Chương 4: ĐIỀU THẦN KÌ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó Lưu Ly lén hẹn gặp ta ngoài chợ, chỉ kịp nhét vội vào tay ta mảnh giấy nhỏ rồi hòa vào dòng người mà biến mất.

Trong thư Lưu Ly đề cập đến bênh tình của Lão Vương gia ngày càng trở nặng, hắn ngày nào cũng sẽ ra vào đại tiện chục lần nhưng lần nào đi cũng có cảm giác mót rặn không hết, ăn uống ngày càng kém, nhiều hôm chẳng thiết ăn gì, chỉ ăn một chút là lại thấy đầy trướng bụng, da dẻ xanh như tàu lá chuối, người gầy rộc đi tưởng như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay hắn.

Nghe như thể hắn bị ung thư đại tràng ấy nhỉ, nếu ở đây mà có nội soi thì tất cả chỉ cần một nốt nhạc là có thể chẩn bệnh cho hắn.

Ta vò đầu bứt tóc, nếu ta còn chần chừ thì sẽ không kịp mất, hắn mà có mệnh hệ gì thì....thì cả nhà ta sẽ ......

Được thôi! Ta sẽ liều một lần.

Ta cải trang thành một người trung niên vẻ mặt dày dặn đến trước cửa Tây Vương phủ.

"Cốc, cốc, cốc,..."

Ta cảm thấy may mắn khi người mở cửa là Lưu Ly. Nàng ta vừa thoáng nhìn là có thể nhận ra ta, nét mặt bỗng trở nên tối xạm, kéo ta sang một bên hỏi. Ta nói ta muốn liều một phen nhưng phải cần nàng ta giúp.

Nàng ta ngớ người to mắt nhìn ta, ta thì thầm vào tai nàng ta. Nàng ta khẽ "vâng, dạ, dạ" rồi nhẹ nhàng đóng cửa vào bẩm báo.

Một lúc sau, có một người thanh niên gương mặt thanh tú vồi vàng hành đại lễ với ta:

" cầu xin đại phu hãy chữa trị cho cha tôi. Ngài muốn gì tôi cũng xin đáp ứng."

Ta vội vàng đỡ hắn ta lên: " công tử, xin hãy tin tưởng ta. Nhưng công tử đã nói thế thì ta đây cũng có một thỉnh cầu, đợi khi ta chữa khỏi cho Tây Vương ta sẽ nói."

"chỉ cần người có thể chữa khỏi cho cha ta thì ngài có yêu cầu gì ta xin nguyện đáp ứng."

Ta nhìn lão Vương Gia, hắn chẳng khác gì một khúc cây khô, cứ nằm trên giường không nhúc nhích mồm hơi há hờ như cá chết. Ta bắt đầu khám cho hắn. Ta sờ hậu môn lên khoảng 10 cm hình như là một khối gì đó chắn tay ta. Một khối u ư? Ta sờ đi sờ lại. Bờ mềm, di động, bề mặt nhẵn, không có máu theo găng. Ta sờ hạch xung quanh không thấy. Xem ra vẫn còn có khả năng chữa khỏi.

Ta nói với con trai hắn ta: " ta cần một phòng được lau chùi sạch sẽ hơn nữa còn phải hơ qua lửa. Một một đèn cầy, một hũ rượu, mấy con dao các loại, băng ,,.... Và cần một người phụ giúp là Lưu Ly."

Hắn ta nhìn ta tỏ ý nghi hoặc nhưng lại chẳng dám hỏi cứ thế mà rối rít dặn dò hạ nhận đi chuẩn bị.

ở đây ta không có thuốc gây mê, ta nghĩ trong đầu cũng không thể nào lấy gậy đập vào đầu lão đến khi  bất tỉnh được. Ta cũng chẳng có thuốc giảm đau, nếu cứ thể mổ thì có lẽ hắn sẽ chết vì đau trước khi chết vì bệnh mất. Trong đầu ta chợt lóe lên tia sáng: chẳng phải có thể châm gây tê đó sao? Mặc dù ta chẳng biết có hiệu quả thực sự không. Ta nói Lưu Ly hãy châm đi vì tay của nàng ta khéo léo hơn ta rất nhiều.

Chỉ có điều ta quên mất nàng ta là con gái, ở thời này nam nữ thụ thụ bất thân, nói gì đến việc để một nam nhân khỏa thân cho dù hắn đã ngoài 50 đi nữa.

Mặt nàng ta đỏ ửng lên, luôn miệng hỏi ta: " cậu chủ định làm gì vậy?, cậu chủ người không thể làm thế.". Ta vẫn còn ánh mắt đầy kinh hãi đó của nàng ta.

Đôi tay bé nhỏ của nàng ta run lên cầm cập làm cây kim cứ thế lắc lư trên tay chẳng thể đâm xuống.

Ta khẽ cầm cổ tay nàng ta: " không sao đâu, có ta đây! ..." ta đã niệm câu thần chú đó dù ta biết rằng ngay cả bản thân ta cũng đang run rẩy.

Ca phẫu thuật đầu tiên mà ta thực hiện khi không có bất cứ thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ đã thành công hơn ta tưởng và điều đáng ngạc nhiên khi ta hỏi hắn là hắn có đau không? Hắn đã nói hắn chỉ cảm thấy nặng mỏi mà thôi. Ta trong phút chốc liền cảm thấy thật thần kì

Tất cả bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian. Đúng vậy thời gian để hắn hồi phục. Có lẽ sẽ mất khá lâu.

Ta mở tung cửa vội ra báo tin vui cho con hắn.

Ta chỉ tay vào cái rổ đựng cục u 2x4 cm: " đây là khối u đã gây bệnh cho cha của ngươi. Ta đã lấy nó ra rồi nên ngươi cứ yên tâm."

Ta còn tưởng hắn sẽ mừng đến nỗi quì dưới chân ta khóc lóc cảm ơn rối rít.

Đúng , hắn có khóc nhưng hành động thì lại khác xa dự đoán của ta. Hắn chỉ vào mặt ta: " Người! Ngươi! Ngươi đã làm gì cha của ta.", Hắn chạy xộc vào trong phòng.

À vâng, những gì không nên thấy cũng đã thấy : một con dao dính đầy máu, những tấm thảm tẩm máu, một người cha đã thiếp đi vì kiệt sức nhưng lại trông như sắp chết.

Và kết cục cho ta và Lưu Ly chính là đây,nơi ngục tối này.

Cảnh tượng này chẳng khác gì mấy phim cổ trang ta đã coi, chỉ có điều bây giờ mới có dịp trải nghiệm: lạnh, ướt, tối, đầy chuột bọ. Nhưng hơn hết ở đây ta được gặp lại gia đình mình.

" Kiệt kiệt là con sao?" mẹ ta giơ đôi tay gầy gò vuột nhẹ má ta. Ta chút nữa thì không nhận ra đó là bà, có vẻ bà đã khóc rất nhiều.

"là con đây mẹ." Ta vẫn còn khá ngượng khi gọi bà là mẹ, nhưng ta thật sự đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của bà.

"sao con lại ở đây, đáng lẽ con phải chốn thật xa rồi chứ? Tại sao? Tại sao? Con có biết ta lo cho con như thế nào không?" Bà gục xuống bờ vai ta. Ta cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng hỏi đang chảy dài xuống vai ta.

"mẹ nói gì vậy? đường đường là nam tử hán sao lại bỏ chạy được? con đâu thể để mẹ một mình."

Cứ thể ở trong ngục tối ta chẳng biết là ngày hay đêm, đã bao nhiêu ngày trôi qua.....

Rồi cũng đến một ngày, hắn ta- con của Tây Vương đến trước ngục của ta. Ta không biết hắn định làm gì? Trông bộ mặt có vẻ rất hệ trọng như thế táo bón đã  nhiều ngày, chẳng lẽ....Tây Vương đã ...chết? nghĩ đến đó bỗng nhiên ta thấy sau gáy mình lành lạnh.

Hắn cho người mở ngục ra, rồi đột nhiên quỳ trước mặt ta y như hồi hắn nhờ vả ta cứu cha hắn vậy.

"xin hãy tha thứ cho ta. Ta thật không biết gì về y thuật siêu đẳng của ngài. Xin ngài đừng oán giận ta, chỉ vì ta đã quá lo lắng cho cha ta thôi."

"nói vậy là... Tây Vương đã khỏe lại?"

"đúng vậy!"

"Quá tốt rồi, mau dẫn ta đi xem ông ta."

Quả thực hắn ta đang thong thả thưởng thức vẻ đẹp sen Tây hồ, thần thái cũng khác hắn lúc trước. Ta vội chạy đến hỏi tình hình của hắn mà quên mất thân phận của hắn là Tây Vương.

"hỗn xược, gặp Vương gia mà không hành lễ." một tên thị vệ gần hắn chĩa mũi gươm vào ta hung tợn nói.

Tây Vương khẽ dơ tay ra hiệu cho thi vệ lui xuống, giọng trầm trầm mà nói với ta:

" vậy ra ngươi chính là quý nhân đã cứu ta sao? Mau mau đứng dậy, ta mới phải là người hành lễ mới đúng."

"Vương gia người chê cười rồi."

" nào , lại đây uống với ta ấm trà."

Ta nghĩ mình đã uống cạn bình trà của hắn vì đã lâu rồi ta không được uống đồ ngon như thế.

" thế nào? Ngươi muốn ta đền đáp ngươi ra sao?"

Ta vội quỳ xuống trước mặt hắn :

"xin vương gia hãy chấp thuận thả gia đình của ta ra."

" gia đình ngươi? Ta nhớ là ta đâu có biết gia đình ngươi?"

"Người đã bắt giam người nhà Dương phủ- họ chính là gia đình của ta."

Hắn đưa tay vuốt nhẹ hàng râu dài: " vậy ra ngươi là con trai của Dương đại phu sao?"

"Đúng là con hơn cha là nhà có phúc! Haha được rồi ta không những thả gia đình ngươi ra mà còn ban thưởng thật hậu hĩnh được chưa nào?"

Kể từ đó, Dương phủ được khôi phục, ta thậm chí không biết từ lúc nào tiếng nói của ta lại có trọng lượng đến thế, ngay cả lão gia cũng chẳng còn chửi bới hay bắt ta làm gì cả, Lưu Ly cũng không bị bắt nạt như trước, ngược lại ta lại thấy có phần không quen với cảnh tượng mới.

Cũng thật lạ là từ lần đó Tây Vương luôn kiếm cớ để ta đến phủ của ông ta. Lúc sau ta mới biết ông ấy muốn gả con gái cưng của mình cho ta. Nghe đâu ta đã lọt vào mắt xanh của ả. Ta nên vui hay nên buồn đây? Ta chỉ biết rằng sắc mặt Lưu Ly cũng khó coi hơn từ khi biết ta sắp thành thân.

Nàng ta cứ thỉnh thoảng sẽ liếc ta một cái, rồi khi ta hỏi thì nàng ra bộ không thèm trả lời mà đi mất.

Nàng ta thích ta? Đó là những gì ta có thể lí giải trong đầu. Sẽ thật đau khổ nếu ta của kiếp này (Lưu Ly) không thể lấy được người mình yêu. Ta muốn nàng ta được hạnh phúc.

Vì thế ta đã ngồi cạnh nàng ta trước đêm thành hôn. Không khí căng thẳng hơn bào giờ hết, ta muốn nói cho nàng ta là ta không chắc mình có thể làm việc mà nam nhân đều có thể làm với nữ nhân, ta muốn hỏi nàng ta dù thế thì nàng ta sẽ vẫn đi theo ta chứ? Nàng ta sẽ thấy ổn không nếu ta trở thành một kẻ không có gì?

Nàng ta nói chẳng phải trước đây Dương phủ bị tịch thu, thiếu gia cũng chẳng còn gì đó sao?

Ta lại hỏi: "vậy nàng có muốn cùng ta bỏ trốn không?"

Nàng ta đỏ mặt khẽ gật đầu: " không cần biết đi đâu, chỉ cần ở bên cậu là đủ."

"sẽ rất khó khăn đấy, ta không muốn nhìn thấy nàng lại phải gồng mình chở xe phân đó!' ta hơi cúi đầu xấu hổ, hình ảnh nàng ta với xe phân lại hiện lên trong đầu ta.

" cậu sẽ chở cùng tôi chứ?" nàng ta nhìn ta cười.

Ta khẽ nhếch mép : "đúng vậy."

Ta vì câu nói đó mà làm ra hành động không thể tưởng tưởng nối, ta viết 2 bức thư, một gửi cho Vương gia, một gửi cho mẹ ta nói về việc từ hôn và ta xin lỗi không thể ở lại tiếp tục chăm sóc gia đình vì ta biết rằng Tây Vương sẽ không tha cho ta.

Cái đêm đó, gió thật mạnh, chúng ta chạy thật nhanh, thật nhanh trong đêm tối, dù chẳng biết là sẽ đi đâu........

-----------------

Ta chợt giật mình tỉnh giấc, những giọt mồ hôi còn đầy trên trán.

Là mơ sao? Ta đang ở đâu đây?

Một mùi sát khuẩn nồng nặc thật quen thuộc, còn cả chiếc máy điện tim này.

Đúng thật! ta đã trở về hiện tại

Đầu ta còn hơi choáng, ta gượng ngồi dậy.

Bác sĩ Nam nhìn thấy thế vội chạy tới:

" chị không sao chứ, có nhận ra em không?"

"thôi đi, cho tôi miếng nước nào Bs. Nam."

"tốt quá, chị đã tỉnh lại."

"tôi bất tỉnh bao lâu rồi?"

" 24 tiếng."

"vậy mà tôi cứ nghĩ là mấy năm rồi đấy." ta cười nhẹ.

" chị mà có chuyện gì chắc em sẽ thấy có lỗi chết mất." Khuôn mặt của hắn hệt như mấy đứa nhỏ chuẩn bị tư thế bị mẹ phạt vậy.

"tôi nói thôi đi mà, à mà bệnh nhân của cậu tỉnh chưa?'

"vừa mới tỉnh trước chị mấy phút."

"vậy tốt quá rồi, mau dẫn tôi qua đó."

Gia đình bệnh nhân đó nhìn thấy ta tự thấy có lỗi liền cúi xuống mà nhường đường.

Ta đứng cạnh giường bệnh, chợt nhận ra một khuôn mặt vô cùng quen thuộc- đó chẳng phải là ta sao? Dương Tuấn Kiệt. Hay là do ta ngủ quá nhiều bi giờ hoa mắt luôn rồi? ta dụi dụi mắt nhìn đi nhìn lại thì vẫn là TA NHƯNG KHÔNG PHẢI LÀ TA.

Ta dường như hiểu ra điều gì đó thật thần kì: là Nhân duyên?

Ta nở một nụ cười mãn nguyện- hình ảnh 2 người nắm tay chạy trong đêm tối lại vô tình lướt qua trong đầu ta, tim ta bộng dưng lại loạn một nhịp.

< HẾT>

Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro