Đây là đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm thiên " hửm đây là đâu "
____Lâm Thiên tỉnh dậy chỉ thấy một không gian toàn màu trắng cậu đứng dậy và đi trong vô thức đi đi mãi đi mãi thì cậu thấy một khung cảnh của một làng quê quen thuộc có hai ông cháu đang ngồi dưới hiên nhà cậu nhìn kỹ thì thấy mặt hai người này rất quen____

Lâm thiên : đ ...đây phải ông nội và mình lúc nhỏ sao"
_ Cậu đang đắm chìm trong sự phân vân và hoài nghi thì một giọng nói khàn nhẹ vang lên___

Ông nội lâm thiên :" tiểu thiên thiên ra ông bảo" đôi bàn tay đầy những nếp nhăn vậy gọi đứa cháu

Lâm thiên nhỏ :" dạ! Ông có kẹo cho tiểu thiên ạ"Đứa bé vừa chạy đến sà vào lòng người ông

Ông nội Lâm Thiên:"hahaha thàng nhóc này lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn ông không có kẹo nhưng nó đáng giá hơn kẹo đấy " người ông nở một nụ cười hiền từ Xoa đầu cậu nhóc rồi lấy trong túi ra một sợi dây chuyền được làm từ Ngọc Bích có hình một bông hoa sen được điêu khắc tinh xảo

Lâm thiên nhỏ:" Hứ nếu không phải kẹo thì có gì mà tốt chứ ông lừa cháu đúng không" cậu nhóc quay mặt đi với giọng điệu đầy giận dỗi

Ông nội của Lâm Thiên:"  sau này rồi con sẽ biết giờ thì cứ đeo sợi dây chuyền này vào và nhớ là không được tháo ra đâu đấy " ông vừa nói vừa đeo sợ dây chuyền vào cổ cậu

Lâm thiên :" vâng con biết rồi ạ" cậu vừa nhìn vừa mân mê sợ dây chuyền mà ông đã tặng

Ông nội Lâm Thiên:" Thôi đừng có nghịch sợi dây chuyền nữa Ông vừa giấu bà một ít tiền Bây giờ hai ông cháu mình ra đầu ngõ mua kẹo ăn được không nào mà nhớ không được mách bà đấy không ông không mua kẹo cho đâu" ông cười nhẹ rồi bế lâm thiên lên

Lâm thiên nhỏ :" Dạ được ạ" đứa trẻ rất hạnh phúc tay qua cùng với ông nở một nụ cười hồn nhiên

_Người Ông bế cậu nhóc rồi bước đi__

Lâm thiên : " l..là ông mà ô...ông ơi đừng đi cháu đây thiên thiên của ông đây"

__Cậu vừa chạy theo thân ảnh hai ông cháu nước mắt không ngừng tuôn 2 thân ảnh đó vẫn không hề Quay Lại mà dần dần xa hơn rồi biến mất trong Làn Khói Mờ ảo Nhưng cậu vẫn cố chấp chạy theo 2 thân ảnh đấy cậu chạy mãi chạy mãi đến mức không thở được rồi Dừng lại lúc này ở trước mặt cậu xuất hiện một tia sáng chói mắt rồi Hút cậu vào trong tia sáng đó"
__ _____________
Lâm thiên:" ô...ông ơi Ưm đ... đây là đâu " trong mơ Cậu đang chạy theo người ông của mình thì bị ánh sáng làm cho tỉnh giấc

__trong mơ mang cậu dần mở mắt .Vừa hít thở mùi trầm hương nhè nhẹ phảng phất trong không khí___

*cốc cốc cốc*tiếng gõ cửa

Người làm :"Lâm Các chủ đã đến giời rồi ạ" đang mơ màng thi bị một tiếng gọi làm cậu giật mình

Lâm thiên :" khoan đây là đâu sao mình lại ở đây a.a..aaaaaaa đ..đầu mình đau quá " Cậu bị đánh thức do tiếng gọi nhưng không hiểu sao lúc ngồi dậy đầu cậu đau như búa bổ hàng loạt Ký Ức kỳ lạ xuất hiện trong đầu cậu

( lâm thiên từ giờ ngươi sẽ trở thành đệ tử của ta ...lâm thiên đột phá chúc cơ rồi....lâm thiên sư phụ đã mất rồi.....Lâm Thiên đệ ta phong đệlàm tứ trưởng não quản lý vạn tiên các .... 4 vị đệ tử này các phong chủ không nhận thì nhường cho tứ trưởng não vậy chắc cậu không trách chúng tôi đâu....người bị thương rất lặng k thể đạt đến hóa thần cảnh được.....)

Lâm thiên :" đây đây rốt cuộc là Ký Ức của ai tại sao ta lại có nó cơ chứ?" Cậu vừa ôm đầu vừa đặt nghi vấn cho chính bản thân mình

Người hầu:" t....tứ tứ trưởng não không sao chứ ạ " người bên ngoài khi nghe thấy tiếng la của cậu rất lo lắng nhưng không được cậu cho phép cũng không giám vào

Lâm phong :" t..t..ta không sao ngươi cứ ra lui trước đi" cậu đang rất hoang mang nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu trong ký ức để nói với người bên ngoài

Người hầu :" dạ vâng"

____ cậu với tay sang cạnh giường một cầm cái gương______

Lâm phong:"Đây cũng quá giống mình rồi chỉ khác mỗi màu mắt của người này có phần giống với màu đỏ của trăng máu và mái tóc dài thì là màu trắng tựa như đám mây lần ra thì trắng bông tuyết còn lại từng được nét trên gương mặt của y giống hết mình kiếp trước" cậu vừa nhìn ngắm cơ thể này vừa tự độc thoại

Người hầu :" k...không hay rồi tứ trưởng não có chuyện rồi"

             " hẹn gặp lại ở chap tiếp theo ♡"

_____phòng nhận xét_____
Hi!Lại là mình đây mình muốn cảm ơn những bạn đã đọc và bình chọn cho chuyện của mình nếu mọi người có góp ý gì thì hãy để lại ở đây để mình sửa lại ở Chương sau nhé mong mọi người góp ý mình sẽ cố gắng thay đổi tốt nhất❤️

< truyện không liên quan lắm nhưng dạo này đang có dich sốt xuất huyết Mọi người hãy bảo vệ tốtbản thân mình nha và ít thức khuya thuiii không thành gấu chúc đó>
        
                     《Thank you😘》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro