Chương 2: TA CHẲNG CÓ GÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nói xem sao lại bị bán làm a hoàng nhà ta ?" Ta vừa ăn vừa hỏi.

Ả nhìn ta mắt tròn xoe tỏ ý ngạc nhiên.

"không muốn nói à?"

"dạ không phải, chỉ là hai năm trước ngài cũng đã hỏi ta câu đó!"

"vậy sao, nói lại ta nghe."

" nhà nô tì nghèo, ba mẹ mất sớm chỉ có mỗi một đứa em trai nhưng nó lại bị mắc bệnh hiểm nghèo, chẳng có tiền để chữa trị, cứ thưởng sẽ cứ thế mà chết nào ngờ gặp được lão gia ngỏ lòng thương xót cứu chữa kịp thời, nhưng kể ra số mệnh nó đoạn nên chẳng bao lâu cũng ra đi. Nô tì quyết theo lão gia làm a hoàng vừa để báo đáp cũng là mong sao có cơ hội học y thuật. Nhưng với thân phận nghèo hèn của mình không ai muốn dạy cho cả chỉ có mình thiếu gia đồng ý nhận tôi. Ngài không biết nô tì biết ơn ngài thế nào đâu ạ."

Ta nghĩ thầm trong đầu, chắc chữa cũng như không nên mới chết, đã không chữa khỏi lại còn được cái tiếng đúng thật là hết chỗ nói, mà vị thân chủ này tính ra cũng không phải là một nam nhân tệ.

Sống lâu trong phủ Dương gia này ta nhận ra 3 điều:

Thứ nhất gia đình ta đã 3 đời làm y gia cũng thuộc dạng có tiếng trong kinh thành, vì vậy ra ngoài đường cũng có phần uy nghiêm.

Thứ 2: vào đúng đêm sinh nhật thứ 70 của lão gia thì quyến bí kíp gia truyền sẽ được giao cho người kế tục, mà nhật định phải là nam nhân trong gia đình "rồi xác định xong ta chỉ cần ngồi chờ đến ngày được truyền lại thì thiên hạ này sẽ là của ta haha".

Thứ 3: tuy ta là đứa con trai duy nhất của lão già ấy, theo lẽ thường tình thì mẹ ta cũng phải được sủng hay đại loại là nắm hậu cung nhưng ở đây bà lại chẳng có tiếng nói gì cả, cứ được dịp là lại bị hai mà thê xỏ xiên, ngay đến người hầu trong phủ cũng phân ra làm hai rõ rang. Một bên ngạo mạn nức trời chuyên kiếm chuyện gây sự bên kia lại nhẫn nhục chịu đứng.

Có hôm ta hỏi mẹ: " tại sao mà không đánh trả?"

Mẹ ta lại cười nhẹ: "gieo nhân nào ắt gặt quả đấy, nhà ta là nhà thuốc, chuyên chữa bệnh cứu người chứ không nên tìm cách hại người."

Theo lý mà nói không đụng đến ta thì ta cũng chẳng nói làm gì.

Nhưng một hôm, ta thấy Lưu Ly bị ức hiếp, thử hỏi người giống ta thì có tính là ta không?

Hôm đó, ta đang ngồi đọc kinh thư mà lão gia đưa cho. Lưu Ly và đám hạ nhân đang quét dọn trong ngoài hoa viên. Ta nghe đâu tiếng "xoảng" một cái rõ lớn- là cái bình hoa đặt ngay chỗ chòi đã bị 2 ả người hầu của 2 bà cô vợ bé trong lúc đôi co xem chủ nhân của ai được lão gia sủng hơn làm vỡ. Rất nhanh 2 bà cô ẻo lả xuất hiện vẻ mặt hoảng hốt, chả là vì cái bình hoa đó không phải hạng tầm thường, nó là đồ cổ từ Giang Châu đưa đên được lão gia mua lại với giá 1000 lượng bạc, ngày nào lão gia cũng sẽ qua đó mà ngắm nghía vài lần. Đang lúc bối rồi không biết đổ tội cho ai, 2 ả ấy lại nhìn trúng a hoàng của ta- Lưu Ly đang quét dọn trong sân mà đổ oan, tát liền 2 cái bạt tai rõ đau, làm má con nhỏ đỏ ứng, dù không biết chuyện gì xảy ra cũng chỉ dám cúi đầu nức nở :" xin phu nhân bớt giận."

Ta liền kìm không nổi mà lao ra tát vào má 2 bà mỗi người một phát trong sự sững sờ của đám hạ nhân, có lẽ do vẫn chưa quen với cơ thể nam nhân nên ta không ngờ cái tát của ta mạnh đến thế.

Ta mặt không một chút biểu tình hỏi: " thấy sao hả?"

2 ả ta ôm mặt tức tưởi: " sao ngươi dám?"

"Chẳng phải mấy hôm trước còn hỏi ta phương thức làm đẹp da , chống béo hay sao? Vừa hay ta vừa đọc được cách hay liền áp dụng, thấy sao hả? đương nhiên là phải làm nhiều lần mới có hiệu quả được, thê nên từ mai mời 2 phu nhân cứ đến chỗ ta để điều trị tiếp."

2 ả biết không nỏi nổi ta liền cứ thế mà đi tìm lão gia mách tội. Kì thực là lão già đó chẳng cần biết đầu đuôi đã giam ta liền 2 tuần chỉ cho uống nước với cơm trắng, cũng may có Lưu Ly nửa đêm vẫn lén mang thức ăn cho ta, khiến ta cảm kích vô cùng.

Ta vốn không phải là ai bảo gì là nghe đó huống gì đây còn là lênh của ông già đó, ở trong được 2 ngày ta liền ngứa chân tay mà bỏ trốn ra ngoài, tất nhiên ta đã an bài cho một tên gia nhân đóng giả ta để mà không ai phát hiện.

Ta trốn vào trấn chơi, mục đích thực sự của ta là tìm đến cái nơi gọi là "trốn bồng lai tiên cảnh" hay còn gọi là "lầu xanh ".

Từ lâu ta đã rất tò mò rồi, trước giờ đều là xem trên TV bi giờ ta phải đích thân mục thi xem ở đó có gì hay.

Vừa nhìn thấy ta, một cô ả đã nhanh chóng quấn lại, vẻ nũng nịu:

"lâu ròi chàng không ghé qua chỗ thiếp, thiếp còn tưởng chàng xảy ra chuyện gì rồi!"

"ngươi quen ta sao?" ta tròn mắt hỏi.

" ay du, chàng cứ đùa hoài, chàng với thiếp còn lạ gì nhau nữa". vừa nói ả vừa xoay xoay tấm khăn trên tay lên ngực ta làm ta sởn cả gai ốc.

Không chỉ có ả ta, mà ta đi tới đâu cũng có người chào đón thân tình: " Dương thiếu gia lâu quá mới thấy ngài tới". Ta nghĩ thầm "cái tên này đích thị là khách quen ở đây rồi" tự nhiên ta lại thấy ghê tởm thân xác này.

Phe phẩy chiếc quạt trên tay, ta lướt qua một vòng mĩ nữ đang ngồi quanh ta.

Quả không hổ danh là "tuyệt sắc giai nhân", ta là con gái còn phải ghen tị nữa là...

Ngồi chưa nóng mông thì đã nghe thấy có tiếng người gèo thét ngoài cồng "Hoa lâu các", hinh như là đang gọi tên ta.

Nhìn thấy Lưu Ly đang bị một đám canh gác chặn lại, vẻ mắt hớt ha hớt hải, nói không thành câu : " thiếu gia, mau, mau,.. mau về, lão gia phát hiện ra rồi, đang nổi cơn lôi đình".

"phát hiện?" thôi xong, ta ba chân bốn cẳng chạy như chó rượt.

Về tới nơi đã thấy mẹ ta đang quỳ xuống chắp tay lạy, còn lão ta thì không thèm bận tâm, chỉ mải vuốt vuốt cây gậy trong tay, vừa nhìn thấy ta liền sai người trói lại.

Quả thực đêm đó ta bị đánh thừa sống thiếu chết, đến cả tuần sau đó mỗi lần ngồi còn thấy đau.

Ta hỏi Lưu Ly sao lão gia phát hiện ra ta chốn?

Lưu Ly nhìn ta cau mày: " cậu chủ trốn lúc nào không trốn, lại đúng lúc hôm đó lão gia được mời đi khám bệnh cho vương gia thành phía Tây, định đem cậu chủ đi cùng để mà học hỏi thì lại không thấy cậu đâu."

Thì ra là thế cũng may nhờ có lần đó mà ta không phải đi xem bệnh, ta thầm nghĩ " đúng là trong cái họa có cái may.".

Bẵng đi một khoảng thời gian dài không thấy lão gia quay về, mọi người trong nhà bắt đầu hoang mang vì chưa lần nào lão gia đi lâu đến thế - 1 tháng.

Hôm đó ta trốn vào trấn chơi tới xế chiều mới quay về, đang trên đường đi thì thấy Lưu Ly hớt hải chảy tới, mặt không còn sắc máu, ả thở hồng hộc, kéo tay ta vào một lùm cây, vừa ngó đông ngó tây.

"ngươi kéo ta vô đây làm gì?"

Ả vẫn thở hồng hộc, chưa nói thành lời.

"không lẽ, lão gia về phát hiện ta trốn khỏi phủ?" ta bỗng giật thót tim.

Ả xua tay tỏ ý không phải.

" là lão gia.... Không về được nữa.... cả các phu nhân cũng bị bắt đi rồi ạ". Ả khóc nức từng hồi.

Ta hốt hoảng : "xảy ra chuyện gì rồi? sao lại bị bắt? ngươi mau nói nhanh lên".

" là lão gia đi chữa bệnh cho Tây Vương phủ nhưng bệnh tình đã hơn 1 tháng mà ngày càng xấu đi. Cho nên.... Cho nên....Vương gia sao người bắt giam hết gia quyến lại nói là khi nào lão gia chữa khỏi thì thả ra còn không....còn không thì cũng đoàn tụ nơi suối vàng."

"hả? ơn trời là ta may mắn thoát chết."

"cậu chủ người nói gì vậy?"

"người mau nghĩ cách cứu lão gia- phu nhân đi ạ."

Ta một chút Đông y còn không biết thì thử hỏi cứu bằng cách nào?

"chính phu nhân sai nô tì báo cho thiếu gia để thiếu gia trốn đi đấy ạ. Không biết phu nhân giờ ra sao?" Ả lại khóc nức nở.

Ta cùng Lưu Ly lén lút quay về nhà, tất cả trước mắt ta chỉ còn là những đám tro tàn, mùi khói như xộc thắng vào hốc mũi làm mắt ta cay xè.

Thế là hết, không nhà không gia đình, thử hỏi ta từ nay phải sống ra sao?

Ta quỳ gục xuống đát, trrong lòng dẫy lên những nỗi sợ hãi không ngừng.

"người đi đi, ta giờ đã chẳng còn gì, người mau đi tìm một chốn nương thân mới đi."

Nói rồi ta đư tay quệt một đường dài lau nước mắt, lấy hết can đảm đứng lên bước về phía trước dù chẳng biết mình nên đi về đâu. Ta dặn lòng " mày là một đấng trượng phu, đúng thế ta là một nam nhân mạnh mẽ."

Ta đi tới đâu Lưu Ly theo sau tới đó, ta bước một bước ả theo một bước.

Ta thở dài nói: " ta hiện giờ thân mình con chưa lo được, chẳng thể nào kéo thêm người, người mau đi đi."

" thiếu gia, người nhìn xem." Ả xòe số bạc mà phu nhân đưa cho ả.

"chúng ta có thể dùng số tiền này mua lại một căn nhà nhỏ, tuy rằng cuộc sống sau này sẽ rất khó khăn nhưng tôi tin rằng nhất định chúng ta sẽ vượt qua thôi ạ."

Ánh mắt to tròn của ả bỗng lóe lên những tia sáng mạnh mẽ.

Ta trầm giọng hỏi: "chúng ta? ...Sao người không cầm số bạc đó mà bỏ đi?"

"Dương gia có ơn với nô tì, thiếu gia cũng có ơn với nô tì, tuy không được học hành tử tế nhưng nô tì biết đạo lý có ơn phải trả, huống chi thiếu gia xưa giờ đối xử với no tì rất tốt."

"được rồi, tùy ngươi thôi."

Với số tiền Lưu Ly mang theo chúng ta mua được một ngôi nhà nhỏ ở ven sông, so với phủ Dương gia thì đúng là một trời một vực nhưng ta đâu có lựa chọn.

Ta thiết nghĩ chỉ có một cách duy nhất có thể cứu sống gia đình ta đó là ta phải tìm ra được cách chữa bệnh cho tên Tây Vương kia.

"à, Lưu Ly chẳng phải ngươi cũng biết y thuật đó ư? Nếu như ngươi có thể chữa khỏi bệnh cho Tây Vương thì coi như mọi chuyện được giải quyết."

"thiếu gia, cậu đừng đùa nữa, nô tì chỉ biết chút ít mà thôi đâu thể lấy ra mà chữa bệnh được, nếu nô tì có thể thì đã sãn lòng đi rồi."

"Cũng phải, ngươi đâu có cơ hội học cho đàng hoàng chứ."

Kì thực cũng quá khó cho ta, tự nhiên ta nghĩ nếu ta mà là bác sĩ Đông y thì bây giờ cũng đâu đến nỗi nào nhưng đúng là ý trời khó đoán, thân là bác sĩ Tây y vậy mà giờ đây ta lại ngồi mò lại đống y văn sử sách này. Ta thờ dài.....

Nhưng đó cũng là việc duy nhất ta có thể làm vì xưa giờ ngoài ăn học ra ta đâu có biết làm gì.

Mọi công việc trong nhà đều do Lưu Ly quán xuyến, nàng ta tôi khuya khi chuản bị xong cơm nước cho ta liền ra bờ sông bắt tôm, cá để có thứ sáng mai ra chợ, tiện thể thăm dò tình hình bên Tây Vương phủ về báo lại cho ta. Tới gần trưa thì lại lên núi hái thuốc.

Ta chẳng thể lộ diện ra ngoài trấn vì bon Tây vương phủ đang truy lùng ta ráo riết. Thân là đáng nam nhi nhưng ta lại chẳng làm được gì.

Có lần ta muốn phụ nàng ta nấu cơm xém nữa là đốt luôn căn nhà tranh này, rồi lại có lần lên núi hái thuốc rốt cuộc thuốc cỏ lẫn lộn làm nàng ta phải thức đêm lọc lại.

Ta biết nàng ta làm nhiều việc như thế nhưng cũng chẳng được là bao: tốm cá bắt nhiều rồi cũng vơi, thuốc hái nhiều rồi cũng hết, chẳng mấy chốc mà nguồn thu nhập lại hẹn hẹp đến thế.

Một đêm ta nhìn thấy nàng ta ngồi đếm đếm những đồng xu trên tay rồi thở dài.

Những ngày sau đó nàng ta chuẩn bị cơm nguyên ngày cho ta còn mình thì đi đến chiều tối với về, nhưng kì lạ là mỗi lần nàng ta về ta lại ngửi thấy một mùi vô cùng kì lạ, những bữa cơm sau thì lại có đủ cơm canh thịt cá- bữa cơm mà từ lâu rồi ta mới được ản.

Ngày hôm sau ta liền bám đuôi nàng ta lên trấn, tim ta đau thắt lại khi nhìn thấy nàng ta bê từng thố phân bốc mùi lên xe đẩy, mồ hôi ướt đẫm vai áo nàng ta.

Đôi tay gầy gò đó đang làm gì vậy chứ? Ta như không tin vào mắt mình, nhưng đúng là nàng ta.

Vì một người như ta mà nàng ấy phải làm công việc đó có đáng không?

Ta nhìn đôi bàn tay to lớn này, những giọt nước mắt đau xót cứ thể rớt xuống tay ta rồi nhỏ xuống đất. Ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng.

Đêm hôm đó ta bàn với Lưu Ly:

"Bên Tây Vương cũng không thấy có động tĩnh gì nữa, Ta tính mai ta sẽ lên trấn tìm một thầy lang theo học, như thế biết đâu trí nhớ ta sẽ sớm khôi phục lại hơn."

Lưu Ly tỏ ý lo lắng: " nhưng cậu nhớ chú ý an toàn đáy nhé."

Ta xoa đầu hắn như vuốt ve một con mèo : "ngươi yên tâm đi, thiếu gia ta là ai chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro