Chương 1 - Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngươi chết chắc rồi!
Tên Vong linh pháp sư vừa cười điên dại vừa nói. Cuộc đại chiến của hắn với vị ma pháp sư mạnh nhất đại lục: Tiêu Chiến đã kéo dài ba ngày ba đêm. Cả hắn và Tiêu Chiến đều đã mệt mỏi, không ai muốn kéo dài cuộc chiến này thêm nữa.
Thế nhưng hắn lại không thể thua!
Nếu hắn thua, vậy thì từ nay, trên đại lục sẽ không còn chỗ cho các Vong linh pháp sư nữa. Còn nếu như Tiêu Chiến chết thì thời kì huy hoàng của các Vong linh pháp sư sẽ bắt đầu.
Hắn không phải thần, cũng chẳng phải thánh. Hắn cũng không muốn hy sinh thân mình xây tương lai cho người khác. Thế nhưng hiện tại chính là nếu không phải Tiêu Chiến chết vậy thì người chết chính là hắn.
Đã vậy, không bằng hắn hy sinh một chút, tên của hắn liền sẽ được ghi vào lịch sử! Hơn nữa hắn chưa chắc đã chết. Dù sao thì Vong linh pháp sư cũng không chỉ có một cách để trốn khỏi cái chết mà thôi.
Nhìn cấm thuật dần hình thành của tên Vong linh pháp sư, Tiêu Chiến nhíu mày lo lắng. Anh có thể đối kháng được nhưng cái giá phải trả cho vùng đất này là quá lớn.
Nhìn lại khung cảnh phía sau mình, Tiêu Chiến thở dài. Từ bỏ một bộ phận để cứu toàn nhân loại là lựa chọn không ai muốn làm vì không ai muốn trở thành bộ phận bị bỏ lại đó. Thế nhưng có những lúc không thể không làm ra lựa chọn, hoặc là máu lạnh hoặc là mất hết!
Trước ánh mắt ngạc nhiên của tên Vong linh pháp sư, từ giữa hai tay của Tiêu Chiến, một Cấm thuật khác cũng bắt đầu triển khai.
Tên Vong linh pháp sư không biết đó là pháp thuật gì, nhưng điều đó không ngăn hắn sợ hãi. Năng lượng từ phép thuật của Tiêu Chiến không thua kém gì Cấm thuật của hắn.
Tự nhiên pháp sư giỏi nhất thế giới, đó là mỹ danh mà mọi người đặt cho Tiêu Chiến. Chưa tới năm trăm tuổi đã vượt qua cấp bậc Đại pháp thánh, mọi người đều mong chờ ngày Tiêu Chiến đột phá đến Pháp thần.
Đó chỉ là mong đợi, Tiêu Chiến chắc chắn còn cách Pháp thần rất xa mới đúng! Thế nhưng nếu thứ phép thuật mà Tiêu Chiến đang sử dụng thật sự là Cấm thuật thì quá đáng sợ rồi. Pháp thần chưa đến năm trăm tuổi! Nếu đây là sự thật thì toàn bộ các pháp sư hệ Hắc ám sẽ bị đả kích lớn như thời săn phù thủy của lũ người ngu xuẩn.
Không! Hắn không thể để cho mối nguy hiểm này tồn tại. Kể cả Tiêu Chiến có thật sự đã đột phấ đến Pháp thần hắn cũng không thể lùi bước.
Thừa dịp Tiêu Chiến phân tâm điều khiển năng lượng của phép thuật, Vong linh pháp sư từ trong túi lấy ra một vật nhỏ nắm trong tay. Đây là một phép thuật nhỏ đã bị lãng quên, hắn cũng là vô cùng cực khổ từ thượng cổ bí cảnh tìm được. Tuy dùng nó có chút đau lòng nhưng để đảm bảo đem nguy cơ từ trong trứng nước thì hắn không thể không nhịn đau sử dụng.
Khi hai Cấm thuật va chạm, một nguồn năng lượng không lồ bùng lên khiến không gian xung quanh họ cũng vặn vẹo. Tuy rằng năng lượng cực lớn đã phá hủy gần như toàn bộ không gian quanh đó nhưng ít ra thì phần còn lại của đại lục vẫn an toàn.
Ngay khi Tiêu Chiến vừa định thở ra một hơi thì đột nhiên có thứ gì đó nổ tung trước mắt anh. Một giây mù sau đó, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân mình bị xé ra khắp nơi như thể mỗi bộ phận trên cơ thể anh đang tự chủ trương muốn đi về một hướng khác nhau vậy.
Cảm giác đau đớn chạy khắp toàn thân, ma lực trong thân thể anh vì chống lại loại lực lượng này mà cạn dần. Sau khi chút ma lực cuối cùng trong thân thể tiêu tan, một cơn đau khủng khiếp tràn đầy thân thể anh, cơn đau như chạy thẳng đến linh hồn khiến một người có ý chí cực kì mạnh như Tiêu Chiến cũng không nhịn được đau ngất đi.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới mơ màng tỉnh dậy. Cảm giác đầu tiên vẫn là đau! Toàn thân anh vẫn âm ỉ đau như bị ma thuật cấp tám phản phệ. Tuy đau đớn nhưng ít nhất hiện tại cũng dễ chịu hơn nhiều so với lúc trước. Tiêu Chiến nhìn quanh và cảm thán không biết mình bị quăng đến nơi nào mà cả một cọng cỏ cũng cao như vậy.
Chưa rõ ràng chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến đã nhìn thấy từ đằng xa hai người khổng lồ đang tiến tới. Bọn họ cao đến mức anh phải ngước lên khó khăn lắm mới nhìn thấy hết được cả người của bọn họ.
Người lùn hơn, trông giống một người phụ nữ chợt ngừng lại, tóm lấy tay người cao lớn bên cạnh chỉ về phía Tiêu Chiến. Miệng cô ta liến thoắng cái gì đó mà Tiêu Chiến nghe không hiểu. Người đàn ông sau khi nghe xong liền gật đầu rồi tiến tới chỗ Tiêu Chiến.
Đúng là những người khổng lồ, khi người đàn ông tiến đến, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được đất quanh mình cũng hơi chấn động. Thú thật thì Tiêu Chiến cũng muốn chạy trốn lắm, dù sao thì anh cũng chưa biết đây là đâu, những người này đối với bản thân là thái độ gì. Thế nhưng toàn thân đau đớn khiến anh không thể di chuyển, ma lực cạn kiệt khiến tinh thần anh càng uể oải hơn. Đặc biệt là không biết tại sao, tuy nguyên tố ma pháp xung quanh rất sinh động nhưng anh lại không có cách nào hấp thu được!
Tiêu Chiến thở dài. Đành xem số mệnh đối xử với bản thân thế nào đi. Trong lúc Tiêu Chiến suy nghĩ thì người đàn ông đã tiến tới bên cạnh và một tay đem anh xách lên.
Xách lên!
Xách lên!!!
Xách lên!!!???
Tiêu Chiến kinh dị nhìn hai bàn chân xù lông trước mặt, ngơ ngác ngước lên nhìn đôi tay người đàn ông đang tóm thứ gì đó trên đầu anh mà xách lên. Đến lúc này, Tiêu Chiến mới cảm giác được hình như có gì đó đã hoàn toàn không đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro