Chương 3: Tình cảm giả tạo?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra đã quen với cậu rồi.Liệu cậu có thể làm gì nữa...ngấm ngầm ý định trả thù sao,chúng vốn không thể , cậu làm gì có gì trong tay mà đòi trả thù người ta

Ăn xong bữa ăn đó cậu cũng đi đến học viện.Họ vẫn cho cậu đi học chứ không nhốt cậu ở nhà để tránh mất danh tiếng gia đình hạnh phúc

Vừa bước vào cổng trường đã có hàng trăm ánh mắt đang nhìn cậu.Họ người thì nhìn với ánh mắt ghen tị người thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ.Suy cho cùng họ cũng chỉ nghĩ rằng cậu được gia đình yêu quý nên nếu tiếp cận được cậu thì chẳng khác gì vớ được vàng.

Cậu đẹp lắm...đẹp một cách mĩ miều nhưng sao  lại chuyển sinh vào thế giới kinh khủng này.Không nói đến việc đó nữa.Cậu cũng là người có tiếng trong trường nên kha khá người theo đuổi

Vũ Kì: *Đáng sợ..con gái đáng sợ vậy!!*

Cậu cứng đơ khi nhìn thấy những tấm thư tình chất đầy trong tủ thay đồ.Biết là cậu nổi tiếng nhưng như vậy là sao???

Không nói đến những tấm thư tình đó nữa,nay là sinh nhật tuổi 16 của cậu...vậy mà chẳng có nổi một lời chúc mừng từ gia đình.Nhưng cũng sẽ ổn thôi...vì còn những người bạn của cậu cơ mà.Một trong số người bạn của cậu,có người mà cậu thầm thương trộm nhớ.Cậu đã có người thương rồi...

Yeah,khi bước vào trong lớp mọi người ùa ạt kéo ra để tặng quà cho cậu trong niềm phấn khởi.Người thương cũng tặng cậu một món quà và cười thật tươi

...:"Chúc mừng sinh nhật nhaa.Đây là quà tui tặng cậu nèee,hihi"-//cười tươi//
Vũ Kì:"Cảm ơn nhé,Vân Diệm..."-//nhận món quà và che đi nụ cười trên môi//
Vũ Kì:*Đối với tôi,chỉ cần cậu ở bên cũng là một món quà rồi..*-//thầm suy nghĩ trong lòng cùng với sự hạnh phúc//

Nhìn biểu cảm của cậu thôi cũng biết người cậu đem lòng mến mộ là ai rồi.Cậu ta là Vân Diệm,một trong Hot Boy có tiếng trong trường nhưng vẫn chỉ xếp sau Vũ Kì.

Chuyển cảnh đến một nơi tăm tối ở xó nào đó...Một người phụ nữ rách rưới bẩn thỉu,chẳng khác gì một kẻ vô gia cư cùng nhưng vết thương chằn chịt trên người.Với cây dao trên tay người phụ nữ với tâm trạng điên rồ đã tự rạch tay của chính bản thân.Cô tả chẳng còn tỉnh táo nữa,chẳng biết đau khi máu vẫn đang chảy.Đặt bàn tay nhiễm đầy huyết xuống làn đất lạnh lẽo,ả vẽ những dòng chữ khó hiểu,miệng liên tục lẩm bẩm dòng chữ.
...:"Lấy huyết làm cầu...lấy huyết làm cầu"
...:"C-chuyển giao linh...hồn tới Vô Hạn Giới..."
...:"Đ-đưa linh thể...hồn thể làm vật tế cho Thiên Đế Giới..."

Lẩm bẩm một hồi,ả đã vẽ ra một vòng tròn bằng huyết xung quanh những kí tự kia.Nó giống với một vòng tròn ma thuật trong những cuốn truyện tranh mà ta từng đọc.Hoàn toàn vẽ xong thần chú tới "Tế đàn*,ả đã tự cầm con dao lên đâm thẳng vào trái tim,nơi được coi là điểm yếu chí mạng của con người.Nằm trên vũng huyết be bét,cô ta thì thào như thể là di ngôn của cô
...:"Ta làm linh thể ..con làm hồn thể .."
...:"Ở đây...quá khắc nghiệt với chúng ta..có lẽ...ngay từ đầu ta không nên đến thế giới này..."
...:"Lấy máu cùng hồn phách làm cầu nối giữa hai giới..."

Nói xong ả cũng chết đi,chết đi trong con hẻm tăm tối...nơi mà chẳng ai biết ả còn sống hay không..có khi họ còn chẳng biết sự tồn tại của ả

Đến với nơi Vũ Kì được mọi người chúc mừng sinh nhật một cách bất ngờ

Vân Diệm sờ nhẹ lên vết thương trên mặt cậu mà người cha vô tình để lại sáng nay

Vân Diệm:"Cậu bị thương hả,có sao không?"-//xoa xoa//
Cậu ta nói với giọng ỉu xìu như thể rất lo lắng cho cậu
Vũ Kì:"K-không có gì...chỉ bị xước ngoài da thôi.."-//gạt tay Vân Diệm ra//
Biểu cảm trên mặt Vũ Kì có chút thay đổi nhỏ,có thể theo góc nhìn tôi thấy má cậu hơi ửng đỏ.Đương nhiên chẳng ai biết sự thay đổi đó từ cậu (ngoài tác giả) •×•.

Tiếng chuông reo cũng vang lên,mọi người vào chỗ ngồi của mình.Cũng như bao ngày khác,các tiết học cũng chẳng khác biệt gì ngoại trừ hôm nay Vũ Kì trông có vẻ vui hơn bình thường.

Buổi chiều lúc sắp tan học

Cậu đã quyết định nói tình cảm của bản thân cho Vân Diệm,người mà cậu thầm thương trộm nhớ hằng đêm lúc bước vào mộng.Người mà đã an ủi lúc cậu buồn và luôn xuất hiện ở bên khi cậu cần...

Vũ Kì:" Neh, lúc tan học lên sân thượng nói chuyện chút nhé"
Vân Diệm:"Để làm gì thế??"
Vũ Kì:"Nhờ chút việc thôi..."
Vân Diệm:"Được thôi..."

Tiếng chuông tan học vang lên.Theo như lời hẹn,Vân Diệm đã lên sân thượng.Khi cậu ta tới nơi,cậu đã nở một nụ cười đã lâu chưa từng thấy trên gương mặt u rầu kia.

Vũ Kì:*Không sao mọi chuyện sẽ ổn thôi"-//suy nghĩ để trấn an bản thân//
Vũ Kì:Tôi thích cậu...

Tiếng nói cất lên,mọi thứ xung quanh trở lên im bặt,ngột ngạt.

Vân Diệm:"Tớ cũng vậy..."-//cười//

Mặc dù nở nụ cười trên môi nhưng chẳng thấy có chút  biểu cảm là yêu cả...Nhưng Vũ Kì chẳng nhận ra điều đó ,vẫn cho rằng hắn thật sự thích cậu.

Trên con đường vắng lúc chiều tà,cậu nắm tay hắn...nắm tay hắn bước từng bước về nhà.Họ trò chuyện với nhau thật vui vẻ.Gần đến nhà Vân Diệm thì hắn lên tiếng

Vân Diệm:"Chúng ta...đi chơi một chút rồi hẵng về nhé?"
Vũ Kì:"Ừm...được thôi"
Cậu chẳng mảy may nghi ngờ liền đồng ý với đề nghị trên.Vân Diệm thầm cười khẩy với nụ cười toan tính ....

Họ đi chơi ở nhiều nơi,đi vào Trung tâm rồi tiến vào tầng có nhiều trò chơi thú vị.Đi ăn ở những quán vỉa hè,đi dạo xung quanh công viên.Chẳng hiểu sao nơi cuối cùng đến lại là quán nhậu nhỏ.Đây là lần đầu cậu uống rượu,nên tửu lượng rất yếu...Kết quả thì biết rồi đấy,cậu say bí tỉ không biết trời đất.Được Vân Diệm cõng đến nhà nghỉ vì nếu về nhà với tình trạng bây giờ thì những đòn roi sẽ giáng xuống người cậu.Vân Diệm thuê một phòng ở khách sạn,trong khi cậu vẫn đang say nằm ượt trên lưng cậu ta.
Vào phòng.Khi đặt cậu xuống giường...cậu ta nhấc máy gọi cho ai đó chắc hẳn đó không phải người nhà cậu rồi.
Một lúc sau,có hai tên đàn ông bước vào phòng và nói gì đó với Vân Diệm

...:"Chuyện này dễ thôi,nhưng phải có tiền"
Vân Diệm:"Tiền không thành vấn đề"-//cười gian//

Mặc dù tửu lượng cậu kém nhưng vẫn còn chút ý thức sót lại...ngỡ ngàng với những câu nói của họ.Vũ Kì lên tiếng hỏi

Vũ Kì:"Hai người này là ai vậy,Vân Diệm??"
...:"Aiya,con hàng này ngon nghẻ nhể?Mặc dù là đàn ông nhưng không sao,bới gương mặt này thật sự đẹp đấy'-//vừa nói vừa nhìn với ánh mắt thèm thuồng //
Hai tên đàn ông lao tới nắm chặt tay cậu rồi đè ra giường...Vân Diệm,tên khốn đó chỉ đứng nhìn mà không giúp đỡ gì.

Vũ Kì:"Giúp em với!!"
Vân Diệm://cười khẩy//

Hắn chỉ đứng đó cười khẩy mặc kệ những việc
đồi bại mà hai tên kia đang làm với cậu.Đến lúc này,cậu mới nhận ra hắn vốn không thích cậu,hắn chỉ định lợi dụng cậu để kiếm lợi ích từ  Thẩm gia.Cậu chỉ đành mặc xác cho hai tên đó làm gì thì làm,cậu không phản kháng nữa...vì nó có ích gì đâu?!
Hai tên đó thay phiên nhau xâm hại cậu, thay phiên nhau ra vào bên dưới đó.Vân Diệm làm gì,hắn quay lại quá trình cậu bị hãm hiếp để tống tiền nhà Thẩm bởi hắn cho rằng cậu là con cưng nhà họ.Hai tên kia bắt đầu tàn bạo hơn,bắt đầu những hành động chẳng khác gì cầm thú.Mấy tên đó còn có hành động bạo lực thể xác cậu.Bên dưới rách rồi,đau lắm...nhưng cậu chẳng phản kháng gì bởi chẳng có ích.Thế mà tên không bằng súc vật kia nói rằng

Vân Diệm:"Haha,nhìn xem con điếm đó hưởng thụ mà chẳng phản kháng kìa!!"-//cười lớn//

Vũ Kì:*Aaa...đã quá tin vào con người rồi...thật ngu ngốc mà*-//suy nghĩ//

Gương mặt cậu dần vô cảm đi,chẳng còn giống gương  mặt của một con người nữa...giống một con búp bê hơn...

Khi mọi thứ kết thúc...cậu vẫn chỉ nằm yên,chẳng động đậy gì...Vân Diệm đưa tiền cho hai tên kia rồi liếc qua nhìn cậu,nói

Vân Diệm:"Sướng nhỉ,một kẻ có tất cả như mày thì sao mà hiểu cảm giác của tao.Do mày quá tin người thôi,và ngay từ đầu tao đã lợi dụng mày rồi thằng điếm"-//nói với giọng mỉa mai lẫn tức giận//

Nói xong hắn cũng rời đi.Cậu cũng cố gắng đứng dậy,cậu chẳng muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.Cơ thể cậu lại không thể vì thật sự chẳng còn sức.Cậu mặc quần áo rồi bước vào phòng tắm.Khi nhìn vào bản thân mình trong gương,cậu ghét nó,ghét chính bản thân cậu hiện giờ.
//LOẢNG XOẢNG//
Tiếng kính vỡ rơi xuống nền phòng tắm vang lên.Cậu đập vỡ chiếc gương đang tái diễn gương mặt cậu.Máu chảy đầy tay nhưng chẳng thấy đau nữa,chết tâm thật rồi.Nhặt một mảnh vỡ lớn dưới sàn lên giơ trước họng cậu.Cậu định tự kết liễu đời mình à??

Vũ Kì:"Mệt quá...thế giới này vốn chẳng tốt đẹp gì...giả tạo,dối trá,kinh tởm...nên nếu có chết một người cũng chẳng sao đâu nhỉ??"

Cậu đâm thẳng mảnh vỡ vào cổ,máu ứa ra...cậu mất qua nhiều máu...dần thiếp đi từ từ.Em ngủ đi nhé! Giấc ngủ vĩnh hằng này biết đâu sẽ đưa em tới một thế giới tốt đẹp hơn nơi đây.Thế giới này quá khốc liệt với em rồi...nên nếu có kiếp sau xin hãy sống thật tốt,sống cho bản thân em chứ không phải bất cứ ai trên đời này.Hiện thực của thế giới này ghê tởm lắm...nếu với người có tâm hồn như em thì không thể tồn tại .Vì vậy hãy kiên cường ,rồi sẽ có người thật sự vì em chứ không phải lợi dụng em.Đây sẽ là đấu chấm hết cũng như khởi đầu của em...

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro