Ta phải trở về!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Tuyết Cơ ở trong rừng 8 năm, uống sữa báo gần 3 tháng trước khi tập săn mồi và trấn thủ trong rừng. Mặc dù bản thân vốn là con người yếu ớt, nhưng ở với đàn báo, Tuyết Cơ trở lên mạnh mẽ khác thường. Không biết có phải vì hiệu ứng uống sữa Báo và ăn thịt hươu nai 8 năm liền không??? Tuyết Cơ có cơ thể rất dẻo dai, linh hoạt như báo, đôi mắt luyện tập bao năm nhìn được rất xa, thông thạo thú ngữ, nhất là Báo ngữ và tiếng Nai.... Hơn nữa, sau bốn năm, Tuyết Cơ càng ngày càng trở lên xinh đẹp, y hệt bản thân kiếp trước. Cứ mỗi tháng, vào đêm trăng tròn cô sẽ lột da như rắn. Tất nhiên, gần như mọi ấn kí của Tuyết Cơ kia căn bản không còn hiện hữu trên thân thể cô nữa. Tuyết Cơ mỗi khi săn được con vật nào sẽ lột da rồi mới rú gọi những "Đồng Bọn" của mình tới. Nhờ vậy, quần áo của Tuyết Cơ liên tục đổi mới.

Năm đó, thái hậu ốm rất nặng, thái y muốn chữa trị cho Thái Hậu nhưng thiếu một vị thuốc: XXX, thứ này chỉ tồn tại trong rừng cấm, nơi Báo Gấm làm linh thú gần 120 năm. Hoàng thượng ra lệnh cho nhị hoàng tử Bạch Giải Thiên cùng thái tử Bạch Giải Quân lên rừng kiếm XXX. Ngoài ra, còn cử Hạ Vô Song cùng 30 thị vệ cùng đi.

Bọn họ vừa tới chân núi (Khu rừng này là thung lũng phía Tây, tạo bởi Núi Bạc Ngân, Núi Hổ Phách và núi Thạch Long) đường vào là một con sông hẹp tên là Lưu Ly. Mọi thứ đều rất xinh đẹp, nếu không ai nhìn thấy rất nhiều da hươu và nai được phơi gần sông, là vừa được lột ra.

Vô Song đột nhiên rất hồi hộp, cảm giác như lần đầu tiên hắn gặp Thất muội muội của hắn. Năm đó Thái An đỡ đẻ cho mẫu thân, lúc sinh thất muội muôn hoa đua nở, bướm bay dập dìu, 3 tháng sau thì bọn họ được giải oan.... Nếu không phải mỗi lần nhìn muội ấy mẫu thân lại đau lòng ngất đi, có lẽ phụ thân cũng không ghét bỏ muội ấy như vậy. Mấy năm trước muội ấy mất tích, lục đệ và phụ thân không sao điều tra được gì, thật sự rất quái lạ.

Quả thật Tuyết Cơ đang ở gần đó quan sát bọn họ:

- "Báo thủ lĩnh, bọn hắn có kẻ là vương tôn hoàng thất."

 Tuyết Cơ chau mày, hình dung nhan 2 người nổi bật nhất, mơ hồ có ảm giác quen thuộc. Một người, nếu đoán không lầm là đại ca của nàng- Hạ Vô Song. Hắn mặc một bộ bạch y sa rất tuấn mĩ, tư thế đứng cũng rất phiêu dật, mày kiếm chau lại, đăm chiêu suy tư gì đó.... Bên người là một bộ tên thoạt nhìn rất mới, toàn thân là mùi mưu kế giảo hoạt. Kẻ đứng bên cạnh là bạn thân của hắn, lúc nàng còn nhỏ hắn vài lần chê nàng xấu xí, sau đó không tới nơi nàng ở thêm bất cứ lần nào, nhưng ngón tay bị nàng cắn còn lưu lại vết sẹo oanh tạc thế kia, có lẽ hắn không quên được nàng nổi. Hắn cũng rất đẹp, tuy đứng cạnh ca ca nàng thoạt trông cũng chẳng còn chút nhan sắc. Còn một người nữa, hắn ngồi bên mạn thuyền luyện bút pháp, gương mặt 100% vương tôn đẹp trai, da dẻ tươi sáng láng mịn, chân mày sắc bén nghiêm nghị. Quanh thân là khí khái vương tôn, đôi mắt đẹp muốn đòi mạng người. Rất tốt, nàng biết trong cung toàn mĩ nhân cả mà.

 Ánh nắng hơi gắt, nàng phiền chán không muốn quan tâm, tuy tình báo của chim hoàng Yến báo tới bọn họ sẽ thâm nhập địa bàn của Báo gấm nhưng có lẽ cũng chẳng con báo nào hứng thú chặn đường vương tôn.

Báo thủ lĩnh xoa đầu Tuyết Cơ:

- "Tiểu bảo bối, con vẫn nên giúp họ lấy XXX. Sau đó trở về kinh thành đi thôi, ngoại hình của con đã không còn giống báo gấm chúng ta, bọn Sói Xám sẽ tìm cách tổn hại con"

- "Báo thủ lĩnh, con đúng là phải trở về. Người yên tâm, dù con có thật sự là người, nhưng khi sinh ra, con vẫn là con gái nuôi được người chăm sóc. Vài năm nữa, khi thế lực của con có thể lớn được như bọn hắn, con sẽ tới gần nơi đây ở cùng mọi người. Nếu không được, con cũng chỉ muốn ở bên cạnh người. Cảm ơn người đã chăm sóc tiểu Bối, khi con không còn ở đây, người hãy tự chăm sóc mình."

Cả hai lặng lẽ chia tay, đó cũng là lần "nói chuyện" cuối cùng của cô và báo thủ lĩnh.

Con thuyền nhỏ dẫn đầu bị chặn, những con thuyền phía sau cũng phải dừng lại. Từ con thuyền thứ hai, Bạch Giải Thiên bước nhẹ xuống:

- Xin hỏi vì sao lại chặn đường chúng ta?

Tuyết Cơ từ từ biếng nhác đi ra:

- Hạ lưu sông Lưu Ly dùng làm cấm địa săn cá trích của gấu trắng. Các người đang đánh động bọn chúng tới.

Giọng nói cực kì nhuần nhuyễn, Tuyết Cơ liên tục 7 năm luyện nói mơ hồ muốn xé rách cổ họng mới có thể sử dụng tiếng người trở lại. Cô nhìn Giải Thiên, híp mắt:

- Ta chói mắt, mau cho bọn họ quay thuyền trở ra! Ta đưa các người đi lấy thứ các người muốn.

Mọi người cảnh giác nhìn Tuyết Cơ. Một tiểu oa khoảng 9, 10 tuổi, trắng như sữa, trên người là một bộ lông hươu sao rất bắt mắt, trên tay có một con hoàng yến màu xanh vàng rất kiêu ngạo. Còn chưa định thần, đã nghe Tuyết Cơ chán ghét nhắc nhở:

- Đây là nơi tập chung của linh thú, các ngươi thật muốn bỏ mạng hay nghe lời ta chỉ dẫn?

Hạ Vô Song bước xuống thuyền, phất tay:

- Ngoại trừ ta, nhị công tử, đại công tử cùng Quan Viễn, tất cả lên thuyền rời ra đi.

Mọi người thức thời làm theo, bốn vị công tử kia chậm rãi nhìn Tuyết Cơ. Tuyết Cơ vuốt lông con hoàng Yến của mình:

- "Tu la, tiếp quản bọn chúng, có tin tức lập tức thông báo"

Con chin gật đầu, mạnh mẽ rời đi. Hạ Vô Song nhíu mi, nhìn tiểu oa nhi mỉm cười khiêu khích:

- Đừng có đứng đó, nếu thủ lĩnh của gấu trắng tới các người sẽ bỏ mạng đấy.

Vừa nói xong, liền xoay người, hướng địa bàn chứa XXX mà nhẹ nhàng tiến tới.

Bách Giải Thiên nhìn Tuyết Cơ, vô ý nhìn qua sợi dây truyền tinh tế trên cổ Tuyêt Cơ. Hắn thập phần kinh ngạc, người trong rừng còn có vật phẩm tinh tế hơn cả bên ngoài kinh thành của hắn sao? 

 Tuyết Cơ nhìn con đường phía trước:

- Thật ra, nếu tất cả đều biết khinh công thì chúng ta có thể nhanh chóng phóng tới đó. Các người hẳn là đều biết đi???

Bạch Giải Quân khinh bỉ nhìn Quan Viễn:

- Không sao, có thể bỏ hắn lại đây.

Tuyết Cơ không nói nhiều lời, phóng lên cây, linh hoạt phóng tứ tung. Bốn người không nhìn nhau, Vô Song ôm ngang eo Quan Viễn, tức mình phóng tới. Chưa đầy một canh giờ liền tới đầm Thuỷ Dạ:

- Chỉ được lấy 1 nhánh. Thứ này là thần dược nhưng dược tính rất mạnh, các người không được lấy thêm. Còn nữa, đầm này có độc, ai tình nguyện tới giữa đầm ngắt thuốc???

Nói xong liền nhìn bọn họ, tự tiếu phi tiếu ngồi lên lưng một con cá sấu gỗ vĩ đại gần đó. Quan Viễn kì quái nhìn Tuyết Cơ:

- Muội biết bọn ta tìm XXX!

Tuyết Cơ cười cợt:

- Nơi này tập chung 4 loài linh thú: Gấu trắng, Báo Đốm, Hồ Ly, Cá Sấu đêm. Gấu Trắng nổi tiếng ngửi mùi mà giết kẻ xấu. Báo đốm nổi tiếng dự đoán tương lai. Hồ Ly trắng có khả năng chữa bệnh. Cá sấu canh giữ nơi này. Trước khi các người tới, bọn chúng đã có sách lược ứng biến rồi. Quan Viễn, con trai binh bộ, hiện đang là thủ lĩnh hộ vệ trong cung. Vô Song- thượng thư đại nhân trẻ tuổi nhất, nhị hoàng tử Bạch Giải Thiên, đại thái tử Bạch Giải Quân.... Các người không cần nhiều lời, Báo đốm chỉ rời nhà 2 canh giờ, đồng nghĩa nhượng bộ chỉ trong 2 canh giờ, nếu không nhanh sẽ bị xé xác đó.

4 người nhìn Tuyết Cơ, không nhanh không chậm phóng mắt về tiểu nữ oa đang ngồi trên tượng gỗ. Sau đó, Vô Song bay tới hái một nhánh XXX. Lúc quay trở lại vị trí cũ choáng váng nhìn bốn người:

- Ta hơi choáng, điện hạ, cầm linh dược trở về trước đi. Thời gian không nhiều.

Bạch Giải Quân cầm linh dược, gật đầu đi trước. Ba người nam nhân còn lại nhìn Tuyết Cơ, di chuyển hầu như không được thêm bao lâu thì hỏi:

- Tiểu muội, còn con đường nào nhanh chóng về đó trước khi hết thời gian không? (Quan Viễn)

- Còn! Có thích chơi cảm giác mạnh không?

Tuyết Cơ hất cằm về phía đông, một thác nước cao gần 1000m với vòng xoáy kinh hồn lấp ló bên ngoài cửa động, cách họ có vài bước chân. Giải thiên nhíu mi:

- Gần như vậy, tại sao ta lại không nghe thấy tiếng thác nước?

-Là vì còn người nếu chưa nhiễm độc XXX sẽ không nghe được tiếng động của thác nước. Nhị hoàng tử, người có biết nơi này là trung tâm nhiều sự kiện quái dị nhất? Chúng ta sẽ ngồi trên một thân cây gỗ lao xuống, chỉ cần nhắm vào tâm vòng xoáy, chúng ta sẽ tới hạ lưu của Lưu Ly rất nhanh thôi.

Vừa dứt lời, Tuyết Cơ nhìn thấy một đàn quạ quay vòng tròn trên lưu ly sông. Tu La đang bay tới:

- "Gần đây có người, hắn tự dưng tấn công giống cái của báo Thủ lĩnh."

Mặt Tuyết Cơ biến sắc, dặn dò 3 người:

- Thái tử của các người gây sự. 3 người lập tức theo xuống hạ nguồn rồi đi mau. Linh thú đang tập hợp rồi.

Nói rồi, một mực đứng dậy làm mẫu, phóng nhanh xuống dưới. 3 người kinh ngạc nghe cô nói xong, gương mặt vô vàn biểu cảm:

- Nhị hoàng tử!!! (Quan Viễn)

- Không thể bỏ đại Thái tử. Chúng ta theo chân tiểu oa vừa nãy trước. Tìm cách cứu đại Thái tử sau. (BGT)

Hắn có dự cảm, tiểu Oa nhi này có thể bảo hộ bọn hắn tới phút chót.

Vừa tới nơi, nhành XXX của Thái tử sớm đã nát bấy dưới chân báo thủ lĩnh, giống cái của báo thủ lĩnh đang lăn lộn.....

Tuyết Cơ nhíu mày, nâng báo Hạ Thù tới một chỗ khác:

- "Tu La, chuẩn bị lá thuốc cầm máu và giảm đau. Ta sẽ đỡ đẻ cho Hạ Thù, nhanh lên...."

Phía bên kia, tên trâu bò Giải Quân đang miệt mài tấn công báo thủ lĩnh. Đồ thiếu não!!! Tuyết Cơ yên tâm đỡ đẻ cho Hạ Thù xong, mới lau trán:

- "May quá, 2 đứa đều khoẻ mạnh. Thù thù, ta qua tiếp ứng báo thủ lĩnh, Tu La đã gọi Nhị Nhị"

Báo Hạ Thù mệt mỏi nhìn Tuyêt Cơ, cẩn trọng quan sát. Tuyến Cơ còn chưa kịp tiến lên, 20 mũi tên sắc nhọn chứ vậy thằng hướng báo thủ lĩnh và tới....

Báo thủ lĩnh ngã xuống, 3 người kia cũng vừa lúc chạy tới, oán giận nhìn thái tử.

Tuyết Cơ ôm lấy báo thủ lĩnh:

- "Người, người chờ con"

- "Không kịp, tên tẩm độc mạn đà. Bảo Bối, ta không chờ con trở lại thủ hộ rừng Mai rồi"

Chết tiệt!!! Báo thủ lĩnh nhắm mắt, báo thủ lĩnh ...

Chỉ trong vài tiếng động, bọn thị vệ chạy tới:

- Thái tử....

"Huýt"

Tuyết Cơ hung ác cười khanh khách, đôi mắt buồn ánh lên ngọn lửa giận dữ:

- Các người có biết độc tính nổi tiếng nhất rừng cấm là gì không? Bát diện đuôi chuông đỏ. Hôm nay, các người vinh hạnh được chết trong hầm rắn...

Vừa rứt lời, nội lực bắn ra, vũ khí trên người bọn họ cư nhiên vụn nát. Vô Song kéo BGT cùng Quan Viễn lui lại, kinh hoảng nhìn từng người bị 300 con rắn quấn lại, mang đi.

Tuyết Cơ gọi Tu La:

- "Mang Thải Thải tới, ta muốn cầm máu cho ngài ấy"

4 người nhìn Tuyết Cơ, thắc mắc ngập đầu. Tuyết cơ không nhìn bọn họ:

- 3 Ngươi đi trước. Lát nữa ta trả thái tử lại cho các người.

 Tuyết Cơ ôm báo thủ lĩnh đi, đôi mắt ngấn lệ. Thái tử sao, ra tuyệt không được giết người của vương thất. Nhưng ta cũng sẽ để người sống không bằng chết. Nhìn Giải Quân bị một đàn báo bao vây, Tuyết Cơ âm độc ra lệnh:

- "Bắt giữ hắn tới tuyết động của ta. Sau đó để hắn ở đó, ta sẽ trực tiếp tặng hắn một ân điển."

Đàn báo hiển nhiên kính trọng nghe theo, nói về Tuyết Cơ ở đây, chính là nói về nữ vương nhỏ. Nàng từ nhỏ đã cùng báo thủ lĩnh cùng Hồ Ly Vương lớn lên, tư chất không phải thú tộc nào cũng đam bén mảng. Chỉ có Sói Xám không phục, cho rằng nàng không phải linh vật, muốn ăn thịt nàng...

Tuyết Cơ rút tên ra khỏi người báo thủ lĩnh, dịu dàng lau lớp máu đi rồi mới đặt báo thủ lĩnh trên miệng một cái giếng, cẩn thận vuốt mắt báo thủ lĩnh:

-" Ta vẫn luôn tự coi mình là người nhà của người. Người mất, ta cũng chẳng vấn vương gì đám mai kia"

Nàng để báo thủ lĩnh trên một tấm gỗ con, theo quy tắc ròng rọc từ từ đưa xuống. Sau cùng châm lửa đốt:

- Ta sẽ giúp ngươi báo thù.

Tuyết Cơ trở lại Tuyết động, nở nụ cười lạnh sống lưng nhìn Giải Quân bị ba con báo bao vây:

- Ta rất vui vì kẻ thử thuốc của ta, là ngươi!!!

Giải Quân cười nhạo:

- Cùng lắm thì để đám rắn sặc sỡ đó cạp vài cái. Bản vương mệnh thiên tử, không chết được.

Thuốc của Thái An trị độc rắn còn trên người hắn, tự dưng khiến hắn cảm thấy 3000 lượng bạc của mẫu thân thật có giá trị.

- Há Há Há Há, ta không giết ngươi đâu. Ta là kẻ được chọn đứng đầu tứ đại linh tộc, đại diện cho Báo đốm. Ta không thể giết người!!!  Huống hồ, rắn đuôi chuông chỉ khiến ngươi nhiễm độc mà chết, thứ ta muốn lại là không sao chết được.

Đôi mắt Tuyết Cơ loé qua, Giải Quân cứ vậy bị Nhị Nhị đánh ngất đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoveyou