Bữa ăn của thú 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Cơ lấy cây sáo trên người, ấn nhẹ thân sáo, một ngòi than lộ ra. Tuyết Cơ nghịch bút, vụn than tràn ngập bức tranh.....

Giải Khiêm ngồi nhấp trà, ngả ngớn quăng tim. Hắn mị hoặc nhìn Tuyết Cơ vài lần, chỉ thấy một đôi mắt trong vắt màu xám tro đang long lanh, duyên dáng trong từng bước vẽ. Mái tóc như nắng hoàng hôn lơ thơ trước trán, khuôn miệng hơi bi thương, có lẽ đang nghĩ tới cảnh "phụ thân" chết. Nàng không hề chú tâm tới hắn, ngón tay mảnh khảnh liên tục hoạ tranh.

Giải Kính cũng không chống nổi tầm mắt, hướng về một thân ảnh nhỏ, bàn tay chi chít vết chai, nhưng cổ tay thon gọn, linh hoạt như báo hoang. Gương mặt mũm mĩm chú mục trên thân cây bút quái dị, bàn tay vút vút biến hoá.

Giải Thiên ngây người nhìn Tuyết Cơ, nét miệng toả ra sự nhung nhớ, ánh mắt câu hồn đính chặt trên bức tranh. Eo thon thẳng như tùng, cứ như vậy uốn lượn bàn tay vẽ tranh. Hắn chẳng biết nàng vẽ cái gì, chỉ thấy nàng như tiên nữ, vung tay nhấc chân đều khiến hắn mê muội.

Tuyết Cơ vẽ xong, bức tranh được phủ bằng một lớp than chì dày đặc. Tuyết Cơ cong môi, cười đầy mị hoặc.

- Bao giờ mới hết một canh giờ nha.... Thái tử, người có biết không vậy?

Một giọng nói với tiết tấu ổn định, trầm vang vừa phải, chứa đầy mị lực.... Nam nhân trong điện chỉ nghe đầu nổ vang vài tiếng, lí trí liền rơi lộp bộp... Được rồi, Tuyết Cơ chỉ là quá hồi hộp, xem chừng làm lố rồi.

Doanh Doanh điềm đạm đứng dậy cười, ôn nhu đem bức tranh đặt lên trên mặt bàn:

- Nếu quá nhàm chán, liền cùng tỉ ngâm nga vài câu đi. Tiểu muội như thế, hẳn rất yêu thơ nha.

Tuyết Cơ chán ghét ôm lấy bức hoạ, bĩu môi:

- Quân thần mến vì tài, thân quyến thương vì tình, nam nữ yêu vì duyên. Vốn trên đời không vì câu chữ, lại là vì câu chữ. Ta không thích thơ ca nha!!!

Doanh Doanh điềm đạm cười, đưa ra xấp giấy:

- Nếu quá nhàm chán, chúng ta thi gấp giấy đi! Tỷ thắng thì muội tặng tỉ bộ diêu, còn muội thắng thì muội muốn gì tỉ cũng cho, tất nhiên là yêu cầu vừa phải.

Tuyết Cơ nhếch môi:

- Được, nhưng như thế nào thì thắng?

Doanh Doanh chậm rãi nói, rất mềm mỏng với hài tử:

- Muội và ta thì xem ai gấp được nhiều hoa hơn, trước khi hết giờ chấm họa thì chúng đã đếm lại kiểm chứng.

Vô Song hơi nhếch môi, phụ họa:

- Bảo Bối, bộ diêu đó muội lỡ tặng sao?

Tuyết Cơ không thèm nhìn Vô Song, ôm đống giấy về phía mình:

- Được, vậy bắt đầu thôi.

  Cả hai rất nhanh bắt đầu, một số nam tử hán bắt đầu đánh cược:

- Mọi người xem kìa, đoán xem ai sẽ thắng đi! Ta cược 10 lượng Doanh tiểu thư thắng.

- Ta cược Doanh tiểu thư thắng. 10 lượng....

.....

- Ta cược tiểu Bảo Bối thắng. - Vô Song ném một túi bạc chừng 100 lượng ra, nhếch môi cười.

- Ta cũng cược muội ấy thắng- Giải Khiêm cũng ưu nhã ném xuống bàn cược một túi bạc không hề nhẹ.

- Ta cược nàng ấy thắng luôn.

Giải Kính ném một miếng ngọc phủy thúy xuống, nhìn Tuyết Cơ không rời.

Giải Thiên nhìn Tuyết Cơ, môi nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Hắn biết với nội lực của Tuyết Cơ, việc vận dụng để thắng không khó. Hắn không cược, chỉ nhìn tiểu mỹ nhân nghe ngóng vui vẻ, tốc độ gấp ngày một nhanh. Ném nhanh đống hoa vào thùng tre, môi cười một cách vui vẻ.

Một canh giờ cho cả họa và gấp đã xong, mọi người quay lại nhìn mấy bức vẽ bắt đầu đánh giá. Một đám tì nữ bưng tác phẩm lên, đến chỗ của mấy vị hoàng tử. Vừa đặt bức họa xuống, mọi người nín thở nhìn bức họa đen xì đầy bột than.... Đầu họ quạ lượn ầm ầm. Mấy vị nữ tử che miệng cười.

Tuyết Cơ cầm một bông mẫu đơn vừa gấp, vui vẻ cầm bức họa lên:

- Cười gì chứ? Ta chỉ định dùng than chì tô màu cho bông mẫu đơn thôi mà.

Thế rồi, cô nàng cầm bông hoa đặt vừa tầm bức tranh, chu môi thổi than chì lên bề mặt bông mẫu đơn. Từ dưới lớp than, bức họa một con báo đốm lạc vào rừng mẫu đơn, ngây ngất ngắm nhìn Mẫu Đơn Dưới Tuyết. Một đám nam nhân hít thở mạnh!!! Giải Kính bật thốt lên:

- Đường nét sắc sảo, khung cảnh tuy đen trắng kì ảo nhưng lại tạo hiệu ứng thật như đang trước mặt. Bảo Bối, muội đúng là đánh bại mọi vị tiểu thư ở đây không chỉ bởi cách vẽ sáng tạo, khung cảnh chân thật đâu....

Doanh Doanh im lặng, thứ mà nàng ta họa là một nhánh mai nở giữa trời tuyết...... Chẳng có ai khen ngợi nàng ta như mọi lần nữa. Tranh của Tuyết Cơ cứ vậy được ấn định thắng cuộc, Giải Khiêm còn đòi mua lại:

- Bảo Bối, ta muốn mua tranh của muội.

- Không bán.

Tuyết Cơ cười mị, báo đốm vừa nhìn đã thấy thập phần giống báo thủ lĩnh, ân nhân của nàng, sao nàng có thể bán nó chứ.

Giải Khiêm không từ bỏ, liên tục kêu giá. Tuyết Cơ hơi chau mày, cuối cùng trợn mắt báo giá:

- 3000 lượng vàng, không giảm một xu.

- Được, ta mua.- Giải Khiêm đưa ngân phiếu, nhìn Tuyết Cơ cười.

Tuyết Cơ cầm tiền, ngoắc nhìn Doanh Doanh:

- Muội thắng ván này, mọi người liền đưa tiền ra thôi.

Gương mặt không đắc ý, ánh mắt không vui mừng. Trong mắt Tuyết Cơ, đó là điều hiển nhiên, sau khi song thân mất đi, 8 năm liền nàng khổ luyện mọi thứ để đối phó những đối tác làm ăn, 6 năm xuyên qua cũng chưa từng quên phát triển toàn diện. Càng lớn gương mặt càng xinh đẹp, tuy hiện nay nàng mới 11 tuổi nhưng sắc đẹp khuynh quốc đã đủ lung lay tâm tình rất nhiều nam nhân... Tuyết Cơ đã tìm thấy sự hoàn mỹ mình mong muốn. Vừa cầm số bạc gần 5000 lượng thu được, liền nhìn Doanh Doanh:

- Doanh tiểu thư, tới lượt ván đấu của chúng ta.

Doanh Doanh cười, vừa nãy lúc thấy Tuyết Cơ gấp nhanh như vậy, đã sớm đổi tên hai thùng tre. Nàng không tin bản thân còn có thể thua.

Nhưng tốc độ của Tuyết Cơ nhìn thoáng qua có vẻ nhanh, số hoa trong hai thùng giấy không ngờ lại bằng nhau, mọi người lại được dịp bật cười thành tiếng. Doanh Doanh giận muốn ngất đi.

Tuyết Cơ không nhìn bọn họ, nhìn thùng tre của mình:

- Thùng tre của Doanh tiểu thư hình như không gấp mẫu đơn, cũng làm gì có Thanh Kim Đơn?Hai tì nữ kia, các người đổi tên trên thùng tre sao?

Một câu thốt lên, mọi người lập tức nhìn về phía Doanh Doanh khiến không khí trầm xuống. Giải Khiêm cầm tay Tuyết Cơ, lắc đầu:

- Có lẽ vừa nãy rơi xuống, bọn họ nhầm lẫn đôi chút.

- Còn người, tam hoàng tử. Người cầm bông hoa mẫu đơn của tiểu nữ làm gì? Người lại muốn mua sao?

Tuyết Cơ vừa trả treo, mọi người liền quay qua nhìn bông mẫu đơn điểm xuyến chì trên tay Giải Khiêm. Tuyết Cơ lấy bông hoa đặt lên thùng tre của mình, nhìn Doanh Doanh cười ranh mãnh:

- Vậy là ta hơn Doanh tiểu thư một bông. Doanh tiểu thư, ta muốn chính là giá tiền bộ y phục này của tỉ.

Yêu cầu không quá khó, y phục mỗi người cùng lắm vài lượng bạc là cao, tùy tiện ném ra cũng được.

Doanh Doanh cũng nhanh nhẹn đưa cho Tuyết Cơ 10 lượng bạc.

Tưởng đâu Tuyết Cơ sẽ cầm, ai ngờ Tuyết Cơ đanh mặt:

- Tiểu nữ còn tưởng theo ván chơi vừa nãy, là bỏ hết tiền trên người. Muội còn định nói là tỉ kêu người mang tới phủ của Vô Song ca ca vào sáng mai. Tiểu thư của quan hàn Lâm học viện lại dối trá tới như vậy sao?

Tên Bạo Động như Tuyết Cơ không ngừng gây bão, lần này lại nhắm liên tục tới các nhân vật tiêu biểu, quả thật là không gây họa thiệt bự quyết không ngừng tay. Mang có 10 lượng bạc tới tận phủ thượng thư trả khác nào biến tiểu thư nhà Hàn Lâm học viện làm trò hề. Đã vậy còn có vụ rút cạn tiền trên người người khác, thật mạnh miệng nha.

- Tiểu Bảo Bối muội chỉ là dân thường, hình như không học mấy trò lừa đảo nên tỉ dối gạt ta. Thể nào nhìn mọi người mang hết tiền ra mà chỉ có gần 5000 lượng bạc. Mẫu thân ta lúc đưa phụ thân ta đi, còn tập hợp dòng họ mang gần 100.000 ngân lượng tiền thảo dược hỏa táng theo. Tấm lòng kẻ nghèo hèn chúng ta còn to lớn hơn tự tôn kẻ giàu.

Gây bão tiếp đi, ta sợ tỉ rồi. Cũng có 1000 nhân sâm thôi mà. Giải Khiêm và Vô Song, Giải Kính, Giải Thiên nhìn nhau, méo miệng cười. 100.000 lượng tiền thảo dược. Bọn họ buôn bán thuốc mây đời mà vứt đi hết vậy.

Doanh Doanh không mở miệng nổi, nhìn thái hậu rưng rưng cầu cứu. Tuyết Cơ nhếch môi, cúi người ôm đống hoa của mình lên:

- Thật ra hôm nay tiểu nữ không tay không tới đây. Tiểu nữ có một thủ thuật 3 ngày sau mới nhìn thấy được. Xin mượn bức tường trong hoa viên của người. Sau khi làm xong, liền cáo biệt người.

Thái Hậu làm gì còn tâm tình, phất tay cho mấy thị nữ, đưa Tuyết Cơ đi mất.

Tuyết Cơ đi rồi, đám hoàng tử cũng chẳng lưu lại, một mạch đi hết, mấy quan thần cũng mất bóng. Doanh Doanh dậm chân, phủ trong lòng thái hậu khóc. Thái hậu cũng không biết nói gì, vừa đòi nợ vừa bức bách người quá đáng như vậy, vừa tỏ ra đàn áp, lại vừa tỏ ra hiểu chuyện, nữ tử giống như Tuyết Cơ thật sự khiến bà chẳng hiểu nổi có chuyện gì vừa xảy ra nữa.

Một lúc sau, từ phía hoa viên có tiếng trầm trồ, thái hậu có chút tò mò:

- Chúng ta ra ngoài hoa viên dạo một chút.

Cũng không có gì nhiều,một bức tường vẽ một con phượng hoàng bằng bùn đất dày. phía trên là đống hoa giấy Tuyết Cơ gấp vừa nãy, chỉ có đều, hoa được kéo thẳng liền giống như mẫu đơn đang nở, xinh đẹp động lòng trên người phượng hoàng. Bức tranh thể hiện mấy chữ Khổ tận cam lai khiến thái hậu cũng muốn ngả nón.

- Bảo bối đâu rồi?

- Bẩm, đã xin phép về được nửa canh giờ rồi...........

__________________________________________________

Tuyết Cơ gom đồ, tìm chỗ giấu gần 1.000.000 lượng bạc vừa kiếm được đi. Sau cùng lại tìm thấy một viên thuốc của mình đã mất ngày tới đây. Vừa cất tiền xong, Tuyết Cơ liền tới chỗ Thái An.

Viên thuốc của Tuyết Cơ chỉ có một tác dụng với người thiếu khí xém chết, nhưng thiết nghĩ bản thân không cần liền muốn tặng cho Thái An. Mặc dù tài năng y thuật khiến người người thán phục nhưng kẻ muốn giết hắn cũng không ít, có lẽ sẽ giúp hắn được chút ít.

Cửa viện đã đóng, Thái An cũng không thấy trong phủ, Tuyết Cơ tò mò vào phòng Thái An, vừa đi vừa dùng mũi ngửi:

- Mùi của Bách trùng tụ họp.....

Phía bên trong bức tường gồ sau khi được đẩy ra, Thái An như một kẻ điên đang vồ lấy từng cổ trùng nhai ngấu nghiến.

- Thái An, huynh bị sao vậy?

Tuyết Cơ chạy đến, gạt đống trùng xuống khỏi bàn, lay người Thái An:

- Thái An, tại sao huynh lại ăn mấy thứ này. Tỉnh lại, không được ăn nữa, muội ....

Thái An gạt mạnh Tuyết Cơ ra, loạng choạng hướng tới mấy con trùng chết tiệt. Tuyết Cơ không để tâm, điểm huyệt của Thái An rồi kéo Thái An lại gần thùng nước, ném mạnh xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoveyou