Chương 16; Báo cáo để tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Tan học, chó Yong rủ hắn và cậu đi ăn kem, Jeon Jungkook từ chối, khẽ quay đầu muốn xem người sau lưng ý thế nào thì chỗ ngồi đã trống không. Nhìn ra cửa đã thấy bả vai hắn vừa vụt đi mất rồi.

"Ăn cướp hay gì mà như ma" Jeon Jungkook bĩu môi suy nghĩ, tạm biệt Yong Jiho rồi nhanh chân chạy đến cửa hàng tiện lợi làm thêm. Một tuần chỉ có đúng hai ngày trường cho nghỉ ca tối, không tranh thủ thì không còn gì nữa.

Jeon Jungkook thoáng chốc đã đứng trong quầy thu ngân mang đồng phục nhân viên. Cậu sắp xếp lại mấy món hàng bị đặt ngổn ngang lộn xộn trên kệ quầy, xem hạn sử dụng, rồi lại làm trò với camera, hát tomato song, làm tai thỏ lắc lư trước camera. Xong lại bần thần, đầu bù tóc rối trước đề lý.

Mười một giờ đêm, Jeon Jungkook thu dọn xách vở, dọn dẹp tất cả rồi đổi ca với người sau. Rảo bước trên đường, gió đêm thổi rả rít, phả vào da thịt từng cơn buốt lạnh, sắp đông rồi, thời tiết ngày càng trở nên khắc nghiệt. Jeon Jungkook xoa xoa chóp mũi hồng hồng, khịt mũi bật điện thoại lên.

Thế mà lại thấy tin nhắn của Kim Taehyung.

[Kim Taehyung: Có việc riêng, về muộn chút.]

Jeon Jungkook nhìn dòng tin cụt ngủn lạnh lùng đến khó ưa, thầm chửi mắng bằng giọng mũi: "Việc riêng kệ cậu chứ, hứ, giọng điệu gì mà chảnh hết nước"

Như đã nói, người này chỉ nên sùng bái ở mảng học tập, còn lại tất cả mọi thứ, cậu ta khác gì với mấy người bình thường đâu. Trong sự học Kim Taehyung là thần, trong sự đời Kim Taehyung có thêm kinh. Không biết làm gì mà ngày nào cũng về muộn, mọi hôm Jeon thể hiện lòng kết bạn hết nấc chả thấy hồi đáp, giờ hết sợ, sự thể hiện giả trân ban đầu cũng dần biến mất thì hắn lại chủ động như kiểu tôi thân với cậu đấy, báo cho mẹ tôi đi.

Jeon phỉ nhổ phỉ nhổ "Về muộn như vậy nguy hiểm chết cậu đi" Rồi cất điện thoại vô túi áo khoác, chạy bộ về tới nhà.

***

Gõ cửa nhà đối diện, người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp xuất hiện sau cánh cửa, "Jungkook? Có chuyện gì thế con?"

Jeon Jungkook cười, thở ra làn hơi lành lạnh: "Dạ, Taehyung có việc về trễ, nhờ con báo lại với cô"

"Cô biết rồi, cám ơn con nhé" Mẹ Kim vén tóc cười hiền, "Nhưng sao con cũng về trễ đến vậy? Vì việc học luôn sao?"

Jeon Jungkook xoa gáy: "Dạ.." Gật đầu cười

Mẹ Kim lắc đầu ngao ngán: "Hầy, học sinh bây giờ, thật sự rất vất vả, cố lên con nhé" Khóe chân chim mờ nhạt hiện rõ hơn khi bà ấy mỉm cười cổ vũ cậu.

Jeon Jungkook nhoẻn miệng, lòng cũng ấm áp một chút trong tiết trời cóng lạnh, cúi đầu: "Vâng ạ, tối rồi, cô nghỉ ngơi, con về nhé ạ"

"Ừ con về"

...

Jeon Jungkook quay lưng lại, hề, về tới nhà rồi. Mở cửa bước vào, thấy nhà sáng trưng, Jeon Jungkook hơi thắc mắc, còn nghe được tiếng gì đó, cậu nhanh tay cất giày lên kệ, chóp mũi hồng hồng cử động, khịt khịt ngửi mùi: "Thịt nướng?"

Jeon Jungkook đi nhanh vào nhà bếp, tròng mắt phản chiếu hình ảnh ba ngồi nướng thịt, mẹ thì ngồi đối diện ba làm cơm trộn. Những miếng ba chỉ bóng mỡ lèo xèo trên chảo nướng, khói không nhiều không ít, cứ đều đều tỏa ra từng làn nhỏ mỗi lần thịt lên sàn.

Hai người lớn thấy đứa nhỏ đi vào, liền vui vẻ càng thêm vui vẻ. Mẹ Kim dừng tay trộn cơm, đứng dậy đi về phía cậu. Cầm balo lấy được từ vai Jungkook, cười hiền: "Jungkook của mẹ, chăm chỉ thì tốt nhưng đừng quá sức chứ? Con xem đã mấy giờ rồi mà giờ mới về tới nhà?"

"Mẹ, xin lỗi mà" Jeon Jungkook cười, dáng vẻ cún con hiện ra, xoa xoa tay mẹ cất giọng biết lỗi

Mẹ Jeon nắn bàn tay của đứa nhỏ: "Con xem, tay ướp đá có phải không?", "Mau mau, thay đồ xuống ăn khuya với ba mẹ, lâu rồi chúng ta chưa ngồi nói chuyện cùng nhau, phải không nào?" Mẹ Jeon tươi cười, vỗ vỗ vai đứa nhỏ thúc giục.

Jeon Jungkook gật đầu, "Dạ" Rồi chạy lon ton vào nhà tắm, cởi hết đồ ra. Nhìn xuống sàn, thấy một thau nước và chiếc khăn vắt trên vành thau. Jeon cười mỉm, biết chắc rằng đây chính là mẹ chuẩn bị để cậu lau mình mấy lúc về khuya. Tối muộn, tắm sẽ rất dễ đột quỵ. Nhanh chóng lấy khăn lau sơ người rồi chạy ra. Không thể để ba mẹ chờ lâu được.

...

"Jungkook, trên trường có chuyện gì vui không kể ba mẹ nghe với được không nào?" Ba Jeon cuộn thịt nướng với rau lại, cho hết vào miệng vui vẻ nói

"Cũng bình thường thôi ba, lớp của tụi con đổi từ A1 thành A, còn được chuyển đến tòa A học" Nghĩ đến chuyện này, Jeon Jungkook thực rất đỗi yêu thích. Tòa A là nơi có thiết bị hiện đại nhất Mayen, phục vụ cho việc học vô cùng thuận lợi. Chưa kể thư viện cũng ở trong tòa A, Jeon không cần phải chạy thục mạng để kịp giờ nữa.

"Ầy, cuộc sống mấy đứa trẻ bây giờ chán thật em nhỉ? Học, ăn, ngủ rồi lại học"

"Còn không phải vì muốn đất nước phát triển sao" Mẹ Jeon cuốn xong thịt đút cho Jungkook, nhìn Ba Jeon đùa giỡn trách móc.

"Anh chỉ thấy bây giờ đặt nặng quá, mấy đứa nhỏ không có thời gian thở luôn ấy chứ. Nhớ tụi mình lúc xưa, sáng nào anh cũng leo lên cây cau đợi em đi học. Rồi còn chơi bắn bi, rồng rắn lên mây, đánh trận giả nữa, vui vẻ một thời thế mà vẫn đậu đại học đấy thôi"

"Thời mình khác thời Jungkook khác chứ. Bây giờ mấy đứa học thêm đủ thứ, đã vậy hệ thống dạy của Mayen còn nổi tiếng dã man nhất nước. Jungkook học trong lớp A phải cực khổ cỡ nào cơ chứ" Mẹ Jeon nói, mỗi thế hệ mỗi khác, biết là thương con vất vả nhưng cũng nên tìm hiểu một chút để thấu hiểu con hơn chứ so sánh trước và nay rồi nêu quan điểm riêng thôi thì thật sự không ổn.

"Biết rồi biết rồi, cục vàng của em lúc nào cũng vất vả, cưng cưng yêu yêu nhiều vô" Ba Jeon vờ ngó lơ nói, gắp thịt vào chén hai mẹ con.

"Cũng không vất vả lắm đâu, bài tập hơi nhiều chút thôi" Jeon đút cho mẹ miếng kimchi, gắp thịt cho ba nhàn nhạt: "A, ngày mai hình như là ngày tài khám nhỉ ba?"

Bàn tay thô ráp đang gấp thịt của ba Jeon cứng lại vài giây ngắn ngủi rồi lại trở nên tự nhiên một cách gượng gạo: "À, ừm, mai ba đưa mẹ di đây"

"Vậy để con soạn val--"

"Con không cần đi" Mẹ Jeon nói, bà gấp thịt vào chén Jungkook nhẹ giọng: "Mẹ sẽ ở lại lâu một chút, con đi ảnh hưởng chuyện học, ba mẹ tự lo được. Con ngoan, ở nhà đi"

Mọi lần đứa nhỏ đều đi cùng, việc học gián đoạn không ít, năm cận cuối rồi, không thể làm phiền đến tương lai của nó thêm nữa.

Jeon Jungkook đã nắm bắt được tình hình, khẽ mím môi, nặn ra nụ cười nhẹ: "Được rồi, không đi thì không đi, ba mẹ đi lâu phải có quà không là con giận đó"

"Khám bệnh mà tui tưởng tụi tui trốn anh đi du lịch không đó anh hai" Ba Jeon mỉa mai

"Không biết, đi đâu cũng là đi, bỏ con ở nhà một mình thì phải bù đắp vô chớ!"

"Được được, muốn cái gì cũng được. Ăn dùm tôi cái đi trễ rồi, cỡ này thì mai có nước khó tiêu hết cả nhà" Ba Jeon hày giọng, gắp liền tù tì ba bốn miếng thịt cho vào chén hai mẹ con.


...


Khi Jeon Jungkook tỉnh giấc thì ba mẹ cũng đã đi rồi, đêm hôm qua Jeon chỉ chăm chú gắp thịt cho ba mẹ, ba mẹ cũng gắp cho cậu rất nhiều nhưng xoay ra xoay lại thịt trong chén cậu cũng tự động chuyển qua chén hai người khi họ không để ý. May mắn vì đã làm như vậy chứ không là sáng nay lại thấy có lỗi với Kim Taehyung rồi.

Jeon Jungkook đứng trước huyền quan, loay hoay mang giày, nghe âm thanh mở cửa từ nhà đối diện, liền biết Kim Taehyung chuẩn bị đi học. Hắn là vậy, nếu không hẹn thì chắc chắn không đợi mà đi học cùng đâu. Jeon vẫn điềm đạm mang giày, dù sao cũng không nhất thiết phải ở bên hắn như chó quấn chủ.

Nghĩ thế mà tai lại nghe tiếng nói vọng ra của phụ nữ: "Đi sớm thế, Jungkook hình như cũng đi học giờ này, con đợi bạn đi cùng luôn đi?"

Jeon Jungkook sau lớp cửa cười khẩy: "Cậu ta mà đợi ai" Cái tên lạnh lùng đó mà chịu ở lại đợi thì Jeon Jungkook làm con chó.

Mang xong giày lại phát hiện quên đem tài liệu, mò một hồi mười phút sau mới mở cửa ra.

"Lâu quá đấy" Kim Taehyung đứng tựa vào tường bấm điện thoại, Jeon mở cửa bước ra vừa hay va chạm với đôi mắt sắt bén của hắn.

"Đệt..thế mà lại đợi thật rồi?" Jeon Jungkook ngớ người, miệng vô thức "Gâu gâu" Hai tiếng, thành công làm người nghiêm túc đối diện cũng ngớ ngẩn theo

"Ước mơ của cậu đấy à?" Làm con chó?

Jeon Jungkook choàng tỉnh, khua khoắng tay miệng trả lời ngôn từ lộn xộn: "Gì! Chó hả! À không! Sao lại đợi tôi? Cậu cứ đi bình thường đi"

Kim Taehyung im lặng nhìn người kia không đáp, thôi không dựa nữa, quay lưng đi, bước đến cửa thang máy thì dừng lại, "Mau lên"

Jeon Jungkook đang nghĩ ngợi tùm lum về màn nhục nhã loạn ngôn vừa nãy, đột nhiên âm giọng thâm trầm đấm bôm bốp hai chữ vào tai. Cậu nảy mình, lật đật chạy đến bên cạnh hắn. Hai người sóng vai đến trường.

***

Jeon Jungkook nằm dài trên bàn, kết thúc tiết hóa cao cấp đầu tiên trong ngày, năng lượng thật sự bị bòn rút đến cạn kiệt. Yong Jiho bàn trên quay xuống, xoa bóp vai cho cậu: "Anh Jeon, còn một tiết nữa thôi, đừng hi sinh"

"Không nổi...hóa cao cấp thật đáng sợ" Jeon chán nản, đầu vùi vào đống sách vở ghi chép công thức chưa kịp dọn.

"Anh Jeon, người sau lưng còn đáng sợ hơn"

Jeon nghe vậy, im miệng không than nữa, đẩy người ngồi thẳng dậy, lặng lẽ quay đầu nhìn.

Kim Taehyung thế mà lại ngồi giải đề lý nữa rồi? Hơn nữa còn là dáng vẻ vô cùng bình thản, không hề chảy một giọt mồ hôi nào. Đổi lại là cậu, chắc chắn sẽ hộc máu mà chết.

Jeon lắc đầu cười khẩy: "Cậu ta thôi không nói, kinh dị"

Ong chăm chỉ ngồi dãy bàn cạnh dãy bàn của Jungkook, bàn học của cô nàng nếu tính theo chiều dài của lớp thì chỉ cách chỗ Yong Jiho hai lát gạch hình vuông theo hàng ngang. Hắn từ chỗ của mình dễ dàng ngó qua xem cô nàng đang loay hoay làm gì đó.

"Ong chăm chỉ, làm gì đấy?"

"Lớp có hai người muốn vào nội trú, tôi đang ghi bản xin gửi cho chị Ga" Kim Kina vừa trả lời vừa xem mẫu bản xin của lớp trưởng lớp khác rồi ghi lại y chang, "Cậu cũng muốn vào à?"

"Thôi đi, cái quỷ môn quan này tôi muốn rời còn không hết. Chưa kể lên 12 đường nào chả bị ép vào, phải tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp cuối đời này chứ" Chó Yong hất cằm, "Phải không anh Jeon"

Jeon Jungkook nhìn mấy tờ giấy trên bàn Kim Kina, im lặng nuốt nước miếng mấy hồi.

Chó Yong sửng sốt: "Không phải chứ? Anh Jeon?"

Ba mẹ cậu đã đi tái khám, mẹ nói ở lại lâu, chắc chắn phải tới hết nửa kì hai mới quay trở lại được. Dù sao với chuyện này cậu cũng không lạ gì nữa, ở nhà thì lại tốn tiền điện nước, tiền thuê các thứ, bà chủ lại quen biết và thân thiết với gia đình cậu. Nếu vào ở nội trú, chỉ cần nói với bà ấy một tiếng, bà sẽ không thu tiền nhà trong quãng thời gian cậu không ở đây, đồng thời vẫn sẽ giữ chỗ cho cậu tới khi ba mẹ về tiếp tục sống. Nội trú là ở trong trường, tranh thủ thời gian được rất nhiều, vả lại có bạn bè, sẽ không lo cô đơn.

Thấy Jeon im lặng, Yong Jiho day day thái dương: "Thôi rồi..."

Kim Kina hơi nghiêng đầu nhìn cậu: "Cậu muốn ở sao?"

Jeon Jungkook cười mỉm chi: "Phiền cậu ghi giúp tôi một bản luôn nhé"

Kim Kina dè dặt: "Jungkook, tôi ghi vậy thôi, khi nào đủ số lượng nhà trường mới phát đơn đăng ký, có thể lâu đấy, cậu gấp không?"

"Số lượng bao nhiêu?"

"200 người, hiện tại chỉ có 105 người đăng ký, thêm cậu là 106" Kim Kina lướt điện thoại, mở danh sách ra đọc tổng số người.

"Cứ ghi đi, tôi đợi được"

"Vậy tôi ghi cho cậu, muốn thay đổi cứ nói tôi" Kim Kina nhìn Jungkook

"Ừm, cám ơn"

***

Tiết tiếng Anh của chị Ga bắt đầu, cô bước vào lớp, đặt tài liệu dạy lên bàn, nhìn một vòng: "Cuối tuần này nhà trường sẽ tổ chức chuyến đi mùa thu. Sáng đi chiều về, địa điểm là ở công viên nước Gangchu. Báo cáo sau chuyến đi là tìm ra cách vận hành của dòng nước và điều kiện, lực di chuyển, ma sát của người trượt với máng trượt để không bị trượt văng ra ngoài. Bắt buộc tham gia, ai không tham gia sẽ bị kỷ luật"

Dứt câu, cả lớp A đứa trên quay xuống đứa dưới, đứa dưới chồm lên tận bàn cách mình hai, ba viên gạch, than than trách trách cái đề báo cáo quá vô duyên. Nhóm con gái xúm lại bàn nên mua kem chóng nắng loại gì, hãng nào, mang đồ bơi kín đáo như thế nào những vẫn phải đẹp. Chốc lát đã họp thành một cái chợ xuân.

Yong Jiho hỏi lớn: "Đóng bao tiền ạ cô"

"Nhà trường chịu phí, mấy đứa không cần" Chị Ga nói

Chó Yong cười nham hiểm, quay ra sau lưng, "Hehe anh Jeon, anh Kim, khỏi đánh lẻ hén"

Jeon cười trừ: "Đi thì đi thôi, ép buộc rồi" Tay gãy gãy một góc đề vật lý. Cậu thì sao cũng được, nhưng Kim Taehyung nhìn không giống người thích đi công viên nước cho lắm, ghép gương mặt đó vô mấy trò đáng yêu phun nước. Cảm giác buồn cười cứ ào ào đổ tới trong lòng.

Chị Ga gõ gõ thước lên bàn: "Nào yên! Còn nữa, bốn bàn một nhóm, hạn nộp là đầu tuần sau"

"Mấy giờ đi cô" Một bạn nam hỏi

"Bảy giờ sáng, tập trung ở trường, mang đồ thường nhưng không được mang quần áo phản cảm"

Yong Jiho nghe xong sướng rơn người, nếu tính theo cách như vậy chả phải hắn, Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Voi Nâu sẽ chung một nhóm sao? Tổ hợp quái vật gì thế này? Yong Jiho ngồi thở mười giây thôi có khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook đã hoàn thành xong bản báo cáo rồi cần gì hắn với con voi kia đâu.

Ai dô, an nhàn như thế cũng thật có lỗi, ngày đó hắn sẽ chơi hết mình thay phần hai ông thần gánh team kia thôi.

Jeon Jungkook quay ra sau, "Đi thật hả?"

"Ép buộc còn gì" Kim Taehyung chăm chú giải đề

Tay gác lên bàn Taehyung, Jeon nghiêng người: "Công viên nước, đông sắp tới mà cho đi công viên nước"

"Buổi trưa, không quá lạnh" Kim Taehyung nói

"Da cậu chịu được vậy là khỏe đấy, tôi sợ tới đó tôi lại run lên" Jeon Jungkook nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Chỉ sợ ngày đi chơi gió lớn, thổi cho lạnh hết cả người mà thôi.

"Tôi không chơi. Mấy cậu chơi rồi về đưa dữ liệu", Dừng lại một chút tính đáp án, xong lại vừa ghi kết quả vừa nói tiếp: "Báo cáo để tôi"

Jeon Jungkook ngơ ngác, Chó Yong bàn trên tai dài bốn thước nghe ngóng tứ phương, hốt được lời họ Kim về đại não liền nhoài người ra sau, hai tay chóng lên bàn Jungkook nhìn hắn: "Anh Kim, giỡn hay thật vậy?"

"Giống đùa sao?" Kim Taehyung đã làm xong đề lý, cất xuống ngăn bàn, bấm bút nhìn Yong Jiho

".....", Yong Jiho quay lên, Jeon Jungkook kịp thời nghe được âm thanh bé như ruồi kêu của hắn: "Anh khùng vãi chó"

Mím môi nén cười, tuy ngôn từ hơi mất kiểm soát nhưng cái này Jeon công nhận. Khùng ghê.


















_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro