chương 18; Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Bánh xe dừng lại, cửa mở, chiếc bata cũ nện lên nền đất. Taxi chạy đi, con đường dẫn vô khu chung cư xuất hiện hình bóng hai nam sinh rảo bước.

Jeon Jungkook đi loạng choạng, phút lại ngả về trái phút lại ngả sang phải.

Kim Taehyung một tay cầm balo của họ Jeon, một tay đút vào túi quần nhìn cậu từ đầu, cảm thấy không ổn, rút tay trong túi ra túm cổ áo người phía trước lại.

"Từ từ."

Jeon Jungkook bị kéo tuột về phía sau, quán tính cũ khiến cậu bị cổ áo chằn vào cổ, móc tay kéo cổ áo ra, một tay vòng ra sau vỗ cái chát lên mu bàn tay hắn: "Ám sát!"

Kim Taehyung nuốt nước miếng, mi mắt giật giật, "Không có."

"Ở đó mà xạo xạo, tôi biết tôi đáng yêu học giỏi, muốn gì ở tôi thì nói một tiếng, được thì đáp ứng ngay! Quá mức thì thôi nhé tôi thua. Mắc gì ám sát!!"

Kim Taehyung không muốn nói chỉ nghĩ trong đầu là cậu thì có cái gì để tôi ám sát chi cho sát sinh vậy? 

Thấy hắn im im, Jeon Jungkook cũng chẳng buồn để ý, ngẩng đầu đảo mắt ngắm nhìn xung quanh, nhìn con đường bằng phẳng họa lên hai cái bóng đen cao cao. Không ngờ hai mắt lừ đừ bỗng sáng lên.

Cậu dừng lại, lặng im nhìn Kim Taehyung đi trước mình một đoạn. Nếu là ngày trước, hắn sẽ mặc thân ai nấy đi, nhưng hiện tại không phải là ngày trước.

Kim Taehyung dừng bước, quay đầu nhướn mày ý hỏi vì sao không đi nữa.

Jeon Jungkook chà ngón tay lên mũi, nhoẻn miệng cười làm lộ ra hai răng thỏ cưng cưng, giọng mũi cất lên: "Cậu có tin từ đây tôi sẽ nhào lộn ba vòng là tới chỗ cậu không?"

Kim Taehyung nghe vậy, rũ mi suy nghĩ một hồi, từ quay đầu chuyển sang quay hẳn người về phía cậu, một tay đút túi một tay cầm cặp cậu vắt vòng ra sau lưng. Tuy không nói gì nhưng ánh mắt chờ đợi của hắn chính là câu trả lời thỏa đáng nhất.

Jeon Jungkook khịt mũi, tay đưa xuống gỡ giày ra, đột nhiên từ xa nghe tiếng nói.

"Không được tháo."

Jeon Jungkook ngẩng đầu, lập tức cau mày bĩu môi: "Không tháo khó nhào lắm!"

"Thế khỏi nhào, đi về." Nói rồi Kim quay đầu, chân từ từ bước đi.

"Rồi rồi không tháo! Quay lại coi! Con mang lại rồi đây thưa bố!"

Kim dừng bước, quay lại như cũ. Lúc này hắn thấy Jungkook loạng choạng lùi ra lấy đà, lạch bạch tí hồi đã thấy cậu chống hai tay lên nền đất hai lần rồi lần thứ ba đã đứng vững.

"Thấy chưa đã nói là ba vòng mừ.." Jeon vừa nói vừa xoay người lại, phát hiện khi thực hiện xong vòng thứ ba thì cậu đã bỏ xa hắn cả khúc.

Kim bất di bất dịch vẫn đứng chỗ cũ nhìn cậu, như thể đang thách khi nào vòng thứ ba cậu cậu đúng chính xác ngay chỗ tôi thì tôi mới về. Jeon Jungkook lập tức chạy loạn về lại chỗ ban đầu. Lùi về sau thêm một khúc, gương mặt nghiêm trọng hòa lẫn với dáng vẻ quyết tâm nhìn hắn.

Kim khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thách thức ngày càng hiện rõ trên gương mặt liệt bảy dây thân kinh đẹp trai sắc sảo. Jeon Jungkook không cam lòng, lấy đà lần nữa, tiếng giày bịch bịch bịch vang lên đều đều rồi kết thúc. Lần này tốt rồi. Vừa đủ ba vòng, Jeon ngẩng đầu đã thấy ngay gương mặt thiếu đánh của người kia.

"Thấy sao? Nể chứ? Đúng ba vòng luôn nhé!" Jeon Jungkook nhe răng híp mi, "Hì"

Kim Taehyung gật đầu: "Ừ, nể, về được chưa?"

Jeon Jungkook nhắm mắt lắc đầu, xong lại mở mắt thỏ đáng yêu nhìn hắn, một bàn tay xòe ra: "Đâu rồi?"

Kim Taehyung nhíu mày khó hiểu: "Cái gì?"

"Điện thoại."

"Để làm gì?"

Jeon Jungkook trề môi: "Móc ra làm nháy."

Kim cau mày: "Đêm hôm sảng gì không biết." Nói thế nhưng tay vẫn đút vào túi quần, ngập ngừng rút điện thoại ra.

Hắn quẹt màn hình mở khóa, điện thoại nhảy sang máy ảnh.

Màn hình thu lại hình ảnh bóng của Jeon Jungkook đổ dài trên đường, cậu nhìn hắn cười cười, nhanh chóng lùi về sau, mũi chân gõ gõ lên nền đất: "Cậu xem, đường xấu thế này mà tôi có thể lộn nhào ba vòng đến chỗ cậu đấy. Thấy hay hông?"

Đường mà biết nói thì chắc chắn câu đầu tiên sẽ là Chắc mày đẹp quá. Kim tức cười nghĩ thầm.

Chắc tại bia say quắc cần câu nên giọng Jeon mới khàn khàn đọng đọng lừa tình như thế, làm Kim Taehyung đang trưng vẻ mặt 'Ai khùng mà trả lời cậu' phải im lặng vài giây rồi bật ra chữ "Hay."

"Nhìn không thì phí." Tròn Tròn ra lệnh, "Quay lại."

Kim Taehyung khẽ quay đầu ra sau, không có ai hết, yên tâm rồi, giờ thì cuộc trò chuyện ngu đần này chỉ có hai nhân chứng mất não biết. Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ mình vô tri hết cho đến khi gặp khứa trước mắt.

Điện thoại giơ lên theo lời của lãnh đạo tròn xoe, nhanh chóng bấm nút quay.

Đường về chung cư vốn dĩ cách cổng lớn chưa đến 400m, thế mà cả hai đi 40 phút rồi vẫn chưa về đến nhà. Cứ đi một đoạn xong lại vòng về cho Jungkook lộn nhào. Kiên nhẫn nửa đời người của Taehyung dốc hết vào đây.

Cứ quay quay chụp chụp, Rồi người trong máy ảnh lộn nhào được hai vòng, vòng thứ ba văng ra khỏi khung hình. Kim Taehyung hơi to mắt vài giây sau đó liền chạy đến chỗ con ma men đang nằm vật vờ ở hàng cây viền khuôn viên.

"Ổn không?" Hắn vỗ vào bên má của cậu, vừa hỏi ánh mắt nhanh lẹ dò xét Jeon, xem ra không sao cả nên giọng điệu gấp gáp chưa đến năm giây đã kết thúc.

Jeon Jungkook ho hai tiếng, cúi cúi mặt: "Khỏe như trâu." Hai tai đỏ ửng lên.

"...."

"Tôi nói không sao mà!! Cậu cười cái gì?" Jeon Jungkook nhanh chóng đứng thẳng dậy, nhìn hắn giở giọng côn đồ.

Yết hầu hắn run run, Kim Taehyung đứng đối diện cậu, nén vài giây tiện thể đảo mắt sơ bộ cả cơ thể, thấy toàn bộ đều không sao thật liền đáp: "Không có."

"Rõ ràng là cười! Cậu..mịa nó.." Câu trước rõ, câu sau chữ nghĩa dần vỡ ra. Jeon Jungkook đá bay cục đá trên đường, mắt không biết đặt vào đâu nữa, cả đôi cứ híp lại mãi không ngừng.

"Không phải không cho cười à." Kim Taehyung hiếm khi híp mi nhìn sang người bên cạnh.

"Giờ cười một mình thì mỗi tôi khùng tội nghiệp tôi."

Hai giờ sáng, hai thiếu niên đi trên đường vắng, một người vững vàng từng bước, một người chập chững như em bé tập đi, cứ bấu víu lấy cánh tay chàng trai còn lại. Hai đứa niễng niễng như thế mà về đến nhà.

...

Cửa thang máy vừa mở, cả hai đã bắt gặp mẹ Kim đứng trước xem như đã chủ động chờ từ lâu. Bà mang chiếc váy ngủ bằng len dày dặn kín đáo, khoác thêm khăn choàng bên ngoài vắt lên hai cánh tay, vừa thấy Jungkook đã đến đỡ cậu.

"Jungkook uống bia sao?" Mùi hương nồng quá vừa gặp đã ngửi ra rồi.

Kim Taehyung gật nhẹ đầu, im lặng vài giây rồi tiếp lời: "Có một chút."

Người phụ nữ cất giọng cằn nhằn nhưng không gay gắt: "Hừm, nồng như vậy mà một chút, con bao che cho bạn nhỏ này cũng vừa phải thôi chứ. Ay da uống đến tận bây giờ thì phải nhiều cỡ -- con giơ điện thoại làm gì?" Mắng mắng liên hồi lại để ý điện thoại sáng màn hình của hắn, sao thế nhỉ?

"Ai mà biết được." Kim Taehyung qua loa rồi đỡ Jungkook từ tay mẹ.

Bạn nhỏ tròn xoe không biết đã gục ngã, bất tỉnh nhân sự trên vai mẹ từ bao giờ rồi. Hắn đỡ cậu đến cửa, "Để con, mẹ về nghỉ đi."

Mẹ Kim hơi lo lắng: "Có được không...hay cứ đưa Jungkook về nhà mình đi? Thằng bé ở một mình trong bộ dạng thế này mẹ lo quá."

Kim Taehyung nhíu mày: "Cậu ta lớn rồi."

...

Đèn trong phòng khách bật lên, ánh vàng phút chốc đã sưởi ấm không gian và thị giác. Dưới sắc màu nhàn nhạt lan tỏa, chiếu tỏ hai cậu trai ngồi lặng trên ghế.

Kim Taehyung gập chân, đầu gối cao hơn hẳn bàn và sofa, hắn móc trong cặp ra quyển sách dày, chán ngán lật ra phần đánh dấu.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh, cách nhau chừng nửa người, chẳng xa cũng chẳng gần.

Cậu ngồi xếp bằng, tiện tay túm lấy gối, một tay ôm gối, một tay vò vò góc gối.

Mẹ Kim bưng ly chanh mật ong ra đặt lên bàn: "Uống nè con."

Jeon lừ đừ nhìn xuống bàn, gật nhẹ đầu, hai tay bao lấy chiếc ly: "Cám ơn cô."

Mẹ Kim ngồi xuống đối diện cậu, bà nhẹ nhàng: "Sao lại uống bia chứ Jungkook? Rất không tốt cho con." Đứa nhỏ này còn chưa đủ tuổi để uống thứ đó.

Jeon Jungkook im lặng, xí hồi gục đầu: "Con xin lỗi."

Mẹ Kim nén thở dài, nhìn đứa nhỏ uống hết cốc nước rồi tiến tới một tay xoa đầu một tay cầm lấy chiếc ly: "Để cô dọn, hai đứa về phòng ngủ đi, trễ rồi."

"Về đâu?" Kim Taehyung ngẩng đầu

"Phòng." Mẹ Kim nhướng mày

"Phòng ai cơ?"

"Phòng của con." Bà đi vào bếp, vừa rửa ly vừa đáp.

Kim Taehyung lạnh lẽo nhìn thoáng qua kẻ đầu óc mờ mịt bên cạnh, nhanh chóng đứng dậy, dọn hết sách vở vào cặp đeo lên vai, xốc quai cặp toan bỏ lên tầng.

Mẹ Kim thừa biết đứa con trai sẽ hành xử thế nào, bà điềm nhiên cất chiếc ly vào tủ: "Thế để thằng bé vào phòng mẹ, mẹ xuống phòng khách ngủ."

Kim Taehyung đứng dưới chân cầu thang, nghiêng đầu nhìn đi nơi khác, bực dọc thở dài.

"Tùy mẹ."

...

Kim Taehyung đứng trước bàn học, lấy khăn vắt trên vai chà chà lên mái tóc ẩm nước. Hắn gục đầu, tay lật lật mấy trang vở ghi chi chít công thức vật lý.

"Đi ngủ..trễ lắm rồi.."

Kim Taehyung quay đầu nhìn người nằm la liệt trên giường thoáng qua rồi lại xem vở: "Cậu ngủ trước đi."

Jeon Jungkook hai mắt nhắm nghiền, hai tay đưa lên ngực, từ từ tháo cúc áo đồng phục: "Nóng.."

Kim Taehyung - người lúc nào cũng để điều hòa mười bảy độ, nay không hiểu sao chỉ số hiện lên là hai mươi bảy.

Hắn nhìn cánh tay đổ mồ hôi rin rít của mình, nhanh chóng hạ điều hòa xuống. Làm gì thế này? Vốn dĩ điều hòa trong nhà đã rất nóng ấm rồi cơ mà? Người thân nhiệt dễ bị nóng và không thể bị nóng như hắn sao có thể để nhiệt độ phòng không an toàn như thế được?

Hành động này, còn là vô thức.

Jeon Jungkook mơ màng lột phăng chiếc áo, tay lần mò xuống thắt lưng, toan mở ra thì bị một bàn tay khác chặn lại.

"Vào nhà vệ sinh."

Jeon Jungkook hé mắt, cười khẩy: "Con trai với nhau, ngại cái gì?"

"Ngại bẩn."

Kim Taehyung dứt khoác dựng ngược người kia dậy, tay phủi phủi phần ga giường Jeon vừa nằm.

Jeon Jungkook đứng như trời trồng bên cạnh, ngớ người, mấy giây sau định hình lại liền đanh đá liếc người kia, đi từ từ chập chững đến phòng tắm: "Có đồ không tôi mượn một bộ."

"Ngăn thứ tư."

Jeon Jungkook mở tủ đồ, từ ngăn thứ tư lấy ra một bộ rồi phóng vô phòng tắm thay.

Jeon Jungkook vừa tròng xong chiếc áo thì cánh cửa lại lần nữa bất ngờ mở ra, cậu giật nảy, hai tay chả hiểu phản xạ thế nào mà che chắn ngực đầu tiên, "Ông nậu mẹ ơi chơi kiểu gì dạy?"

Kim Taehyung gương mặt vẫn một biểu cảm lạnh tanh, đưa bàn chải chà răng ra cho cậu.

Jeon Jungkook đứng hình mất mấy giây trố mắt nhìn hắn, sau đó giật cái bàn chải từ tay hắn: "Có vậy mà hùng hổ, làm sợ chết được."

"Sao còn chưa đi nữa?" Jeon Jungkook liếc mắt sang thấy cái thây to lớn cao nghều vẫn đứng đó, lần này còn khoanh tay đứng tựa vai vào thành cửa nhìn cậu.

"Đánh răng đi."

Jeon Jungkook giở bộ mặt khinh bỉ: "Quan tâm thế cơ à?"

"Nhỡ cậu lén không chà răng." Kim Taehyung đưa tay nhìn đồng hồ, "Hơi thở buổi sáng rất kinh dị.", "Mau lên."

Jeon Jungkook đanh đá liếc họ Kim, trong lòng phỉ nhổ phỉ nhổ, đem gương mặt cau có mà chà răng thật kỹ suốt gần năm phút coi như dằn mặt ai đó. Sau đó Jeon - răng trắng sạch sẽ vô cùng thơm tho - Jungkook tự tin ra khỏi nhà tắm dưới ánh mắt dò xét kỹ lưỡng từ Kim Taehyung.

Kim Taehyung nằm trên giường xem giờ lần nữa trước khi nhắm mắt, 2 giờ 45 phút sáng, hắn tắt điện thoại, đặt lên tủ đầu giường. Chóng người chỉnh lại vị trí gối cho thoải mái thì người bên cạnh bỗng giật mình chồm tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh cái của hắn.

Kim Taehyung câm lặng.

"Phù..tí thì quên, không mai lại trễ mất." Rồi cậu để nguyên màn hình vậy đưa cho Taehyung, "Để lên tủ hộ phát."

Kim Taehyung cất hộ cậu, mắt không muốn nhưng thế nào cũng vô tình lướt qua màn hình. Là app đồng hồ báo thức. Khung giờ là 5 giờ sáng.

Đèn phòng tắt ngúm, bóng tối phủ lên toàn bộ thành phố, tan ra dưới mi mắt trĩu nặng mệt nhoài. Jeon Jungkook từ nằm đoàng hoàng chuyển dần sang chui rúc trong chăn ấm, càng chui về phía bên phải, hơi ấm càng rõ, cứ như có mặt trời giấu bên trong chăn đang chờ cậu đào tới.



















_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro