Trở lại kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tuyết Cơ trở ra, tên thái tử Giải Quân đã vô hồn loạng choạng phía sau. Cô đứng cạnh hắn, nhếch môi cười:

- Ta trả lại thái tử cho các người, đi đi!!! À, XXX hắn đã cầm trên tay, nhớ đem cất.

Vô Song nhìn thái tử, nhẹ nhàng hướng Tuyết Cơ cầu giải thích:

- Tiểu Muội, thái tử?

Tuyết Cơ nhún vai:

- Hình như là lời nguyền rủa, không biết có giải được hay không. Chúng ta nên ra khỏi đây nhanh, ban đêm cá sấu hoạt động rất mạnh.

Vô Song kéo thái tử lên thuyền, tự nhiên đưa tay ra với Tuyết Cơ:

- Có muốn tới kinh thành không? Ta giúp muội coi như trả ơn.

Tuyết Cơ không chối từ, nắm lấy cánh tay Vô Song:

- Đa tạ rồi, ta chỉ tới tìm mẹ, có thể giúp ta sao?

Vô Song kéo Tuyết Cơ lên, dịu dàng khoác một cái áo choàng lên:

- Được, ta sẽ cố gắng. Muội tạm chui vào đó đã, áo lông thú của muội quá mức dọa người rồi.

Bọn họ không ai có ý định hỏi về tên thái tử chết dẫm kia, xuôi thuyền ra ngoài thung lũng.

Đi được một đoạn, Vô Song ngồi xuống cạnh Tuyết Cơ:

- Muội tên là gì?

- Tiểu Bảo Bối. (Tuyết Cơ)

- Năm nay muội bao nhiêu tuổi rồi? (Vô Song)

Tuyết Cơ ngẫm nghĩ rất lâu, thật ra nàng ở trong rừng cũng rất lâu rồi đó chứ.

- Ta cũng chẳng biết, từ lúc nhận thức tới giờ, mẹ của Báo thủ lĩnh nuôi ta, Báo thủ lĩnh cũng nuôi ta.... Ta cũng không nhớ được điều gì khác hơn. Báo thủ lĩnh rất tốt!!!

Vô Song nhìn vòng cổ của cô, đánh giá:

- Vòng cổ rất đẹp, rất tinh tế sắc sảo!!!

- Nó luôn ở trên cổ ta. (Tuyết Cơ)

Một nụ cười quỷ dị xuất hiện trên môi Vô Song. Năm đó, chính phụ thân hắn tặng sợi dây này cho thất muội. 7 năm rưỡi sau, nó lại xuất hiện trên cổ một tiểu oa nhi xinh đẹp mũm mĩm.

Tuyết Cơ cười cười, tháo sợi dây ra:

- Cũng là do báo thủ lĩnh đeo cho ta. Cũng nên trả lại cho Thủ lĩnh.

Một giây quăng xuống hồ, nhàn nhạt ưu tư. Vô Song hoảng hồn, nhìn sợi dây biến mất trước mặt. Con thuyền lúc đó cũng cập bến, 5 người leo lên lưng ngựa sẵn có trên bờ, nhanh chóng hồi phủ thượng thư. Tuyết Cơ được Bạch Giải Thiên ôm vào ngực, che kín hình hài của cô.

Ngoài cửa phủ, một phụ nhân điềm đạm xinh đẹp đang cầm đèn:

- Song nhi, trở lại rồi!!!

Vô Song cùng bốn người xuống ngựa, mỉm cười:

- Mẫu thân, tối nay bọn họ ở đây giải độc. Thái An còn ở trong phủ của nó chứ?

Phụ nhân gật đầu, chào qua mọi người:

- Thái tử, nhị hoàng tử, mời hai người tới căn phòng cũ đó. Quan Viễn, con tới phòng Vô Song nghỉ ngơi đi.

Tuyết Cơ dựa người vào Giải Thiên, thoải mái ngủ. Cái tên tiểu quỷ 15 tuổi này, thật sự rất có tư vị nha....

Vô Song nhớ tới Tuyết Cơ, nhẹ nhàng:

- Nhi tử gặp quý nhân giúp đỡ, hiện tại cũng đưa nàng tới, mẫu thân để nàng tới Thất Các nghỉ ngơi đi.

Không khí tự nhiên đông cứng, trong phủ, quả thật chỉ có nơi đó mới dành cho nữ khách nhân nghỉ ngơi. Nhưng thất các, còn không phải là nơi thất muội biến mất hơn 8 năm sao?

Tuyết Cơ tỉnh táo đôi chút, chui ra khỏi lồng ngực Giải Thiên:

- Ta có thể xem đệ đệ của huynh giải độc không? Ta muốn xem.

Phụ nhân giật mình, nhìn tiểu oa mũm mĩm trong lồng ngực Giải Thiên thò đầu ra, trái tim mềm nhũn:

- được chứ!!! Song nhi, quý nhân của con là một tiểu muội còn nhỏ?

Vô Song cười tê tái:

- Nàng thông thạo thú ngữ, am hiểu rừng cấm... Tiểu oa nhi nhưng phi thường cường đại.

Tuyết Cơ nhìn người phụ nhân bị thời gian lãng quên trước mặt, nhàn nhạt gọi:

- Chào người!!!

Vị phụ nhân đó không nói gì, dẫn mọi người vào trong.

Tuyết Cơ được Vô Song bế lên, chùm kín người:

- Tiểu Phong, lấy y phục dành cho tiểu nữ 10 tuổi từ chỗ Thái Quân cho muội ấy. Kêu người chuẩn bị nước tắm cho mọi người. Thanh Kê, lấy kéo cho ta, ta tỉa lại tóc của muội ấy.

Tuyết Cơ không ý kiến, nhìn bọn họ bước tới Thất Các. Vị phụ nhân kia hơi chần chừ mở cửa gian phòng cạnh gian phòng của thất tiểu thư trước đây. Sau đó cười dịu dàng với Tuyết Cơ:

- Tiểu nữ nhi, con tạm thời ở đây đi!!!

Tuyết Cơ leo ra khỏi vòng tay Vô Song, lạ lẫm nhìn căn phòng sạch sẽ treo đầy thú gấp bằng giấy:

- Thượng thư, phu nhân thường tới đây cầu nguyện sao?

Vô Song đặt Tuyết Cơ trên bàn, đưa một xấp giấy cứng trước mặt cô:

- Muội cũng có thể thử gấp trong khi ta tỉa lại tóc cho muội. Ta được phép cắt tỉa mớ tóc cháy này chứ?

Tuyết Cơ không lên tiếng, cầm tờ giấy tuyên thành loại tốt nhất lên, thoăn thoắt gấp. Tới lúc nàng gấp xong 1 con công và 1 con cá sấu, 2 con báo thì, 1 đài sen thì Vô Song cắt xong. Vô Song nhìn đống sản phẩm trước mặt, cảm thán:

- Đừng nói báo thủ lĩnh dạy muội gấp mấy cái này nha?

Tuyết Cơ lắc đầu:

- Ta nhớ bọn chúng.

Kĩ thuật gấp giấy Origami này là kiếp trước cô cùng Tuyết Vân và mẹ học mỗi khi ba ra ngoài công tác. Sau khi hai người họ mất, cô không gấp nữa, Tuyết Vân liên tục gấp cho tới ngày chết...

Tuyết Cơ sau khi tắm xong thì được mặc một bộ y phục trắng như men sứ, điểm nhẹ trên đó là vài hoạ tiết kì ảo... Chân đeo hài trắng, mái tóc như râu ngô đồng khẽ phát sáng như ánh nắng hoàng hôn được buộc hờ hững sau vai. Tuyết Cơ ngồi gấp thêm vài con hạc nữa thì phụ nhân kia tới:

- Bảo Bối, chúng ta tới An Các thôi!!!

Tuyết Cơ tiếc nuối mớ giấy, nhưng cũng rất hiểu ý nắm tay phụ nhân kia đi lững thững đi. Bàn chân vì quen đi trong rừng nên không quen đi thẳng, di chuyển hơi khó khăn. Lúc đang đi thì gặp một nam nhân nữa:

- Là khách của đại ca sao? Tiểu muội sao vậy, có cần ta bế đi một đoạn không?

Phụ nhân kia đang thất thần bỗng tỉnh lại:

- Tiểu Bảo bối,....

Tuyết Cơ trán đã lấm tấm mồ hôi, cong chân chạy quen rồi, giờ phải đứng thẳng đi khiến nàng hơi loạng choạng:

- Không sao, muội lớn rồi. Muội tự lo được.

Vô Hoàn dịu dàng ngồi xuống, vén vài sợi tóc trên trán Tuyết Cơ:

- Muội vừa gầy vừa nhỏ, lớn ở chỗ nào chứ? Ta đưa muội đi một đoạn, sau đó từ từ cố gắng hơn....

Tuyết Cơ nhíu mày, lắc đầu:

- Có lần một sẽ có lần hai, muội không lớn nhưng không nhỏ, cũng không nhờ vả các huynh được cả đời. Muội nên tự cường!!!

Một chút rung động tí tách xuất hiện, Vô Hoàn đau lòng gật đầu rồi cũng đi trước.

Tuyết Cơ đến An Các cũng là lúc Thái An đang dùng châm trị độc XXX cho Giải Thiên. Mọi người ngồi cách đó một gian phòng lớn, mùi thuốc lập lờ, trong phòng chỉ có Giải Thiên, Giải Quân và Thái An, mọi người ngồi bên ngoài gian lớn. Thoáng thấy cô, Thái An cong miệng cười:

- Tiểu muội, thích y thuật sao?

Tuyết Cơ lắc đầu:

- Ở rừng cấm có nghe huynh nuôi dị thú bách trùng. Muội muốn xem qua.

- Muội tại sao cho rằng bản thân sẽ được xem Bách Trùng chứ? (Thái An)

- Độc trên người thái tử có trong động Tuyết Các. Độc dược ở đó căn bản không thể giải, chỉ có thể ủ đông. Nếu muội đoán không lầm, trong Bách trùng, Ấu ti ủ đông nọc độc cực tốt, giá cả cũng rất rẻ, thủ lĩnh bảo muội so sánh giữa Ấu ti của huynh và của chỗ muội.

Tuyệt Cơ cong mí mắt, ánh mắt có chút bàng quan tới xung quanh khiến Quan Viễn khó chịu. Trên người tiểu oa này, khí chất rất lạ.

Tuyết Cơ ngồi trên ghế, được Vô Hoàn thắt tóc cho. Bàn tay ôm một con nhện cỡ bự, vui vẻ.

- Có muốn châm cứu thử, ta dạy.

Tuyết Cơ hơi cúi đầu. Gia đình này??? Có phải đối xử quá tốt với nàng rồi không???

Thái An nhếch môi, cười:

- Gia đình ta rất tốt đúng không? Cũng đừng để tâm, bọn họ đang thử muội đấy.

Tuyết Cơ không nói nhiều, bước tới gian phòng nhỏ, bắt trước Thái An cầm lấy châm, 3s thành thục cắm trên từng huyệt của thái tử. Cẩn thận cầm từng vị thuốc đã được đốt nhuyễn, khẽ bôi lên miệng châm... Phong thái không khác Thái an là bao...

Vừa lúc quay sang, Thái An ngây người nhìn Tuyết Cơ:

- Chính xác như vậy!!! Tiểu muội có học y sao?

Tuyết Cơ lắc đầu, cười ngốc

- Đang bắt chước huynh, Huynh không làm tiếp làm sao muội bắt chước a....

Một trận gió thổi qua, tiểu muội à, muội đang đả kích thần y của Thiên Quốc đấy.

- Huynh đừng ngây người ngạc nhiên. Muội từ nhỏ đã học phóng tên giết thú, đối với kim châm của huynh là vừa vặn quen thuộc nha.

Vừa nói, ngón tay chìa ra, gần 10 vết chai xuất hiện... Thái An cau mày, nhỏ như vậy mà vết chai tay còn nhiều hơn cả ngũ đệ...

- Muội sinh tồn trong rừng cấm sao?

- Rừng Cấm!!! Muội thích gọi nó là nhà hơn. ( Tuyết Cơ)

Tuyết Cơ vừa hạ tay xuống, con nhện vừa nãy cũng nhanh nhẹn leo lên tay ngồi:

- Nhện độc đấy!!! (thái An)

- Muội biết, muội ở với bát diện đuôi chuông quen rồi. Huynh có biết nó không? Loài rắn 8 đuôi 8 đầu, 8 răng nanh ấy...

Ở cùng một loại dã thú đệ nhị tới mức quen thuộc... Í vị.

- Lát nữa theo huynh tới đây, ta giúp muội trị thương. Độc trên người muội cũng rất mạnh.

Tuyết Cơ lắc đầu, điên sao, mỗi tháng độc ăn mòn lớp da ngoài của nàng, khiến nàng lột xác. Nếu không lột xác xong, ấn kia hoa sen này sẽ theo nàng cả đời. Nàng không muốn nhận lại gia đình này. Huống hồ, bách động bất xâm, có gì không tốt???

- Độc trên người muội, không cần giải. Muội sống cùng nó rất lâu rồi.

Thiết kế các ở đây rất thống nhất. 8 các, xây theo hình tròn, một đường cắt dạng bán kính để đi vào. 8 cửa của 8 các đều đối diện nhau. Mỗi các không khác một phủ riêng là bao, mỗi người một nhà nhưng vẫn chung nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoveyou