Chương 1: TA LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Í o í o í o......í o [tiếng xe cứu thương]

Như một phản xạ ta bật dậy khỏi giường, khoác vội chiếc áo blouse trắng treo phía trước, buộc vội mái tóc lên- tất cả chỉ mất vỏn vẹn 2 phút.

Đúng vậy xin tự giới thiệu ta chính là bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện X- tên ta là LẠC , mọi người hay đùa rằng với tính khí có phần ngạo mạn này của ta chắc hẳn ta đã đắc tội với không ít người nên mới "lạc trôi" tới nơi này – phòng cấp cứu- nơi đón đầu nguy hiểm của những nguy hiểm, nơi giao nhau của thiên đường và địa ngục, nếu cứu sống thì ta chính là thần tiên còn nếu chết thì ta chính là tử thần. Haha nhưng ta không quan tâm cho lắm bởi biệt danh của ta là " Tử thần cũng phải khóc" đơn giản là ca nào vào tay ta cũng sẽ tai qua nạn khỏi- ít nhất trước giờ là như thế.

Ta chạy vội ra phòng cấp cứu quả đúng là có một ca tai nạn giao thông, có vẻ anh ta đã hôn mê, ta lấy chiếc đèn rọi vào mắt hắn cũng may còn phản xạ đồng tử, máu chảy từ chỗ vết thương ướt đẫm cả miếng gạc trên đầu hắn.

Hô hấp 60l/p đang giảm , phải nhanh chóng làm phẫu thuật

Ta hét lớn :" chuẩn bị phòng phẫu thuật"

Mọi người từ bác sĩ đến điều dưỡng tất cả bỗng trở nên thật khẩn trương, sắc mặt cũng có mươi phần u ám.

Reng...reng....reng [tiếng chuông điện thoại không ngừng vang lên]

Có một ca tai nạn giao thông khác sắp chuyển tới: bn nam 30 tuổi, chẩn đoán sơ bộ chấn thương sọ não, nhóm máu A,...

" bác sĩ Nam cậu ở lại lo ca đó".

"vâng.".

" đề nghị người nhà bệnh nhân ra ngoài". Tiếng y tá đẩy chiếc xe vào phòng mổ.

" 23h 20 phút, bắt đầu ca mổ"

"khử trùng.......dao mổ.......máy hút.........."

Cứ thế cuộc phẫu thuật kéo dài 4 tiếng đồng hồ- đúng thế đó chính là công việc của người bác sĩ ngoại khoa như ta.

Ngày qua ngày tháng qua tháng ta lại càng yêu quý và dồn hết sức lực vào công việc nên nếu hỏi ta: ta tự tin nhất điều gì thì ta có thể không cần suy nghĩ mà trả lời đó là công việc.

Ta tự tin đến nghiệp vụ của mình đến nỗi ngoài phương thức chữa bệnh của ta ra ta không thể chấp nhận thêm bất cứ một cách thức nào khác. Có lần một bệnh nhân đến khám ta vì bệnh viêm xoang. Ta nói phải mổ, mặt người đó liền biến sắc, gấp gáp hỏi ta: không còn cách nào khác sao, tôi có nghe nói có thể điều trị bằng đông y. Không để người đó nói thêm một từ nào ta liền nổi nóng :" đông y là cái thể loại gì? Thời đại nào rồi còn điều trị bằng cách thức lang băm như thế."

Đúng vậy từ lúc ta được tiếp cận nền y học hiện đại này thì đối với ta Đông y đã không còn tồn tại. Ta chẳng hiểu nổi sao còn có người tin mà điều trị bằng Đông y nữa.

Quay lại với cuộc phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân đã ổn định và được đưa về phòng hồi sức.

Ta thở dài mệt mỏi bước về phòng nghỉ.

Chớp mắt được mấy phút ta nghe thấy tiếng la hét, tiếng khóc nức nở, có cả tiếng chửi bới ầm ĩ.

Ta bật dậy tới nơi xuất phát ra tiếng ồn ấy. Một khung cảnh kì lạ hiện ra trước mắt ta: Bs Nam cúi gầm mặt xin lỗi trong khi những người kia không ngừng chửi xối xả lên đầu anh ta.

Ta kéo một y tá lại hỏi thì được biết bệnh nhân mới chuyển tới bị chấn thương sọ não, lúc mới chuyển tới còn tỉnh nhưng phẫu thuật xong thì lại hôn mê li bì nên người nhà bệnh nhân mới như vậy.

Thì ra là thế, đúng là dân đen ngông cuồng không biết gì mà còn lớn tiếng nói phải trái.

Vốn thẳng tính nên ta liền xông vào nói lớn:

"người nhà hãy bình tĩnh, bn bị chấn thương sọ não rất hay gặp tình trạng hôn mê chứ không nhất thiết là do phẫu thuật, cần phải theo dõi thêm."

"cô cũng là bác sĩ tất nhiên là phải nói đỡ cho cậu ta rồi, tôi biết ngay mấy người sẽ không đời nào chịu trách nhiệm mà." Một người trong đó lớn tiếng chỉ vào mặt ta.

"không phải tôi đã giải thích là bn bị...." Ta chưa kịp nói hết câu thì từ đằng sau đám đông một người đàn ông to lớn với thân hình vạm vỡ sắn tay áo bước tới, trong lúc hoảng loạn ta bị trượt chân vào một cái chai nước dưới sàn và rồi " cụp " một phát, đầu ta choáng váng hình như là bị đụng vào thành chiếc bàn, trong vô thức ta thấy mọi người gọi tên mình rồi mắt ta cứ thế mờ dần, mờ dần.......

--------------

Tỉnh dậy từ cõi mông lung, ta đưa tay lên đầu "á" lên một tiếng quả thực còn rất đau.

Ta đang ở đâu thế này?

Nhìn những bức tường gỗ tráng lệ, bức bình phong và những bình sứ này có vẻ ta đang ở một nơi cổ kính.

Ta cố nhướn người dậy kéo chiếc rèm ra, thân mình ta ê ẩm.

"két" là tiếng cửa mở.

"ông nội của tôi ơi! Con đã đớ chưa?"

Trước mắt ta là một người đàn bà gấm vóc đầy mình, vàng đeo đầy tay, à trên đầu bà còn búi tóc thật cao với một chiếc trâm to đùng.

Ta nhíu mày, xoa mắt vài lần, là thực hay là mơ? Đây là đâu? Người đàn bà này là ai?

"con làm gì vậy, chẳng lẽ bị lão gia đánh cho ngu người luôn rồi, không còn nhận ra ta là mẹ con ư?" Người đàn bà bỗng dung lại òa lên khóc tức tưởi, tay không ngừng đạp lên giường vừa nói : "ta có mỗi mình con thôi, con mà có mệnh hệ gì ta biết sống sao? Lão gia ơi là lão gia? Công tử phong lưu cũng là chuyện thường, sao ngài lỡ ra tay với chính con ruột của mình! Lão gia ơi là lão gia! Con ơi là con".

Khoan đã ta có nghe nhầm không , bà ta nói ta là "công tử?" lại còn " phong lưu"?

Ta nhìn ngay xuống thân hình của mình, sờ soạn một hồi lâu, ta hét lên đau đớn " không thể nào?"

Hãy nhìn đi tấm thân vạm vỡ này là gì chứ? Những sợi lông này mọc từ đâu ra vậy? sao ta lại có cái đó?

"thế này là thế nào?" ta hét lên hoảng loạn

Chẳng hẳn là ta đang mơ, có thể do ta thiếu vắng đàn ông đã lâu lắm rồi, nhưng sao lại tự biến mình thành đàn ông được không thể nào.

Ta không ngừng nhéo liên tiếp vào tay của mình cho đến khi đau chói.

Người đàn bà thấy hành động của ta thật khó hiểu liền bắt đầu ca thán :" con ơi, con làm sao thế, trả lời mẫu thân đi con, con ơi!"

"gương, chiếc gương ở đâu?" ta thẫn thờ thốt lên.

"mau , mau mang gương cho thiếu gia nhanh lên." Người đàn bà hô hoán

Đây là ta sao? Ta nhìn mình trong gương rồi lại sờ soạn từ đầu đến chân.

Đúng là ta nhưng không phải là ta. Ta cứ nhìn như thế một lúc lâu trong ánh mắt đầy ái ngại của bọn người làm và cả bà má không biết từ đâu ra.

"đây là đâu? Ta là ai? Bà là ai?" ta thều thào như không còn sức sống.

"con à, đây là phủ Dương gia, con là thiếu gia nhà này Dương Tuấn Kiệt, ta là mẹ con,...."

"thôi đủ rồi, ta muốn ở một mình."

"con nói gì thế hả, con còn phải thay đồ, ăn sáng rồi còn đi hái thuốc. Nếu lão gia mà không thấy con làm việc thì ông ấy đánh gẫy chân con đấy, biết không hả?'

Kì thực ta vẫn không dám tin rằng mình đã xuyên không về quá khứ, chuyện này thật phi khoa học. Nhưng nếu ta không thích nghi thì tính mạng này khó mà bảo toàn.

Ta để mặc cho bà ta lau mặt cho ta, rồi cả bọn người hầu thay đồ cho ta, chắc mấy chốc ta đã biến thành một thiếu gia công tử đẹp trai nức trời.

Ta nhìn còn thấy mê nữa là mấy ả người hầu từ nãy ánh mắt cứ hau háu nhìn ta.

Ta thở dài trong vô thức, ngẫm ra thì ta cũng may khi nhập vào vai một công tử nhà giàu, nếu mà trúng phải một nông dân nghèo hèn thì quả thực là không dám tưởng tượng.

"thiếu gia cát tường" đám hạ nhân vừa trông thấy ta đã cúi chào lễ phép.

Ta tiến tới bàn ăn thịnh soạn mà không để ý một ông lão ngoài 60 cứ nhìn ta chằm chằm. Mẹ ta cứ hất hất tay ta nhưng ta chẳng hiểu ý bả muốn gì, nên ta cũng mặc kệ mà gắp món đầu tiên.

"bộp" một chiếc đũa quăng chúng chỗ ta gắp.

"người học đâu ra cái thói vô lễ như thế hả". Ông lão lúc nãy nổi giận đùng đùng quát lên

Đám người hầu đứng xung quanh liền quí đầu sợ hãi : " lão gia bớt giận".

Ta liền hiểu ra ngay mấy cái hất tay lúc nãy là có ý gì.

"con xin lỗi thưa cha, tại con đói quá!" ta kính cẩn nhận tội.

Mẹ ta nói đỡ: " thì hôm qua nó đã có hạt cơm nào vào bụng đâu, ông tha cho nó đi, nó còn trẻ người non dạ".

"25 tuổi đầu mà còn trẻ người non dạ nỗi gì, không lo học hành chỉ biết mấy chuyện nữ nhi tầm thường."

Hai bà cô quần áo điệu đà, mặt bôi hoa phấn ngồi kế bên liền có ý mỉa mai :" đúng rồi đó lão gia, ở tuổi này người ta đã công danh đầy mình rồi, ai còn ở nhà ăn không nữa, quả thực chị cả à chị phải mau chóng chỉnh đốn lại con mình đi."

" không tới lượt các cô dạy đời ta." Mẹ ta tức tối lườm một cái rõ sắc.

Ta trước giờ ghét nhất nam nhân nhiều thê thiếp huống chi ông ta đã ngoài 60 còn có 2 bà vợ trẻ trung như thế này, làm gì có tư cách nói ta đa tình, mà phải rồi ta đang sống trong thân xác của một kẻ trăng hoa, không biết hắn ta quan hệ với bao nhiêu người rồi, có khi nào ta cứ thế mà bị bệnh hoa liễu rồi chết đi không chứ hả?

Ăn xong cơm ta đứng lên trước định cáo lui rồi lẳng lặng thám thính tình hình xung quanh ai ngờ đâu vừa bước chân ra cửa bọn hạ nhân đã đưa ta một cái quỹ mà một mẫu cây.

Ông già đó nói- à không ta nghĩ mình cũng nên phù hợp với thân thế mới.

Cha ta nói ta phải tự mình vào rừng tìm cây thuốc này, nếu không tìm ra thì đừng có vác mặt về nhà.

Ta nhìn sao cũng chỉ thấy giống cỏ dại, thuốc gì chứ. Nhớ khi xưa nửa chữ đông y ta còn không hiểu nữa là.

Bảo ta đi thì ta đi thôi.

Trời đã xế chiều mà ta vẫn chưa tìm lấy loại cây đó, ta nằm dài xuống một gốc cây lớn. Chắc tối nay ta không thể về nhà được rồi.

Từ trong lùm cây ta nghe thấy tiếng xột xoạt.

"ai? Ai ở đó ra mau!" ta lớn tiếng

"thiếu gia, là nô tì ạ!" giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Một cô gái thân hình nhỏ nhắn bước ra. Ta trợn tròn mắt

Đó ! đó không phải là ta sao? Ý ta là cô gái đó rất giống ta lúc còn là con gái.

Ta chạy lại gần cứ thế sờ sờ bóp bóp mặt ả.

"thiếu gia làm gì vậy ạ? Xin tha cho nô tì." Cô gái đó rụt lại sợ hãi. Ta đoán chắc cũng tại tại tiếng phong lưu đa tình của mình làm cô ả sợ đây mà.

"ngươi là ai hả?"

"nô tì là nô tì của thiếu gia ạ!"

"nô tì của ta? Tên gì?"

"dạ bẩm Lưu Ly ạ"

"ngươi lén lút theo ta ra đây làm gì?"

"dạ, phu nhân sai nô tì ra đây để hái phụ thuốc cho thiếu gia, người sợ bệnh tình công tử chưa khỏi ạ, nô tì còn mang theo ít bánh cho công tử ạ."

"haha, ngươi đúng là quý nhân, ta đương sợ tối nay không thể về phủ."

"ngươi theo ta bao lâu rồi?" giọng ta bỗng trở nên trầm ấm kì lạ, có thể vì đối diện ta là một người giống ta chăng?

"dạ, cũng gần 2 năm"

"sao một cô gái xinh đẹp như ta kiếp này lại đi làm a hoàng cơ chứ? Thật là thương thay". Ta lẩm nhẩm trong miệng.

"cậu chủ nói gì thế ạ?"

"à, không có gì, nhưng người biết y thuật à?"

"dạ, chính cậu đã dạy cho tôi mà."

"ta ư? Ta chẳng nhớ nữa."

"không phải ta là một công tử chỉ thích ăn chơi hay sao?"

"công tử rất thông minh, học mọi thứ rất nhanh, công tử thường nói vì chẳng còn gì để học nên mới ra ngoài tìm thú vui."

Ta cười nhạt, hắn cũng khá thú vị đấy nhỉ.

Ta nhận định là trời giúp ta, ta không biết tý gì về đông y nhưng có người trợ thủ này còn gì bằng. Ta cười đắc ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro