tập tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Cơ rất nhanh cáo biệt mọi người trong phủ thượng tào, hiện tại đang ở trong căn phòng trên cùng của nhà nghỉ tam gia. Thật ra nàng lén ra ngoài mua một chuỗi nhà nghỉ, Tam gia, Nhị Gia, Nhất gia, Tứ gia đều là của nàng. Phong cách 4 mùa, mỗi nhà nghỉ đều cách cổng kinh thành 1 dặm, dựa theo phương hướng mà chọn một mùa làm chủ đạo. trong khinh thành đang xây một khu vườn nhỏ, chính là ghép phong cách 4 nơi này mà tạo ra. Khá mới mẻ, cũng rất được ưa chuộng ở đây. Khoảng cách đủ xa để cảm nhận yên tĩnh, cũng đủ gần để dạo chơi chốn ồn ào kinh thành. Tuyết Cơ không định thu thập thông tin, giao cho Liễu Thiến khu vườn để chăm nom. Nàng ta tối nào cũng về đây để Tuyết Cơ dùng thuốc mài mòn vết sẹo. Mọi thứ đều được nàng để giành mua thịt, cá,....

- Tiểu thư, ta chăm sóc hoa hơn 1 tháng rồi, hoa sắp nở, chúng ta về nhà của tiểu thư được không?

Tuyết Cơ cắt tỉa móng tay thật nhọn, thờ ơ trả lời:

- Bổn tiểu thư không có nhà, quê hương ta cũng không phải nơi con người có thể sống được. Liễu Thiến, ngươi 15 tuổi rồi, ta sẽ mua một tòa nhà nhỏ, ngươi trồng hoa trong đó cho ta. Về sau ngươi là Bạch Liễu Thiến, tỉ tỉ của ta, cứ nhớ vậy đi.

Liễu Thiến cúi đầu, về sau luôn dính bên người Tuyết Cơ, mọi việc vặt bên người nàng đều được nàng ta chăm chút từng chuyện một. Tuyết Cơ không phản kháng, mặc kệ Liễu Thiến muốn làm gì thì làm.

Tới gần tháng thứ 2 thì nàng mở rộng kinh doanh, phát tán rất nhiều nhà nghỉ, quán ăn, tiệm may mặc, tiền lấy từ sòng bạc của Vô Khước nhiều vô kể Tuyết Cơ mặc kệ tung tích, mặt dày cướp tiền của bọn họ như giặc. Vô Khước phụ dọn dẹp, Tuyết Cơ nhanh chóng mở rộng buôn bán, mặc kệ mọi thứ, xây dựng kinh đô tơ lụa, Tuyết Cơ qua hơn 3 năm dần dần thay Thái Quân nắm trong tay kinh tế quốc dân.

Mùa thu thứ 3 từ ngày Tuyết Cơ tới kinh thành sống, Tuyết Cơ bắt đầu thay đổi rất nhiều, ngoài việc cơ thể phát triển, Tuyết Cơ dần dần quay trở lại con người cuồng kinh doanh, bệnh mất ngủ xuất hiện, Liễu Thiến cũng vì vậy mà gần như không ngủ để chăm sóc Tuyết Cơ. Bên cạnh đó, lớp da lột ra ngày một đẹp đẽ, việc đeo mạng ngày càng thường xuyên khiến cơ thể Tuyết Cơ nhợt nhạt, sát thủ xuất hiện càng lúc càng nhiều khiến Tuyết Cơ ngày càng thâm trầm, mọi bí kíp tra tấn dã man trong lịch sử đều được nàng moi ra để xử lí thích khách, thủ đoạn ngày một biến thái.

 Vào một buổi sáng u ám, Tuyết Cơ che ô tiến tới phủ thượng tào, vừa vặn gia đình bọn họ tính đi tới bãi săn với hoàng thượng, cả phủ đề đang chuẩn bị cho 8 người đi. Tuyết Cơ bước vào tứ các thì Thái An vữa tắm xong:

- Đã xong chưa, muội là Tuyết Cơ, đã hẹn huynh ba năm trước.

 Thái An vội vàng mặc trung y, bước ra mở cửa. Một nữ nhân nhỏ nhắn, gầy gò, mặc bộ y phục màu hồng cánh sen, mái tóc vàng dài ngang eo được buộc hờ hững sau lưng, gương mặt đeo mạng, để lộ vầng trán rộng nhợt nhạt và đôi mắt phượng kì quái. Tuyết Cơ như biến thành người khác vậy, thần thái cũng lạnh nhạt như chưa từng gặp.

Tuyết Cơ hơi nhướng người lên, mùi chất cực độc từ rừng cấm vẫn chưa từng nhạt đi, khẽ thu hút Duzhiang vàng. Hơi tách môi Thái An, Tuyết Cơ đón lấy bảo bối của mình, khẽ nuốt lấy, Tuyết Cơ đeo lại mạng che, lạnh lùng xoay người:

- Độc đã giải xong hoàn toàn.

Tuyết Cơ vừa đi ra tới cửa lớn, liền nghe Thái An gọi ngược:

- Bảo Bối, muội chờ một chút.

Thái An mặc vội ngoại y, phóng vụt tới trước mặt Tuyết Cơ:

- Mấy năm nay muội đã đi đâu, ta đã tìm muội rất nhiều lần.

Tuyết Cơ hờ hững đáp lời:

- Muội đi rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Thái An ca ca, phủ các huynh sắp đi săn rồi đừng chậm trễ nữa. Muội cần giải quyết rất nhiều chuyện, muội về đây.

- Chờ đã, hiện tại làm sao huynh có thể liên lạc với muội, năm đó muội rời đi huynh đã rất lo lắng, rốt cuộc tại sao muội lại nhợt nhạt thế này?

Thái An vừa nói xong, 5 huynh đệ hạ gia cũng nhanh chóng góp mặt đầy đủ. Vô Hoan vừa nhìn thấy Tuyết Cơ liền gọi tên:

- Bảo bối, muội tới thăm chúng ta sao? Lâu rồi huynh chưa gặp muội.

- Hoan ca, muội tới lấy đồ thôi. Tiểu nữ ra mắt các vị công tử. Hiện tại tiểu nữ xin phép cáo lui.

Tuyết Cơ hơi cúi đầu, hàng mi cong cụp xuống. Vô Khước nhận diện được tiểu thất muội, nén nhịn kích động muốn chạy tới ôm nàng, dịu dàng hỏi:

- Để ta đưa muội về có được không?

Tuyết Cơ mệt mỏi không muốn đấu võ miệng:

- Tỉ tỉ của muội đã cho người chờ ngoài phủ, muội có thể tự về. Đa tạ ý tốt của huynh.

Vô Song nhận ra sự nhợt nhạt của Tuyết Cơ, tiến về phía trước giữ tay Tuyết Cơ lại:

- Muội rốt cuộc không chịu trị độc sao? Muội vương vấn gì thứ chất độc này?

Tuyết Cơ nhíu mày, gương mặt khó chịu càng thêm tái nhợt:

- Huynh bỏ tay muội ra.

Thái An chắn trước mặt hai người, che lấy người Tuyết Cơ:

- Độc trên người muội ấy để nuôi cổ trùng kí sinh, không ảnh hưởng tới muội ấy. Huynh buông tay Bảo Bối ra đi, muội ấy cần nghỉ ngơi.

 Quan hệ mấy huynh đệ trong phủ không tốt, một câu qua một câu lại là muốn tuốt kiếm đánh nhau rồi. Thái Quân nhìn đối thủ cạnh tranh của mình rất khách quan, khẽ cười:

- Thì ra là Bạch nhị tiểu thư. Không nghĩ quan hệ giữa cô và đại huynh và tứ đệ nhà ta lại thân thiết đến vậy.

- Không dám nhận, hơn 3 năm trước ta đến kinh thành đều nhờ huynh đệ của huynh giúp đỡ. Hiện tại lại ghé qua làm phiền thật không nên, ta có lẽ nên quay về.

Tuyết Cơ hơi cười, lòng tự phụ của Thái Quân lại bùng cháy:

- Ta vẫn muốn đấu với muội, dù thua tới mức nào cũng muốn đấu.

Tuyết Cơ hơi quay đầu:

- Ta không muốn đấu, nhưng huynh thấy rồi đấy, ta vẫn chưa từng dừng tranh đấu.

- Ta biết, ta thấy hoàng thượng cũng mời muội và Liễu Thiến đi săn, thật sự không muốn dính líu tới triều đình sao? Nhưng ta muốn đấu một trận trong trường săn. Muội đến chứ?

Tuyết Cơ phóng lên lưng ngựa, tư thế tao nhã, quay đầu cười 1 chút:

- Nếu huynh muốn, ta cược thương vụ muối lần tới.

Thái Quân gật đầu chuôi mắt hướng phía Vô Khước:

- Dù ngươi làm gì đi nữa, nếu thật sự muốn lật đổ ta không dễ đâu.

- Ta cũng muốn xem nhị ca sẽ làm được gì, chờ mà xem.

tia lửa điện ngày một nhiều, Vô Hoan cũng lười chen vào:

- Thái Nghi, đệ cùng ta xem ra bắt buộc lại phải tới trường săn nữa rồi. Đệ có cần đem theo cái gì không, chúng ta đi chuẩn bị đi.

- Tam ca, huynh quen cô nương vừa nãy à?

- Ừ, muội ấy trước đây đến kinh thành tìm nương, sau đó ở trong thất các 7 ngày. Muội ấy rất đặc biệt, nhưng đệ cùng phụ thân phá án 3 tháng mới về một lần, không gặp được. ( Vô Hoan)

Tuyết Cơ về tới nhà, 2 hàng gia nhân lập tức xếp gọn cúi chào:

- Bạch nhị tiểu thư hảo.

- Làm việc đi, tỉ tỉ ta đang ở đâu? ( Tuyết Cơ)

- Bẩm, đại tiểu thư cùng cô gia (anh rể Tuyết Cơ) đang ở trong viện của người. Đại tiểu thư nói muốn gặp người, mong người nhanh đến. (Trung tổng Quản)

Tuyết Cơ gật đầu, bước nhanh tới viện của mình. Qua một rừng trúc, đình nghỉ mát đã có hai người ngồi rất lâu, trên bàn trà cũng đã nguội. Vừa thấy Tuyết Cơ, Liễu Thiến cúi người:

- Bạch muội.

- Đừng cúi chào như vậy, tỉ phu, hôm nay hai người đến đây có chuyện gì không?

Anh rể cô làm quan trong triều, họ Hắc, tên Tự Khang, hiện tại là Hàn sĩ các điện. Sinh ra trong gia đình 3 đời quan văn, ôn nhu dịu dàng, nhất kiến chung tình. Năm đó Liễu Thiến 16, gương mặt có chút tư sắc hơn người, vừa làm thức ăn cho Tuyết Cơ thì gặp thích khách, em trai Hắc Tự Khang là Hắc Tự Bính cùng Tự Khang đi ngang qua liền xông vào cứu. Hai người thích nhau, hơn 1 năm thì cưới. Quà hồi môn của Liễu Thiến là hơn 300.000.000 lượng vàng. Tuyết Cơ cho xây một phủ đệ rất lớn tặng kèm theo. Nhưng Liễu Thiến cứ không phải hầu hạ mẹ chồng thì chạy về chăm nom Tuyết Cơ khiến Tự Khang rất khâm phục. Gia cảnh hai người cũng được tạo ra rất mơ hồ, song thân vừa mất 3 năm, 2 tỉ muội cùng 1 vị ca ca lập nghiệp. Không lâu sau ca ca phong hàn chết, hiện tại Tuyết Cơ 1 tay quản lí gia sản. Liễu Thiến được gọi là đại tiểu thư Bạch Liễu Thiến, Tuyết Cơ gọi là Bạch Bảo Bối, tên hay thường gọi là Bạch Lãnh. Tình cảm hai tỉ muội rất tốt, Liễu Thiến lấy bảo vệ và chăm sóc muội muội làm mục tiêu, Tuyết Cơ lấy kiếm tiền làm lẽ sống. Cả hai rất ít khi lộ diện, ngoài anh rể chưa ai nhìn thấy dung nhan Liễu Thiến, gương mặt Tuyết Cơ thì chỉ có Liễu Thiến nhìn qua vài lần mỗi lúc ngày trăng tròn.

- Huynh vừa được thăng chức lên hàn lâm học sĩ tam phẩm. Theo như lời hứa năm ngoái, tỉ tỉ của muội không cần đến đây mỗi tháng 1 tuần trăng nữa. Huynh muốn đưa phu nhân của huynh về phủ.

- Ta hiểu. Tỉ tỉ, về đi. Từ mai tỉ hoàn toàn không phải người Bạch gia nữa, không cần về cùng muội nữa.

Liễu Thiến lập tức cúi dập người xuống sàn:

- Bảo Bối, ta xin lỗi không thể cùng muội chăm nom Bạch gia.

- Năm đó muội đã nói với nương của tỉ sẽ giúp tỉ đến đây, hiện tại có phu quân rồi, cũng không nhất thiết phải giữ tỉ bên người.

Liễu Thiến cầm một phong thư, nhét vào tay Tuyết Cơ:

- Xin lỗi muội, năm đó tang sự mẫu thân xong ta đã quên mất phải chuyển lời. Hiện tại mong muội cẩn trọng, nếu có thể, cứ tới tìm ta hỏi.

Tuyết Cơ cầm lấy phong thư, dịu dàng đẩy Liễu Thiến đi:

- Về đi, muội có thể tự bảo hộ bản thân.

 Tự Khang nhìn Tuyết Cơ, sự hâm mộ hắn dành cho tiểu muội của phu nhân hắn thật lớn, còn nhỏ như vậy mà gánh vác quá nhiều, còn được phu nhân của hắn yêu thương như vậy, hắn cảm thấy giấm chua bắt đầu lên men rồi.

 Tuyết Cơ ngồi xuống bàn trà, khẽ thở dài. 3 năm qua Liễu Thiến luôn đối với nàng như với chủ nhân vậy, bà già thối kia quả thật tốt số. Mở phong thư, từng hàng chữ latinh ngay ngắn xuất hiện: "Tuyết Cơ, năm đó mẫu thân của tỉ nhận được tin từ phủ thượng tào rằng thất tiểu thư đã chết, thượng tào đại nhân vì lo sợ phu nhân đau lòng nên đã nhờ nương của tỉ đem xác của muội vào rừng cấm vứt đi. Năm đó nhận ra muội chỉ chết ngất nên nương ta báo cho phụ thân muội biết tin, ngài ấy đã đe dọa sẽ giết cả gia đình ta nếu nương ta không đem muội vào rừng cấm vứt đi, nương ta muốn nhận nuôi muội. Không nghĩ đàn báo năm đó lại muốn đưa muội đi, năm lần bảy lượt đến gần nhà tỉ phục sẵn nhưng lại không đưa muội đi được vì sợ làm muội tổn thương. Một lần tỉ đi xin ăn thì bị bắt lại, nương tỉ hiểu ý đã đem muội đi trao lại cho đàn báo. Không ngờ hơn 8 năm sau muội quay lại, còn tha thứ cho nương của tỉ, còn đưa tỉ về chăm sóc, cho tỉ học đàn, học viết.... Nương muốn nhờ tỉ nói với muội rằng muội là thất tiểu thư nhà thượng tào, phụ thân muội cũng không phải kẻ tốt lành, mong muội cẩn thận."

Tuyết Cơ cười, đuôi mắt hơi chếch lên:

- Haiza, xem ra đúng là thật đáng thương mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoveyou