bị phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____ bãi tập bắn súng____
* pằng pằng pằng* tiếng súng
Tinh :hắc lang 100₫
Tinh: phong lang 80₫
- Tiếng thông báo máy móc vang lên

Phong lang "hầy Lại thua nữa rồi"
PHONG LANG" Đội Trưởng à Chúng ta sắp phải làm nhiệm vụ cuối cùng rồi đấy Sắp phải rời xa nhau rồi Vậy mà anh không nhường tôi một lần hay sao"

Lâm Thiên" Thắng là Thắng thua thua tôi nhường cậu không khác nào tôi đang hại cậu Nếu như trên chiến trường Chả nhẽ cậu lại nói kẻ địch nhường cậu hay sao"

PHONG LANG " a ..anh ...anh thôi Không cãi với anh nữa không cãi với anh nữa cho dù có cãi tôi cũng không thắng được"

PHONG LANG : à mà nhiệm vụ Lần này là nhiệm vụ cuối cùng rồi  sau nhiệm vụ này tôi tính sẽ về quê cùng vợ với đứa con gái Còn anh thì sao đội trưởng"

Lâm Thiên" tôi cũng định về quê mở một trường học miễn phí để dạy những học sinh nghèo như vậy là được rồi " cậu nói với giọng điệu lạnh lùng nhưng đôi mắt lại nhìn về xa xăm trên bầu trời đôi môi nhẹ khẽ nhấc lên

PHONG LANG:" hahaha đội trưởng của chúng ta Hắc Lang Vương kẻ độc ác nhất trong giới sát thủ giết người không Gớm máu vậy mà lại muốn làm thầy giáo sao  không phải do tôi nghe nhầm đấy chứ nói đùa chứ đừng nói là tôi cho dù  cả giới Sát Thủ này răng cậu muốn là một giáo viên thì chắc chắn chả ai tin đâu"

Lâm Thiên * liêc*

PHONG LANG * rùng mình đổ mồ hôi lạnh *

Lâm thiên " Thôi được rồi không đùa nữa nói về nhiệm vụ lần này đi"

PHONG LANG " rõ ! nhiệm vụ lần này không đơn giản đâu chúng ta sẽ phải ám sát một đặc nhiệm cũ đã từng phản bội tổ chức địa điểm tại nhà hàng xx đường xx" hắn vừa nói vừa cầm tờ giấy nhiệm vụ đưa cho lâm thiên tay cũng tiện Với Lấy ly rượu trên mặt bàn

Lâm thiên " ừm" cậu cầm tờ nhiệm vụ mà lòng cảm giác bất an

PHONG LANG"ừm là sao? Anh chỉ nói được vậy thôi à ? Anh anh .... hầy thôi bỏ đi" hắn tính nói gì đó nhưng lại thôi

Lâm thiên "tôi biết rồi cậu cũng cẩn thận" lâm thiên như hiểu ý mà đáp lại hắn với giọng điệu vô cảm như mọi khi những lần này lại khiến hắn cảm nhận được một phần quan tâm trong đấy

PHONG LANG " anh cư yên tâm tôi coi bói rồi thầy bói phán tôi có thể sống đến trăm tuổi đấy" hắn  vừa nói miệng cười tươi rồi hắn quay mặt đi ở nơi mà cậu không nhìn thấy được khóe miệng hắn Nhấc lên nhưng không phải là tươi như vừa nãy mà là một nụ cười đầy bi thương

--------------------
Tại nhà hàng xx đường xx

Lâm Thiên :" đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi nên không thể thất bại được Lang Phong hãy làm như kế hoạch" Cậu vừa đeo trước mặt nạ ngụy trang vừa phân bổ nhiệm vụ cho người đồng đội của mình

Lang phong:" biết rồi biết rồi Sao cậu lại nói nhiều thế nhỉ Bình thường cậu có như thế này đâu" hắn nói 1 cách mất kiên nhẫn

Lâm thiên : " Uh nếu cậu đã biết rồi vậy thì bắt đầu thôi"

_ Lâm Thiên và Lang Phong bước xuống  xe rồi bước vào khách sạn đi đến căn phòng mà mà đối tượng cần ám sát ở_

-------phòng 203-------

Lâm phong :" đối tượng còn đang ở trong căn phòng này để tôi vào trước xem xét tình hình cậu hay đứng ngoài này" nói rồi cậu gõ nhẹ nên cánh cửa
* cốc cốc cốc
Lâm phong :  " Dạ thưa quý khách phải là đã đặt pizza đúng không ạ"

..........

_ chờ một lúc lâu vẫn không nghe thấy bất cứ tiếng động gì trong phòng thay Cậu bắt đầu nắm chặt khẩu súng tay kia vặn nhẹ cánh cửa

* cạch* tiếng vặn cửa vang lên trong không khí yên lặng đến lạ thường

__ khi cậu bước vào trong căn phòng này không có một ai một căn phòng trống rỗng đang tính hỏi người đồng đội bên cạnh mình thì____

*pằng* tiếng súng vang

__ một viên đạn đang lao nhanh về phía cậu nhưng với bản năng của một sát thủ mách bảo nên cậu đã kịp thời tránh né nhưng viên đạn vẫn sượt qua bả vai cậu mà nơi bắt nguồn từ viên đạn đấy đại từ người bạn mà cậu tin tưởng nhất___

Lâm phong :" LANG PHONG! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?" Cậu nói tên hắn mang theo sự tức giận trong đó. Tay cậu nắm chặt khẩu súng nhưng không lỡ bóp cò

Lâm phong * nghĩ hầy cái tính dễ mềm lòng này của mình không biết bao giờ mới sửa được* hắn vừa nghĩ vừa cười khổ cho số phận của mình

Lang Phong : " t ...tôi ... tôi thật sự xin lỗi nhưng nếu cậu không chết thì vợ và con gái của tôi sẽ chết" hắn vừa nói khóe mắt đã đẫm nước mắt tay cầm súng cũng đang run lên

Lâm phong :" tôi hiểu rồi nhưng thật ra vợ và con gái của cậu không sao cả họ đang đang ở với một người quen của tôi rất an toàn"

- lang phong :  " t..thật vậy sao" hắn nói với giọng điệu run rẩy  tay cầm súng dân hạ xuống

*pằng* 1 tiếng súng nữa lại được vang lên
__ một người mặc áo đen thần bí cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu lang phong___

Người thần bí :" hừ Đúng là đồ vô dụng có giết một người cũng xong" hắn bầm bầm trong miệng
  
Người thần bí :" vậy bây giờ đến cậu rồi đấy hắc Lang à"

Lâm thiên ".....:

____ những giọt máu đỏ bắn hết lên người cậu gương mặt của cậu dần tái xanh đi người bạn mà cậu yêu quý nhất đã chết tai cậu ù dần đi không thể nghe thấy những gì mà người thần bí kia nói gương mặt của cậu ướt nhẹp không biết là máu hay nước mắt nữa___

Lâm thiên nghĩ * Dù sao cậu ấy cũng chết rồi tổ chức cũng muốn giết  mình người thân cũng không có bây giờ mình không còn gì cả Không có gì để lưu luyến thế giới này Nếu đã vậy thì ĐỒNG QUY VU TẬN ĐI*

___ ở bên này người thần bí lại không biết được suy nghĩ của cậu đã cầm  khẩu súng chĩa vào đang tính bóp cò thì__

_cậu lấy trong người một quả lựu đạn rút chốt an toàn ném về phía người thần bí gương mặt nở Nụ Cười đôi mắt ngấn lệ ___

___ người thần bí bắt đầu hốt hoảng nhưng chạy cũng không kịp nữa rồi _____

*Đùng* tiếng nổ lớn phát ra

___vụ nổ lớn đến nỗi phá hủy hết mọi thứ trong căn phòng đến cả cơ thể của cậu và người thần bí cũng trở thành một đống thịt vụn.Nhưng đúng lúc này ở chỗ cậu lại có một sợi dây chuyền bay lơ lửng trên không trung phát ra ánh sáng màu xanh bao bọc phần linh hồn của cậu rồi dần dần biến mất trong không gian___
         
         ( hẹn gặp lại ở chap tiếp theo)

_____phòng nhận xét______

  Hi! Chào mọi người Mình gọi đây là phòng nhận xét nơi mà các bạn có thể đưa ra nhận xét ý kiến sau khi đọc xong truyện
Hoặc các bạn có thể đóng góp thêm ý kiến để mình chỉnh sửa và dần hoàn thiện bộ truyện này hơn nha

            ( *・ω・)ノ Thanks♥️
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro