Chương 17; Có thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Xong tiết, chuông vừa reo là sự tĩnh mịch của lớp A bị phá vỡ, chó Yong đang làm bài tập nghe chuông liền như chó thả xích, thả bút lập tức không làm nữa, hắn ngửa đầu ra sau rống như bò: "Âyyyy mệt chết tôi rồi"


"Im lặng bớt coi, mày mà cũng biết mệt hả" Một bạn nam cùng lớp giằng hắn

"Đúng ấy, nhảy ba bốn lớp mà mệt cái gì"

Chó Yong bật ngược người dậy, nhăn mặt cười khinh bỉ: "Tao đi ngao du, xem thử mấy lớp khác có tinh hoa gì cho tụi mình không rồi đem về đây, thế mà tụi mày nói vậy?"

"Ghê thế cơ à? Vậy tinh hoa đâu?"

"Lớp A là tinh hoa rồi, không có nữa" Chó Yong gãi một bên má cười mỉm chi

"Hê, chó nói gì cũng được, ê lát đi ăn thịt nướng không?"

"Chochok hả?"

"Không, gần trường mình, tên gì mà King gì đó quên rồi"

Chó Yong trợn mắt ngẫm nghĩ, vài chục giây sau liền sáng cả cặp pha: "À! King food, chủ quán đó tao có quen"

"Giảm giá gì không? Anh em mà nhỉ"

Chó Yong xoa cằm: "Không biết, hình như hôm nay là ngày khai trương của ảnh, chắc sẽ có ưu đãi"

"Vậy liền hôm nay đi, tan học nhá! Tối nay không có tiết tự học, anh em xả láng!!!"

Nói rồi bạn học rời ghế đi xung quanh rủ thêm người, chó Yong xoay người ra sau, nhìn Jungkook cười thân thiện: "Anh Jeon, đi chứ? Thịt nướng rất ngon"

Jeon Jungkook lưỡng lự nhưng vẫn là lắc nhẹ đầu: "Có lẽ không đi, tôi giảm cân"

Chó Yong biết chắc thế nào cậu cũng nói câu đó, hắn đã phòng trước bè thuyền trôi nổi trong tâm địa, nói bân quơ một cách lộ liễu: "Ầy, biết là có nhiều người tửu lượng bé như hạt cát, đi thịt nướng chắc chắn sẽ uống nhiều lắm là  hai, ba ly, sợ mất mặt liền lợi dụng mấy cái lý do ngàn năm vẫn dùng để né tránh. Đúng thật là vẫn đừng nên đánh giá quá cao nhiều người"

Thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, tự trọng cao hơn trời. Lòng tựa ngọn núi rậm cây đầy lá, gió vừa thổi qua, rung lắc mãi không ngừng. Bị chọc cho ngứa ngáy, Jeon Jungkook siết chặt cây bút trong tay, cười lạnh: "Đi, tôi đi! Mắc gì phải sợ? Tôi cũng chả trốn!"

Đạt được mục đích, chó Yong liền như quan nịnh bợ, cười nói mãn nguyện: "Anh Jeon mãi đỉnh, em quả thật nhìn không sai người!"

Jeon không thấm nổi mấy câu nịnh nọt của anh em, xoay bút: "Có ai đi?"

Yong Jiho xòe một bàn tay ra, một cái tên xuất hiện là gập một ngón tay lại: "Voi nâu, Ong chăm chỉ,...mm ai nữa ta?"

Voi nâu đeo cặp đi đến bàn Jungkook tiếp lời: "Bae Gayo, Dan Jaeyoo, Chung Heeso, rồi thêm mấy đứa nữa"

Jeon khẽ cắn môi, lòng hơi lo lắng, cậu dần hối hận về hành động hiếu thắng bốc đồng khi nãy rồi, đông như vậy, sẽ không tốn nhiều tiền chứ?

Cậu kéo đầu chó Yong xuống, thì thầm vào tai hắn: "Tôi phải đem bao nhiêu?"

"Ày, bữa này em khao anh, chí cốt chí cốt, không phải lo"


Jeon tròn mắt sửng sốt, tay dần lỏng thả cậu ta ra: "Cậu?"

"Đúng voại" Chó Yong hất cằm tự hào, "Sao? Oai chứ?"

"Có khả năng sao?"

Như lọt từ giường mây êm ái, đập cả thân hồn xuống đất cứng, chó Yong tựa bị một ngàn chiếc lá cây vả vào mặt: "Anh khinh em? Ồ? Hờ? Anh khinh em không đủ tiền khao anh?"

Jeon Jungkook khua tay tính nói gì đó, thế mà lại bị cậu ta chặn họng: "Được, hôm nay anh cứ dốc hết sức mà ăn, bao nhiêu em cũng khao, cho anh thấy Yong Jiho này học thì không nói nhưng sống với anh em bao giờ cũng dư dả!", "Đi Thôi!!!" Nói rồi cậu ta đeo cặp lên một bên vai, nhanh như chớp phóng thẳng ra khỏi lớp.

Jeon Jungkook bỏ cuốn vở vào cặp, kéo khóa, đứng dậy thở dài nhìn về phía cửa. Cậu không khinh, chỉ là nghe nói quán thịt nướng đó giá khá cao, sợ Jiho không đủ, có cần thì cậu sẽ cùng góp thêm, thế mà hắn chặn họng cậu gay gắt quá. Đành để cậu ta toại nguyện vậy, dù sao Jeon cũng đã muốn giải thích rồi mà cậu ta có nghe đâu.

...

Ngoài phố xá, ngọn đèn như đan bện vào nhau, dòng người thành thị nối đuôi nhau đông đúc. Tiếng còi xe, ô tô inh ỏi mọc lên khắp nơi, thang máy từ những tòa cao ốc sáng đèn chạy lên xuống không biết khi nào dừng với thành phố tấp nập. Tọa giữa hai tòa cao ốc là quán thịt nướng mang đậm phong cách xưa của Đại Hàn, tiếng cụng ly hô hào vang vọng tan cùng hòa âm của phố đêm tấp nập.

Chó Yong đẩy cửa đi vào, cả đám được nhân viên dẫn đến bàn đã đặt trước, xếp bàn, xong lại ngồi chờ đợi.

"Ê đủ thật à?" Jeon Jungkook nghi hoặc hỏi, từ đầu đến cuối chỉ lo cả đám phải ở lại rửa bát

Chó Yong đang cười đùa vui vẻ, nghe người kế bên thì thầm vào tai, nụ cười chó nhe răng liền biến thành nhếch mép, vỗ vai cậu: "Anh đây dư chứ không đủ, hiểu chứ?"

Jeon Jungkook cười nhẹ, mắt vẫn hơi lo lắng nhưng rồi cũng thôi, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra xem Kim Taehyung có nhắn gì nữa không, nhưng bật lên thì thấy đối phương hoạt động 6 giờ trước, nhướn mày tắt đi.

"Này năm nay có ai thi ba tốt hông dị?" Voi nâu

"Tôi" Cô nàng cột tóc đuôi ngựa mái hime dõng dạc nói, đôi mắt phượng hiện rõ ý chí quyết tâm

"Đùuuu, anh Oh? Không đùa chứ?" Voi nâu bụm miệng trợn mắt, tỏ vẻ vô cùng ngỡ ngàng, "Quào nếu mà thật thì tôi vinh dự biết bao khi ngồi cùng bàn với một ba tốt!" Tay quạt quạt cháy bỏng

Anh Oh tên thật là Oh Jiyeon, một cô nàng cực kì cực kì cá tính, từng bưng một lần ba thùng nước lên ba tầng lầu, có đai nâu karate, và đặc biệt là từng một mình chấp hai tên đầu gấu của trường. Danh cô nàng phải gọi là nức tiếng. Nguyên cái động lớp A không ai là không kiêng dè cô nàng, trừ Kim Taehyung và hai người nữa ra thì trong lòng ai Jiyeon cũng là nữ cường mạnh mẽ kinh dị nhất. Cái động ưu ái gọi nàng là 'anh Oh'

"Năm nay tôi nghe nói có năm suất, ba suất giáo viên và lớp xét, hai suất dựa vào điểm và ban giám hiệu xét" Ong chăm chỉ chóng cằm nẻ hạt dưa nhai rồi nói, "Tôi chắc chắn lớp trưởng sẽ dành được suất điểm"

"Lại chẳng được à? Cậu ta một mình năm suất tôi cũng thấy thiếu"

"Ừm ừm, tôi cũng vậy, anh Kim năm suất không đủ thì tôi, bạn nối khố của ảnh cũng dư sức lấy ba suất" Chó Yong ra vẻ khiêm tốn với hai lỗ mũi nở bự như tai heo trầm giọng

"Eww, cậu ấm đầu à? Dư sức lấy ba suất cơm ở nhà ăn tôi con tin, trong trường này có con chó nào nhanh hơn cậu đâu? Còn ba tốt á? Thôi dẹp dùm" Cậu trai cười khẩy

"Sao chứ? Tôi làm gì không đủ? Bốn thước, cậu nói vậy tôi không phục" Chó Yong đập bàn, gào lên như chó dại, may là quán ăn thật sự rất náo nhiệt nên hành động của hắn cũng ngầm được hiểu là 'say quắc cần câu', trực tiếp đánh tan sự nhục nhã

Bốn thước tên thật là Dan Jaeyoo, chàng trai cao 1m98, cao nhất lớp nên được gọi là bốn thước, chàng có tính cách hòa nhã thân thiện, nhây và lí lắc, nếu so với Yong Jiho thì y đúc hắn chỉ là đỡ mất dạy hơn

Bốn thước chỉ ngón trỏ vào hắn, xoay vòng vòng, mắt khinh thường hết sức khinh thường: "Trung bình giữa kì không trên 650 điểm, đổi lớp liên tục, bị giáo viên bắt được khi ngủ gật, nấu mì, xào nui, tô tượng, chơi lô tô trong giờ học,..gì nữa ta, mà thôi nhiêu đó cũng đủ rồi, tôi sợ cậu thành học sinh ba dốt luôn ấy chứ tốt cái gì"

Yong Jiho tròn mắt: "Hể? Ngủ gật, nấu mì, xào nui, tô tượng thì tôi chịu, nhưng tôi chơi lô tô khi nào?"

"Khỏi có chối nhảm, giờ quốc văn, cậu, tôi, voi nâu với ong bắp cày chơi, tôi còn thắng được ba ván đây" Bốn thước móc ví ra vẩy nhẹ, mặt ngầu lòi

Yong Jiho dường như nhớ ra, nhục nhã tiếp nhận sự thật, nhục hết ba giây liền đổi sang người khác: "Ấy? Anh Jeon của chúng ta cũng có thể mà?"

Jeon Jungkook đang im lặng nghe cả đám nháo nhào, đột nhiên bị réo tên, mặt thỏ ngu ngơ lại hiện ra: "Hả? Cái gì?"

"Ừ nhở, cậu ấy học siêu đỉnh, so thì thấy thua top năm lớp thôi chứ thua ai nữa mô?" Kim Kina nhớ ra, mắt hướng đến cậu đầy hâm mộ

"Đúng đúng, nhưng mà tôi chưa thấy cậu ấy có giải thể thao, ba tốt là gồm đạo đức tốt, học tập tốt và thể lực tốt mà đúng không?" Một bạn nam nói

"Tôi thấy Jungkook cường tráng như vậy, sắp tới có đại hội thể thao, tranh thủ chọt vài môn ẵm giải là ngon."

Jeon Jungkook nghe vậy, nhìn cơ thể mình rồi lại nhìn mọi người hơi lấp lửng: "A..ừm, tôi dở thể thao lắm, không được đâu."

"Ầy, anh cứ khiêm tốn mãi, chiều nào tôi cũng thấy cậu với lớp trưởng chạy bộ ngoài công viên, body hai đứa bây đúng đúng đúng đúng kinh dị, khiến bà đây phải chảy máu mũi mấy lần!" Một bạn nữ xuýt xoa

Jeon Jungkook đỏ mặt, trước giờ chỉ toàn nghe người khác chê mập, béo, ục ịch, giờ lại có người khen như vậy, lẽ dĩ nhiên là rất vui, nhưng không thiếu được cảm giác hoài nghi. Những người bạn này trước giờ cậu chưa từng nói chuyện mặc dù chung lớp gần một năm. Nói thẳng ra vòng bạn bè của Jeon từ lớp 10 chỉ vỏn vẹn một mình cậu, và có tiếp xúc thì là đám đầu gấu kia, bọn đầu gấu bắt mọi người cô lập cậu, nếu không sẽ bắt nạt luôn cả họ, họ cũng là những người bình thường, lại không máu mủ ruột rà, đương nhiên phải bảo vệ bản thân nhất rồi.

Xem ra đây chính là lần đầu tiên kết nối với nhiều người bạn mới như thế, mới với cậu, cũng mới với họ, nên tất cả lời nói chỉ nên tin 50% thôi, nhiều khi là phép lịch sự.

Jeon Jungkook cười nhẹ: "Taehyung thôi, tôi làm gì đến mức ấy."

Bốn thước xoa cằm nhìn Jungkook: "Chưa thử sao biết, lăn lộn hết sức đi, nghe nói ba tốt được tuyển thẳng, rất lợi."

Jeon tròn mắt: "Gì? Thật hả?"

Kim Kina ăn một miếng thịt nướng, xong gói một miếng khác vào rau đút anh Oh, đáp: "Ừm, đúng ấy, bắt đầu từ năm này trở đi, ba tốt được tuyển thẳng, chứ như mấy năm trước thì số người đăng ký cạnh tranh không tăng lên như bây giờ đâu."

"Bao nhiêu lận?" Jungkook hỏi, tự nhiên cũng rộn ràng trong lòng ghê

"Ờm..." Kim Kina nhớ lại, "Tăng hơn năm ngoái gấp bốn lần, năm ngoái có 20 người đăng ký à, giờ khoảng 80 á."

"Phụt!" Chó Yong trào cơm trong bao tử, trợn tròn mắt: "Vãi?? Lấy có năm người, mà dự thi tới 80? Tiêu chuẩn còn cao vãi chó, là khoảng cách toàn sít sao không thôi."

"Kinh khủng, coi quái vật đấu với nhau, bảng xếp hạng năm nay chắc kinh dị lắm."

"Ày, anh Kim tôi chẳng lạ, chắc chắn một suất, còn bốn xuất 79 đứa xâu xé nhau." Bạn nam lắc đầu: "Haizz khổ ải nhân gian."

Chó Yong khoác vai Jungkook vỗ bộp bộp mạnh miệng: "Chắc chắc anh Jeon của tao cũng một suất, chỉ cần hai huy chương thể thao, khó gì chứ?", hắn nghiêng đầu nhìn cậu: "Phải không anh Jeon?"

Jeon đăm chiêu suy nghĩ, lần này chắc là phải thật sự cố gắng lấy huy chương rồi. Không phải Jeon không giỏi thể thao, đứa nhỏ trước khi bị tự ti như bây giờ đã từng rất năng nổ trong mọi hoạt động đặc biệt là thể thao. Thôi thì giờ cứ cố thử xem sao, đến đâu thì đến.

Nếu bạn làm, thì 1% cũng là cơ hội, không làm thì vĩnh viễn không có tia hi vọng nào.

Gật nhẹ đầu, Jeon hớp cốc nước: "Chắc vậy, có lẽ tôi sẽ tham gia"

"ĐẤY! thấy chưa, tao nói mà! Anh Jeon và anh Kim đậu ba tốt thì lớp mình là lớp duy nhất có hai người đó, mấy năm trước toàn năm lớp mới có một người, rất ít." Chó Yong cười sảng khoái, nở mũi

Oh Jiyeon liếc hắn: "Đã thi đâu, sao cậu còn phấn khích hơn cả Jungkook thế."

Chó Yong xua tay: "Cậu không hiểu, không thân sao hiểu, hai người anh em của tôi đều đậu ba tốt, tôi đương nhiên phải hãnh diện nhất rồi. Tập tự hào trước, tới đó đỡ ngợp"

"...." Chê con chó này ghê.

"Ê? Jiho hả?" Từ xa có tiếng vọng đến, âm vang to lớn dần tan biến khi tạp âm xung quanh thay nhau đánh vỡ đường truyền

Yong Jiho quay đầu, đứng dậy vẫy tay: "Anh cua!!"

Anh cua nhanh chân đi tới, vừa đến nơi chó Yong đã khoác vai vui vẻ cười nói: "Đây là anh cua, anh họ tao."

"Chào mấy đứa, anh là Kim Namjoon, cứ gọi là anh cua cũng được, anh thích lắm hihi." Người đàn ông mang chiếc tanktop đen và quần thụng xanh rêu, tai bấm ba lỗ đeo khuyên bạc, tóc nhuộm bạc khoác vai Jiho tươi cười với đám nhóc lớp 11.

"Uầy, anh có phải tiền bối Kim không? Nhìn anh quen mắt lắm." Bốn thước nói xong lấy điện thoại ra bấm bấm liên hồi

Namjoon gật đầu: "Anh khóa sáu ba, hơn mấy đứa ba khóa."

"Vậy ra là anh Namjoon thủ khoa huyền thoại đó hả? Ầyyy không ngờ lại là anh họ của Jiho." Kim Kina ngạc nhiên che miệng, khó tin nhìn hai người con trai đang khoác vai nhau

"Anh ơi, giờ anh đang học trường gì ạ?"

"Anh tốt nghiệp rồi, đang kinh doanh nè."

Jungkook nghe xong, lẩm nhẩm tính: "Hơn tụi em ba tuổi thì giờ phải năm hai chứ nhỉ?"

"Đúng, nhưng anh tốt nghiệp sớm mà haha."

"Uầyyy kinh khủng, sao anh em họ mà khác nhau một trời một vực vậy?" Voi nâu mỉa mai nhìn Jiho

"Chứ giống nhau cho toang cả lò nhà tao à?" Jiho đanh đá

"Thôi đừng cãi nhau ở đây chứ, mấy đứa ăn cái gì, để anh làm cho nha."

"Cho tụi em ba phần gia đình đi, hết gọi tiếp." Chó Yong nhìn menu sơ qua rồi nói lớn

"Ô kê, đợi chút nhé."

Namjoon nhanh chân đi vào khu nấu ăn, lúc này cả bàn mới nháo nhào.

"Đờ mờ đếch tin được? Anh Namjoon vậy mà là anh họ của thằng chó này á? Dỡn hay thật vậy trời!!?!" Bốn thước vò tóc trợn mắt, vừa nãy là kiềm dữ lắm để giữ hình tượng trước mặt siêu học bá, giờ mới bất cần đời này.

Oh Jiyeon chóng cằm nhìn chằm chằm chó Yong đầy phán xét: "Đếch sai, nhưng mà không giống cái vẻ đẹp trai ấy thì thôi đi, cũng chả giỏi được như anh họ. Biết nhục không chó?"

Yong Jiho khinh bỉ nhìn tụi bạn: "Thân cận tao ưu tú được rồi, tao mà ưu tú sợ lại sáng bóng hơn người ta mất."

"Sáng hơn lại mừng ói chứ ở đó mà sợ."

"Mà này, ảnh tốt nghiệp Seoul hả?" Jungkook hỏi

"Ảnh du học bên Mỹ, đại học gì đó quên tên rồi, tốt nghiệp sớm hơn thời hạn, bằng loại giỏi đó. Người yêu ảnh ở bển quản lý công ty của ảnh, còn ảnh về đây mở quán nhậu tại ước mơ khi bé." Jiho nói, "Giỏi lắm, cả người yêu cũng cực kì siêu."

"Đúng mà gió tầng nào gặp mây tầng đó, tao muốn gặp thứ chị người yêu ảnh quá, chắc chắn là một mỹ nhân."

"Style của ảnh đẹp vãi, nhìn chất chơi thật sự." Voi nâu

"Rất cá tính đúng không, thần tượng của tao đó." Jiho

"Ráng cho giống thần tượng, chứ giờ thấy là thần kinh rồi."

"Thôi anh em cơm nước ra rồi, chờ chó gì nữa mà không xơi?" Jiho gác chuyện sang một bên, cầm thìa khuây động khi thấy nhân viên lần lượt bưng thức ăn ra.

"2! 3! Dô!"

"2! 3! Dô!!"

Cả đám học sinh lớp 11 duy nhất trong quán cười nói rôm rả, uống bia liên hồi, hò hát không nguôi, hòa cùng nhịp điệu với thành phố đêm tấp nập.

***

Jeon Jungkook mặt đỏ bừng ngồi thờ thẫn trong góc bàn, xung quanh là tụi Yong Jiho đang khoác vai nhau hát hò. Cậu đã ở đây hơn hai tiếng rồi, cứ ăn một ít rồi uống một ít, không ngờ bây giờ lại như người mất hồn.

"Này Jungkook, uống với đại ca một ly nào." Jiho cười nói, vỗ nhẹ vào bầu má ửng đỏ của cậu

Jeon Jungkook mí mắt gần sụp, nhướn lên, trong cơn say không biết trời trăng mây gió, bị Jiho dụ nốc thêm hai ly nữa, trực tiếp vượt quá giới hạn. Ngồi bất động trên ghế.

Kim Namjoon chạy bàn phụ nhân viên cả buổi trời, quán vừa vơi bớt khách, anh tới ngồi cạnh Jungkook muốn tám nhảm nghỉ ngơi. Thấy cậu học sinh này người nồng mùi bia, liền bật cười: "May là mấy đứa chịu thay đồng phục, may là ngồi ở bàn trong cùng, không thì anh lại toang mất."

Jeon Jungkook cười nhẹ: "Tụi em lớn rồi mà."

"Ừm ừm, còn hai năm nữa lận đấy nhé, mấy bây mới mười sáu tuổi hơn thôi.", Namjoon lại rướn cổ về phía Jiho: "Taehyung đâu? Không tới à?"

Anh hỏi khá lớn, nhưng bọn điếc kia lại không dùng tai, trực tiếp chìm trong men say quên lối, Kim Namjoon đành chấp nhận câu hỏi vừa rồi tan theo suối mây.

Lúc này, có chất giọng nhè nhẹ lè nhè vang lên: "Thằng cha đó không tới ạ."

"Hừm? Taehyung á?"

Jungkook gật gật.

"Thường thì thằng bé rất ghét mấy bữa tiệc kiểu này, nhưng anh mới về, cứ nghĩ nó sẽ tới mừng chứ, đúng là lạnh lùng mà." Namjoon mắng yêu.

"Đúng đấy, thằng chả lạnh lùng." Jungkook lại lè nhè đáp, lần này hai đầu mày đã cau lại.

"Em có ổn không đấy? Say lắm rồi." Namjoon lại cười.

Jungkook hơi bực bội: "Đô em mạnh lắm đấy! Không say."

"Thật à?"

Jungkook mở to đôi mắt tròn xoe lộ vẻ tinh lẹ, tay ra dấu OK: "Vâng! Em có thể đọc anh nghe công thức lượng giác luôn! Sin thì sin cos cos sin cos thì --"

"Rồi rồi, chú mày đỉnh, không say." Namjoon cười trừ, "Nhưng trễ thế rồi, mấy đứa không về à? Ba má không nói gì chứ?"

Cái đám giặc trời: "Không ạ!!"

Đám giặc trời vừa trả lời xong lại xuất hiện giọng nhỏ thì thầm bên cạnh: "Không ạ.."

Dứt câu, điện thoại của Namjoon reo lên, anh trượt màn hình bắt máy: "Alo?"

"À, giờ mới nhớ anh à."

"Hửm? Có ở đây, ngồi cạnh anh đây này."

"Chắc còn lâu đấy, thấy tụi kia sắp nuốt cái bàn ở quán tới nơi rồi -- Ây Jiho đó là cái vá múc canh, không phải đồ gắp than!!"

"Được được, lẹ đi."

Rồi anh cúp máy, Jungkook bật cười nhìn Jiho làm trò khùng trò điên trong quán, xong lại quay sang Namjoon: "Sao thế anh?"

"Thằng cha của em vừa gọi cho anh."

"Thằng cha? Taehyung á? Ổng gọi anh làm gì?"

"Hỏi em có ở đây không, anh kêu có, nó đang lên rồi." Vừa nói Namjoon vừa nhoẻn miệng cười

"Sớm không lên, tiệc sắp tàn thì lên." Jungkook bĩu môi chê bai

"Anh không nghĩ nó lên vì tiệc đâu." Namjoon lại cười, lần này có vẻ nham hiểm.

"Chắc lên kêu cả đám mua bảo hiểm nhân thọ, dù sao thứ gì tụi em thích trong mắt cậu ta cũng độc hại như sắp chết rồi."

Namjoon bật cười, đứa nhỏ này ban nãy còn tỉnh táo thì có vẻ hiền lành, ngà say rồi mới biết được bộ mặt đanh đá đáng yêu thế này đây.

"Muốn không tôi dẫn cậu đi mua."

Giọng nói bất chợt phát ra từ phía sau, Jeon Jungkook quay người, tròng mắt phản chiếu người trước mặt cao như cây sào, áo khoác xắn đến khuỷa lộ cẳng tay mảnh nổi gân và chiếc đồng hồ điện tử lần đầu thấy, một bên vai đeo cặp, tay đút vào túi quần đứng ngay sau lưng cậu, cả hai cách nhau đúng một mặt lưng của ghế.

Namjoon quay đầu cùng lúc với Jungkook, vừa thấy hắn đã đứng dậy: "Tới đem người về à."

"Đem đem cái gì mà đem, hừm, tôi đi vệ sinh với Chicho..." Jungkook gượng người đứng dậy, lập tức cánh tay bị hắn giữ chặt.

"Buông coi, làm què gì vậy!"

Kim Taehyung trầm lặng nhìn cậu, rồi lại dùng bộ mặt không cảm xúc thường ngày nhìn Namjoon: "Cậu ấy uống bao nhiêu rồi?"

"Không biết, chắc không nhiều đâu, anh thấy vẫn còn tỉnh táo lắm!" Namjoon cười nhẹ

"Đúng voại..tỉnh lắm! Bỏ ra coi, Chicho đợi tôi đi vệ sinh cùng kìa!"

Kim Taehyung nuốt nước miếng, trầm mặc nhìn Namjoon: "Cái đứa đi vệ sinh tên Jiho."

Kim Namjoon méo xệch nụ cười, gãi gãi đầu: "Ờm..cũng không tỉnh lắm ha."

Hắn nén thở dài nhìn anh, rồi lại liếc sang cậu, Jungkook cau mày bĩu môi, dáng vẻ y hệt một đứa con nít. Kim không nói gì, một tay giữ cậu, một tay túm áo khoác và balo của đứa nhỏ kia: "Đi về."

"Hông chịu!! Đám kia thì sao, tôi chưa nói Jiho!"

Kim Taehyung móc điện thoại ra gửi nhanh hai chữ rồi tắt máy, "Tôi nói rồi, về thôi."

"Còn ong chăm chỉ, voi nâu, chị Oh, bốn thước,.."

"Nói hết rồi, về."

"Gấp gáp làm gì không biết." Jeon Jungkook nhanh chóng bị kéo rời khỏi quán.

***

Hai thiếu niên mười sáu tuổi ngồi trên taxi, một người nghiêm chỉnh thẳng lưng, người bên cạnh xương sống gần như bị chảy, la liệt như miếng thạch trái cây.

Jeon Jungkook quay đầu nhìn ra cửa kính ô tô, đèn đường chêm đủ màu chảy cả thành phố lên gương mặt cậu. Mấy phút sau, đứa nhỏ cất tiếng phá vỡ không gian tĩnh mịch: "Sao không đến với tụi tôi."

Kim Taehyung tay gác lên thành cửa ô tô, mắt nhìn thẳng: "Có việc bận"

"À.." Jeon gật nhẹ đầu tỏ ra hiểu chuyện.

3 phút sau.

"Haizz", "Cậu như vậy, thế mà nói có thể làm bạn với tôi."

"Cậu lúc nào cũng bận tối mặt, bận trở nên ưu tú, tôi có cố gấp mấy cũng không nổi, không bằng cậu thì không nói, thua cậu một ít tôi cũng mừng, đằng này cố sức lắm rồi mà vẫn thua xa. Khoảng cách như vậy, thật khó làm bạn."

"Cậu biết không, ai cũng nghĩ tôi với cậu thân nhau khi chiều nào cũng chạy bộ cùng. Nhưng buồn cười thật, giữa tụi mình ngoài hai từ 'hỗ trợ' thì chẳng còn kết nối nào nữa."

Giọng nói người này ngà say, âm thanh cô đặc lại, khi nói ra mang theo chút giận hờn, Kim Taehyung khẽ liếc mắt, bắt gặp đôi mắt sáng như sao trời ánh nước dưới làn trăng mờ nhạt, có lẽ vì say nên hóc mắt đứa nhỏ ươn ướt, dáng vẻ mỹ lệ nắn đứa nhỏ trở nên mềm mại hơn bao giờ hết. Tựa như lông vũ mà cọ vào tim hắn.

"Có thể mà." Kim Taehyung nhẹ giọng

"Hửm?", "Có thể gì?" Jungkook thôi không ngắm phố nữa, xoay đầu nhìn hắn

"Có thể làm bạn."

"Có thể kết nối sâu hơn."

"Nói gì vậy?" Jungkook nhíu mày khó hiểu.

"Từ mai có chịu bận cùng tôi không?" Họ Kim hỏi, ánh mắt khe khẽ liếc sang đùi họ Jeon có chút chờ đợi.

"Bận..bận..?"

"Tôi chỉ bận học, chê nhàm chán thì --"

"Không chê! Đi! Anh em mình cùng đi!" Jeon Jungkook đáp lớn vô cùng chắc chắn, ánh mắt sáng lên lộ rõ vẻ thích thú hiếm thấy.

Kim Taehyung im lặng nhìn cậu bạn cùng tuổi vui vẻ tăng động, sắt lạnh nơi đáy mắt dần trở nên nhu hòa theo gam màu ấm của sắc trăng, hắn không cười không đáp, xoay đầu ra cửa kính ngắm phố phường về đêm.















_________________________
bùm chíuuuu, trong truyện vậy thui,
chưa đủ 18 thì hong nên uống bia
rượu nhenn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro