỉ dạy Trần Hán Thăng đây.

"Đi, lao động là vinh quang."

11h, Trần Hán Thăng chuẩn bị đi tới nhà máy thiết bị điện tử Tân Thế Kỷ thu hàng chuyển phát. Hôm nay đến lượt hắn làm chuyện này.

Từ tháng ba bắt đầu, qua gần một tháng tiếp nhận công việc chuyển phát của nhà máy thiết bị điện tử của Hỏa Tiễn 101, vẫn chưa có việc gì phát sinh thêm, làm cho Chung Kiến Thành nhìn thấy chỉ còn cách tặc lưỡi không thôi.

Trần Hán Thăng đang định đạp chân ga, bỗng một hình bóng bước tới, trên tay cầm theo một bát nhỏ.

"Rễ tràm."

Thẩm Ấu Sở nhỏ giọng nói.

Sau khi Trần Hán Thăng uống xong, Thẩm Ấu Sở rửa bát mang vào phòng. Hồ Lâm Ngữ tỏ ra lo lắng: "Ấu Sở, cậu dùng hết tâm tư đặt lên một người con trai. Sau này tên đó thay đổi tính nết thì sao?"

Thẩm Ấu Sở ngẩng đầu lên nhìn Hồ Lâm Ngữ, suy nghĩ một lúc rồi mới lắc đầu nói: "Mình, mình cũng không biết."

Trần Hán Thăng đến nhà máy sản xuất Tân Thể Kỷ, trước tiên cũng chưa vội bắt tay vào làm việc. Sau khi đỗ xe, hắn lại chỗ bảo vệ nói chuyện cùng chém gió một lúc.

"Trần tổng."

Bảo vệ nhận lấy điếu thuốc của Trần Hán Thăng sau đó nói: "Người dưới trướng của anh chịu khó thì chịu khó thật đấy. Nhưng để tìm ra một người biết nói chuyện như ngài lại quá ít. Có một số việc chùng tôi vì ngài nên mới cố tình sắp xếp đấy."

Trần Hán Thăng cười ha hả nói: "Cám ơn các anh, cuối tháng nhận tiền lương sẽ mời các anh một bữa."

"Đấy nhìn xem, Trần tổng là người sáng sủa thông minh biết bao."

Nhưng thời điểm Trần Hán Thăng đến trước khu nhà hành chính, thì lập tức ném điếu thuốc đi, chỉnh trang lại quần áo, rồi lấy ra một bịch hoa quả bước vào trong đấy.

"Văn tỷ, hôm trước chị nói là họng không thoải mái. Nên hôm nay em cố tính mua cho chị một ít quả lê này."

Mọi người gọi cô ấy là 'Văn tỷ' làm ở chỗ tiếp khác trước khu nhà hành chính, khoảng chừng 20 tuổi. Trần Hán Thăng còn chẳng nhớ nổi cô ấy họ là gì, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ mình đang rất quan tâm.

"Ôi, chuyện này. . . Hán Thăng, lần sau không nên khách khí như vậy nữa nhá."

Văn tỷ tươi cười cầm lấy túi lê.

Hàng hóa chuyển phát nhanh trước tiên phải đặt hết tại trước khu hành chính, sau đó thông kê phân loại rồi đăng ký. Cuối cùng mới dùng xe kéo trở đến cổng đặt lên xe chuyển phát nhanh của Thâm Thông, để họ vận chuyển đi.

Trần Hán Thăng cùng Văn tỷ quan hệ rất tốt. Hai người đứng một góc nói chuyện với nhau. Văn tỷ nói: "Hán Thăng, người bên cậu chẳng ai biết nói chuyện cả. Chỉ đến đây chăm chú vào công việc kiểm kê hàng hóa thôi, làm chị đây buồn muốn chết.

Trần Hán Thăng cười cười: "Khả năng bọn họ chưa được gặp ai xinh đẹp như Văn tỷ, nên có phần quá khẩn trương chăng."

"Ai u, cái miệng ngọt xớt này."

Văn tỷ đem lê gọt vỏ, cắt thành hai nửa nói: "Cậu cũng ăn đi."

Trần Hán Thăng không muốn cùng cô ăn cùng một trái, nhưng ngoài miệng lại nói khác: "Văn tỷ, lê không thể cắt đôi ra ăn được, tách ra sẽ có hàm ý là tách rời, có ý nghĩa không tốt."

Văn tỷ nghe những lời này cảm thấy có vẻ đúng. Hiện tại, cô thật sự rất thích Trần Hán Thăng, nên còn chưa muốn tách rời.

Đúng lúc này, chủ nhiệm phòng hành chính tên là Khúc Mỹ Hằng đi tới kèm theo tiếng giày cao gót 'cạch cạch cạch' . Văn tỷ nhanh chóng cúi đầu xuống, ra vẻ làm việc.

Nhưng Khúc Mỹ Hồng không phải tới tìm cô ấy, mà muốn tìm Trần Hán Thăng: "Hán Thăng, lần trước bài tập làm khó đứa bé nhà chúng ta. Cậu đã giúp làm thật sự rất chuẩn xác."

Trần Hán Thăng khiêm tốn nói: "Không phải em làm đâu. Mà em mang về nhờ bạn học làm giúp đấy."

"Tóm lại người hỗ trợ chính là cậu, lần sau có chuyện tôi còn tìm cậu nữa đấy."

"Không sao đâu, Mỹ Hồng tỷ."

Trần Hán Thăng dùng tất cả tài nguyên trong tay mình, hốt thuốc đúng bệnh. Hắn kết nối với tất cả nhân viên trong nhà máy Tân Thế Kỷ mà hắn có khả năng tiếp xúc.

Bao gồm cả Triệu Xuân Minh lòng tham không đáy.

1h chiều, Trần Hán Thăng đạp xe kéo chở tất cả hàng hóa đã thông qua đăng ký ra ngoài cổng. Một lát sau, xe chuyển phát nhanh của Thâm Thông đã tới để nhận hàng.

Ngay thời điểm bỏ hàng lên xe, chiếc xe thể thao màu hồng lại xuất hiện lần nữa. Đây là lần thứ hai hắn gặp được sau cái đêm hôm đó.

Chiếc xe thể thao giảm tốc độ để qua cổng, cô gái ngồi trên xe khả năng đã quên đi Trần Hán Thăng, cũng có thể hiện tại Trần Hán Thăng mặc bộ đồ chuyển phát nhanh, khác xa cái người mà cô từng hỏi đường hôm trước.

Trong lòng Trần Hán Thăng thầm tính toán, có nên sáng tạo cơ hội gặp lại lần nữa hay không. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Hán Thăng à, tôi nhìn thấy cậu ở tại cổng ra vào, chút nữa đưa cậu đi một nơi." Triêu Xuân Minh nói qua loa trong điện thoại.

Trần Hán Thăng do dự giây lát, cuối cùng cũng từ bỏ 'nhân vật lớn' đang ngồi trong xe kia. Hắn nói vào trong điện thoại: "Được."

Cúp điện thoại, Trần Hán Thăng nở nụ cười lạnh lùng. Đến bây giờ, Khổng Tĩnh còn chưa có lần nào sai phó mình, không ngờ tên chó Triệu Xuân Minh này thực sự coi mình là đồ chơi, thật sự coi mình là lái xe kiêm cái máy ATM.

Hắn lấy ra máy ghi âm, kiểm tra kỹ lại một lần, sau đó bỏ vào túi. Hôm nay sẽ là cái bẫy hắn cần phải đặt.

"Quản đốc Triệu, hôm nay chúng ta đi đâu đây?"

Trần Hán Thăng cười hỏi, tỏ ra rất nhún nhường.

"Đi Thiên Thủy Nhã Tập uống trà. Tôi đã hẹn với phó xưởng trưởng rồi."

Thiên Thủy Nhã Tập là một quán trà thuộc khu Giang lăng. Thời điểm hắn bước tới cửa, Triệu Xuân Minh còn không có ý định dẫn Trần Hán Thăng đi vào, tên này quay lại nói: "Cậu chờ tôi ở chỗ này."

Trần Hán Thăng gật đầu đồng ý.

Nhưng Triệu Xuân Minh đi không được vài bước, ở đằng sau Trần Hán Thăng lớn tiếng gọi: "Quản đốc Triệu, túi của ngài này."

Triệu Xuân Minh nhìn lại, quả nhiên là cặp công văn của mình quên chưa cầm. Tên này quay lại cầm lấy rồi vội vội vàng vàng bước vào quán trà.

Chương 125: Tôi là người ác

""Cô ấy là công chúa, nhưng lại là một cô công chúa không được may mắn. Mẹ cô ấy ở Trịnh gia không có địa vị gì, chỉ giống như một tiểu thiếp mà thôi."

"Tài sản Trịnh gia rất lớn, có khoảng 1 tỷ, nhưng chỉ chia cho cô ấy một nhà máy điện tử thuộc loại bé nhất trong số những nhà máy mà họ sở hữu."

"Đã thế cô ấy vừa từ Mỹ du học trở về, trình độ cao thì thế nào, kinh nghiệm làm việc không có, mới chân ướt chân ráo trở về đã đòi cải cách. Lý Đầu Nhĩ nhận được áp lực quả thật rất lớn."

"Trịnh Quan Thị, cái tên này thật khó nghe."

"Cái gì mà Trịnh Quan Thị, phải là Trịnh Quan Đề mới đúng."

Buổi chiều, Triệu Xuân Minh đi tới Thiên Thủy Nhã Tập uống trà. Nên Trần Hán Thăng lập tức mang bút ghi âm giấu vào trong túi bỏ tài liệu. Quả nhiên ghi được không ít nội dung.

"Trịnh Quan Đề."

Trần Hán Thăng lẩm bẩm cái tên này, mở Baidu ra tìm kiếm thì thấy nội dung đã bị người ta ẩn đi.

Hắn chú ý tìm kiếm thêm thông tin về Trịnh gia, nhưng trên này chẳng có tý thông tin nào hữu dụng. Chỉ nhận được vài thông tin gần đây, tam phòng * có chút động tĩnh, cùng một vài kênh thông tin ước tính giá trị tài sản của 3 nhóm người này.

(*Tam phòng: Đây là dòng chính trong một gia tộc lâu đời)

Những người này cách người bình thường quá xa. Mà hiện tại, Trần Hán Thăng cũng là người bình thường, nên có rất nhiều thông tin không thể hiểu được.

"Xoẹt, xoẹt."

Trần Hán Thăng bật lửa, nghĩ xem mình nên sử dụng nội dung trong máy ghi âm thế nào đây.

Hắn vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Ấu Sở đang đứng nhìn mình chằm chằm. Hai người đối mặt nhau, làm cho cô nàng thẹn thùng cúi đầu xuống tiếp tục đọc sách.

"Nhìn gì vây? Trông như cô gái ngốc vậy."

Trần Hán Thăng nghiêm mặt hù dọa.

Thẩm Ấu Sở không hiểu tại sao lại như vậy, ngầng đầu lên ngơ ngác nhìn Trần Hán Thăng.

Ý muốn trêu đùa của Trần Hán Thăng lại nổi lên. Hắn kéo ghế lại gần, dùng chân nhẹ nhàng đụng vào Thẩm Ấu Sở.

Hiện tại, dù cho đã là ban đêm, cũng không còn công việc gì, nhưng ngẫu nhiên vẫn có học sinh bước ngang qua phòng này. Nên Thẩm Ấu Sở rụt chân lại đặt sang chỗ khác.

Da mặt cô bé rất mỏng, sẽ không vì bất cứ lý do gì công khai chuyện anh anh em em cả.

Trần Hán Thăng không muốn chỉ có vậy, vẫn rướn chân theo. Còn Thẩm Ấu Sở lại cố gắng di chuyển sang chỗ khác.

Kết quả, Trần Hán Thăng nằm dài ra ghế đẩu, chân thì đặt lên chân Thẩm Ấu Sở.

Thẩm Ấu Sở không còn cách nào, lấy tay nhẹ nhàng gạt ra nói: "Không, không muốn như vậy."

Trần Hán Thăng cười cười, không tiếp tục dùng chân đang tiến lên gần đùi di chuyển nữa, nhưng lại giơ tay kéo khẩu trang trên mặt Thẩm Ấu Sở xuống.

Một khuôn mặt hồng hào hiện ra dưới ánh đèn. Bởi vì hành động có vẻ quá phận của Trần Hán Thăng, nên miệng cô bé đang chu lên tỏ vẻ tức giận, nhưng không dám nói gì.

Thật ra, dáng vẻ Thẩm Ấu Sở cực kỳ xinh đẹp, từ khi dậy thì đã lộ ra vẻ chim sa cá lặn. Nhưng cô quá mức ngây thơ, ánh mắt trong suốt đến kỳ lạ, chỉ trơ mắt ra nhìn Trần Hán Thăng trêu chọc dẫn đến hoàn cảnh khốn cùng.

Trần Hán Thăng còn định tiếp tục trêu đùa, không ngờ bảo vệ trường đến trước cửa lên tiếng nói: "Ông chủ Trần, ngoài cổng có 2 người nói là đồng hương của ngài."

Từ khi thành lập căn cứ lập nghiệp 101, xe chuyển phát nhanh sẽ thường xuyên đi vào nơi này, cộng với sự việc của Thương Nghiên Nghiên, nên Trần Hán Thăng đều đem phòng bảo vệ 'thu phục' .

Cho nên những người này cũng vui đùa gọi hắn là 'ông chủ Trần' .

Trần Hán Thăng ngạc nhiên: "Ai đến tìm mình mà không trực tiếp đến đây vậy? Hiện tại trường học cũng đầu cần phải ghi danh."

Bảo vệ trả lời: "Hai người đó không phải sinh viên. Một trong hai người, có một cậu nhuộm tóc vàng khè, cho nên bị chúng tôi cản lại."

"Đồng hương, mà lại nhuộm tóc vàng."

Đột nhiên Trần Hán Thăng nghĩ tới điều gì, nhưng còn chưa xác định, nên vội đứng lên nói: "Mình đi xem chút."

Trần Hán Thăng đi tới cổng, quả nhiên là 'Trường Mâu' Trương Vệ Vũ, cùng 'Áp Mâu' Trương Vệ Lôi, hai anh em bọn họ. Trông 2 người có vẻ tiều tụy, bờ môi trắng bệch, tóc tai đầy bụi bẩn.

"Hán Thăng. ."

Trương Vệ Vũ lên tiếng, giọng nói có vẻ khàn khàn.

Trần Hán Thăng không nói gì, vẫy tay bảo ý bảo hai người vào trong trường cái đã. Sau đó hắn lấy từ trong túi ra gói thuốc lá, đưa cho bảo vệ nói: "Cám ơn anh."

Bảo vệ nhìn lại thấy bao thuốc lá, nên mặt mày hơn hở nói: "Ông chủ Trần khách khí quá."

"Hôm trước, tôi có đưa cho anh số điện thoại rồi cơ mà? Tại sao không gọi?"

Trần Hán Thăng hỏi Trương Vệ Vũ.

"Không có tiền gọi điện thoại."

Trương Vệ Vũ nhỏ giọng nói: "Bọn tao từ trong nhà máy trốn ra, tiền còn không kịp mang theo."

Trần Hán Thăng nhíu mày: "Nhà mày của đám xã hội đen?"

"Không phải, nhà máy chân chính."

Thanh âm Trương Vệ Vũ khô rát nói: "Đánh nhau nên bị đuổi ra ngoài."

Trần Hán Thăng vừa trò chuyện vừa dẫn hai người về căn cứ 101.

Thẩm Ấu Sở thấy có thêm hai người xa lạ nên có chút ngạc nhiên. Nhưng người quen của Trần Hán Thăng tương đối nhiều, khách khứa không phải chỉ có mình sinh viên. Nên cô chủ động rót hai cốc nước ấm để lên bàn.

"Cám ơn."

Trương Vệ Vũ khách khí nói. Còn Trương Vệ Lôi bỏ qua công đoạn này, tên này cầm lấy cốc nước, uống 'ừng ực' .

Trần Hán Thăng nhìn hai người, đoán được họ còn chưa ăn gì, nên nói Thẩm Ấu Sở mua chút bánh mì về đây.

"Năm ngoái, thời điểm chúng ta gặp mặt. Tao nói là sẽ đến Kiến Nghiệp kiếm việc làm. . ."

Trương Vệ Vũ bắt đầu giải thích nguyên nhân.

Đúng thật, qua tết là hai người lên Kiến Nghiệp và tìm được một công việc ở một xưởng tại Phổ Khẩu. Vốn công việc đang rất thuận lợi, nhưng tính cách Trương Vệ Lôi có phần ngổ ngáo, nên chỉ vì một nguyên nhân nho nhỏ đã làm ầm ĩ với người khác, sau còn không kiềm chế được bản thân mà biến thành đánh nhau.

Quan trọng là người này, có hẳn một đội đồng hương làm tại nơi này, người đông thế mạnh. Hai anh em đánh không lại, cộng thêm Trương Vệ Vũ không có ý định đánh lại, nên chỉ còn cách chạy trốn khỏi nhà máy.

Hai người không dám quay lại, trên người lại không có tiền. Kiến Nghiệp lớn như vậy, nhưng không còn chỗ dung thân. Cuối cùng Trương Vệ Vũ nhớ đến Trần Hán Thăng.

Sau khi Thẩm Ấu Sở mang bánh mỳ trở về. Trần Hán Thăng nói cô về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi.

Trương Vệ Vũ xấu hổ, cầm lấy bánh mì, không ngờ mình rời vào hoàn cảnh khốn cùng thế này.

"Sau này các người định làm gì."

Trần Hán Thăng từ tốn châm điếu thuốc, sau đó lên tiếng hoi.

"Còn chưa biết thế nào."

Hiện tại, Trương Vệ Vũ không biết bước tiếp theo nên làm gì.

Trần Hán Thăng nhìn hai anh em bọn họ, sau đó nghĩ tới đoạn ghi âm của Triệu Xuân Minh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu hai người có ý định về Cảng Thành, thì tôi sẽ giúp hai người trả tiền đi lại. Còn hai người vẫn có ý định ở lại nơi này, tôi sẽ giúp hai người tìm một công việc."

"Tao không về đâu."

Trương Vệ Vũ tỏ ra kiên quyết nói: "Đã quyết tâm ra ngoài rồi, nên tao không có ý định quay lại Cảng Thành."

"Còn cậu?"

Trần Hán Thăng nhìn qua Trương Vệ Lôi nói.

Thật ra bản thân Trương Vệ Lôi không muốn nhận sự giúp đỡ của Trần Hán Thăng, nhưng không còn cách nào khác, cắn răng nói: "Tôi cũng không trở về."

"Vậy được rồi, để tôi nghĩ biện pháp cho hai người."

Đột nhiên Trần Hán Thăng thay đổi giọng nói: "Nhưng tôi thấy tác phong của cậu có chút ngổ ngáo, tại địa bàn của tôi cậu phải nghe theo ý của tôi. Cho nên, đầu tiên, Trương Vệ Lôi, cậu nên đi cắt mái tóc vàng đó đi."

"Sao phải vậy?"

Trương Vệ Lôi lập tức đứng dậy, vứt bánh mì ra chỗ khác rồi nói: "Trần Hán Thăng, tao biết mày cố ý nhằm vào tao. Nhưng chỗ này không giữ tao thì có chỗ khác. Anh, bọn mình đi."

Trương Vệ Vũ do dự.

Trần Hán Thăng nhìn trên đất đầy mảnh vụn bánh mì, lập tức lại gần nhặt len: "Em trai anh nể anh nhưng không sợ anh. Trên thế giới này không có người làm nó sợ, tôi chắc chắn nó vẫn còn gây nên rất nhiều rắc rối."

Trương Vệ Vũ không nói lời nào, bởi tình huống thực tế là vậy.

Trần Hán Thăng vỗ vỗ vai tên này nói: "Để tôi làm người ác vậy."

"Cậu muốn làm gì, nó đã đi rồi còn đâu."

Trương Vệ Vũ ngạc nhiên nói.

"Đi sao được. Tài Viện là địa bàn của tôi."

Trần Hán Thăng cầm điện thoại lên gọi: "A lô, phòng bảo vệ sao? Tôi là Trần Hán Thăng 101 đây. Vừa rồi có một tên tóc vàng ăn trộm của tôi 200 tệ, mọi người giữ lại hộ tôi."

"Nếu tên đó phản kháng."

Trần Hán Thăng nhìn qua Trương Vệ Vũ, cười cười nói: "Đánh chết cho tôi."

Chương 126: Trần Hán Thăng không xứng với nữ Bồ Tát

"So về tuổi tác thì Trương Vệ Lôi ít hơn Trần Hán Thăng. Sau khi tên này bỏ học, bước lên còn đường xã hội đen, do có Trương Vệ Vũ bao bọc nên cũng chưa ăn thiệt thòi gì. Trừ lần ở cồng trưởng Cảng Thành Nhất Trung bị Trần Hán Thăng kia.

Sự việc này làm cho tên này nuốt không trôi, đã thế Trương Vệ Vũ không muốn giúp báo thù thì thôi, lại còn kết bạn cùng với Trần Hán Thăng. Việc này không phải là vỗ mặt mình thì là gì.

Trương Vệ Lôi quay đầu lại, thì không thấy Trương Vệ Vụ đi theo.

"Tên ngốc Trương Vệ Vũ này, không cẩn thận có ngày bị Trần Hán Thăng bán đi cũng nên."

Bước chân Trương Vệ Lôi vẫn đều, men theo đường cũ ra khỏi Tài Viện. Nhưng vừa bước đến cổng, đã bị đám bảo vệ, ai nấy cầm theo gậy cao su đứng chắn đường.

"Ra ngoài cũng được, nhưng trước tiên cậu phải bỏ tiền ăn trộm lại đây."

"Tiền ăn trộm nào ở đây. Con mẹ nó, các người có bị điên không vậy?"

Tâm trạng Trương Vệ Lôi đang không được tốt, đã thế lại bị đám người này vô duyên vô cớ cản đường.

Bảo vệ không ngờ, tên này đã ăn cắp tiền mà vẫn to còi như vậy. Người bị trộm đã đích thân gọi điện tới trước cho bọn họ rồi.

"Tôi khuyên cậu đừng có mạnh mồm. Dạng người từ ngoài vào trường trộm đồ, chúng tôi có thể trực tiếp bảo cảnh sát."

Bảo vệ trầm giọng nói, bên trong còn mang theo ý cảnh cáo.

"Tôi trộm con mẹ các người ấy."

Trương Vệ Lôi không nhịn được đẩy bảo vệ ra nói: "Cút, đừng có mà cản đường ông mày."

"Bốp."

Bảo vệ trực tiếp vung gậy lên đập.

Bảo vệ không dám đánh học sinh trong trường, nhưng với loại người vừa không phải là sinh viên, vừa từ bên ngoài tới, lại còn trộm đồ. Bọn họ đã cố tình khuyên nhủ cảnh cáo rồi mà tên này vẫn còn dám động thủ, nên việc đánh người không còn áp lực trong người nữa rồi.

"Mịa."

Trương Vệ Lôi đau đớn la lên.

Dù cho gậy được làm bằng cao su, nhưng được làm đặc nên rất cứng, đã thế được bện bằng rất nhiều sợi, cho nên đánh lên người cực kỳ đau nhức.

"Bốp."

Lại thêm một gậy nữa đánh tới.

Trương Vệ Lôi không còn khả năng đứng thẳng, 'phịch' một tiếng hai chân quỳ xuống đất.

"Đúng là đồ hèn nhát, cứ tưởng cậu hoành tráng lắm cơ mà."

Bảo vệ khinh thưởng, nhổ một bãi nước bọt: "Gọi cho Trần Hán Thăng, báo cho cậu ấy biết tên lưu manh bên ngoài vào ăn trộm tiền của cậu ấy đã bị không chế."

Trần Hán Thăng nhận được điện thoại, đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Trương Vệ Vũ cũng đứng dậy, chuẩn bị thi theo. Trần Hán Thăng lập tức ngăn lại cười nói: "Anh đừng đi, nếu không sẽ rất đau lòng. Tôi cam đoan em của anh chỉ bị thương ngoài da mà thôi."

Lần này, Trương Vệ Vũ quyết tâm cũng là rất lớn, gật gật đầu cũng không có ý định đi nữa.

Ở Tài Viện có một phòng dùng để chưa một số thiết bị, như đồ chữa cháy chẳng hạn. Bình thường nơi này đều không có bật điện, trong phòng cực kỳ âm u, Trương Vệ Lôi đang được đặt ở nơi này, không ngừng rên rỉ.

Thằng này nhìn thấy Trần Hán Thăng, lập tức phun một ngum nước bọt quát: "Trần Hán Thăng, đồ chó nhà mày đổ oan cho tao."

Trần Hán Thăng cười cười, rút từ trong ví ra 200 tệ, ném bên cạnh Vương Tử Lôi nói: "Ai bảo tôi đổ oan cho cậu, đây chính là tiền cậu ăn trộm của tôi."

Trương Vệ Lôi ngạc nhiên, tên này không ngờ trong này còn có hành động như vậy.

"Cho nên nói, anh của cậu thông minh hơn cậu rất nhiều. Anh cậu chưa từng va chạm cùng tôi, không phải vì tôi biết đánh nhau."

Trần Hán Thăng lấy từ trong túi ra cây kéo, vừa cười vừa tiến lại gần: "Bởi vì tôi tệ hơn anh em các người."

"Mày làm gì, đừng có lại đây, đi ra đi. . ."

Trương Vệ Lôi giãy dụa, nhưng không có tác dụng, bởi vì bản thân thằng này không còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Hán Thăng 'xoẹt xoẹt', cắt đi mái tóc của mình.

Theo cảm giác, từng khoảng da đầu mát lạnh, Trương Vệ Lôi cũng yên lặng, úp mặt mình vào nền gạch men của nhà chứa đồ. Đột nhiên cu cậu rất nhớ Cảng Thành.

Khi đó, bản thân dù không có tiền, nhưng rất vui vẻ, có được tự do, chẳng phải lo nghĩ gì.

Hiện tại, dù vẫn chẳng có tiền, nhưng tự do cũng đã mất, đến cả tóc cũng không giữ được.

Đầu tiên, Trương Vệ Lôi hận Trần Hán Thăng, sau đó trách cứ Trương Vệ Vũ. Nếu như anh mình không rủ đi làm ăn, cũng sẽ không xảy ra tình huống này.

Cuối cùng, Trương Vệ Lôi trách bản thân mình. Thời điểm ở xưởng làm việc, tại sao cứ phải đánh nhau, thật ra việc đó làm gì đến nỗi phải tức giận như vậy.

Nghĩ đến đoạn này, đội nhiên Trương Vệ Lôi khóc toáng lên.

Trần Hán Thăng có chút bực bội: "Con mẹ nó, mày khóc lóc cái gì. Cậu biết ông đây phải cắt tóc cho cậu, cảm giác thế nào không?"

"Điều này, để 20 năm sau, cậu có điều để mà khoác lác rằng, năm 2003 tôi được Trần Hán Thăng tự tay cắt tóc cho mình."

"Mẹ nhà mày, oa oa oa. . ."

Trương Vệ Lôi nghĩ thầm, mình đã đến bước đường này rồi, thế mà thằng này vẫn còn nói phét châm chọc mình cho được.

Trần Hán Thăng thở dài. Hắn biết tên này sẽ chẳng đời nào tin đâu.

Trần Hán Thăng cắt tóc xong, lập tức phủi mông đứng dậy, sau đó ra ngoài còn lên tiếng căn dặn bảo vệ: "Thằng nhóc này là em trai bạn của tôi, nên để nó ở phòng chứa đồ một đêm cho nó hiểu ra được một vài điều nên hiểu."

Bảo vệ cười cười đồng ý.

Trần Hán Thăng trở về. Trương Vệ Vũ lên tiếng hỏi hắn tình huống thế nào.

"Em trai anh rất tốt."

Trần Hán Thăng cười nói: "Chỉ là có hơi chút khách khí. Tôi chỉ giúp cậu ta cạo đầu, thế mà cậu ta cảm động đến mức khóc nhè."

. . . .

Ngày hôm sau, Trần Hán Thăng đến phòng chứa đồ, xách Vương Vệ Lôi trở về. Thời điểm về trở về căn cứ lập nghiệp, Vương Vệ Vũ không tin vào mắt của mình.

Em trai luôn tỏ ra bướng bỉnh, huênh hoang, hiện tại tỏ ra trung thực, ngồi yên lặng ở một góc, ngẩng đầu ra hưởng chút ánh nắng sáng sớm. Sinh viên làm thêm giờ nếu đi nhanh quá không để ý có đôi khi còn dẫm lên người tên này, lập tức câu ta còn chủ động rụt chân về.

"Anh nhìn xem, cho roi vọt sinh ra những đứa con có hiếu, câu nói này thật sự có tác dụng."

Trần Hán Thăng cười thỏa mãn, còn quay sang khoe khoang với Trương Vệ Vũ.

Trương Vệ Vũ vừa đau lòng vừa cảm giác bất đắc dĩ. Sớm biết phải đến bước này, thì trước kia đâu cần như vậy. Cuộc đời Trương Vệ Lôi từ bé tới giờ, nhận được những khuất nhục đều từ tay Trần Hán Thăng mà ra.

Một lát sau, Thẩm Ấu Sở đã mua bữa sáng trở về.

Trước tiên, cô chuẩn bị bữa sáng cẩn thận cho Trần Hán Thăng. Còn Trần Hán Thăng chỉ chỉ tay về phía cửa sổ, ý bảo cô mang cho thăng kia một phần.

Có đôi khi Trần Hán Thăng sẽ hóa thân thành ác quỷ, còn để việc hóa thân thành Thiên Thần sẽ để cho Ấu Sở. Cũng giống như thời điểm rửa hoa quả trên xe lửa, rồi đưa cho Hoàng Tuệ vậy.

Hắn không cần cảm tình từ những người này, nhưng sẵn sàng trao cơ hội ấy cho Thẩm Ấu Sở.

Thẩm Ấu Sở mang bữa sáng tới của sổ, đặt ở đấy rồi nhẹ nhàng nói: "Ăn chút điểm tâm."

Trương Vệ Lôi ngẩng đầu, dưới ánh mặt trời chiếu vào, dù cho cô gái này vẫn đeo khâu trang, nhưng trong đôi mắt chứa đựng sự dịu dàng lương thiện, còn mái tóc đang được gió xuân thổi vào đang tung bay phiêu đãng.

Hình ảnh quá đẹp, nhưng không khiến cho người ta nảy sinh ra ý đồ xấu xa nào.

"Cám ơn."

Hai từ này đang dần được quên lãng trong từ điển của Trương Vệ Lôi, may ra vẫn còn đọng lại một chút trong đầu tên này.

Thẩm Ấu Sở nói xong lập tức quay về phòng. Còn Trương Vệ Vũ khách khí đứng dậy cảm ơn.

"Anh, anh không ngủ phải không?"

Đột nhiên Trương Vệ Lôi lên tiếng hỏi.

"Không phải."

Trương Vệ Vũ trả lời rất ngắn gọn.

"Hôm nay, cô gái. . ."

Trương Vệ Lôi còn chưa nói hết câu, đột nhiên cổ bị xiết chặt. Bởi vì, Trương Vệ Vũ đã nhảy dựng lên xiết chặt cổ của tên này, đến thở còn không thở nổi.

"Con mẹ nó, mày đang nghĩ cái gì vậy?"

"Trường Mâu" Trương Vệ Vũ vẻ mặt hung dữ nói: "Cô gái kia là người của Trần Hán Thăng, mày nghĩ cũng không được nghĩ. Chuyện hôm qua còn chưa đủ để cảnh tỉnh mày sao? Mày sẽ không biết tại sao bị người ta chơi chết đâu."

Trương Vệ Lôi sững sờ nhìn Trường Vệ Vũ, sau đó dùng sức tránh thoát sự trói buộc nói: "Em không nghĩ, cũng không dám nghĩ. Em muốn nói cô ấy nhìn giống Bồ Tát thôi mà, Trần Hán Thăng không xứng với cô ấy."

"Thế mày xứng sao?"

"Em cũng không xứng. Trên thế giới này không ai xứng với Bồ Tát cả."

Không khí chợt trở nên yên tĩnh.

"Anh, trước kia anh không phải sợ Trần Hán Thăng như thế này mà."

"Hôm nay, hắn nói với tao một việc. Sau khi nghe xong, anh mày có cảm giác mình giống như kẻ đần độn vậy."

Chương 127: Nữ tân sinh toàn Tài Viện

""Anh, hắn nói chuyện gì với anh vậy?"

Trương Vệ Lôi tò mò hỏi.

"Hắn nói chưa thể tiết lộ, còn chờ hắn sắp xếp."

"Anh bị điên à? Chuyện này còn không thể nói, chúng ta có phải anh em ruột không vậy?"

Trương Vệ Vũ không trả lời, chỉ đơn giản là xoay người rời đi, nhìn xem trời đất, quan sát công việc chuyển phát nhanh, đắm chìm vào mộng tưởng.

Đầu tháng tư, bệnh dịch bị đẩy lên cao trào. Dù cho trường học, hay xí nghiệp, thậm chi cả nhưng khu nhà trung cư, chỉ cần phát hiện ra một người bị bệnh, tất cả đều phái cách ly. Đến lúc này, khu Giang Lăng cũng bắt đầu hoang mang lo lắng.

Thời điểm lên lớp, các thầy cô giáo ai cũng đeo khẩu trang, nhưng sẽ không có ai tỏ ra dị nghị, bởi vì bên dưới tất cả học sinh cũng chỉ để lộ ra đôi mắt.

"Mịa nó, rõ ràng mùa xuân về là để trăm hoa đua sắc, thế mà hiện giờ con gái ai nấy cũng đều che hết mặt lại. Quá lãng phí một mua xuân, cũng vứt đi một học kỳ này."

Sau khi tan học, Dương Thế Siêu làu bàu.

Lời nói của thằng này làm cho những đứa con trai khác đồng cảm, tình hình dịch bệnh xảy ra quá đột nhiên. Nếu là trước kia, những cặp đôi trong lớp còn có thể hẹn hò, nắm tay nhau, còn hiện giờ chỉ còn cách dừng những việc đó lại.

"Đứa con của thần gió nói một điểm cũng không sai. Coi như tình trạng này sẽ kéo dài đến hết học kỳ này."

Trần Hán Thăng suy nghĩ trong lòng, bởi vì bệnh dịch này sẽ kéo dài đến tháng 6. Trường học cũng hội học sinh cũng đình chỉ vô thời hạn tất cả những hoạt động thường niên.

"Lão Tứ, trước có nói tổ chức cho lớp đi leo núi cơ mà?"

Quách Thiếu Cường tiến lại gần hỏi.

Tháng này, Trần Hán Thăng chỉ tập chung cho việc tính kế Triệu Xuân Minh, nên chẳng còn thời gian, đành lên tiếng trả lời: "Để tháng năm đi, khi đó thời tiết sẽ không lạnh thế này. Chúng ta sẽ đi Tê Hà Sơn đi dạo."

"Mày phải nhanh lên, con gái lớp mình sắp bị bế đi hết rồi đấy."

Dương Thế Siêu tức giận nói.

Tên này đang nói đến Thương Nghiên Nghiên. Nếu như nói lớp 2 Hành Chính Công, ngoại trừ Trần Hán Thăng cũng chỉ có cô nàng là không quan tâm lắm tới tình hình dịch bệnh.

Mội ngày đều trang điểm lộng lẫy đi cùng phó hội trưởng Trần Thiêm Dụ đi lại trong sân trường. Đôi khi còn cùng nhau ngồi trên chiếc LX 570.

"Cũng không biết bọn họ đã đi nhà nghỉ chưa?"

Dương Thế Siêu chua chát nói.

Trần Hán Thăng đoán chắc là chưa. Bởi vì, ngày nào trong điện thoại thoại của hắn cũng có tin nhắn được gửi bởi Thương Nghiên Nghiên.

"Tối nay, Trần Thiêm Dụ rủ mình đi ăn cơm tây. Mình ăn xong lập tức trở về phòng ký túc."

"Chiều nay, Trần Thiêm Dụ dẫn mình đi chơi ở Vũ Hoa Đài. Thời điểm leo đi cầu thang có nắm tay mình, mình cũng mặc kệ, nhưng chơi xong cũng lập tức đi về."

"Tối nay, Trần Thiêm Dụ có hẹn đi xem phim. Khoảng 12h, tên này bắt đầu lươn lẹo, có ý định muốn rủ đi nhà nghỉ, muốn làm điều xấu xa nhưng ngập nga ngập ngừng, nên mình từ chối luôn."

. . . .

Những loại tin tức này, Trần Hán Thăng thường không trả lời, chỉ xem để giải trí thôi. Đường đi nước bước của nữ cặn bã cũng không phải là ít đâu.

Nếu Thương Nghiên Nghiên là nữ cặn bã thì Hoàng Tuệ thuộc dạng chuẩn 'chè xanh' *

(Đây là từ chỉ phụ nữ, ngoài mặt thì ngây thơ, bên trong thì mưu mô xảo quyệt . Hay bên mình đang rộ lên từ 'suger dady' chẳng hạn)

Thời gian này, cô ta có hẹn Vương Tử Bác đi ăn cơm, còn bóng gió muốn thằng này mua cho một cái điện thoại để phục vụ cho công việc.

Nhưng Vương Tử Bác làm gì có tiền mua di động. Nên sau đó Hoàng Tuệ dần dần xa cách.

"Tuổi trẻ chưa trải sự đời' nhắn tin qua QQ cho 'Trần Anh Tuấn' hỏi: Vì sao đoạn thời gian trước còn thường xuyên ăn cơm, mà đợt này còn chẳng liên lạc được."

Trần Hán Thăng nhìn thấy thiếu chút nữa cười toáng lên. Đây chính là đường đi nước bước của một 'trà xanh' chính hiệu. Đêm trước nói đang tắm rửa, hôm sau mời ăn cơm, trưa ngủ đến 3h, tối 8h đi ngủ.

Sau đó nói chuyện với nhau, Who are you?

Vương Tử Bác giống như con chó, bị người ta dắt mũi dẫn đi.

Thậm chí, thằng này còn bóng gió nói muốn mượn tiền Trần Hán Thăng để mua điện thoại nữa cơ.

Trần Anh Tuấn trả lời: Tao đi ăn cơm. Sau đó thoát QQ ngay lập tức.

Óc chó, cứ chậm rãi hưởng thụ đi.

Trần Hán Thăng trong đầu nghĩ đến tình cảnh Vương Tử Bác. Còn ngoại miệng lên tiếng an ủi: "Thật ra cũng không sao đâu, lão Dương."

"Qua vài tháng nữa, trường chúng ta lại đón một đợt tân sinh mới. Nói không chừng khi đó bệnh dịch sẽ hết, và lúc đó chỉ còn những em gái tươi non, đáng yêu. Mọi người kiên nhẫn chút đi."

Lời nói của Trần Hán Thăng đánh động được hầu hết đám con trai trong lớp. Mọi người suy nghĩ cảm thấy lời nói cũng hợp lý, chịu đứng đoạn thời gian cuối cùng của năm nhất, chào đón năm thứ hai đại học.

Đám người bước vào năm thứ hai không phải là điều quan trong nhất. Mà quan trọng nhất là khi đó sẽ trào đón một đợt các em gái bước vào đại học.

Nghĩ đến đoạn này, ai nấy cũng đều phần khởi chờ mong.

Các cô gái nghe được, trong đầu mắng lớp trưởng đưa ra suy nghĩ không đứng đắn. Hồ Lâm Ngữ nói với Thẩm Ấu Sở: "Nhìn đi, nói không chừng đội thủ của cậu lại xuất phát từ những học sinh năm nhất đấy."

Thẩm Ấu Sở nghệt mặt ra nhìn, lặng lẽ cúi đầu xuống không nói chuyện.

Qua như lời nhắc nhở của Trần Hán Thăng, không khí trong lớp lại lần nữa náo nhiệt lên. Có người bàn tán về buổi leo núi tháng 5 tới, có người bàn tán về chất lượng tân sinh năm nay. Lại có người phàn nàn về việc thời gian trôi qua quá nhanh, nhoằng một cái đã sắp hết năm nhất.

Kim Dương Minh hết lần này tới lần khác muốn đứng ra thể hiện.

"Nhìn đám các người kìa. Các em gái người ta còn đang tập trung học tập để thi đại học. Mà các cậu ngồi đây bàn tán về các em ấy, các người không còn liêm sỉ à?"

Kim Dương Minh khinh bỉ nói: "Thời gian này, mọi người tranh thủ ôn lại tiếng anh đi, tháng 6 này còn phải thi đấy. Are you ready?"

Dương Thế Siêu cảm thấy lời của Kim Dương Minh căn bản là đánh rắm. Còn Trần Hán Thăng lại gật đầu, khí thế khi thể hiện của lão Lục vẫn là độc nhất vô nhị, không ai có thể sánh bằng.

"Trần ca, em hi vọng sau này anh làm lớp trưởng có thể đi đầu, dẫn dắt lớp chúng ta tập trung vào con đường học tập."

Cuối cùng Kim Dương Minh cũng lấy Trần Hán Thăng ra nã pháo.

Trần Hán Thăng tỏ ra biết nghe lời: "Lão Lục nói đúng. Nhưng trợ giúp tân sinh cũng là một việc làm tốt. Cho nên, thời điểm nghỉ hè năm nay tôi dự kiến sẽ đến bên xe Kiến Nghiệp, để đưa đón các em tân sinh đến Tài Viện báo danh."

Chu Thành Long tỏ ra nghi ngờ: "Công việc tiếp đón tân sinh này, không phải chỉ có hội học sinh mới có thể làm sao?"

"Không hẳn."

Trần Hán Thăng cười nói: "Chúng ta làm đều là tự nguyện. Đến lúc đó mọi người hộ trợ các em ấy vác hành lý, hoặc là chỉ đường, sau đó có thể nói chuyện xin kết bạn QQ và số điện thoại ký túc. Sau bữa cơm chiều có thể dẫn các em ấy đi dạo một vòng quanh trường, dù gì cũng là giúp đỡ mà."

"Vậy tao đi."

Chu Thành Long lớn tiếng nói.

"Lão Tứ, tao cũng đi."

"Trần ca, đừng quên em."

Mắt Kim Dương Minh hấp háy, sau một lúc mới nói: "Trần ca, đến lúc đó chỉ có khoa chúng ta mới có việc này sao?"

"Cái nay còn chưa biết."

Trần Hán Thăng nhẹ nhàng nói: "Nhưng các khoa khác chắc không làm vậy. Tao sẽ tiếp đón toàn bộ nữ sinh Tài Viện."

Kim Dương Minh nuốt nước bọt: "Trần ca, em cũng muốn giúp đỡ các em ấy."

"Chú không được."

Trần Hán Thăng không hề suy nghĩ, lập từng loại bỏ: "Cuộc thi tiếng anh cấp 4 qua đi là đến cấp 6? Are you ready?"

Không quá hai ngày, theo thói quen Triệu Xuân Minh lại gọi cho Trần Hán Thăng.

"Hán Thăng, giữa trưa có một bữa xã giao. Cậu qua đây tính tiền đi, tôi thuận tiện giới thiệu một vài người trong xưởng cho cậu biết."

"Được, ở nơi nào vậy?"

"Quán ăn Xuyên Chi Vận."

Trần Hán Thăng cúp điện thoại, sau đó gọi anh em Trương Vệ Vũ cùng Trương Vệ Lôi đến: "Chuẩn bị đi gây sự."

Chương 128: nhất định phải đi ôm bắp đùi lớn nhất

"Xuyên Chi Vận là một quán ăn Tứ Xuyên, Trần Hán Thăng gọi hai huynh đệ Trương Vệ Vũ cùng đến thì đã thấy đám người Triệu Xuân Minh đã gọi món ăn.

"Hán Thăng, cậu ra bên ngoài tùy tiện ăn chút gì đi, lúc bên tôi kết thúc thì lúc đó sẽ gọi lại cho cậu."

Từ lúc bắt đầu, Triệu Xuân Minh đã không muốn để cho Trần Hán Thăng ngồi vào bàn.

Vẫn là những người khác không chịu nổi: "Không sao, chỉ là nhiều hơn mấy đôi đũa mà thôi."

Triệu Xuân Minh nghe xong, lập tức cười theo: "Chủ yếu lo lắng bọn họ sẽ tiết lộ bí mật của lãnh đạo xưởng."

"Ăn bữa cơm rau dưa thì có thể có bí mật gì."

Một người hơn 50 tuổi vung tay nói. Lão chính là trưởng của xưởng điện tử, tên là Lý Thất Tùng, lần trước lúc tập trung ở Thiên Thủy Nhã Tập uống trà thì lão cũng góp mặt.

Trần Hán Thăng chỉ là cười không nói lời nào, ngại ngùng như thanh niên mới vừa gặp mặt.

Trương Vệ Lôi xem xét một chút, trong tâm không khỏi bất ngờ ngày đó hắn dùng 200 tệ vu hại mình, Trần Hán Thăng không phải là bộ dáng này.

Trần Hán Thăng nhận ra được chuyện gì, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Trương Vệ Lôi, cười híp mắt giúp cậu ta gắp món ăn.

"Ăn nhiều một chút."

"Ừ, cảm ơn."

Trương Vệ Lôi đột nhiên có chút gò bó, hiện tại cậu ta thật sự là có chút sợ Trần Hán Thăng.

Khả năng thật sự có thể là ở đây có nhiều người ngoài, những người ở điện tử xưởng lúc ăn cơm quả nhiên không có tán gẫu về việc riêng tư.

Chỉ là trong lúc vô tình tán gẫu có người nói ra chuyện bát quái: " Ở bên bộ Hành chính có người nói: tối hôm qua cô bảo mẫu của Trịnh Quan Thị giống như bị cảm lạnh, cũng không biết có bị sốt hay không, nếu là thật có lẽ là bị bệnh đường hô hấp kia rồi."

"Đừng nghĩ nhiều, những người có tiền như cô ấy thì sẽ không bị bệnh."

"Có chút tiền nhưng cũng không nhiều, chỉ là một cô công chúa bị ruồng bỏ mà thôi."

······

Ăn cơm trưa xong, Lý Tất Tùng đối với Triệu Xuân Minh nói: "Bộ hậu cần các cậu tính hóa đơn đi, rồi báo cho tôi để ký tên."

Triệu Xuân Minh cung kính đáp ứng, có điều sau khi Lý Thất Tùng rời đi, Triệu Xuân Minh hướng về phía Trần Hán Thăng nói: "Hán Thăng, cậu cầm hóa đơn tính tiền đi, sau đó đưa biên lai cho tôi."

Ý của gã rất rõ ràng, bữa cơm này không chỉ cố ý nhường Trần Hán Thăng tính tiền, mà còn muốn bản thân cầm được tờ biên lai.

Đã được ăn chùa một bữa, còn kiếm được thêm tiền bằng cách này.

Trần Hán Thăng lần này không nhúc nhích, chỉ vào Trương Vệ Vũ cùng Trương Vệ Lôi nói rằng: "Chủ quản Triệu, tôi có việc nhỏ muốn nhờ ngài. Chuyện là tôi có hai người bạn đồng hương, ngài có thể hay không giới thiệu vào công tác trong Tân Thế Kỷ được không?"

Triệu Xuân Minh đang thảnh thơi xỉa răng, đánh giá hai người Trương Vệ Vũ một hồi, rủ xuống mí mắt nói: "Chuyện này để sau hẵng nói, hiện tại trong xưởng cũng không có nói nhất định phải nhận thêm người, trước tiên cậu đi tính tiền đi."

Trần Hán Thăng giống như là không nghe thấy gì, tiếp tục giới thiệu: "Trương Vệ Vũ tính cách hơi trầm ổn một chút, không bằng tiến vào bộ hậu cần bộ giúp Triệu chủ quản, Trương Vệ Lôi tuổi còn trẻ thân thể rất được, có thể đi làm gác cửa."

Triệu Xuân Minh có chút kỳ quái, ngày hôm nay Trần Hán Thăng có gì đó thay đổi.

"Trước tiên đi tính tiền, cậu không nghe sao?"

Triệu Xuân Minh thiếu kiên nhẫn nhổ cây tăm ra, xoa vóc người khô gầy người nói.

Trần Hán Thăng vẫn như cũ thờ ơ không động lòng, chậm rãi rót cho mình một chén trà: "Cô Trịnh Quan Thị hẳn là ông chủ lớn của các người, chủ quản Triệu cả ngày ở sau lưng nói xấu cô ấy, nếu như cô ấy biết được thì phải làm sao bây giờ?"

"Làm sao, cậu muốn đi mật báo?"

Triệu Xuân Minh khinh thường nói: "Chuyện then chốt là ai sẽ đi tin một đứa chuyển phát nhanh . . . . . . "

Có điều lúc gã còn chưa nói dứt lời, Trần Hán Thăng đột nhiên lấy ra một cái Walkman, ấn công tắc "Xoạch" một cái, bên trong phát ra âm thanh rõ ràng.

"Mẹ của cô ta ở Trịnh gia không địa vị gì, chỉ là một tiểu thiếp."

"Trịnh gia có hơn 1000 công ty lớn như thế, nhưng mà chỉ phân cho cô ta một cái thiết bị xưởng điện tử nhỏ như vậy."

"Then chốt là cô ta mới đi du học từ nước Mỹ về, bằng cấp cao thì thế nào, kinh nghiệm còn chưa có gì mà đã nghĩ đến cải cách, trưởng quản lý chịu áp lực không nhỏ nhỉ."

······

"Cậu làm sao có nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi?"

Triệu Xuân Minh sửng sốt một chút, gã bước nhanh đi tới muốn cướp Walkman.

Trương Vệ Vũ cản trước mặt, sắc mặt cậu ta biểu hiện sự lạnh lùng.

Triệu Xuân Minh sợ hết hồn, Trương Vệ Vũ có bí danh là "Trường Mâu", trước đây ở phụ cận Cảng Thành Nhất Trung có tiếng lưu manh, mặt lạnh vẫn có chút doạ người.

Trần Hán Thăng lấy băng* từ trong Walkman ra, kẹp ở giữa hai ngón tay nói: "Triệu chủ quản muốn băng sao, vậy tôi đưa cho ngài này."

*băng: Kiểu thẻ nhớ giống mình thời nay ấy, thời xưa thường dùng băng cát xép để nghi lại.

Chỉ nghe "Đùng" một tiếng, Trần Hán Thăng trực tiếp ném băng lên trên người Triệu Xuân Minh.

Triệu Xuân Minh nhanh tay nhặt lên, nhưng lại ngờ vực nghĩ là Trần Hán Thăng làm sao dễ dàng trả tài liệu về cho mình?

Quả nhiên, Trần Hán Thăng nhếch một hớp nước trà nói: "Băng tôi đã sao chép, nguyên bản ở bên trong máy nghi âm, loại băng này một ngày có thể phục chế lại 300 phần nữa, ngài có tin hay không tôi sẽ phát cho mỗi người trong xưởng một phần?"

"Đệt!"

Triệu Xuân Minh mắng: "Cậu tối giác tôi với Trịnh Quan Thị? Tôi chỉ sợ cậu cũng không biết thời gian cô ta ra vào xưởng như thế nào đi?"

"Tôi biết."

Trần Hán Thăng cười híp mắt: "Hai tuần lễ qua tôi đã để cho thủ hạ quan sát thời gian cô ấy ra vào xưởng, cùng với vị trị văn phòng nữa."

Triệu Xuân Minh giờ mới hiểu được, cái bẫy này đã sớm được bày ra.

"Mặt khác."

Trần Hán Thăng tiếp tục nói: "Cái này ghi âm không chỉ có cho Trịnh Quan Thị một phần, còn muốn giao một phần cho Lý Tất Tùng xưởng trưởng, ta liền nói đây là Triệu chủ quản lúc ăn cơm ghi lại đến."

"Đồ chó Trần Hán Thăng, cậu muốn hủy tôi?"

Triệu Xuân Minh nổi giận gầm lên một tiếng, gã muốn vọt lên, nếu như phần ghi âm này được giao cho Lý Thất Tùng, coi như lão ta không hẳn tin, nhưng sau này có việc gì chắc chắn sẽ không mang theo mình đi nữa.

Triệu Xuân Minh còn chưa đi được hai bước thì đã bị Trương Vệ Vũ đẩy về phía sau một đoạn.

Kỳ thực cũng không cần Trương Vệ Vũ ra tay, Triệu Xuân Minh giống như cây gậy trúc, xác thực sức chiến đấu được có 5 phần cặn bã.

Có điều Trần Hán Thăng cũng rất ưng ý biểu hiện của Trương Vệ Vũ, nếu so với Trương Vệ Lôi đang đứng một bên xem trò thì thực sự tích cực hơn nhiều.

Thân thể nhỏ bé của Triệu Xuân Minh bị đẩy suýt chút nữa ngực lệch vị, gã nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của Trần Hán Thăng, thở hổn hển nói: "Cậu cũng chưa qua 20 tuổi sao lại thâm độc như vậy?"

"Cũng không thể nói như vậy, chủ quản Triệu."

Trần Hán Thăng lắc đầu một cái: "Muốn nói thâm độc vẫn là ngài thâm độc, lão tử vốn chỉ muốn theo đại gia kiếm chút tiền lẻ, mở rộng chi nhanh mốt tý, kết quả tiền kiếm được cũng không đủ cái miệng ăn uống của ngài, còn có uống trà hút thuôc. Ngài thực sự cho chúng tôi sự dễ chịu sao?"

Triệu Xuân Minh không lên tiếng, gã xác thực không phải người tốt, ăn hoa hồng quá nhiều, không chút nào cân nhắc lợi nhuận của Trần Hán Thăng.

Đương nhiên, lão cũng không để ý đến chuyện Trần Hán Thăng có thể phản kích, yên tâm thoải mái bắt nạt chàng trai chưa tới hai mươi tuổi lịch sự này.

"Không bằng như vậy."

Triệu Xuân Minh ngữ khí hoà hoãn lại: "Cậu đưa bản chính cho tôi, điều kiện nào cũng được. Còn hai người bạn đồng hương này, tôi lập tức sắp xếp tiến vào xưởng."

Xem ra Triệu Xuân Minh cũng không phải là người không có đầu óc, nếu không có thì gã cũng không thể lên được phó chủ quản, gã còn biết kế hoãn binh.

Trần Hán Thăng không đồng ý: "Cứ an bài người tiền vào xưởng chứng minh thành ý trước, sau đó đưa tiền ngài đã ăn vụng trả lại cho tôi. Tôi đã tính rồi, 4700 tệ, bốn bỏ năm là lên một vạn."

"Tôi nhất thời không thể bỏ ra được nhiều như vậy." Triệu Xuân Minh lập tức nói.

Trần Hán Thăng xác định một cái kỳ hạn: "Cho ngài ba ngày chuẩn bị, thế nhưng nội trong ngày hôm nay tôi muốn ngài sắp xếp hai người tiến vào xưởng, nếu như không được thì ngài mai tôi lập tức đưa cuộn băng ghi âm cho Trịnh Quan Thị và Trưởng xưởng Lý."

Triệu Xuân Minh âm trầm nhìn kỹ Trần Hán Thăng vài lần, đẩy cửa ra tính tiền rời đi.

Trong phòng khách ăn cơm chỉ còn lại ba người, Trần Hán Thăng cúi đầu uống trà, Trương Vệ Vũ trầm mặc không nói, Trương Vệ Lôi cảm thấy lần giao chiến vừa nãy thật giống như là tình tiết trong phim điện ảnh vậy.

Chính bản thân cậu ta cũng còn rất nhiều nơi không hiểu, vừa có cảm giác rất lợi hại, nhưng lại không có tính giác ngộ.

"Tôi phỏng chừng Triệu Xuân Minh vì muốn ổn định tôi, buổi chiều lập tức sẽ an bài hai cậu vào xưởng."

Trần Hán Thăng đứng lên nói: "Đến lúc đó cứ vào làm thôi."

"Vậy chúng ta ngay ở dưới tay hắn công tác sao?"

Trương Vệ Lôi không nhịn được hỏi, cậu ta lo lắng Triệu Xuân Minh sẽ trả thù hai đứa.

"Không có chuyện gì. "

Trần Hán Thăng tỏ vẻ thờ ơ: "Đồ chó này đang dùng kế hoãn binh. Có điều lão tử cũng đã đoán được rồi, tiền khẳng định là sẽ không lấy được lại. Đợi đến lúc gã đưa hai cậu vào xưởng, tôi lập tức cầm băng ghi âm đi tìm Trịnh Quan Thị tố cáo gã, có là kẻ đần độn mới chờ ba ngày sau."

Trương Vệ Lôi càng thêm trợn mắt ngoác mồm, đây là kế trong kế, bẫy bên trong bẫy, lời nói dối chồng chất lên lời nói dối.

"Hừ, nhất định phải tìm bắp đùi to nhất mà ôm, trưởng xưởng Lý tuy có kinh nghiệm lẫn uy vọng vẫn là chỉ làm công, Trịnh Quan Thị trẻ người lại còn là người nắm giữ cổ phần, hai người không cần nghĩ cũng biết nên ôm ai đúng không?"

Trần Hán Thăng cười lạnh một tiếng, từ ban đầu Triệu Xuân Minh đã đứng sai đội, chính mình giúp gã đào phần mộ sâu hơn một điểm.

Chương 129: Tôi là chủ hợp pháp Trịnh Quan Đề

"Quả nhiên không ngoài dự đoán, ba giờ sau Trần Hán Thăng nhận được cuộc gọi từ Triệu Xuân Minh thông báo, công việc của Trương Vệ Vũ cùng Trương Vệ Lôi đã được sắp xếp ổn thỏa.

Một người làm bên hậu cần, còn một người làm bên phòng bảo vệ.

Trần Hán Thăng nhìn đồng đồ, giờ này đã là 5h30 lão kia đã sắp xếp công việc thảo đáng trước khi đến giờ tan tầm. Có vẻ như Triệu Xuân Minh rất sợ đoạn băng ghi âm bị phát tán ra bên ngoài, nên không muốn kéo dài việc này sang thứ 2.

Thời điêm Trần Hán Thăng đưa hai anh em đi nhận công việc, hắn chủ động nói: "Thật ra nếu muốn tìm công việc cho hai người ở căn cứ 101 cũng không phải là việc khó, với lại trên chi nhanh của tôi cũng đang tuyển người. Nhưng hai người biết tại sao tôi lại cố tình ép buộc Triệu Xuân Minh phải bố trí hai người vào đấy làm việc không?"

Trương Vệ Lội đang định lên tiếng, nhưng nhìn qua anh trai mình là Trương Vệ Vũ vẫn ngồi yên lăng, cho nên lại nuốt những lời đang định nói vào trong.

"Bởi vì tôi thấy được, xưởng sản xuất này là nơi chế biến những linh kiện điện tử. Hay nói thẳng ra đây là nhà máy gia công linh kiện."

Trần Hán Thăng tự hỏi tự trả lời: "Mặc dù chỉ là nhà máy gia công, nhưng người chủ nhà máy là Trịnh Quan Đề đang không ngừng thay đổi cải cách theo hướng tích cực. Nếu đường cô ấy đi vẫn chuẩn xác thì thị trường mở ra cực kỳ rộng lớn, cho nên muốn nhét hai người vào đây, nói không chừng hai năm sau nơi đây lại là một mỏ vàng."

Sau khi hắn nói xong, chợt trông thấy vẻ mặt ngơ ngác của anh em Trương Vệ Vũ cùng Trương Vệ Lôi, cũng chỉ cười cười, không nói thêm điều gì.

Hai anh em xuống xe, Trương Vệ Lỗi vẫn còn ngơ ngác hỏi: "Anh, vừa rồi anh nghe hiểu gì không?"

"Không."

Trương Vệ Vũ lắc đầu: "Thật ra anh nghĩ câu ta cũng không phải nói cho chúng ta nghe, mà để định vị lại mục đích của bản thân thôi."

Trịnh Quan Đề có một việc làm rất quen thuộc, là sau khi tan tầm sẽ trở vào văn phòng tiếp tục làm việc. Khả năng cao để chìm vào trong yên lặng có thể suy nghĩ ra được nhiều vấn đề hơn.

Tình huống này là do Nhiếp Tiểu Vũ ngẫu nhiên biết được, trải qua sự quan sát của đã chứng minh đây là sự thật. Hiện giờ đã có hai anh em Trương Vệ Vũ làm công tác chứng thực, nên Trần Hán Thăng lập tức đi tố giác vạch trần.

Nếu như đã đắc tội với loại người như Triệu Xuân Minh thì không thể quay đầu, nhất định phải xuất chiêu liên tục đánh ngã gã. Nhân nhượng cho những kẻ này chính là ngược đãi bản thân mình.

Cùng lúc đó, Triệu Xuân Minh cũng đang ở phòng mình suy nghĩ phương án giải quyết.

Gã không nghĩ tới Trần Hán Thăng có thể ghi âm mình. Gã đã quá coi thường người trẻ tuổi này rồi.

Hiện tại có hai phương án lựa chọn.

Một là nhận lỗi cùng xưởng trưởng Lý Tất Tùng, đồng thời đẩy hết trách nhiệm lên người Trần Hán Thăng. Nhưng làm vậy cũng chưa chắc có hiệu quả, mà lại để mất đi sự tín nhiệm của Lý Tất Tùng.

Hai là coi như không biết gì, chỉ hi vọng Trần Hán Thăng giữ lời hứa. Cố gắng tìm điều kiện trao đổi lại bản ghi âm kia.

Triệu Xuân Minh vừa hút thuốc vừa suy nghĩ. Gã vẫn còn chút do dự, bỗng một người đồng nghiệp tiến vào phòng làm việc nói: "Lão Triệu, sao tên chuyển phát nhanh dưới trướng cậu vẫn còn quanh quẩn trong xưởng làm gì vậy?"

Triệu Xuân Minh giật này mình, vội vã hỏi: "Hắn ở đâu?"

Người đồng nghiệp trả lời: "Tại cửa khu nhà hành chính, nhưng nơi nó chỉ có phòng làm việc của xếp Trịnh thôi. Những người khác không phải ăn cơm thì đã về nhà, giờ này còn gì mà chuyển phát đâu nhỉ."

Triệu Xuân Minh hoảng sợ, không kịp nói thêm gì, hốt hoảng chạy về khu nhà hành chính, vừa vặn nhìn thấy bóng lưng Trần Hán Thăng.

Triệu Xuân Minh nhìn chằm chằm vào hành lang rộng lớn, đột nhiên trong đầu nghĩ đến một loại quái thú, tiếp theo có ý định nuốt bản thân mình.

"Không thể ngồi chờ chết, ít ra còn có thể chạy."

Suy nghĩ này nổi lên trong đầu Triệu Xuân Minh, nhưng cần phải làm thật nhanh. Nói không chừng Trần Hán Thăng vừa nói xong, con mụ Trịnh kia sẽ lập tức tổ chức hội nghị, đến lúc đó mình muốn đi cũng không kịp nữa rồi.

"Cần có một sự kiện kiềm chế chuyện này, để kéo dài thêm chút thời gian."

Triệu Xuân Minh có ý tưởng này, lập tức theo hướng này bắt đầu suy nghĩ, kết quả nghĩ đến một sáng kiến.

Thời điểm ăn cơm trưa, có người nói bà vú của Trịnh Quan Đề từ Hồng Kông qua đang bị cảm, không biết có bị sốt không, nhưng lý do này có thể bị cách ly vì có triệu chứng của bệnh dịch.

"Hồng Kông, phát sốt, bệnh dịch đường hô hấp, cách ly."

Mấy chữ này cứ ẩn hiện trong đầu Triệu Xuân Minh, cuối cùng gã nảy sinh một ý tưởng to gan.

Triệu Xuân Minh đi vào buồng điện thoại bên ngoài nhà mày, ấn xuống dãy số, nhưng không đợi kết nối. Hành động này cứ lặp đi lặp lại mấy lần.

Nhìn qua là biết đang cực kỳ do dự, nhưng cuối cùng gã cũng cắn răng dứt khoát một lần.

"Alo, đây có phải là trung tâm kiểm xoát dịnh khu vực Giang Lăng không? Tôi đang ở 157 khu vực công nghiệp Đông Sơn, nhà máy thiết bị điện tử Tân Thế Kỷ. Tôi cần báo cáo, trong xưởng có khả năng có người bị lây dịch bệnh. Cô ấy là người Hồng Kông, vâng. . . Đúng là người Hồng Kông. . ."

Tình hình dịch bệnh bây giờ còn nguy cấp hơn cả tình hình hỏa hoạn. Chỉ ba phút sau, một đoàn xe lũ lượt kéo đến nhà máy Tân Thế Kỷ.

Những nhân viên trong xưởng còn không biết chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy rất nhiều người mặc đồ cách ly xông vào nhà máy, còn bên ngoài có người đang lập hàng rào ngăn cách.

Thật ra, Trần Hán Thăng vừa mới đến không được bao lâu, mới vừa đi vào chỗ nghỉ ngơi của Trinh Quan Đề.

Đây là lần đầu tiên hắn gặp một đại nhân vật, nên rất chú ý đến dáng vẻ bên ngoài, cho nên trước đó đã vào nhà vệ sinh chỉnh sửa cẩn thận, tiểu tiện một chút thả lỏng tinh thần.

Nhưng lúc này, hắn gặp được một nhóm người, nhìn mình như kiểu gặp được kẻ thù vậy.

"Mình chỉ đi tè thôi, không cần quá đáng vậy chứ?"

Trần Hán Thăng có chút sững sờ.

Lúc này một bác sĩ bước vào, âm thanh quần áo bảo hộ vang lên 'ong ong' .

"Xin chào, có người báo cáo khu nhà này có xuất hiện người bị dịch. Do chỉ thị của tổ chức, chúng tôi cân nghiêm ngặt cách ly những nhân viên có tiếp xúc hay làm việc ở khu nhà này, đảm bảo không để bệnh dịch mất kiểm soát."

Trần Hán Thăng nghe những lời này. Chuyện quái gì vậy? Tỉnh Tô Đông là một tỉnh an toàn nhất trong đại dịch, con mẹ nó người ngoài hành tinh bị bệnh rồi ngã xuống đây sao?

"Bác sĩ, có chuyện hiểu lầm ở đây phải không?"

Trần Hán Thăng còn muốn giải thích. Nhưng căn bản, đám người này không nghe, rất nhanh đã có người xác nhận tình huống.

"Hôm nay có một người Hồng Kông bị sốt, mà hiện tại cô ấy ở tầng này, cho nên cần cách ly những người có lui tới tầng này là được. Những tầng khác không liên quan có thể ra về."

Bác sĩ còn quan tâm an ủi Trần Hán Thăng: "Không có việc gì đâu. Cậu còn trẻ, thân thể sẽ có sức đề kháng cao, không dễ bị nhiệm bệnh đâu. Nhưng vẫn cần cách ly kiểm tra, chung tôi không thể bỏ sót trường hợp nào được. Mỗi ngày cần phải kiểm tra tình hình nhiệt độ cơ thể."

Trần Hán Thăng giống như người đang nằm mơ vậy. Không hiểu sao, mình lại dính vào chuyện này.

"Tôi phải cách ly bao lâu?" Trần Hán Thăng hỏi.

Bác sĩ suy nghĩ chút rồi trả lời: "Nếu như người Hồng Kông chỉ là bị sốt đơn thuần, nhiệt độ cơ thể các người cũng bình thường thì có thể giải trừ cách ly. Nhanh nhất cũng phải ba ngày."

Trần Hán Thăng lắc đầu: "3h tôi cũng thấy là quá nhiều. Tối nay tôi còn có hẹn với người ăn cơm."

Đêm này, xong chuyện, hắn còn phải về ăn cùng Tiêu Dung Ngư, hai người hẹn nhau ăn uông tâm sự.

Bác sĩ nghe thấy vội cười: "Hẹn bạn gái ăn cơm phải không? Theo cậu mạng người quan trọng hay bạn gái quan trọng?"

"Bạn gái quan trọng hơn."

Trần hán Thăng nghiêm túc nói.

"Oài, thì ra là một cậu bé yêu mỹ nhân chứ không yêu giang sơn?"

Nữ ý tá nói đùa: "Cậu cần phải bỏ suy nghĩ này đi. Nếu không có việc gì, 3 ngày sẽ trôi qua nhanh thôi."

Ngay tại thời điểm nói chuyện, đã có người hoàn thành xong giới tuyến cách ly. Không những thế còn có cảnh sát đứng canh ở đó nữa.

"Con mẹ nó, đùa hay thật vậy?"

Trần Hán Thăng có cảm giác khẩn trương.

"Tầng này còn có người khác sao? Không phải chỉ có mình giám đốc Trịnh thôi sao?"

Trần Hán Thăng vẫn chưa có câu trả lời, thì từ văn phòng ở giữa có một người cao ráo bước ra.

Chạng vạng tối 6h, hành lang còn chưa bật điện, nên hắn chỉ nhìn thấy một người khoác một cái áo đơn giản, dáng người cực chuẩn, bên eo có một dây lưng ở đó làm nổi bật đường cong tuyệt mỹ.

Vào giữa tháng 4 tại Kiến Nghiệp, gió thổi man mát, tóc của cô gái theo từng làn do bay bay, che mất một phần khuôn mặt.

Xoạt. Ngay tại lúc đó, đèn hành lang được bật lên.

Cô nhẹ nhàng vén mái tóc đang bay toán loạn cho gọn gàng lại. Một khuôn mặt dịu dàng không ngoài dự đoán xuất hiện. Nhưng có một điều, khí chất cô gái cực kỳ cao quý, bình tĩnh hiền hòa, thông minh nhã nhặn.

"Chào các vị, tôi là người chủ hợp pháp của nhà máy Tân Thế Kỷ, Trịnh Quan Đề."

Chương 130: Cảnh lộn xộn khi bị cách ly

""Oài, không nghĩ đến giám đốc Trịnh lại xinh đẹp như vậy."

Trần Hán Thăng nghĩ thầm trong lòng.

Trịnh Quan Đề khoảng chừng 25 tuổi. Nếu so về dáng vẻ cô không bằng Tiêu Dung Ngư, nhưng bản thân cô có rất nhiều ưu thế làm nổi bật lên so với phần lớn các cô gái.

Giống như những cô gái khác. Con trai chỉ nhìn mặt, rồi nhìn dáng người, cuối cùng cho ra một cái nhận định.

Nhưng với Trịnh Quan Đề, người ta nhìn nhận thân phận của cô ấy đầu tiên sau đó mới đến mặt mũi cùng dáng vẻ. Nói chúng những điều sau có hay không cũng được, huống chi Trịnh Quan Đề là một cô gái xinh đẹp, hàng thật giá thật.

Bác sĩ lại tiếp tục giải thích nguyên nhân tại sao phải cách ly với Trịnh Quan Đề. Cô phản ứng mười phần bình tĩnh: "Vất vả cho mọi người. Tôi cho cẩn thận phối hợp. Nhưng xin các người đừng cắt điện nơi này, tôi còn cần phải sử dụng máy tính."

Trịnh Quan Đề nói xong thì quay lại gật đầu chào hỏi Trần Hán Thăng, sau đó quay trở lại phòng mình. Cô giống như chỉ hời hợt nói vài lời khách sáo, làm cho các bác sĩ cảm giác có chút buồn bực.

"Có phải tôi còn chưa nói rõ tình hình?"

"Nói rõ rồi, chẳng qua cô ấy chẳng thèm để ý, thế thôi."

Trần Hán Thăng bất đắc dĩ giải thích.

Nào ngờ bác sĩ quay qua nói với Trần Hán Thăng: "Cậu còn không biết xấu hổ đi nói người ta. Trước đây những người bị cách ly, có người ủ rột, còn có người khóc toáng lên. Ai đời như cậu, còn lo không đi hẹn hò được."

Bác sĩ rời đi, hành lang chỉ còn mỗi Trần Hán Thăng đứng đó, gió vẫn tiếp tục lùa vào, thổi đến mức làm cho hắn mê mang.

"Mình cứ như vậy bị cấm túc sao? Có phải nên gọi điện cho trường học cùng người thân không?"

Bản thân Trần Hán Thăng ngược lại cũng không quá để ý. Hắn nghĩ chuyện này cũng không nhấc lên nổi chuyện gì ở trường học, nên trực tiếp bỏ qua, tránh sau này hảnh hưởng đến cuộc sống ở trong trường.

Cuộc gọi đầu tiên là dành cho Tiêu Dung Ngư. Bởi vì hai người có hẹn nhau ăn tối.

Tâm trạng Tiêu Dung Ngư đang rất tốt. Cô đang ngồi trong phòng ký túc vừa nói chuyện vừa chờ đợi cuộc gọi đến. Bạn cùng phòng còn trêu ghẹo: "Chuận bị đi hẹn hò cùng cậu bạn cấp 3 đang học bên Tài Viện phải không?"

'Bạn học cấp 3' bốn nhữ này được nhấn mạnh, bởi vì từ trước đến giờ Trần Hán Thăng chỉ lộ ra điều này. Cho nên Tiêu Dung Ngư chỉ có thể nói Trần Hán Thăng là bạn cấp 3 mà thôi.

Thậm chí có bạn học còn lấy chuyện này ra làm trò đùa.

"Thế mà thời điểm khai giảng các người nhất quyết không nhận, làm chúng mình cứ tưởng là thật."

"Trần Anh Tuấn có biết sự tồn tại của hắn, làm cho rất nhiều nam sinh Đông Đại đau nhói không?"

"Ít ra vẫn còn tốt hơn đám con gái. Ngày nào Tiểu Ngư Nhi còn ở đây thì những cô gái xinh đẹp khác làm gì có cơ hội lộ diện."

. . .

Nếu như là trước kia, Tiêu Dung Ngư nhất định sẽ lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo. Nhưng thời gian ở ký túc xá vừa đủ để cô nhận ra rằng cần phải hòa nhập, để duy trì không khí tốt đẹp ở trong phòng.

"Hiện giờ vẫn là quan hệ bạn học mà thôi."

Tiêu Dung Ngư cười nói: "Nếu như là người yêu. Ai lại để bạn gái chờ lâu như vậy."

Tiêu Dung Ngư vừa trả lời xong thì chuông điện thoại Trần Hán Thăng gọi vang lên.

"Sao cậu còn chưa qua đây? Mình đói đến xẹp cả bụng đi rồi đây này."

Trần Hán Thăng nghe được những lời này, biết rằng Tiêu Dung Ngư đang lộ ra bộ dáng nũng nịu.

"Có chuyện muốn báo cho cậu. Mình bị cách ly." Trần Hán Thăng nhẹ nhàng nói ra.

Căn bản Tiêu Dung Ngư không tin điều này: "Trần Hán Thăng, cậu không muốn cùng mình ăn cơm, bắt đầu học cách nói dối rồi phải không?"

Trần Hán Thăng sửng sốt một chút, sau đó bắt đầu giải thích: "Lần này không phải lừa cậu. Mình không phải làm công việc nhận hàng chuyển phát nhanh ở một công ty điện tử sao? Có người báo khu nhà hành chính có người bị sốt cao, nên bác sĩ trực tiếp cách ly khu vực này lại. . . alo. . . aloo. . . cậu còn ở đó không?"

Trần Hán Thăng đang nói, đột nhiên cảm giác trong điện thoại không còn phát ra tiếng động.

Qua thật lâu, trong điện thoại truyền đến giọng nói kèm theo run rẩy cùng nghẹn ngào: "Cậu, cậu thật sự bị cách ly?"

"Đúng vậy. Ở bên ngoài đã vạch ra giới tuyến. Mình còn muốn ở trong này mấy ngày."

Tiêu Dung Ngư trực tiếp khóc òa ngay lập tức.

"Mình muốn nhìn thấy cậu ngay bây giờ."

Tiêu Dung Ngư vừa nức nở vừa nói.

"Cậu muốn tìm mình cũng vô dụng thôi, cứ yên tâm ở lại ký túc đi. Chờ một chút, chủ nhiệm lớp mình gọi điện."

Điện thoại cúp máy. Tiếng khóc của Tiêu Dung Ngư có lực hấp dẫn rất lớn, mọi người nhao nhao lên tiếng hỏi thăm.

"Bạn trai bị cách ly. . ."

Tiêu Dung Ngư suy nghĩ đang loạn, vội nói tất cả nhưng suy nghĩ trong lòng ra.

Trần Hán Thăng từng hôn cô, rồi nắm tay, con tiếp xúc thân mật nữa. Trong lòng Tiêu Dung Ngư đây là hành động của những người yêu nhau.

Quách Trung Vân cũng vừa mới nhận được thông báo của trường học.

Lúc đó, lão đang dạy kèm Quách Giai Tuệ làm bài tập, nhận được thông báo cũng choáng váng đầu óc. Trần Hán Thăng bị cách ly?

Lão hỏi thêm vài câu trong điện thoại, sau đó muốn liên hệ Trần Hắn Thăng để nhắc nhở cậu ta tuyệt đối phải nghe theo chỉ đạo của bác sĩ.

Lúc này, Trần Hán Thăng mới ý thức được tầm quan trọng của việc này. Nếu như trường học đã biết, chắc chắn sẽ liên hệ với người nhà của mình.

"Không được, mình cần phải gọi điện về nhà, động viên bố mẹ nên yên tâm."

Lập tức, Trần Hán Thăng gọi điện cho Lương Mỹ Quyên.

"Có chuyện gì nói nhanh lên, đồ ăn còn ở trong nồi, sắp khét rồi đấy."

Điện thoại vừa kết nối đã vang lên giọng nói thiếu kiên nhẫn của Lương Mỹ Quyên. Trong lòng Trần Hán Thăng nhẹ nhõm phần nào, xem ra bố mẹ còn chưa biết chuyện gì.

"Người làm món gì vậy? Thịt hầm hay kẹp với ngó sen?"

"Kẹp ngó sen. Còn cần gửi cho cậu một chút hay không?"

"Không cần, gửi tới thì mất ngon rồi. Để hôm nào con về nhà ăn."

. . .

Hai mẹ con nói chuyện với nhau tầm 2p. Lúc này Trần Hán Thăng mới nói ra mục đích của cuộc gọi lần này.

"Mẹ, bởi vì dịch bệnh đường hô hấp, nên con bị cách ly, nên gọi điện nói cho người biết. Mong bố mẹ ở nhà đừng lo lắng gì, con rất nhanh sẽ đi ra."

"Leng keng."

Trần Hán Thăng nghe thấy tiếng nắp nồi rơi xuống.

Làm cho hắn cũng giật mình hoảng hốt, lớn tiếng la lên: "Mẹ, người đừng dọa con nha."

Thật vất vả âm thanh hốt hoảng trong điện thoại mới giảm xuống, bên trong còn vang lên tiếng Trần Triệu Quân.

"Alo, Hán Thăng?"

"Cha, mẹ làm sao rồi?"

"Mẹ con nhận điện thoại, đột nhiên chân tay run lẩy bẩy ngồi phịch xuống đất. Con nói với mẹ chuyện gì vậy?"

"Con bị cách ly."

Trần Hán Thăng nói xong lập tức giải thích thêm: "Nhưng con không có việc gì đâu. Bố đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra trước đi."

Lời còn chưa nói xong, Lương Mỹ Quyên đã cướp điện thoại nói: "Đứa con bất hiếu này, tuyệt đối không được xảy ra việc gì đấy. Mẹ chỉ có một đứa con, đêm nay bố mẹ lập tức đi Kiến Nghiệp."

"Không cần đâu, chuyện ở đây chỉ là hiểu lầm thôi."

Trần Hán Thăng không muốn bố mẹ phải chiu vất vả như thế.

Trần Triệu Quân chỉ nói thêm mấy chữ: "Chờ, đừng có hoảng."

Trần Hán Thăng vừa cúp điện thoại, đã nhận được một cuộc điện thoại, chắc là điện thoại ở cửa hàng tạp hóa gọi tới.

Khi số điện thoại này gọi tới, Trần Hán Thăng đã biết là Thẩm Ấu Sở, nên không thể không nhận được.

"Alo, cậu biết mình bị cách ly?"

"Ừ. . ."

"Khóc?"

"Ừ. . ."

"Có thể ở yên tại trường được không?"

"Mình, mình lo lắng cho cậu."

Trần Hán Thăng thở dài một hơi, sau đó cúp điện thoại. Trong lòng hắn dâng lên cảm giác bất lực.

Mặc dù mình biết chắc chắn rằng sẽ không có việc gì, nhưng người thân lại không nghĩ vậy. Chuyện này tương đương với việc xảy ra tai nạn, nó là sự việc thực sự xảy đến với mình, cái này khác hoàn toàn so với tin tức nhận được ở bên ngoài.

Hồ Lâm Ngữ đang đứng bên cạnh Thẩm Ấu Sở, ngạc nhiên nhìn vẻ thất thần của cô ấy. Hồ Lâm Ngữ sợ tính bốc đồng của cô gái này nổi lên, làm ra điều gì đấy ngu ngốc, nên chủ động nói ra: "Chờ một chút, mình cùng cậu đi xem tình hình, tin tưởng hắn sẽ không có việc gì."

Thẩm Ấu Sở lau nước mắt, nhỏ giọng nói: "Mình muốn ở bên cạnh hắn."

Hồ Lâm Ngữ giật nảy mình: "Cậu thần kinh à? Hắn bị cách ly, tin tức nói lây bệnh này có tỷ lệ tử vong đấy."

Thẩm Ấu Sở nhìn cô, sau đó quay lại phòng ký túc, định lấy quần áo.

"Thẩm Ấu Sở?"

Hồ Lâm Ngữ la lớn sau lưng: "Thẩm Ấu Sở, cả đời cậu không chỉ có mình Trần Hán Thăng chứ?"

Điện thoại Trần Hán Thăng sau đó là liên tục hoạt động, Vương Tử Bác, bạn cùng phòng ký túc, hội học sinh, Chung Kiến Thành, ngay cả phó tổng giám đốc Thâm Thông là Lưu Chí Châu đều gọi điện tới. . .

Trần Hán Thăng rất sợ giải thích cùng người khác, thật vất vả mới rảnh rỗi. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Trịnh Quan Đề đang đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt cực kỳ hứng thú.

"Không sao, cậu cứ tiếp tục làm việc của cậu đi."

Trịnh Quan Đề cười nói: "Tôi nghĩ mãi cũng không biết nên gọi điện cho ai đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro