Chương 1: Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng của chiều tà, khung cảnh vừa yên bình lại có chút ấm áp.Trên một con đường nhỏ cặp uyên ương nắm tay nhau tiến về phía trước nơi cuối con đường mòn.

Chẳng mấy chốc từ nắm tay nhau trên con đường nhỏ giờ đã trở thành nắm tay nhau bước trên lễ đường.

Khó lắm.Thật sự rất khó để chấp nhận nam tử yêu nhau.Họ thật kiên cường....Bỏ ngoài tai trước những lời phản đối của bàn dân thiên hạ họ vẫn đến với nhau.Đã là người tình  định mệnh thì dù thế nào cũng sẽ yêu nhau,dù có đồng tính đi nữa.Đúng vậy,họ đã làm được , họ đã chứng minh được rằng dù có đồng giới cũng có thể đến với nhau

Cặp uyên ương đó đã làm được.Còn gì tuyệt hơn khi được tiến tới lễ đường cùng người mình yêu,được nắm tay,được hôn,được ở bên họ mãi mãi nhưng....mọi thứ đã vỡ vụn trong chốc lát...

Tiếng còi ing ỏi vang lên...là tiếng máy bay.Nước ta bị đột kích rồi...

"Di tản người dân.Địch quốc tập kích!!"

Một đất nước xinh đẹp trong vài phút đã trở thành chiến trường.Những ngọn lửa bốc lên nghi ngút,các cột khói càng xuất hiện nhiều hơn trên trung tâm thành phố.Bom rơi liên tục không ngừng nghỉ,những cái xác gần như đã chất đống rồi.Đây chắc hẳn là cuộc đột kích từ nước đối địch.Vậy mà ta lại chẳng phản ứng kịp.Tổn thất lần này quá lớn,sớm muộn đất nước này cũng rơi vào tay kẻ địch. Người dân có người thì liều mạng chạy,có người thì ở lại chiến đấu đến cùng...có người thì đã chết chân tại chỗ khi chứng kiến cảnh tượng này.

Cặp uyên ương đó vẫn đang ở nơi lễ đường nhưng nơi này vốn chẳng còn nhộn nhịp lẫn tươi cười như trước và không còn xúc cảm hạnh phúc nữa.Những người khác đều bỏ chạy...  Chỉ còn chàng trai  và phu quân của mình ở lại.Không phải vì họ chưa muốn đi mà là không thể đi.Chàng trai ôm một người đàn ông đó là phu quân của chàng.Trên người có những vết thương chồng chất cùng huyết nhiễm đầy y phục.Đó là vì đỡ dư trấn của bom rơi gần đó cho chàng trai.Có lẽ đang ở giữa vành đai của sự sống và cái chết. Chàng trai chỉ đành ôm phu quân trong lòng,kiềm chế cảm xúc.Bây giờ cậu đau khổ hơn  bao giờ hết, người mà cậu yêu vậy mà sắp rời bỏ cậu rồi.

Phu quân cậu nhấc đôi tay nặng trĩu lên nhẹ vuốt má cậu thì thầm nói  -"Thật may quá,em không bị sao cả"-//cười//

Lời nói kết thúc cũng là lúc cánh tay rơi xuống.Người thương đã thiếp đi rồi,một giấc ngủ vĩnh hằng,người sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thẫn thờ lẫn bất lực  nhìn người thương bước vào vòng luân hồi nhưng sâu bên trong tuyệt vọng đến đáng thương.Tại sao đến khi chết vẫn lo cho em tới vậy,tại sao đến khi chết vẫn cười với em như vậy. Ông trời ơi,người ác lắm...người ác lắm!!
Vốn chỉ còn một bái,một bái nữa thôi đã được ở bên người mình thương,đã được trở thành thê tử của họ rồi mà! Cớ sao lại để  chúng tôi lìa xa,cớ sao lại âm dương cách biệt.Thà rằng người cứ để cả hai đều chết thì không phải có thể nắm tay nhau tiến vào vòng luân hồi rồi sao. Sự chịu đựng thật sự đã tan vỡ, cảm xúc lẫn lộn ùa ra,giọt lệ rơi xuống....

Kiếp này không có duyên,kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại,rồi lúc đó hãy dắt tay em tới lễ đường và bái cái cuối cùng nhé! Rồi chúng ta sẽ trọn vẹn bên nhau,bên nhau tới cuối đời...nhé!!

Cùng lúc đó ở một nơi khác , cậu niên thiếu vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ với những giọt lệ  trên khoé mi lăn dài xuống má

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro