Chương 3: TÚP LỀU NHỎ CỦA TA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là từ đó ta theo học một lang trung họ Lương trong trấn. Ban đầu ta được sai làm toàn mấy việc trời ơi, nào là cho ngựa ăn, lau sàn, chặt củi nhóm bếp, phơi thuốc, sắt thuốc,... nhiều lúc nản cũng muốn bỏ đi, những lúc đó hình ảnh Lưu Ly đang gồng người địu xe phân cứ hiện lên trong đầu ta, kì thực ta không thể phụ tấm lòng ả.

Những ngày tháng như thế cũng trôi qua, ta dần được Lương sư phụ chỉ bảo. Qủa là để lấy được lòng tin của một người thật không dễ dàng.

Ta là thật tâm muốn theo học trước nhất là để cứu cha mẹ sau mới là cứu người.

Nói ra thì thật là hổ thẹn nhưng những hiểu biết trước giờ của ta về Đông y quả thật nông cạn. Ta thừa nhận là nếu không hiểu rõ thì đừng nên phán xét.

Ta và Lưu Ly ngày càng ít gặp nhau , một tháng ta mới về nhà một lần, mỗi lần về đều cố tích góp ít tiền đưa cho nàng ta để chi tiêu trong nhà, nói vậy chứ thực ra chỉ là mấy đồng bạc lẻ nhưng đó là chút lòng tự tôn cuối cùng của ta.

Nhìn thấy ta nàng ta mừng rỡ như "chó gặp chủ" vậy.

Ta và nàng ta cùng ôn lại y thuật, ta chỉ cho nàng ta những thứ ta mới học được, đôi mắt long lanh của nàng ta lại sáng bừng như vừa được khai sáng, nhìn bộ dạng đó của nàng mà ta không nhịn nổi cười.

"thấy sao hả? ta có lợi hại không?" Ta vỗ ngực tự tôn.

"cậu chủ là lợi hại nhất, nhưng tại sao không châm huyệt này mà lại...."

Ta gãi gãi đầu : " cái đó, cái đó...."

Bỗng nhiên ta lại lớn giọng: " cái đó ngươi phải tự mình tìm hiểu thì mới nhớ lâu được chứ. Đợi người tìm hiểu xong tháng sau về ta sẽ cho đáp án."

Nàng ta bỗng trơ mắt nhìn ta : "người là ai thế?"

Ta có phần bất ngờ, cười nhạt đáp: " ta không phải là ta trước đây"

"đúng, người đã thay đổi thưa chủ nhân."

"thay đổi như thế nào?" ta xoa xoa đầu nàng ta

Nàng ta ấp úng : "chỉ là ...chỉ là ngu hơn trước."

Ta phì cười: " ngươi tinh mắt đấy."

----------------------------

Mùa mưa đến, kéo theo những đợt gió táp không ngừng, ta bàn với Lưu Ly gom góp hết số tiền chúng ta dành dụm được thuê một đám người đến sửa sang lại ngôi nhà tranh. Nào ngờ khi sửa xong thì cũng chẳng trước là bao, chúng lấy những loại gỗ đốn tạm trong rừng về sơn lại rồi đặt lên mái, cả ngói cũng là được nước sơn mà thôi. Vì ta chẳng thể ra mặt nên chắc hẳn bọn chúng ỉ thế một cô nương như Lưu Ly để mà bắt nạt.

Ta thở dài lắc đầu, mặt Lưu Ly bỗng sụi hẳn, khóe mắt đã ngân ngấn nước.

"thôi, bỏ đi! Đợi kiếm được tiền chính tay ta sẽ tu sửa lại." ta xoa đầu nàng ta như dỗ giành.

"nhưng đó là tất cả số tiền bao lâu nay dành dụm được, đều tại tôi thưa cậu chủ." Nàng ta vừa nói vừa nấc lên từng hồi.

"tiền í ha?"

" Chẳng qua cũng chỉ là mất đồng bạc lể, đợi thiếu gia ta học thành tài lúc đó ta sẽ kiếm về cả núi cho ngươi"

"đừng khóc nữa, ta xót".

Cuối cùng thì nàng ta cũng nín, đôi mắt to tròn xinh đẹp của ta, à không của ả, sưng híp lên thật khó coi. Không ngờ bộ dạng lúc khóc của ta (lúc là con gái) lại xấu đến thế, ta nhớ lại có lần người yêu cũ của ta vì chọc giận ta một lần mà ta đã khóc bu lu bù loa lúc đó hắn đã nói với ta thế này: "thôi mà, anh biết sai rồi, anh sẽ làm bất cứ chuyện gì để không bao giờ thấy em phải khóc nữa." Lúc đó ta còn tưởng hắn tốt đẹp thế nèo, nào ngờ đâu là có dụng ý đó.

Ta dặn dò Lưu Ly cẩn thận trước khi cắt bước ra đi.

Không hiểu sao đêm đó ta cứ có cảm giác bất an kì lạ.

Trời mua như trút nước, không một phút giây nào nghỉ ngơi, gió cứ thổi ù ù qua mái nhà.

Tim ta bỗng nhiên hồi hộp lo lắng , ta sợ mái nhà đó có khi nào đã bị gió cuốn đi, Lưu Ly giờ này có ổn không?

Bỗng có tiếng la hét cùng tiếng bước chân mạnh mẽ, ta vôi bật dậy.

" vỡ đê rồi, vỡ đê rồi, mau đi đắp đê, mau lên, mau....."

Mặt ta như tái nhợt đi trong phút chốc, trong đầu ta lúc này là cái tên "Lưu Ly".

Ta cứ thế không dù, không dép mà chạy, chạy thật nhanh ra bờ sông- nơi đó có nhà ta- có Lưu Ly.

Trong đêm là những ánh đuốc chập chờn, ta mơ hồ nhìn về phía ngôi nhà, dòng nước mạnh mẽ đã cuốn trôi tất cả chỉ còn lại 4 cái trụ nhà.

" Lưu Ly, Lưu Ly...." Ta không nhớ mình đã gọi tên nàng ta bao nhiêu lần nhưng không một ai đáp trả.

Ta hoảng loạn, không là ta đã hóa điên mới đúng. Vì sao ư? Vì ta sợ.

Ta sợ kiếp này ta không được nhìn thấy Lưu Ly nữa, ta sợ nhìn thấy bộ dạng của ta yếu ớt vẫy vùng trong dòng nước hung dữ mà không ai nắm lấy, rồi cứ thế mà chìm xuống, rồi mất tăm. Ngươi có biết cảnh tưởng nhìn thấy người giống mình chết là như thế nào? Như thể ta cũng đã chết.

Ta không nghĩ nhiều nữa ta phải cứu Lưu Ly- cứu ta của kiếp này.

Ta chạy xuống dòng nước đang cuồn cuộn đó nhưng không may ta bị trượt chân ngã xuống. Ngay lúc đó có một bàn tay nhỏ bé kéo ta lại, ta ngước đàu lên nhìn- là Lưu Ly- nàng ta còn sống.

Nàng ta hít một hơi dài dùng hết sức lực của mỉnh để kéo ta lên.

"cậu không sao chứ?" nàng ta thở dốc hỏi.

"ngươi không sao chứ?" ta không biết sao khóe mắt mình lại ươn ướt, là vì mưa hay là ta đang khóc?

"nô tì không sao, chân của cậu,...chảy máu rồi. Để nô tì xem."

Ta ôm nàng ta vào lòng ghì thật chặt để ta cảm thấy rằng đây không phải là giấc mơ, đúng thế ta đang khóc, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống vai nàng ta. Ta cũng chỉ là con gái thôi!, yếu đuối trong cơ thể của một nam nhi- Ta đã tự nhủ mình như thế.

"sao ngươi thoát ra được?"

"à, cái này chắc là do ăn ở á, khi cậu chủ đi nô tì cứ ngồi thẩn người ra vì xót đống tiền đó, thế nên quyết định nhân lúc trời mưa biết đâu có thể bắt được nhiều ếch để đem bán kiếm ít tiền, nên đã đi tìm dọc xung quanh đây."

"cậu xem này." Nàng ta giơ một túi ếch trước mặt ta, đôi mắt lấp la lấp lánh như thể đang chờ được khen.

"được rồi, ngươi giỏi lắm! Bây giờ nhà đã không còn, nguwoi theo ta về ở tạm nhà Lương sư phụ."

Nhà kho ẩm dột của Lương phủ- nơi ta ở tuy chẳng phải tốt đẹp gì nhưng ít nhất cũng không phải lo bị cuốn trôi.

Ta đặt một chiếc xô ngay dưới chân nàng ta, một cái ngay vai ta để hứng nước mưa.

Ta nhen thêm mấy khúc gỗ cho đám lửa đang sắp tàn: "đêm nay sẽ lạnh lắm đây!" ta quay đầu nhìn Lưu Ly. Nàng ta ngủ rồi sao? Đôi mắt nhắm tịt, nhưng sao trán lại đổ nhiều mồ hôi đến thế? Cả thân mình nàng ta đều đang run lên cầm cập.

Ta tiện tay sờ ngày vào trán nàng ta- Sốt- Sốt cao quá. Có lẽ vì dầm mưa lạnh quá lâu rồi.

Lúc đó ta thề là ta đã quên mất thân phận hiện tại là một nam nhi mà không ngại ngần cởi quần áo ướt rồi mặc cho nàng ta quần áo trong tủ của ta.

Suốt đêm đó ta đã không chợp mắt lúc nào để chăm sóc cho nàng ta. Trong cơn mơ hồ ta nghe nàng ta gọi mẹ, bất chợt ta nắm nhẹ bàn tay nhỏ bé ấy, nhẹ nhẹ vuốt lên mái tóc óng mượt ấy y hệt như cách mẹ chăm sóc ta hồi bé.

Ta nhìn đám ếch trong đầu nghĩ "chúng mày có mặt thật đúng lúc, mai ta có thể nẫu cháo cho nàng ta bồi bổ."

Trời vẫn còn mưa rả rich , ta cầm một cái mẹt lớn chạy vào trong kho thuốc. Ta phải sắc cho nàng ta thang thuốc, xem nào : quế chi, phòng phong, tần giao, tế tân, cam thảo. Nhiêu đây chắc là đủ rồi.

Không biết từ lúc nào mà đã ngủ gục cạnh nồi thuốc, tay vẫn còn cầm quạt.

"cậu chủ!" ta bộng giật mình tay bất giác tự động mà quạt bếp lò.

Ta ngó sang Lưu Ly thì ra nàng ta đã tỉnh. Khuôn mặt bơ phờ, trắng toát , nàng cố gượng dậy nhưng hình như là chẳng còn chút sức lực.

Ta đỡ nàng ta ngồi dựa vào người ta, cẩm một muống cháo múc lên thổi cho bớt nóng rồi nhẹ nhàng đưa vào miệng nàng ta.

Ta không để ý rằng mặt nàng ta bỗng nhiên đỏ rực lên tuef lúc nào, rõ ràng lúc nãy đã hạ sốt rồi sao giờ lại thấy có chút nóng.

Ta trấn an nàng ta: " đừng lo lắng quá, chỉ cần ăn xong bát cháo uống xong ngụm thuốc là khỏi thôi."

Nàng ta bén lẽn gật đầu.

Nhà Lương sư phụ nói bé thì không phải bé, rộng thì cũng chẳng phải, tuyệt đối việc chứa thêm một người chẳng nề hà gì huống gì cứu người như cứu hỏa, nhưng ta nghĩ đi đi lại vẫn là nên để Lưu Ly đi thâm nhập vào phủ Tây Vương để nắm bắt tình hình thì tốt hơn.

m"L

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro