Gặp gỡ nam chủ- Lý Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời hạn 3 ngày đấu đá với ngũ ca đã xong, Tuyết Cơ xuống phố, tìm kiếm tung tích bà ăn mày năm đó vứt nàng vào rừng. Đứng trước khu ăn mày bẩn đầy rác, Tuyết Cơ cảm nhận ánh mắt đám ăn mày nhìn nàng rất kì quái. Cũng đúng, một thân y phục tím nhạt làm bằng lụa satanh mỏng, đeo mạng, mái tóc vàng được thắt rết, cuốn gọn trên đầu, không đeo trang sức, không có mùi tiền nhưng trên người toát ra mùi "Ta có tiền đây".

- Lão thái, xin hỏi ngài một chuyện. Có một bà dì ở gần đây có vết bớt đen hình hoa đào trên má trái, người biết không?

- Tiểu thư, bà ta là Cẩu Nam, sống ở ngôi nhà rách gần chân núi trước mặt. Bà ta bệnh sắp chết rồi, tiểu thư muốn gặp bà ta làm gì?

 Tuyết Cơ cười đưa ít bạc vụn cho ông ta:

- Bà ta cầm của ta một vật, ta muốn chuộc lại.

 Tuyết Cơ rời đi rồi, lão thái kia nhăn mặt nhìn đống bạc trên tay, số bạc này ông có thể ăn uống thoải mái 3 ngày lận đó. 

 Tuyết Cơ phóng rất nhanh tới nhà lão bà, bà ta đang nằm hấp hối trên giường, con gái bà ta đang nằm khóc bên cạnh rất thảm thương. Tuyết Cơ hơi nhíu mày, gương mặt bị rạch nát tới như vậy khóc thật khó coi:

- Lão bà chết rồi sao?

 Thấy có người, cô ta hoảng hốt cúi đầu:

- Xin lỗi tiểu thư, mẫu thân của ta đang hấp hối, người có lời gì muốn nói cứ nói.

- Ngươi tạm thời cầm số bạc này ra ngoài phố đặt trước quan tài và vàng mã đi, thuê vài người khuân vác trước đi, ta có chuyện muốn nói với lão bà một chút.

 Tuyết Cơ để 10 lượng bạc trên bàn, ngồi xuống nâng cô con gái lên:

- Nếu ngại thì đeo mạng vào, thiếu bạc thì nói ta biết. Đi đi.

 Sau khi nàng ta đi, Tuyết Cơ nhìn mặt bà ta:

- Hơn 8 năm trước, bà ném ta vào rừng để đổi lấy mạng của con gái bà, ta còn tưởng gia đình bà thật hạnh phúc. Không nghĩ hiện tại con trai chết, chồng chết, gia đình bà chẳng còn ai ngoài đứa con gái năm đó. Nhưng không sao, nếu bà chịu uống Bách cốt tán, ta sẽ khiến con gái bà trở nên xinh đẹp, hơn nữa còn giúp nàng ta có 1 phu quân có tiền đồ. 

- Tiểu thư, ngươi hứa chứ?

 Bà ta thoi thóp thở, đôi mắt ánh lên niềm vui sướng. Tuyết Cơ gật đầu:

- Ta đã soạn sẵn văn thư, trong này có viết, nếu bà chết đi ta sẽ thay bà chăm sóc con gá bà. Còn nữa, ta sẽ để nàng ta biết bà ngày xưa là vú nuôi của ta, vì loạn lạc trong tộc mà bà phải bỏ trốn. Nhưng ta nói trước, Bách cốt tán này sẽ giúp bà sống thêm 2 ngày, nhưng bà sẽ sống không bằng chết. Sau này cốt bà cũng không còn, Tiểu Thiến con gái bà sẽ không biết điều này được.

- Được, ta đồng ý. Tiểu thư, cảm ơn người bỏ qua cho Tiểu Thiến. Ta chỉ còn 1 đứa con gái, mong người chăm sóc cho ta. Cảm tạ người.

 Bà ta dùng máu điểm chỉ vào tờ giấy, sau đó uống Bách cốt tán như sợ nàng sẽ đổi ý. Kì thật Tuyết Cơ không hận bà ta, nhưng bà ta sống tới hôm nay đã không dễ dàng, hành hạ mà sống thêm hai ngày bên con gái với bà ta chính là ban ơn. Nàng muốn giúp thôi:

- Còn nữa, chuyện năm đó còn ai biết không?

- Ta hay vào rừng ai cũng biết, nhưng chuyện ta nhặt được tiểu thư thì không ai biết đâu.

- Tốt, bà sắp tới nói không nổi đâu, đầu tiên bà thấy khỏe hơn, nhưng chừng 5 canh giờ sau sẽ mất dần tri thức, thị giác sẽ ngừng hoạt động đầu tiên, sau đó bà sẽ không còn nói được, từng cơn đau thấu sẽ xuất hiện, cuối cùng mọi giác quan dừng lại, bà sẽ tắt thở. Tiểu Thiến sẽ về sau 3 nén hương, ta hiện sẽ rời đi, bà giữ lại tờ giấy, đưa cho Liễu Thiến, ta hiện sẽ tới nhà nghỉ Tam Gia nghỉ ngơi, 1 tháng sau nàng ta lo xong hậu sự cho bà ta sẽ đến đón. Hoặc nàng ta tự đến tìm ta.

 Tuyết Cơ rời đi, còn chọn hướng đi vòng qua ngọn núi, sau đó đi một đường nhỏ chậm rãi hướng phía phủ Thượng Tào-  phụ thân 6 huynh đệ kia. Vốn đi rất chậm, phía sau có một người chạy rất nhanh hướng phía nàng tới:

- Tiểu thư, gần đây có binh mã chứ?

- Có chuyện gì sao? Ngươi bị thương quả không nhẹ!!!

 Tuyết Cơ nhìn hắn ta, nhíu mày. Anh ta là người ngoại quốc, toàn thân đầy máu....

- Ta là thống lĩnh cấm vệ quân của Thiên quốc, tạm thời ta hộ tống nhị thái tử và ngũ hoàng tử sang đây tham gia hội Thống Lĩnh sắp tới. Tới khu vực rừng cấm, chúng ta vì muốn ngoạn thuyền mà đánh động sói xám, thái tử và hoàng tử đang gặp nguy hiểm....

 Tuyết Cơ hơi suy tính, một đạp kéo hắn xuống ngựa, rút kiếm bên hông hắn ra, chém đứt gân mạch trên người hắn:

- Ta sẽ giúp ngươi cứu bọn hắn, nhưng ngươi không được báo quan lại. 1 canh giờ nữa sẽ có người đi hái thuốc ngang qua, cầm bạc tới y quán chữa trị rồi nghỉ ngơi đi. 

 Tuyết Cơ thúc ngựa, phóng nhanh tới rừng cấm.

 Tại rừng cấm, thái tử Lý Sách, hoàng tử Lý Sam đang  chống cự, nhưng đàn sói họ gặp như thần vậy, chém không chết, đánh không lui, ngày càng nhiều. Đang lúc đàn sói định kết liễu mạng họ, Tuyết Cơ cưỡi ngựa như bay, ném hai người lên ngựa rồi đẩy con ngựa đi nhanh. Đôi mắt đen láy chĩa thẳng sói Đại Ca:

- (Thú ngữ- sói ngữ nha) Ta xin tạ tội. bọn hắn là hoàng thân quốc thích. Sáng mai  ta gửi các người 10 con ngựa, xem như đổi lấy mạng 2 người này. Gửi lời chào của ta tới Sói Đầu Đàn, ta là Bạch báo, năm đó từng cứu mạng sói Đầu Đàn.

 Tuyết Cơ phóng lên ngựa, giục ngựa chạy như bay về phía kinh thành. Ôm chặt hai nam nhân to cao khiến Tuyết Cơ khó khăn điều khiển ngựa, may con ngựa là ngựa hoàng gia, được huấn luyện kĩ nên di chuyển rất đàng hoàng. Tuyết Cơ đưa hai nam nhân vào Thất các, lục lọi đống thuốc sát khuẩn của Thái An cho, Tuyết Cơ xé y phục của bọn họ, kiểm tra vết thương rồi băng bó, bôi thuốc.

- May mà bác sĩ tâm lí biết tí tẹo về thuốc. Hiện thời nên báo cho tên kia không nhỉ?  Kệ mẹ hắn, mình nên nói với Thái An đã.

........................................

- Vậy là muội bao đồng cứu bọn họ sao? (Thái An)

- Èo, bọn họ chết thì rừng mai nhà muội sẽ bị thiêu mất. Không được, huynh cứu chữa gì cũng được, muội muốn bọn họ còn sống. Huynh mau giúp muội đi.

 Móng vuốt của sói xám chứa độc, hơn nữa càng đánh hăng độc càng nhanh xâm nhập cơ thể. Tuyết Cơ hiểu về độc nhưng gần như không tìm cách giải độc, độc tính càng tăng càng khó tìm thuốc giải, rất mệt. Thái An lo là được rồi.

- Muội trả huynh đống bạc vụn này được không, muội còn phải mua ngựa hậu tạ đám sói đói nữa.

 Thái An nhìn mớ bạc vụn chưa tới 50 lượng cười:

- Huynh giúp muội, cất bạc đi. Sáng mai huynh sẽ giúp muội mua ngựa.

 Tuyết Cơ thở phào một hơi, vu vẻ đi thay y phục dính chút máu của bọn họ. Sau đó cùng Thái An sắc thuốc, đút cho hai người. Gần nửa đêm mới ngủ.

___________________________

 Sáng sớm, Tuyết Cơ cùng Thái An xuất phủ mua gần 50 con bảo mã, 20 con ngựa già, sau đó tới rừng cấm rất sớm. Để đống gia sản nhà hai huynh đệ thái hoàng tử lên lưng 50 con ngựa, sau đó để Thái An ra ngoài chờ, Tuyết Cơ xuống ngựa, rất thuần thục tìm tới địa bàn của bầy sói:

- Sói Đầu Đàn, lâu rồi chưa gặp.

- Bạch nha đầu, ngươi dời đi rừng cấm 7 ngày rồi, cũng rời đi sự tấn công của chúng ta  năm rồi. Ta nhận đám ngựa, ngươi cứ đi đi.

 Sói Đầu Đàn đã rất già, là thành viên sói được nể nang nhất, Tuyết Cơ cũng rất vừa ý đầu đàn như vậy, nhưng xem ra chỉ vài năm nữa ông ta cũng chết:

- Sói Đầu đàn, ta chỉ muốn hỏi nguyên do chuyện hôm qua.

 Thì ra đám người kia muốn xem rừng cấm nên ghé qua, nhưng sói Thầm Thương vốn hiếu chiến, tưởng bọn họ tới xâm phạm. Tuyết Cơ cũng rất khâm phục 2 người kia, chống chịu được hơn 3 canh giờ. sau khi gửi 20 con ngựa, (10 bồi thường, 10 con biếu, tỏ vẻ thân thiết) Tuyết Cơ đi bộ rời đi.

 Sói Đầu Đàn tiễn Tuyết Cơ tới bìa rừng, sau đó khẽ nhả một vật trong miệng ra:

- Đây là linh chi ngậm độc, nó có thể bảo hộ ngươi. Ta biết ngươi sinh tồn trong rừng cấm rất tốt, nhưng ngoài kia là kinh thành, con người không giống chúng ta. Bọn chúng bẩn tanh mùi máu đồng loại, ra tay dễ dàng ngay cả với người thân, bọn họ ích kỉ hơn, độc ác hơn chúng ta nhiều. Bảo Bối, ta vẫn cảm tạ ngươi, dù là con người nhưng lại dành nhiều tình cảm cho chúng ta đến vậy.

- Sói Đầu đàn, năm đó ta hiểu tại sao ngài lại muốn giết ta, nhưng ta cũng hiểu, tình cảm giữa người và báo Thủ Lĩnh thật sâu sắc. Lần này đi ta sẽ sớm quay trở lại, nếu ta không trở lại, khu rừng cấm rộng lớn này, lại dựa vào ngài thôi.

 Tuyết Cơ cười, bước rất nhanh tới chỗ Thái An:

- Thái An ca ca, chúng ta tới tứ các thôi.

----------------

 Vừa tới tứ các, đám ngựa được thả rông, Tuyết Cơ tiến vào kiểm tra hai tên hoàng thân kia, cả hai đều đã tỉnh:

- May quá, hai người đã tỉnh.

- Tiểu cô nương, chúng ta đang ở đâu?

 Lý Sam hỏi, gương mặt đầy ??????. Tuyết Cơ chỉ tay vào Thái An:

- Hôm qua ta đi qua rừng cấm, tiện tay nhặt xác hai người về. Là huynh ấy chữa bệnh cho hai người. Tiền bạc của 2 người ta cho người hốt về rồi. Hai người đang ở trong phủ thượng tào, nhánh này của thái y

 Thái An che mắt Tuyết Cơ, hắng giọng:

- Bảo Bối, huynh mới để lại trung y cho họ, họ còn chưa có mặc ngoại y nha. Nam nữ thụ thụ  bất tương thân.

- Thôi đi, tối qua muội xé đồ họ ra băng bó huynh còn không thèm giúp. Còn nữa, ở chỗ muội người ta mặc đồ có 1 lớp thôi,  muội sao lại nhớ hết được. Muội thấy con người ai chả như ai, đều không phải 1 khối thịt đắp thêm tay chân và đầu sao? 

 Một đàn quạ bay qua đầu 3 nam nhân, có nữ nhân nào thô thiển hơn được nữa không? Tuyết Cơ khinh bỉ nhìn bọn họ, thôi đi, ở tương lai nàng cũng già hơn bọn họ cả thập niên rồi. Còn loại tạp chí playboy nào nàng chưa xem qua, à mà thôi.

- Muội còn nhỏ, tại sao lại ăn nói như vậy?

- Huynh quên là muội không có người dạy dỗ sao? Muội không thèm nói chuyện với huynh nữa, muội tìm Hoàn ca nói chuyện.

 Tuyết Cơ lè lưỡi, bước tới tam các. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoveyou