Chương 2 - Thế giới mới - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không thể rẻ hơn được nữa, nó là thú nguyên thủy đấy! Ông không mua chúng tôi có thể bán nó cho người khác!
Cô gái vừa vuốt ve chú thỏ nhỏ trên tay, vừa nhìn anh trai mình cò kè mặc cả cùng với ông chủ tiệm thú cảnh. Dù bản thân cô nghĩ rằng hai nghìn đồng vàng cho một con thỏ đã là được giá lắm rồi nhưng nếu anh trai cô không hài lòng thì cô cũng đành chịu. Trong nhà thì anh trai cô mới là người đưa ra quyết định.
- Cậu có thể tùy tiện. Tôi có thể nói cho cậu biết là ở cái thành này sẽ không có ai trả giá cao hơn nữa đâu.
Ông chủ tiệm bình thản uống ngụm trà. Gì chứ nghề buôn bán thú cưng này, đừng nói là thành phố này, cho dù là đến kinh đô ông ta cũng có quan hệ. Ông đã ra giá thì không người nào vì một chút lợi nhuận mà lại đi phá giá của ông. Trừ khi thằng nhóc này có thể trực tiếp trao tay cho vị quý tộc nào đó nếu không thì chỉ có thể chấp nhận giá này. Mà những người có khả năng tiếp xúc quyền quý thì lựa chọn đầu tiên đã chẳng phải là chạy đến chỗ ông mà bán.
- Tôi không tin là ai cũng mắt mù như ông!
Hắn nói rồi kéo em gái ra khỏi cửa. Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng như cười nhạo sự nghèo hèn của hắn. Phải, hắn biết, hắn biết nếu hắn có thể bán trao tay cho một vị quyền quý hoặc một quý phu nhân nào đó thì giá sẽ tốt hơn nhiều, thế nhưng người như hắn sao có thể tiếp cận đám người đó được. Giả dụ như hắn có rình mà tiếp xúc được đi chăng nữa thì bọn họ cũng sẽ nghi ngờ có phải là hắn trộm con thỉ này ở đâu không chứ không thể nào là hắn bắt được. Tư duy tiện dân chính là đê tiện chưa bao giờ thay đổi trong đầu óc lũ quý tộc suốt bao nhiêu năm nay cho dù bọn họ thì cũng có tốt đẹp gì cho cam.
Thế nhưng quy tắc của thế giới lại là như thế. Quyền, tiền chỉ nắm trong tay một đám nhỏ người, còn phần đông những kẻ còn lại thi chỉ là đám culi kiếm tiền không biết mệt mỏi cho các ông chủ chỉ để đổi lấy mức sống tầm thường!
- Nếu chúng ta ở đất phong của Vương Nguyên soái thì tốt quá!
Cô gái khẽ than thở. Chỉ cần là người liền biết Vương Nguyên soái là một trong số ít ỏi những quý tộc không coi dân chúng ngang hàng với gia súc. Nghe đâu người dân sống ở đất phong của Vương Nguyên soái có thể chung sống với quý tộc bình thường mà không cần lo lắng cho cái mạng nhỏ của mình.
- Đừng mơ mộng nữa. Chúng ta cần chỉ là sống sót thôi.
Bị anh trai mắng, cô gái vội cúi đầu giấu đi sự ước mong trong đôi mắt. Cả đời này họ có lẽ cũng chỉ có thể ước ao những người sống tại đất phong của Vương Nguyên soái mà thôi.
Tiêu Chiến nhìn hai người bắt được mình: một cô gái không hề có ma pháp thiên phú, một cậu nhóc chỉ có một chút thiên phú yếu ớt đến không bằng học đồ, tóm lại chính là yếu ớt đến không thể nhìn thẳng. Thế nhưng nhìn qua đám người ở đây thì chút thiên phú mong manh của tên nhóc đó cũng đã là tốt lắm rồi, phần lớn người đều là người bình thường, một chút thiên phú đều không có.
Lực lượng kì quái của thế giới này dường như cũng ảnh hưởng đến việc thức tỉnh thiên phú của loài người. Ít nhất thì khi ở thế giới cũ, Tiêu Chiến chưa từng thấy nơi nào mà người phần lớn lại không có thiên phú như vậy.
Đi khắp thành cả buổi, cuối cùng hai anh em cũng phải quay trở lại cửa tiệm đầu tiên. Những nơi khác không phải ép giá thì chính là đe dọa tố cáo bọn họ trộm thú cưng của quý tộc khiến hai anh em phải chạy trối chết.
Nhìn hai người quay lại, ông chủ tiệm cũng chẳng niềm nở gì hơn buối sáng. Dù sao thì ông cũng sớm biết được kết quả này rồi.
- Hai nghìn đồng vàng, một đồng cũng không thể thiếu!
Đặt con thỏ lên bàn, người đàn ông gằn từng tiếng.
- Một ngàn tám trăm đồng. Có bán thì bán, không thì cầm về.
Ông chủ lại chẳng quan tâm. Thái độ tồi hơn nhiều ông cũng từng thấy qua.
- Cái gì? Sáng nay ông nói là hai nghìn!
- Tự cậu cũng nói là sáng nay. Qua cả ngày, nhìn con thỏ bộ dạng muốn chết này, nếu không phải tôi từ bi thì ai thèm mua thứ xúi quẩy này cho cậu. Một ngàn tám trăm đồng. Có bán thì bán, không thì cầm về.
Nhìn ông chủ mặt không đổi sắc mà người đàn ông tức đến nghiến răng nhưng lại không thể làm gì được. Làm một bình dân, bọn họ căn bản là chỉ có thể chịu thiệt. Cầm đống tiền trong tay, hai người nhanh chóng biến mất khỏi cửa tiệm. Phải nhanh chóng gửi tiền vào ngân hàng nếu không bị cướp mất thì cũng không thể tìm ai khóc được. Đó cũng là lí do tại sao các cửa hàng thích trả tiền mặt chứ không phải chuyển khoản, bọn họ còn có cả một đám người chuyên chỉ để lấy lại chi phí bỏ ra. Tiền mặt ra khỏi cửa liền cùng bọn họ không quan hệ, bị cướp chỉ có thể trách ngươi xui xẻo.
Không quản hai kẻ nghèo hèn kia có thể bị cướp hay không, hiện tại quan tâm duy nhất của chủ tiệm chỉ là con thỏ nguyên thủy thuần chủng này. Phải, chỉ nhìn lướt qua thôi ông đã nhận ra nó không chỉ là một con thỏ nguyên thủy mà còn là loại thuần chủng, thứ khó gặp hơn cả và giá trị cũng không thể đo lường.
Bĩu môi rủa thầm mấy kẻ không biết nhìn hàng, dám bỏ con thỏ quý giá như vậy trong cái giỏ mây tồi tàn mà vác đi lung tung. Cũng may bọn họ còn biết đây là hàng quý giá nên cũng không để cho con thỏ phơi nắng. Nếu con thỏ này mà thật sự bị bọn họ phơi nắng uể oải thì ông sẽ đau lòng chết mất. Con thỏ này mỗi cọng lông đều là vàng a!
Nghĩ đến sinh nhật con gái út của thành chủ sắp tới, chỉ cần dâng con thỏ này lên thì bao nhiêu lợi lộc mà không thể có chứ? Một ngàn tám trăm đồng vàng? Một cây lông thỏ cũng mua không nổi!
Nhìn chủ tiệm tỉ mỉ chuẩn bị cho mình cái lồng cao cấp đó mà Tiêu Chiến cười không nổi. Phải, hiện giờ anh chỉ còn là một con thỏ, một con sủng vật thỏ! Một con mà vận mệnh tùy thuộc vào tâm trạng của chủ nhân sủng vật thỏ! Nếu có thể quay ngược thời gian, anh chắc chắn sẽ giết chết tên Vong linh pháp sư chết tiệt kia trước cả khi hắn có thể nhúc nhích chứ đừng nói là để cho hắn hại mình ra đến như thế này. Thế nhưng Tiêu Chiến hiện tại cũng chỉ có thể chấp nhận thân phận là một con thỏ yếu đuối.
Đi một bước tính một bước đi, ít nhất thì tình trạng hiện tại còn chưa phải là bết bát nhất. Cả ngày tuy rằng được xách đinh nhưng cái khí trời nóng nực cũng làm anh khó chịu chết đi được. Ngủ một giấc dậy mới có động lực mà mưu tính. Tiêu Chiến vươn bốn cái móng vuốt nhỏ nhắn đạp đạp cái ổ mới mềm mại thơm tho của mình rồi lăn ra ngủ. Bộ lông mềm mượt theo nhịp thở đều đặn mà phập phồng, hai cái tai rũ xuống che kín mắt.
Ông chủ tiệm thấy vậy thì kéo đèn ám xuống, chỉ để lại một chút ánh sáng le lói rồi đóng cửa tiệm. Ông cần về nhà chuẩn bị cho việc tặng món lễ vật quý giá này lên Thành chủ. Còn trong tiệm thì có ma pháp trận trông coi. Nếu có thể có người vượt qua ma pháp trận này mà cướp đồ trong tiệm đi thì kẻ đó cũng không phải là dạng người ông có thể chọc được.
Bóng đêm dần buông xuống, những ánh sao lấp lánh dâng lên. Ngày mai lại là một ngày mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro