Hoàng thượng mắc bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Cơ nhận lời thách thức xong, dặn dò thuộc hạ vài việc rồi lấy ít vật dụng rồi cùng 2 người nữa đi. Hai người đi theo là người dưới trướng Tuyết Cơ vừa được tuyển vào 1 năm, một là Tố Dung Ân, người còn lại là Quan Lộ An. Tố Dung Ân là nương tử của Lộ An, cả hai đều từng sắp chết, được Tuyết Cơ nhặt xác về chữa trị cho. Sau đó ở lại bên cạnh làm quản gia và thị vệ cho nàng tới tận giờ. 

 Hai nữ nhân ngồi trong một chiếc xe ngựa tầm thường, được Lộ An đánh xe chầm chậm đi tới ước hẹn với hoàng thượng. Tuyết Cơ đã chuẩn bị ngựa chiến rồi cải trang lại, 2 con ngựa đen kéo xe có sức chạy rất khỏe và bền bỉ được lựa chọn rất kĩ. Khung xe cũng được cải tạo bằng kim loại cứng, tuy kĩ thuận hàn uốn không hiện đại nhưng sắt thép được lựa chọn rất cẩn trọng, khung rất vững chắc, Tuyết Cơ  cũng thiết kế ghế cao gầm rộng hơn so với những xe ngựa khác. Bên trong chứa thuốc và một vài vị trí trống. Y phục được gói gọn một bên, xung quanh là một chút binh khí và cung săn bắn. Tuyết Cơ đến vừa kịp lúc hoàng thượng tới, thân thể mỏng manh được chùm kín, hơi cúi đầu:

- Hoàng thượng vạn phúc kim an. Hoàng hậu, Hiền Quý phi, Đức phi vạn phúc kim an. Nhị thái tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử hảo.

 Hoàng Thượng hơi đánh giá tiểu nữ trước mặt: Dáng người gầy gò ốm yếu, làn da tái nhợt, toàn thân che chắn rất kĩ, đôi mắt phượng màu sắc rất quái lạ...  đứng xa tầm 4 bước chân hoàng thượng vẫn còn ngửi mùi được quấn quanh thân nàng rất kì lạ. Hoàng thượng đưa tay đỡ Tuyết Cơ lên, nhàn nhạt hỏi thăm:

- Ngươi có vẻ mệt?

- Đa tạ hoàng thượng quan tâm. Người có thể để mắt mời dân nữ góp vui dân nữ đã cảm thấy phúc phận của bản thân thật lớn. 

 Tuyết Cơ mở mắt nhìn thẳng vào tròng mắt lão già chết tiệt trước mặt, ánh mắt với màu sắc kì quái không rõ màu sắc tràn ngập hàn ý. Hoàng thượng ngẩn tò te nhìn xuống ngón tay áp út của Tuyết Cơ, rồi nhìn qua mái tóc vàng nhạt của nàng:

- Bao năm nay sống tốt chứ?

 Tuyết Cơ cong môi, khẽ đáp:

- Rất tốt. Hoàng thượng khỏe là dân nữ sẽ tốt thôi. 

 Đỡ Tuyết Cơ dậy, trước mặt văn võ bá quan, phi tử và hoàng tử công chúa, hoàng thượng đỡ Tuyết Cơ dậy, xoa đầu nàng:

- Nhóc con, không lớn lên được bao nhiêu. Ta chờ ngươi quay lại đấu với ta mấy năm rồi, thật không ngờ bao năm qua ngươi vẫn ở kinh thành, còn nộp vào quốc khố của ta bao nhiêu là vàng bạc. Giúp ta bao nhiêu việc. Xem ra chỉ có lão già ta nhỏ mọn chấp nhất thôi.

 Tuyết Cơ cười, nhướng mày dò xét:

- Thật sự là như vậy sao? Hoàng thượng đỡ nhọc lòng được việc nào dân nữ đã thay người vui mừng rồi.

 Hoàng thượng cũng cong môi, giọng nói luyến tiếc:

- Ta luyến tiếc tiểu nha đầu năm đó cùng ta cãi nhau nha. Tiểu Bạch, chúng ta sắp tới cùng đi săn đi, ta vẫn muốn đấu với nha đầu nhà ngươi.

 Tuyết Cơ cong môi, lui về sau:

- Thân thể dân nữ không khỏe, không nên vận động nhiều. Xem ra chỉ có thể đứng một bên xem thôi.

 Hoàng thượng không làm khó, đám người cũng rất nhanh chạy về phía trường săn.

----- 3 ngày sau-----

 sáng sớm, mọi người đặt chân xuống trường săn, liền thấy rất gần trường săn có 1 nhà nghỉ rất lớn. Là nhà nghỉ Bách hợp của Thái Quân. Diện tích rất vừa vặn, không quá lớn, không quá nhỏ, phù hợp mục đích ăn chơi. Dãy nhà phía đông bắc cao rộng hơn hắn, là dành cho người hoàng thất, ý nói hướng về lão thiên, hoàng thượng thêm khỏe mạnh. Hướng đông nam là một dãy lầu thấp hơn dành cho quan viên. Phía tây nam là một dãy nhà vỏn vẹn 4 căn phòng cũ, nghe nói ban đầu làm nhà kho, về sau dọn dẹp lại dành riêng cho thương nhân. Ừm, 2 thương nhân ở đây là Tuyết Cơ và Thái Quân- 2 thương nhất lớn nhất, có tầm ảnh hưởng ngang ngửa quan viên như tể tướng. Nhưng Thái Quân cũng là người nhà của quan thượng tào (Phụ thân), tể tướng (Vô Song), Đại lý tự khanh (Thái Nghi), hắn được đặt cách ở cùng gia đình. Vốn cũng chẳng có gì nếu dãy nhà đó ma mị, không khí xung quanh âm u quanh năm, khoảng cách cũng xa với các dãy khác, được bao bọc bởi một cái hồ Đen.

 Tuyết Cơ dọn đến đó, dịu dàng ngồi bên cạnh gốc liễu duy nhất xung quanh phủ rũ xuống hồ. Gương mặt rất hứng thú đón nhận những thứ kì dị xuất hiện.  Hoàng thượng cùng đám phi tần dùng xong bữa sáng liền thay dạ phục xuống sân tập hợp bá quan cùng nhi tử tập hợp dưới sảnh chính đã thấy Tuyết Cơ nằm kiểu mỹ nhân trên nhành liễu mảnh nhất đang vương sát dưới mặt hồ. Bộ dạ hành màu xanh nhợt như khiến Tuyết Cơ muốn hòa lẫn vào nhánh liễu mảnh. Một trang, một trang, lại qua một trang, hoàng thượng rất hài lòng quay đi:

- Mọi người đi thôi, thân thể tiểu Bạch từ nhỏ yếu ớt, có lẽ không hợp săn bắn.

 Hiền Quý phi trước giờ luôn được hoàng thượng sủng tới tận trời, nghe thấy giọng nói yêu chiều của hoàng thượng dành cho một tiểu nha đầu làm sao chịu được. Nàng ta vừa trẻ trung, lại được hoàng thượng yêu thương như vậy, lễ tuyển tú lại sắp tới rồi...

- Hoàng thượng, Bạch nhị tiểu thư trông thật sự rất mỏng manh, để nàng ở đây cũng không tốt. Hay là để nàng cùng chúng thần thiếp, có Tương thái y cùng đi, hẳn vẫn giúp ích cho nàng ấy hơn.

 Hoàng thượng đang ngẫm nghĩ, Thái Quân cũng không nhịn được quỳ xuống kiến nghị:

- Thần cũng cho rằng Bạch nhị tiểu thư nằm trong nhà quá lâu sẽ thêm bệnh. Chi bằng để nàng ta đi cùng tứ đệ Thái An của thần đi, hắn sẽ chú ý tới nàng ta hơn.

 Hoàng thượng gật đầu, lớn tiếng gọi:

- Bạch nha đầu, đi săn với ta đi. Ta muốn xem kĩ thuật bắn cung của ngươi.

 Tuyết Cơ hơi hạ cuốn sách xuống, đôi mắt u oán nhìn hoàng thượng, trong đầu gào thét hắn hô hoán như lão già, ngoài mặt lại dịu dàng nhảy xuống, đi cùng Dung Ân tới nhập nhóm với đám người Thái An. Tuyết Cơ vừa tới gần thượng tào Hạ Vũ Khương liền cúi chào:

- Làm phiền công tử và hạ nhân nhà thượng tào rồi.

Lời nói xa cách, ngữ khí nhàn nhạt, Hạ Vũ Khương nhăn mày nhìn Tuyết Cơ, liền nhận được lời trách cứ của hoàng thượng:

- Hạ khanh, Tiểu Bạch bị suy nhược, đừng tính toán với nha đầu. Ta còn bị nha đầu chỉnh mấy lần rồi cơ. Chúng ta vẫn nên đi sớm thì hơn.

 Một tiếng hít thở mạnh, mọi người nhìn hoàng thượng kinh ngạc. Một ôn thần sĩ diện như hoàng thượng mà cũng bị Bạch Lãnh chỉnh tới mấy lần, vậy mà còn thương yêu với tiểu nha đầu này như vậy. Tuyết Cơ nhìn hoàng thượng cười, lão già này muốn làm cái quỷ gì đây? Không lẽ còn nhỏ mọn nhớ tới lúc mình phá cột trụ sao?

 Mọi người không khỏi nhìn Tuyết Cơ đánh giá, tự dưng có người ngửi được mùi loli ở đây. Sau khi xuất phát, Thái An và Vô Khước còn lo sợ dính chặt với Tuyết Cơ, lo sợ có bão đạn dội lên người nàng.

 Tuyết Cơ ngồi trên một con ngựa đực màu rượu nho, bộ dạ hành xanh nhạt cũng nhờ vậy mà như nhợt nhạt hơn. Thái An cẩn thận nắm lấy tay Tuyết Cơ, chắc chắn nàng không bị bệnh mới thở nhẹ một hơi:

- Tại sao thân thể muội lại tới mức này?

- An ca, chúng ta vẫn lên đi  nhanh một chút. Đừng quên muội còn đánh cược với Thái Quân một thương vụ nho nhỏ đấy.

 Thái An xoa trán Tuyết Cơ, vui vẻ đi nhanh thêm một chút. Vô Khước đi sát Tuyết Cơ, ghé tai nói nhỏ:

- Bọn họ chưa biết về thân thế của muội sao?

Tuyết Cơ ngẩng đầu, nhẹ phun một câu:

- Huynh thì sao?

Tuyết Cơ không muốn thân thiết với Vô Khước, vị sư huynh tàn độc không từ thủ đoạn nào này khiến nàng chán ghét không nói được. Tại sao một thanh niên mới 18 tuổi lại độc ác tới mức nàng không sao theo kịp được. Rốt cuộc hắn ta được nuôi dưỡng kiểu gì mà biến thái vặn vẹo không chịu được. Tuyết Cơ đi nhanh tới gần vị trí của Vô Hoàn, khẽ đi bên cạnh hắn đến khi đến điểm bắt đầu đi săn.

Hoàng thượng tách ra đi săn trong khi đó đám phi tần đi lên một bức tường cao  quan sát cuộc săn. Dung ân ngồi trên một con ngựa đen, khẽ cười nhìn Tuyết Cơ:

- Tiểu thư, đến giờ săn rồi, Lộ An đã sẵn sàng, thiết nghĩ người sẽ thắng.

 Tuyết Cơ cười cợt, đôi mắt phượng nhìn qua cung tên trên tay Dung Ân:

- Vậy sao?

 Vô Khước, Thái Nghi, Vô Song, Thái Quân cầm tên chuẩn bị đi săn, thị vệ cũng tự động chia ra chạy theo từng người để bảo vệ. Tuyết Cơ nhìn mũi tên ngắn ngủn trên tay mình có chút mông lung. Mũi tên này là do Thái Quân nghĩ ra, toàn thân mũi tên là màu đen, kích thước vừa mảnh vừa ngắn dễ dàng ngụy trang nhưng rất khó khi nhắm bắn, đầu tên hơi dẹt, nhưng sắc bén vô cùng. Tuyết Cơ tuy không thích mánh khóe trên thương trường của Thái Quân nhưng rất khâm phục đầu óc sáng tạo của hắn. Nhưng hôm nay, nàng muốn dùng mũi tên của hắn giành lấy chiến thắng cho mình. 

 Mọi người còn chưa hoàn toàn tản ra, 5 mũi tên xé gió đi đã bắn chết tù tì 7 con hươu cách đó hơn 3 cây số. Ánh mắt mọi người lập tức quay ra nhìn nàng, Tuyết Cơ lạnh lùng nhìn 4 thị vệ bên cạnh mình:

- Đem chiến lợi phẩm của ta lại bên cạnh vị cô nương kia, sau đó đi theo ta.

 Nói rồi Tuyết Cơ tiếp tục chậm chạp cưỡi ngựa đi về vị trí khác, cứ 1 khắc (Tầm 15 phút) lại hạ tên bắn 3 con thú khác nhau, thị vệ đi theo nàng chạy con chân ngựa. Thái Quân kinh ngạc xém chạy tới bên cạnh Tuyết Cơ nhìn theo luôn. Vô Hoan vui vẻ bồi bên cạnh Tuyết Cơ,  cùng Vô Khước liên tục quan sát bảo hộ tiểu muội nhỏ.

 Thập thất công chúa cũng tới, nàng là con gái bảo bối của Đức Phi, hiện mới 13 tuổi. Nàng từ nhỏ được nuông chiều, không thích thi ca, lễ bái, chỉ ưa bắn tên cưỡi ngựa. Hiện tại nàng đi cạnh nhị thái tử để đua ngựa. Sớm không có thiện cảm với Tuyết Cơ, lại nhìn thấy tài bắn cung của nàng khiến Thập thất công chúa nhịn không được ghen ghét. Cô ta bước lại gần Tuyết Cơ, nhìn ngắm kĩ thuật bắn cung tuyệt đỉnh của Tuyết Cơ. Vừa lại gần, liền ngỡ ngàng nhìn bàn tay đầy chai sạn của Tuyết Cơ:

- Ngươi đã luyện bắn tên từ rất lâu đi.

- Thưa công chúa, tiểu nữ học săn bắn từ nhỏ.

Thập thất công chúa nhìn mũi tên trên tay Tuyết Cơ cứ thế phóng đi dù chẳng nhắm bắn gì hết vì phải nhìn thẳng vào cô để nói chuyện, cảm thấy thấy thập phần kinh ngạc.

- Ngươi đang bắn tên đi đâu đó?

- Hướng tây, cách đây 30 bước chân, là một con thỏ thưa công chúa. Nó còn sống, nếu người thích ta liền tặng nó cho người.

- Ngươi thật tốt nha, nhưng quả thật là vậy sao?

 Người nhặt vật phẩm đã quay lại, trên tay hắn là 1 con thỏ con màu đen tuyền, vô cùng khả ái, con thỏ bị tên bắn xuyên qua móng chi trước. Nhưng vừa thấy Thải Vân, nó liền dựng đứng dậy, vui vẻ tiến tới. Thải Vân biết con thỏ này hiếm, chỉ thích thảo dược trên người nàng, có chút hài lòng đưa qua cho nó 1  viên dược thảo nhỏ. Con thỏ được đưa lên cho Thải Phù, toàn thân mềm mại khiến Thải Phù hào hứng:

- Nga, vậy cảm ơn ngươi đã có lòng, nếu giúp được ngươi cái gì  ta sẽ giúp nhé!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoveyou