Chương 3 - Người người đều yêu ta - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ một giấc no nê tỉnh dậy, Tiêu Chiến thấy bản thân có hơi mơ hồ. Chẳng lẽ người bé đi thì dung lượng não cũng teo lại nốt à?
Tất nhiên là không thể nào có chuyện hoang đường như thế được. Đường đường là ma pháp sư đệ nhất đại lục (hoặc ít nhất thì anh nghe thấy mọi người đều nói như vậy) nếu như chỉ vì hình thái chuyển biến mà khiến trí thông minh cũng giảm sút vậy còn không bằng chết quách đi cho nhanh.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến liền quyết định sự mơ hồ trong phút chốc của mình chính là do tấm thảm lông lót lồng của mình có lớp lông tơ quá dầy mới khiến anh mơ hồ như thế.
Vui vẻ mà đổ lỗi cho hoàn cảnh xong, Tiêu Chiến mơi có rảnh quan sát khung cảnh xung quanh mình.
So với hôm qua trước lúc anh đi ngủ thì cũng chẳng có thay đổi gì nhiều, ngoại trừ trước mặt anh có thêm hai cái đĩa sâu lòng.
Một chiếc bằng vàng đựng nước trong. Theo như anh đánh hơi được thì là nước sương sáng sớm, vẫn còn rất mát mẻ, không tồi.
Một chiếc khác vẫn là bằng vàng đựng đầy cỏ tươi. Với thân phận là một con thỏ như hiện tại thì anh cũng không yêu cầu gì nhiều hơn được.
Haiz. Ít nhất thì chất lượng cũng còn tạm được.
Chỉ có điều hoàn cảnh ăn cơm thật sự là không quá tốt. Cô bé đứng phía ngoài lồng, ánh mắt nhìn anh cứ lập lòe lấp lánh khiến khẩu vị của anh giảm đi khá nhiều.
- Lau nước dãi đi, chị làm nó sợ đấy.
Một cậu nhóc khác cầm cái khăn giấy dán lên mặt cô bé rồi vừa đi vừa nói.
- Em mới làm nó sợ ý!
Cô bé sau khi nghe cậu nhóc nói thì bản năng lấy khăn lau miệng. Khi nhận ra bản thân không thật sự chảy nước dãi thì liền nhảy dựng lên đuổi đánh cậu nhóc kia.
Tiêu Chiến tỏ vẻ: anh không sợ. Thật sự một chút cũng không sợ! Thế nhưng không có người nhìn chằm chằm khi ăn thì tốt hơn nhiều! Cậu nhóc này vẫn còn là rất có ánh mắt. Nếu cậu ta muốn thì anh có thể dạy cậu ta một chút ma pháp đơn giản coi như cảm ơn. Dù sao thì một vĩ đại Ma pháp sư như anh, lòng dạ vẫn là rất lớn.
Không biết cậu nhóc đó có hối tiếc khi bỏ lỡ cơ hội học hỏi từ một pháp sư vĩ đại như Tiêu - thỏ - Chiến hay không chứ việc thu hút được sự chú ý của cô bé kia thì cậu ta đắc ý rất rõ ràng.
'Tư duy của phàm nhân quả nhiên vẫn là rất khó hiểu'
Tiêu Chiến nghĩ. Có lẽ anh chuyên tâm nghiên cứu ma pháp quá lâu nên không theo kịp thời đại? Hay đơn giản là thế giới này có vấn đề? Rõ ràng là trước đại chiến vẫn là có rất nhiều người chạy theo phía sau hy vọng có thể được anh chỉ điểm một câu mà. Đúng là thế thời thời thế.
Chỉ có điều Tiêu - thỏ - Chiến chưa từng suy nghĩ qua, chưa kể nơi này có phải cùng một thế giới với nơi anh đến hay không, liệu có ai có thể dở hơi đến mức đối với một con thỏ học ma pháp? À, tất nhiên là có. Chỉ là hiện tại thì Tiêu - thỏ - Chiến chưa từng gặp phải. Dù sao thì phần lớn người trên thế giới này vẫn còn là người bình thường.
Gã chủ tiệm có vẻ gian thương hôm nay không biết đi đâu mà cả ngày không thấy mặt. Trong tiệm chỉ còn lại cô bé mà cứ nhìn đến anh là bắt đầu khúc khích cười và cậu nhóc cứ nhìn thấy cô bé cười là khịt mũi.
- Sau này nếu chị giàu rồi, nhất định chị phải nuôi một con thú nguyên thủy! Nhìn mà xem, nó mới mềm mại, dễ thương làm sao!
Cô bé lại bắt đầu bưng mặt nhìn anh rít gào những câu vô nghĩa, còn cậu nhóc thì lại bắt đầu dè bỉu.
- Chị mơ đến việc chuyển đến sống ở lãnh địa của nhà họ Vương còn thực tế hơn ấy!
- Mơ mộng một chút cũng không được sao?
Cô bé làu bàu hờn dỗi. Dù biết là rất khó, thế nhưng ai mà lại chẳng có ước mơ? Nếu đến cả quyền mơ ước đều không có thì thế giới này cách hủy diệt cũng không còn xa nữa.
Tiêu Chiến rất khó hiểu. Những người nơi này rất kì quái. Đây không phải lần đầu anh nghe được những người nơi này ao ước cuộc sống ở lãnh địa của nhà họ Vương. Sống ở đâu chẳng là sống? Chẳng lẽ đến vùng đất của nhà họ Vương nào đó thì có thể trường sinh bất lão sao?
Dù sao thì với Tiêu Chiến, từ trước đến giờ chỉ có anh chọn địa điểm chứ chưa bao giờ có chuyện là địa điểm chọn người. Với địa vị của anh thì dù đến bất kì đâu cũng sẽ được đối xử tốt nhất có thể.
Nơi này cùng với thế giới nơi anh đến phải là không cùng một thời không đi. Tiêu Chiến phiền muộn nghĩ.
- Bảo bối của ta hôm nay thế nào rồi?
Trong lúc anh đang suy nghĩ thì gã chủ tiệm đã trở lại.
- Vẫn ăn uống vui vẻ ạ thưa ông chủ.
Thằng nhóc cung kính trả lời, cô bé thì cũng đứng cạnh cúi đầu nhưng Tiêu Chiến có thể thấy rõ sự không vui trong mắt cô bé.
- Tốt lắm. vậy thì mau đưa nó bỏ vào cái lồng ta vừa đem về. Danh sách quà tặng đã báo lên, ta phải tự mình trông coi, không thể để nó có bất kì chuyện gì xảy ra được.
- Vâng, thưa ông chủ.
Thằng bé cung kính cúi đầu một lần nữa rồi mới đi ra ngoài cửa nhận chiếc lồng từ tay một vị võ sĩ cao to đang đứng chờ sẵn.
Chiếc lồng bằng vàng nạm ngọc lộng lẫy thể hiện rõ sự xa hoa của chủ nhân chiếc lồng. Thế nhưng giá trị chính của nó lại đến từ những hoa văn trang trí trên chiếc lồng. Chỉ là một cái lồng thú thôi mà lại được khảm ma văn!
Phần lớn các chiến sĩ tích cóp cả đời mới đủ mua một món đồ khảm ma văn. Thậm chí là một số chiến sĩ vì cấp bậc quá thấp, tuổi lại quá cao mà không có tư cách mua đồ khảm ma văn!
Chiến sĩ còn như vậy, đừng nói đến người thường. Sở hữu một món đồ khảm ma văn không chỉ là thêm một phần đảm bảo sinh mạng mà còn là thể hiện thân phận, địa vị, quyền lực!
Một món đồ khảm ma văn quý giá là thế, hơn nữa nhìn độ tinh xảo của các hoa văn trên chiếc lồng cũng có thể biết là không phải ma văn bình thường, vật quý giá như vậy, mà lại chỉ là một cái lồng thú!
Thứ mà bao nhiêu người vào sinh ra tử, thậm chí là cố gắng cả đời cũng khó có thể đạt được lại chỉ để nhốt một con thú mà thôi!
Thằng bé không nén nổi phẫn hận trong lòng nhưng rồi cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Một con người không bằng một con sủng vật! Đây là một chuyện châ biếm đến cỡ nào, thế nhưng đây lại là sự thật.
Mọi người hâm mộ nó có thể có được một công việc tốt, lương cao, lại còn có cơ hội tiếp xúc với các vị quyền quý. Thế nhưng chỉ có càng tiếp cận với giai cấp quý tốc, nó mới càng hiểu được rằng phần lớn người trên thế giới này sống còn không bằng một con chó canh cửa của nhà quý tộc.
Ít nhất thì làm chó canh cửa, bọn nó cũng có thể ngày ngày ăn thịt, lễ tết còn có thể có thịt ma thú làm tưởng thưởng. Còn bọn họ? Ăn thịt cũng đã có thể coi là tự thưởng chứ đừng mơ đến thịt ma thú, cho dù là loại cấp thấp nhất, có thể chăn nuôi được.
Thằng bé đưa tay đem con thú nguyên thủy bỏ vào trong chiếc lồng mới rồi đưa lại cho ông chủ. Đối với sự bất công của thế giới này nó đã chết lặng rồi.
Vừa được thả vào chiếc lồng mới, Tiêu Chiến liền nhận ra sự ảo diệu của nó. Phòng ngự trận, phản kích trận, báo động trận pháp, còn có cả một trận pháp nhỏ có tác dụng khiến người khác có thể thông qua một loại phép thuật để tìm lại cái lồng.
Tuy tất cả đều chỉ là sơ cấp nhưng có thể kết hợp tất cả lên một cái lồng nho nhỏ như thế này mà không làm chúng xung đột, hơn nữa còn phải quan tâm đến vấn đề thẩm mỹ thì chứng tỏ người chế tạo ra chiếc lồng này cũng không tồi. Tài năng này cũng đủ để vào làm học đồ trong tháp ma pháp của anh.
Bạn nói gì? Đồ đệ của anh? Với chút tài mọn này mà còn muốn làm đồ đệ của anh? Vậy thì nằm mơ vẫn còn là nhanh hơn một chút.
Tóm lại chính là Tiêu Chiến đối với nơi ở của mình càng lúc càng hài lòng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro