Bữa ăn của thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kiểm tra một lượt, Thái An tức giận nhận ra, độc dược trên người Giải Quân rất hiểm độc, kết hợp độc của rất nhiều cổ độc, trộn cùng rất nhiều độc dược không rõ tên. Ban đầu Thái An dùng Ấu ti trùng thử kiềm hãm chúng rồi mới tìm cách trị. Không ngờ, Ấu ti trùng cư nhiên phản chủ, hợp lực hạ độc Giải Quân. Tên "thủ lĩnh" của Bảo Bối thật cao thâm,...

Hiện còn chưa giải được độc, Thái An nóng máu muốn lật bàn. Thần y như hắn, lại thua sao?

Trong lúc đó, Giải Thiên cùng Vô Hoàn, Vô Song, Quan Viễn ngồi ăn thức ăn của Vô Hoàn. Mỹ vị khó thấy, nhưng chẳng ai thấy Tuyết Cơ đâu.

- Vô Song, huynh thấy Tiểu Bảo Bối đâu không? (Giải Thiên)

- Không! Sau khi gặp Thái An thì không thấy nữa. Có lẽ ngồi học y thuật với Thái An rồi! (Vô Song)

Vô Hoàn đứng dậy:

- Vừa nãy muội ấy nói đói, quay đi liền biến mất. Đại ca, ta tìm muội ấy.

Vô Hoàn vừa đi, Vô Song bức xúc thả miếng trứng xuống. "Tên ngốc này, con nhóc là người rừng. Chắc chắn nó ăn thịt sống rồi"

Quả thật, sau hơn 8 năm, Tuyết Cơ căn bản đã uống máu động vật sống. Nàng không có sự lựa chọn khác, lũ báo nhỏ và sói xám nhìn nàng chằm chằm đêm ngày... Tuyết Cơ ôm một con ngựa già, một đường xé xác nó, điên cuồng hút máu. Nghĩ tới 20 năm kiếp trước được song thân thương yêu, đồ ăn tuyệt mỹ.... Đầu thai liền 8 năm ăn sống uống lã, còn chưa tính 3 năm nguyên chủ ăn đồ thiu, bị ngược tâm mà chết, .... Nước mắt vô duyên rơi tí tách một lúc. Tuyết Cơ lúc mới trùng sinh có lén xem mặt mình một lần. Sau đó cho rằng bản thân cũng là báo, xấu xí như vậy liền làm báo tốt hơn. Bao năm trôi qua, sau khi nàng trúng độc của bát diện đuôi chuông, nàng ăn mọi thứ trong rừng cấm, sau đó, trúng mọi loại độc có trong rừng cấm.... Cuối cùng nàng có khả năng lột da, từ từ trở lại làm con người... Nhưng kiếp này làm người hay làm báo mới khiến nàng vui đây???

Vô Hoàn nhìn Tuyết Cơ vừa uống máu ngựa, lệ rơi đầy mặt, tóc tai toán loạn không khỏi xót xa.... Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra với một tiểu oa nhi như vậy?

Tuyết Cơ nhìn thấy Vô Hoàn, lập tức thu liễm biểu tình. Nhưng gương mặt ngây ngô hơi ngây ra, khiến Vô Hoàn thương cảm:

- Ta dẫn muội tới Hoàn Các của ta ăn sơn hào mĩ thực.

Quên đi, nếu nói với hắn bản thân trúng độc sớm đã mất vị giác Tuyết Cơ lại phải đi gặp Thái An. Độc này có thể giải, nàng thật sự không muốn. Huống hồ, nếu không phải máu, những thứ khác ăn vào căn bản không có khả năng cung cấp dinh dưỡng.

- Ta quen ăn dòi bọ, uống máu động vật hoang dã rồi. Huynh đừng đối tốt với ta...

- Sao lại không, muội gầy như thế, nhỏ bé như thế, không có song thân chăm sóc, ăn như vậy làm sao có sức khỏe? Đã là khách quý của thượng thư phủ, cũng là khách quý của Hoàn Các. Đừng khách sáo.

  Tuyết Cơ bất động, nhìn Vô Hoàn khó tin. Thì ra hắn ôn nhu tới vậy, tốt tới vậy. Vậy năm thất muội của hắn chết, hắn đang ở đâu??? Cuối cùng vẫn là thở dài, cùng Vô Hoàn đi ăn...

3 ngày sau, Tuyết Cơ vẫn được đãi ngộ ăn sơn hào hải vị do Vô Hoàn làm. Cơ bản không khác nhai xương là bao, không có vị giác, Tuyết Cơ ăn cái gì cũng phiền chán. Điều này lại khiến Vô Hoàn tá hoả, mĩ vị như vậy, cư nhiên bị lơ đẹp....

Tuyết Cơ ăn xong bữa sáng của Vô Hoàn, thì nhận được tin thái hậu khỏi bệnh, biết có sự hỗ trợ tìm thuốc của nàng mới đặc biệt mời nàng tham gia tiệc của bà. Tuyết Cơ không ý kiến, đằng nào nàng cũng đi cùng Vô Song.

Mượn Vô Hoàn 1 lượng, Tuyết Cơ bước xống phố, nhắm thẳng sòng bạc như chỉ dẫn mà tới. Sau đó, hơn 10 sòng bạc trong kinh thành bị nàng càn quét muốn sập tiệm. Khi nàng chuẩn bị rời đi, thì bị chặn lại:

- Tiểu thư, thiếu gia của ta muốn đấu với người một trận.

Dưới lớp phấn son, mặt nàng có chút đanh lại:

- Trên người hắn chỉ cần có nhiều tiền hơn ta, ta sẽ đấu.

Vô Khước cong môi cười, phất tay ném 100 tờ ngân phiếu ra. Tổng số tiền quả nhiên gấp đôi của nàng.

- Quả nhiên vung tiền qua trán. Muốn đấu cái gì?

Vô Khước vỗ tay, một bàn xúc sắc dát vàng được bê lên:

- Ngươi và ta đặt toàn bộ số tiền trên người. Ta muốn đấu tung xúc sắc. 3 lần tung, lần một ai thấp hơn thắng, lần 2 ai cao hơn thắng. Sau đó tổng điểm 3 lần, ai cao hơn thắng. Nếu hoà điểm, ngươi thắng. 2/3 ván thắng ngươi thắng.

(*) Lần thứ nhất

Vô Khước tung ra 1

Tuyết Cơ vô sỉ, dùng nội lực tán vụn xúc sắc.

0<1. Tuyết Cơ thắng. Vô Khước Vô lại cư nhiên vui vẻ. Hắn đã tìm ra một kẻ vô lại hơn hắn.

(*) ván 2

Vô Khước tung xúc sắc, 3 mặt nghiêng một góc vừa phải: 6+5+4=15

Tuyết Cơ ổn trọng, tiếp tục phá xúc sắc thành 6 mặt bằng nhau, hướng thẳng lên 1+2+3+4+5+6= 21.

Xung quanh lặng ngắt như tờ. Xúc sắc bằng vàng đó. Lạy hồn!!!

- Vô Khước, huynh thua rồi. Đống ngân phiếu kia tương đương 10000 lượng bạc đúng chứ? Ta cảm ơn.

Tuyết Cơ vô sỉ cười, ngày hôm nay độn giày, trang điểm loè loẹt, trông nàng rất khác với phiên bản thật. Nàng không sợ đắc tội nhiều người.

Nhưng Tuyêt Cơ vừa định đi, Vô khước liền giữ nàng:

- Ta muốn cược 1 ván nữa!

-Được!!!

Tuyêt Cơ đưa ra một ấn trùng, cao giọng:

- Trong vòng 3 ngày, nếu huynh tìm được ta, 10000 lượng này và mạng ta là của huynh. Còn không, ấu trùng Thạch tử này sẽ biến mất cùng 100.000 lượng bạc của huynh. Trò chơi này được không?

Vô Khước rất thích thú, cầm lấy Thạch tử.

- tiểu muội tử, hảo kích thích.

- Ta không phải muội tử, ta là Tuyết Cơ, thất muội xấu xí của ngươi.

Tuyết Cơ vừa nói xong, bóng đang liền biến mất tăm hơi. Vô Khước đông cứng, trái tim quặn thắt: Thất muội của hắn quả thật không chết. Năm đó hắn không bảo vệ tốt, muội muội mới.... Hắn đã quay trở lại, lần này hắn phải tìm ra thất muội, hắn muốn bù đắp cho nàng...

Tuyết Cơ tháo bỏ lớp ngụy trang cùng quần áo. Sau đó trong bộ dạng một tiểu thư nhỏ đúng như ban đầu, phóng thẳng về thất các. Vô Hoàn đã làm bữa trưa, ngồi trên bàn ăn cạnh ao cá chờ nàng:

- Bảo Bối, muội muốn ăn gì không? Ta làm chút măng tàu thuốc bắc cho muội.

Thật sự, Tuyêt Cơ cảm thấy rất ấm áp. Tuy không hiểu tại sao Vô Hoàn quan tâm nàng tới vậy, nhưng hắn khiến nàng cảm động.

- Có đói một chút, trả tiền cho huynh. Muội không tìm được thứ gì đáng mua. Chiều nay muội muốn mua y phục, đã có chút tiền, huynh cùng mua với muội nha.

- Nhị ca Thái Quân có một kho hàng trong thất các. Muội lát nữa cùng huynh tới mua cũng được.

Tuyết Cơ không ý kiến, nếm một chút măng tàu ngâm thuốc bắc. Không nghĩ tới vị giác có một chút khởi sắc:

- Rất thơm, vị vừa đủ thấm. Muội chưa từng có vị giác đặc biệt như thế.
___________________

Tối đến, tiệc của thái hậu cũng rất đông. Tuyết Cơ xuyên một bộ y phục màu vàng phấn, tóc được thắt gọn, cố định bởi một bộ diêu hình con rết vàng. Chân đeo một đôi giày màu vàng nhạt, bước đi linh hoạt... Trong cả bữa tiệc hơn phân nửa nữ nhân mặc y phục màu vàng, thế nhưng lại cư nhiên khiến cho Tuyết Cơ nổi bật. Một tiểu oa chừng 9, 10 tuổi, mái tóc như màu nắng hoàng hôn cài bộ diêu con rết, nhìn thế nào cũng thu hút mọi ánh nhìn. Thái hậu càng nhìn càng bất ngờ:

- Ngươi là Tiểu Bảo Bối sống gần sông Lưu Ly?

Tuyết Cơ hơi cúi đầu chào, xác nhận:

- Là tiểu nữ!!!

- Không ngờ còn nhỏ như vậy mà bản lĩnh. Ta nhờ ngươi mới có được XXX, ngươi muốn ta ban thưởng cái gì?

Thấy thái hậu nhàn nhạt, có lẽ không vui chuyện của thái tử. Tuyết Cơ cúi đầu:

- Chỉ mong thái hậu người luôn luôn mạnh khỏe, cho đáng với mạng của phụ thân tiểu nữ (Ý nói báo thủ lĩnh) bỏ ra thôi. Tiểu nữ không cầu gì hơn.

Thái hậu giật mình:

- Phụ thân ngươi tử? Tại sao Thiên nhi lại không nói với bản cung?

Tuyết Cơ hơi cúi đầu:

- Hoàng tử không biết, là Thái tử trong cơn hoảng hốt 29 nhát đâm chết phụ thân.

Im lặng!!! Lạy chị luôn, báo thủ lĩnh thành cha, lại còn moi chuyện xấu nhà người ta ra kể.... Hoàng thượng ngồi bên cạnh, phất tay:

- Thái tử hiện giết người tuỳ hứng, phế. Đưa nhị hoàng tử lên thay. Tiểu nữ Bối Bối tội nghiệp, lại có công, thưởng 300.000 lượng vàng.

Tiếp tục có 1 tên bạo động, mọi người đồng loạt im lặng. Vô Song lập tức quỳ xuống:

- Hoàng thượng, thần...

Hoàng thượng tiếp tục phất tay, nhàn nhạt nói:

- Quân vô hí ngôn. Hôm nay trẫm hơi mệt, mẫu hậu, trẫm hồi luân điện trước....

Tuyết Cơ không nói gì thêm, nhấp chút trà rồi ngồi xuống một góc khuất. Kì thực hôm nay còn hai nữ tử nổi trội nữa. Là Diễm Từ- đích nữ của Quan ngự sử Diễm Lan, và đích nữ của Hàn Lâm học Viện Tô Bùi- Tô Doanh Doanh. Hai nữ tử mặc y phục trắng thanh thoát, tuổi chừng 14,15. Hai người ngồi cạnh quạt cho thái hậu, ríu rít yến oanh. Nhìn qua liền thấy bọn họ tranh nhau ngắm nhìn Giải Thiên nhị Thái tử và Giải Khiêm tam hoàng tử rồi. Thế nhưng từ đầu tới cuối, hai nam tử này lại thờ ơ.

Giải Khiêm có nét vô lại, hiển nhiên là hào hoa công tử có tiếng. Hắn không nghiêm nghị, không ôn nhu, hắn chính là hiện thân của yêu tinh: giảo hoạt và bá đạo. Tối nay hắn xuyên một bộ y phục màu lam, một thân ưu nhã thưởng trà.

Giải Thiên mặc bộ trường bào tím nhạt, ngồi gần Vô Song nói gì đó.

Tuyết Cơ nhận được ngân lượng, liền kiếm cơ tách ra ngồi khuất trong một góc. Nàng không tin lão hoàng thượng đó không thương thái tử, nàng không tin lão già ấy tội nghiệp nàng...

Tuyết Cơ ngồi không được bao lâu, Doanh Doanh và Diễm Từ liền tụ tập biểu diễn hoạ tranh. Loi kéo mọi người tham gia.

- Tiểu Bảo Bối, muội cũng tham gia đi. Nữ tử ở đây đều tham gia hết rồi này.

Diễm Từ kéo tay Tuyết Cơ, Tuyết Cơ từ từ gỡ tay Diễm Từ ra, nhàn nhạt:

- Mấy tỷ là đại tiểu thư khuê tú gần tuổi cập kê. Đấu với một nhóc con quê mùa như muội ra thể thống gì?

Nói xong, Tuyết Cơ ngồi nghịch đống trái cây, mặc kệ Diễm Từ. Diễm từ nén giận, dụ dỗ:

- Nếu muội thắng, muội có thể đòi người thua bất cứ thứ gì?

- Ta thích quần áo của tỉ, có thể lấy xuống sao? (Tuyết Cơ)

Liên tiếp 3 cơn bão, mọi người nuốt nước bọt nhìn Tuyết Cơ. Thái Hậu chau mày, kêu một tiếng:

- Bảo Bối, có chừng mực.

Tuyết Cơ không để tâm, cười nhạt:

- Có chừng mực??? Tiểu nữ nếu thắng có thể có tiền của người những kẻ tham dự, được chứ?

Thái hậu phất tay, mọi người không nói nhiều liền tập hợp. Doanh Doanh điềm đạm thông báo luật thi:

- Chủ đề là hoa cỏ!!! Mọi người tuỳ ý vẽ trong 1 canh giờ, nhị thái tử cùng tam hoàng tử, tứ hoàng tử (Bạch Giải Kính) sẽ tuyên bố người thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoveyou