Thật sự khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Cơ nhìn Thái An cố gắng vùng vẫy nhưng không tác dụng, chau mày. Thái An không thể tự giải huyệt, giọng điệu mềm mại:

- Bảo bối, ta trúng độc của chính Bách Trùng. Muội đừng....

Tuyết Cơ kéo Thái An lại gần, khẽ ngậm lấy miệng Thái An, tách hàm răng Thái An ra.

Chưa kịp hoàn hồn, Thái An liền cảm nhận một hàng chân đi từ cổ họng Tuyết Cơ chậm rãi đi qua cổ họng hắn. Hàng chân nhỏ nhắn khẽ lia qua môi hắn khiến hắn tê ngứa. Hắn là thầy thuốc, hắn hiểu được nước bọt rất bẩn, hắn cũng không thích son phấn, hắn không muốn chạm vào ai, ngoại trừ thất muội. Nhưng hiện tại, hắn thích cảm giác tiếp xúc này. Tuyết Cơ còn rất nhỏ, trên người tràn ngập mùi của thuốc độc hơn nữa còn là cực độc.

- Duzhiang vàng, nó sẽ tiêu trừ mọi cơn đói của huynh. Muội sẽ để nó ở trong cơ thể huynh 3 năm, cẩn thận với đồ ăn quá chua là được.

- Ta tưởng muội không biết gì về y thuật.

Tuyết Cơ cười, nhanh nhẹn lấy y phục khác cho Thái An:

- Cơ thể muội được bao bọc bằng từng lớp độc dược, muội hiểu biết một chút về thuốc là chuyện rất bình thường mà. Muội là lần thứ 2 nhìn thấy y phục của nam nhân, như vậy đủ chưa?

Thái An gật đầu, Tuyết cơ cũng ngoan ngoãn ra ngoài phòng lớn. Thái An thay đồ rất nhanh, sau khi thay đồ mới chợt nhận ra một điều rất to bự:

- Bảo Bối, tại sao muội biết đường vào mật thất?

Tuyết Cơ ngồi xếp bằng trên ghế, đôi mắt lim dim:

- Muội ngửi mùi, động tác vào thời gian vào từng thời gian khác sẽ có mùi vị nhạt đậm khác nhau. Muội còn định đưa thứ này cho huynh, huynh cứ giữ lấy.

Thái An nhìn viên thuốc đen hình thù xấu xí, có chút ngạc nhiên:

- Mùi thuốc lạ thật!

Tuyết Cơ nhún vai:

- Nó là hỗn hợp độc dược trong rừng cấm. Nếu sau này huynh phải ngâm mình lâu trong nước cứ ngậm nó, tác dụng của nó kéo dài trong 2 ngày. Muội tính sẽ rời đi nếu thấy mẫu thân, nếu bà ấy đã chết, muội sẽ trở lại nhà.

- Muội muốn quay lại nơi nguy hiểm đấy sao? Muội có thể ở lại Tứ các của ta.( Thái An)

- Đó là nhà của muội, nơi đó là nơi người nhà của muội nuôi lớn muội, giành cả tình yêu để bao bọc muội. Huynh lớn lên tại kinh thành hoa lệ, huynh lớn lên trong quyền lực, huynh bảo vệ người nhà huynh bằng tiền và quyền. Muội được bọn họ bảo vệ bằng tính mạng, gia đình, đó mới chân chính là gia đình.

Tuyết Cơ nói xong cũng lập tức rời đi, trên đời này nấn ná là tội phạm thời gian.

______________________________________

Tuyết Cơ đang ngồi vẽ tranh thì công công bên người hoàng thượng tới hú đi, Tuyết Cơ chẳng kịp thay y phục, cứ vậy mặc một bộ váy dát bạc tới. Vâng, là dát bạc, không hiểu bọn Thái Quân làm sao ra được mấy sản phẩm rất ấn tượng. Tuyết Cơ vội vàng lên kiệu, vào hoàng cung, tuy nhiên, Tuyết Cơ được đưa thẳng tới cung điện, không hề chạm chân xuống đất.

- Hoàng thượng, Tiểu thư đã tới.

- Lui, để nó ngồi trên tháp mĩ nhân.

Công Công vén rèm kiệu, cung kính đỡ Tuyết Cơ ngồi lên tháp Mỹ nhân, sau đó lui ra ngoài đại điện. Tuyết Cơ cũng không định hỏi, thi lễ một cái:

- Hoàng thượng vạn phúc kim an.

 Hoàng Thượng cười xòa, từ trong đại điện tiến lại gần Tuyết Cơ:

- Bảo bối, quả nhân nghe nói ngươi đến kinh thành tìm mẫu thân, quả nhân cũng muốn giúp ngươi, nhưng ta lại không rõ tên của mẫu thân ngươi liệu có phải là Cẩm Thuần hay không?

 Tuyết Cơ hơi méo môi, đôi mắt hơi giật:

- Hoàng thượng, đừng nói vòng vo nữa. Người nói thật đi?

 Hoàng Thượng hơi nhếch môi, khoan thai ngồi xuống ghế:

- Chỉ là từ nay là cha dượng ngươi.

Tuyết Cơ cười nhạt, đôi mắt lấp lánh:

- Ngươi muốn làm gì cũng được, muốn làm cháu ta, ông nội ta... ngươi rảnh cứ làm. Chỉ cần ngươi ngồi chắc ngai vàng, muốn làm gì còn sợ ta quản hay sao mà thông báo? 

- Ta...

- Ngươi thích mẫu thân ta?

 Tuyết Cơ nhếch môi, cười vô lại:

- Đừng xin ta giúp, ta sẽ không gật đầu. Đừng ra lệnh cho ta, ta không phải con dân Nguyệt quốc. Có giỏi thì tự lay chuyển trái tim mẫu thân ta đi, nhưng ta chắc chắn, nếu phụ thân ta xuất hiện, ta sẽ khiến ngươi tự mình ly khai mẫu thân ta.

 Hoàng thượng cười, cũng vỗ tay không ngừng:

- Mẫu thân ngươi là con gái thượng tào Ân Hồng Nhân, nàng hơn ngươi 13 tuổi, tên là Ân Mã Ly, nàng ngày đêm thương nhớ Tuyết Cơ và Tuyết Vân tỉ muội ngươi. Tuyết Vân là thập tam công chúa, hiện đang ở cùng nàng trong Tầm Cung. 

 Tuyết Cơ lắc đầu, thẳng thắn trả lời:

- Ta đã có cuộc sống mới, đầu thai hoán cốt lại, đó đã không còn là mẫu thân của ta, kiếp trước là như vậy, kiếp này không nên tiếp tục. Ngươi nói xem, nếu sau này ta tụ họp cùng gia đình ta kiếp này, vị trí bà ấy sẽ nằm ở đâu. Rắc rối sắp tới ta gặp, kiếp nạn sắp tới ta phải đương đầu,... bà ấy sẽ dùng thân phận gì, lý do gì tham dự. Kiếp này đã vậy, hai người đó cũng chẳng cần giữ ta bên cạnh.

- Đó vẫn là mẫu thân ngươi. Ngươi dứt bỏ được sao?

 - Ha ha, kiếp trước bà ấy sinh ta ra, kiếp này bà ấy sinh ra thập tam công chúa, Ngươi có giao hẹn gì khác với bà ấy đúng không? Lão già, vậy bà ấy đòi lấy thêm phu quân ngươi sẽ đáp ứng.

- Ngươi thật sự dứt khoát sao?

- Lão già, ta thật muốn in đôi dép này vào chính giữa mặt ông.

- Kể cả vinh dự sau này, quyền lực ẩn sắp có.

- Lão già, tôi muốn về. Ông thật tẻ nhạt.

 Hoàng thượng nhìn Tuyết Cơ, đuôi mắt hứng thú nhếch lên 30 độ:

- Ta là thiên tử, ngươi quả thật là dùng mắt chó nào mà dám lên mặt với ta?

 Tuyết Cơ cũng khẽ cười, ngón tay dịu dàng niết lấy cột trụ bên cạnh:

- Dựa vào...?

 niết nhẹ một nhát, cột trụ nứt làm 4, Tuyết Cơ cười nhạt:

- Ta nói rồi, thật tẻ nhạt.

 Hoàng thượng vỗ tay, vui vẻ khoác vai Tuyết Cơ:

- Thật mạnh mẽ, tại sao mẫu thân yếu ớt yểu điệu của ngươi lại sinh ra được một nữ hài tử như ngươi vậy?

 Tuyết Cơ cười, để tay hoàng thượng xuống:

- Ta đã nói rồi, ta còn chút kí ức, nhưng đã hoán thai đổi cốt, sớm đã không còn là con của bà ấy. Tốt hơn ngài nên để bà ấy biết Tuyết Cơ kia thật sự chưa đến đây. Ta để ngươi biết  sự thật nhưng là toàn bộ, ngươi sau này đừng ngáng đường ta, ta sẽ không chặn đường ngươi.

 Tuyết đeo giày, ôm một thanh kiếm của hoàng thượng đi về. Hoàng thượng như lần đầu kiếm được kẻ vô lại như Tuyết Cơ, hận không thể đem nhốt Tuyết Cơ trong tử lao, ngày ngày tranh đấu.

- Bảo bối, ấn kí hoa bỉ ngạn trên ngón áp út của ngươi vẫn là nên xóa đi.

- Ta đã biết, lão già, hẹn gặp lại.

 Lúc Tuyết Cơ quay đầu, còn nháy mắt chậc lưỡi 1 cái rồi mới hoàn toàn rời đi. Hoàng thượng nheo mày, môi vẫn mấp máy:

- Hài tử, nếu trận chiến này con chiến thắng, con cũng không trở về được thì sao? 

 Tuyết Cơ ngồi trên ghế, ngây người nhìn vào bông bỉ ngạn đỏ như máu, đôi mắt thất thần như muốn xuyên qua cánh bỉ ngạn. Tuyết Cơ là người duy nhất trong gia đình có ấn kí này, hai kiếp liên tiếp đều như vậy, ấn kí sen là kiếp này mới có, còn hoa bỉ ngạn thì nó luôn xuất hiện. Hoa bỉ ngạn là ấn kí tình yêu của nơi mẹ cô sống, ai có ấn kí này trên cơ thể sẽ có cuộc sống rất hạnh phúc, cô xem ra là ngoại lệ rồi.

- Bảo Bối, muội muốn ăn nấm ủ không? Ta và Thái An định mời muội một bữa đây.

 Tuyết Cơ nhìn gương mặt điển trai của Vô Hoàn, có chút thoải mái hơn:

- Nếu huynh có một bí mật muốn giấu, nhưng để giấu nó huynh phải mất đi một thứ rất quý giá, huynh có sẵn sàng đem đổi không?

 Vô Hoan xoa đầu Tuyết Cơ, suy nghĩ:

- Cân đo đong đếm cả hai rồi quyết định thôi. Muội còn nhỏ như vậy đã bắt đầu giữ bí mật rồi sao?

 Tuyết Cơ bĩu môi:

-Muội cũng hơn 10 tuổi rồi, không thể cái gì cũng nói được. ( Với Thủ Lĩnh thì khác). Nếu không lầm thì muội hơn 11 tuổi lận nha. Huynh hơn muội có 7 tuổi à.

- Muội còn chưa  tới lễ trưởng thành, còn chưa lớn đâu! (Vô Hoàn trả treo)

- Muội không có song thân, lễ trưởng thành ở tộc của muội đã tổ chức năm muội khoảng 6 tuổi rồi. Nếu không lầm, con người sống trong kinh thành này trưởng thành ở tuổi 17 nếu là nam, nữ thì 16. Muội trưởng thành sớm hơn huynh khoảng 5 năm lận nhá. (Tuyết Cơ)

- Cái gì, làm lễ trưởng thành sớm như vậy sao? (Vô Hoàn)

- Huynh không biết thôi, muội đã vượt qua hơn 20 bài kiểm tra khả năng trước khi tham dự lễ trưởng thành đấy! (Tuyết Cơ)

- Không biết ở đó tổ chức lễ trưởng thành như thế nào nhỉ? ( Vô Hoàn)

- Muội cũng muốn biết lễ trưởng thành của huynh tổ chức như thế nào nha. Huynh kể trước đi! (Tuyết Cơ)

- Thì sáng hôm đấy ta phải dậy sớm hơn một chút, rửa mặt bằng nước sương hứng được ở từ đường. Huynh phải chải chuốt nhưng không được búi tóc, không được ăn sáng, chỉ uống trà được ướp bằng cánh sen vừa nở. ..... Sau khi phụ thân búi tóc xong là huynh trưởng thành.

- Tại sao lại đơn giản vậy, muội cần trải qua 20 bài thi trong ngày lễ trưởng thành, sau khi vượt qua phải chạy quanh rừng cấm 1 vòng, chạy xong còn cần dâng lễ vật là động vật bắt buộc phải săn được trong khi chạy quanh rừng cấm lên đỉnh ngọn thái tuế, sau khi 4 tộc trưởng ( Báo đốm, Cá sấu, hồ ly, gấu trắng) dùng máu của lễ vật vẽ loạn trên mặt ta thì phải quỳ trước linh bài các thần linh 3 ngày ba đêm. Lễ trưởng thành của muội tổ chức trong 6 ngày mới xong, hơn nữa còn không ăn không uống, chiến đấu liên tục. Thật khắc nghiệt!!! (Tuyết Cơ thành thật ca thán)

 Vô Hoàn kinh ngạc, kiểm tra tai xem mình có nghe nhầm không mấy lần mới hỏi:

- Rốt cuộc mục đích của lễ trưởng thành này là gì vậy?

- Thì là chắc chắn kẻ trưởng thành có khả năng bảo hộ những thành viên khác trong tộc. Mỗi năm chỉ tổ chức 2 lần, mỗi lần 1 thành viên duy nhất tham gia. Có rất nhiều thành viên đến lúc chết vẫn chưa một lần tham gia.

...... Cả hai nói chuyện rất lâu, Tuyết Cơ cũng nhanh chóng ném mục tiêu lẩn trốn đi, quyết định giữ lại bông bỉ ngạn đỏ trên tay không xóa nữa........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoveyou