Chương 2 : Chuyện lặt vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó,cậu thiếu niên tỉnh dậy với đôi mắt đẫm lệ

...:"Chết tiệt,người đó là ai mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình vậy"
...:"Khó chịu thật đấy"

Cậu thiếu niên là Thẩm Vũ Kì là con trai út của nhà họ Thẩm.

Giấc mơ này vốn chẳng xa lạ gì với cậu nữa..gần như giấc mơ này lúc nào cũng sẽ xuất hiện khi xuân tới

Tiếng động bên ngoài vang lên,có vẻ là tiếng gõ cửa

... :"Cậu chủ, liệu tôi có giúp gì được cho cậu lúc này"
Giọng một người đàn ông vang lên từ bên kia cánh cửa

Sau khi người đàn ông lên tiếng không khí bỗng trở lên im bặt

Vũ Kì: *Đệch! Sao tên này chưa đi vậy???* -//thầm suy nghĩ//
Vũ Kì:"Không có gì,mọi chuyện vẫn ổn.Ta mong ngươi có thể rời khỏi nơi này"
...:"Nhưng" 

Người bên kia chưa kịp lên tiếng đã bị cậu ngắt lời với giọng điệu khó chịu

Vũ Kì:" Đi đi,tôi muốn nghỉ ngơi"
...:"Vâng"

Tiếng chân dần bước xa khỏi căn phòng.Khi nghe tiếng bước chân đã xa thì mới dám thở phào.Mới bình tĩnh được một chút thì có một người phụ nữ xông vào phòng cậu

...:" Ngươi..chẳng biết điều nhỉ?"
..."Chỉ là một đứa con ngoài giá thú mà cũng kiêu căng vậy sao?*

Ả nói với giọng có chút khinh bỉ

Vũ Kì:"Xin lỗi...em làm phiền rồi...chị hai"

..."Đừng gọi tao như thể tao là chị mày,tên dơ bẩn"

Hoá ra người phụ nữ đó là chị cậu.Ngoài miệng thì chán ghét lẫn khinh bỉ thế thôi,chứ cậu là người biết rõ cô ấy là người thương cậu nhất trong nhà.

Cậu chỉ là đứa con ngoài giá thú do một người hầu vô tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn với ông Thẩm.

...:"Thôi đi đây,không bị không khí ở đây vấy bẩn mất"

Vũ Kì:"Vâng..."

Cô chị cũng rời đi rồi,có vẻ cô ấy làm vậy để tránh những người hầu bàn tán rồi đến tai cha

Vũ Kì:" Em biết chị lo lắng cho em nhưng chị nói chua ngoa quá đấy,chị Minh Thu" - // cười nhẹ//

Cậu cũng đắp chăn đi ngủ vì ngày mai nếu dậy muộn sẽ bị phạt mất.
Sáng ngày hôm sau

Cậu từ từ bước xuống cầu thang sau khi đã chuẩn xong thì vô tình bắt gặp người anh trai ghê tởm của cậu,Tuấn Phong

Vũ Kì:"Chào anh,anh về sớm hơn dự kiến nên chắc chuyến công tác này ổn nhỉ?"

Tuấn Phong: //nhìn Vũ Kì//

Cậu không kịp định hình thì tiếng chát oan nghiệt đã vang lên. Biết trước rằng sẽ bị đánh nên cậu cũng chẳng có biểu cảm gì...nhưng cái bạt tai đó cũng đau lắm chứ...

Tuấn Phong: "Ngươi là cái thá gì mà nhìn ta với ánh mắt như vậy??"-//quát lớn//

Vũ Kì : Em...xin lỗi...

Tuấn Phong: "Bỏ đi,mọi người đang đợi,tao không muốn phí sức với kẻ như mày ở đây"

Hai người họ bắt đầu đến phòng ăn...

Vũ Kì không dám đi gần,chỉ đi ở khoảng cách xa bởi nếu đi gần cậu sẽ bị đánh lần nữa.Không khí ngột ngạt trên con đường khiến người ta khó thở.Cậu đã trải qua những gì nhỉ?
//Mở cửa vào phòng ăn//
Khi mở cửa bước vào,chiếc bình hoa đắt tiền vụt qua mặt cậu.Tiếng vỡ loảng xoảng ngay đằng sau nhưng cậu cũng chả phản ứng gì...cậu đã quen rồi?

...:"Tên nghiệt chủng,ngươi đã làm cái quái gì ở học viện vậy hả???"

Tiếng nói gắt gỏng đó là của Thẩm Trạch Khanh,cha của cậu
Vũ Kì: Xin lỗi...,làm cha bực rồi...con sẽ về phòng xám hối
Trạch Khanh: Ngươi có tư cách gì gọi ta là cha!! Nếu không phải con mẹ mày leo lên giường tao lúc đó thì đã không sinh ra nghiệt chủng như mày!!!

Vũ Kì:....// Im lặng//
Lê Thanh Nhan: Bỏ đi,đừng nhắc người phụ nữ kinh tởm đó trước mặt em
Trạch Khanh: Ừm,xin lỗi nhé... phu nhân
Trạch Khanh: Ngươi cút về phòng đi,ta không muốn ăn chung phòng với ngươi
Vũ Kì: Vâng..

Cậu chỉ là con ngoài giá thú chỉ là con ngoài giá thú...nhưng cậu cũng là con người mà.

Vũ Kì sờ lên nơi chiếc bình vụt qua....máu chảy ra từ  đầu cậu.Nhưng sao cậu không kêu đau nhỉ?
Cậu ngồi trong phòng một lúc thì có người gõ cửa

...:Tôi mang đồ ăn đến ạ
Vũ Kì: Vào đi
Đồ ăn được đặt lên bàn cho cậu.Khi đưa đồ ăn xong người hầu cũng rời đi với nụ cười khích đểu trên mặt.
Nhìn vào chỗ thức ăn thì ai cũng biết rằng chúng đã hỏng hết rồi.Nhưng cậu vẫn nhấc thìa lên ăn chúng.Vị những món ăn kinh tởm tới mức ngửi thôi cũng buồn nôn rồi.Đồ ăn đã hỏng bao lâu rồi vậy.Có khi đồ ăn con cún nhà cậu còn được ăn ngon hơn...cậu còn chẳng bằng một con chó trong mắt họ.Nhưng cậu vẫn cố gắng ăn...vẫn ăn thứ đồ ăn kinh tởm không dành cho người đó.

END
Chương 2 : Chuyện lặt vặt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro