Chương 20; Đứng Phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Phân tích văn học đối với tụi lớp A này mà nói được chia thành ba loại, loại thứ nhất là phân tích theo dàn bài cố định được người dạy hoặc sách giáo khoa truyền lại, loại này chiếm thông số trung bình trong lớp.

Loại thứ hai là làm văn dựa vào cảm xúc, buồn thì văn chương da diết, chữ nghĩa dạt dào, trau chuốt, vui thì chữ ra chữ, nghĩa lộn ruột xào gan và ngược lại hoặc đều tốt hết cả hai, phần lớn dựa vào yếu tố cảm xúc để hoàn thành bài. Loại này thuộc dạng năng khiếu, hên xui mà trở thành tài giỏi hoặc vô phương cứu chữa.

Loại thứ ba phổ biến ở thành phần mất gốc văn hoặc có thù với văn. Miễn có chữ là được.

Park Soo Jin liếc mắt một vòng cũng đủ phân biệt ai ở loại nào, bởi vì bài của học sinh loại một luôn theo một thứ tự cố định không thay không đổi, còn loại thứ hai thì tràn lan đại hải, lộn xộn có tổ chức và bằng cách nào đó luôn đủ ý hoặc dư ý, nếu hay và hợp lý, phần dư đó sẽ được chấm điểm sáng tạo.


Dạy lâu rồi, cô hiểu rõ học trò của mình, Lee Bongsung, Kim Taehyung, Kim Kina, Dan Jaeyoo, Lee Dowon đều thuộc loại một. Yong Jiho thì khỏi phải nói, cậu ta ở diện đặc biệt, mù quốc văn.

Oh Jiyeon, Jeon Jungkook thì thuộc loại hai, nhưng đổi bật hơn vẫn là Jungkook, chỉ có phòng giáo viên biết bài thi của cậu luôn được ba giáo viên chấm mỗi kì thi chứ không phải hai như bình thường. Cảm xúc trong văn chương của Jungkook rất mạnh mẽ, như thể cậu đang viết lại cuộc đời của mình, những áng văn ý nghĩa vui tươi cũng mang một màu man mác buồn, áng văn hơi đằm mình một chút, bàn tay cậu phân tích ý nghĩa trở nên tàn chậm và đầy suy tư.

Soo Jin đã từng nói điều này trước lớp, cô mong học sinh chú trọng phát triển loại thứ nhất, đều áp dụng được cho tất cả mọi người miễn chịu học. Ở loại hai cũng tốt nhưng không phải ai sinh ra cũng có linh hồn nhạy cảm để hòa làm một với thế giới trong văn học được. Được trời ban năng khiếu viết văn thì quá tốt, còn không thì phải rèn luyện thật tốt kỹ năng viết, tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều.

Nhưng nói mãi mà đám này có nghe đâu, vì vốn dĩ tốc độ làm bài của lớp A đã được mệnh danh là chúa tể hủy diệt bài thi, phong độ bình thường cũng dư sức nện các lớp khác tơi bơi hoa lá hẹ. Dĩ nhiên mang tâm lý ỷ y không sợ trời không sợ đất.

Phổ thông Mayen hướng về phía đông, tòa A còn nằm ở giữa, lớp A tọa tầng cao nhất, hứng nắng không chừa một tia, sáng bừng cả hành lang. Đám học sịn nữ như ma cà rồng, từ lúc thấy nắng đã lật đật núp bóng, áo khoác che chắn kỹ càng. Học sinh nam chả quan tâm da dẻ, đứng ngồi tràn lan đủ loại, mặc xác hình tượng cố làm xong bài tập về nhà.

Jeon Jungkook đứng đầu hàng, may mắn nắng rọi xuống chỗ cậu khá ít, đồng thời Jeon đứng quay lưng, áp tờ đề lên tường nên không cần chen lấn lẫn chịu nóng. Yong Jiho đứng cách cậu hơn chục người, nắng gay gắt chiếu rọi thế mà lại huyên thuyên không ngừng.

"Ê, nãy giờ mà mày chưa làm xong dẫn chứng? Điên rồi sắp hết giờ rồi đó!"

Thanh niên kia vuốt tóc, cằm cư nhiên hất lên cao: "Ôi dào, cái gì thì không nói chứ bàn về tốc độ làm đề, người đứng nhất chả phải tao nữa à."

Nam sinh khác cười khẩy, hất khuỷa tay cậu ta: "Nói ra câu đó mà không thẹn hả? Nhìn sau lưng mày xem là ai kia."

Nam sinh kia khẽ liếc mắt, thu vào ngay góc nghiêng lãnh đạm không chút biểu cảm đang lạnh lùng viết bài của Kim Taehyung.

Cằm lập tức hạ thấp, "Em xin lỗi Kim đại nhân." Rồi lại dõng dạc với người đằng trước: "Mày sai rồi, anh Kim mà là người á? Tao vẫn đứng nhất!"

Giọng của hắn tuy không to lắm, nhưng hành lang vốn rất yên tĩnh vì chỉ có duy nhất một lớp học, nên dù cho không cố ý âm giọng cũng vang vang không nhỏ. Jeon Jungkook đứng đầu hàng, lật sang mặt giấy khác, giữa khoảng trống giấy lật, mắt khẽ liếc về phía sau.

Kim Taehyung cao nhất trong hàng, thoáng nhìn là thấy ngay dáng vẻ lạnh lùng ấy hiện rõ mồn một, chẳng biết vì bài quá dễ hay tâm tình không tốt, Jeon Jungkook bằng mắt thường cũng nhìn ra hắn đang ở mức độ lạnh lùng bậc cao ngất.

Yong Jiho chân gắn tên lửa, ngựa nhập liên mạng, nào có chuyện đứng yên một chỗ, hắn nghía xem người này, rồi lại đi qua ngó người kia, vờ khen tới khen lui rồi cóp nhặt mấy ý văn của người ta, phút chốc đã đứng cách Jungkook mỗi hai người.

"Này này đốc tơ, mày đây là miêu tả cái gì vậy?"

"Mắt mày mù à, tao đương nhiên là nói đến đường đi bước vào văn chương rồi. Sao hả? Hay lắm đúng không? Tài năng kiệt xuất!!" Đốc tơ hỉnh mũi, vẻ tự hào không che lấp.

"Gì cơ? 'Con người muốn chạm đến trái tim nhau phải lấy dao rạch, cắt đứt ba bốn lớp mô, da, mỡ, phá hủy những dây mạch chi chít chằng chịt, máu tuôn đổ ào ào gào thét thống khổ, văn chương chạm đến trái tim không phải lấy quyển sách đập dô tim, làm vậy sẽ bể tim, mà là đọc chữ.' Mẹ ơi đùa hả?" Jiho đọc xong, mặt ngỡ ngàng, mắt mang đậm ý cười nhìn chòng chọc cậu bạn trước mặt.

"Hơi y học một chút.."

"Cái này là viết truyện kinh dị chứ hơi y học cái chóa gì? Há há há há há há há." Jiho không kiềm được, ôm mặt cười ná thở, "Ôi lần đầu tiên tao thấy đọc văn thốn đến vậy."


Đốc tơ bị hắn ta cười chọc tức, liền giật lấy tờ đề của hắn dõng dạc đọc: "Để bố mày coi lỗi lạc như mày thì hay tới mức nào, 'Mở sách ra bước lên, chỉ cần có chân là được, nó bắt bước chứ không cho cầm.' Ôi đệt..??"


Jiho bụm miệng, vai run run: "Còn..còn không phải? Nếu cho cầm thì cần thêm hai tay nữa."

"Phụt há há há há há há ôi đệt!! Mịa nó chứ cừ bung chỉ há há há há há." Đốc tờ tay vẫn cầm tờ đề, khụy xuống ôm bụng cười suy hô hấp, nước mắt chảy ra hai dòng mảnh vẫn không ngăn được sự gục ngã của cậu.

Đám học sinh đứng lân cận vừa nghe xong cũng lập tức cười ầm lên, náo loạn cả dãy hành lang.

"Vãi chó mở sách ra bước vào, mày là Doraeho hả? Em cùng mưa khác ống cống của Doraemon? há há há."


"Lại còn nó bắt bước chứ không cho cầm, ôi đm, bố lạy bố lạy, cười chảy nước dãi."

Đám con trai nằm trườn dưới sàn, dựa tường trượt lên xuống, thân mình mồ hôi nhễ nhại ôm bụng cười ngặt nghẽo, đám con gái nhất thời có thành kiến, đám này sao ngày càng thối thế nhỉ? Không nhanh không chậm mà chia ra hai đầu phía trên là nam phía dưới là nữ.

Kim Kina nhìn đám con trai cảm thấy vô cùng ướt át nóng nực, "Cũng đâu mắc cười tới mức tả tơi thế này."

Oh Jiyeon khoanh tay đứng bên cạnh, liếc đám đó rồi lấy trong túi váy ra một món đồ chơi, bóp mạnh rồi ném vào đám con trai.

"Gì thế Donnie?" Kina thắc mắc.

"Thuốc nổ." Jiyeon trầm ổn, tiếp tục làm bài


Kina thần hồn đảo điên, cuống quít muốn ra đó lượm lại thì bị Jiyeon giữ cổ tay: "Không mạnh, cậu yên đây đi."

"Thôi nào, bọn họ cũng không quá lắm, mặc dù cười hơi giống..." Đến khúc này, Kina lại bí từ, nhìn cái đám người không ra người, khỉ không ra khỉ đằng kia, chẳng biết nên lấy từ gì ra dùng cho phải phép.

"Thú."

"Bùm!!" Dứt câu, bịch đồ chơi bé tí ban nãy nổ lớn một phát, đám giặc ôn tóc không đến eo kia được một phen hoảng loạn, phút chốc hành lang phía trên không còn một bóng ma lộn xộn nữa. Chỉ còn hai người đầu hàng và cuối hàng làm hai đầu mút kiên cường nhất không rời chỗ. Đám đầu xỏ óc xọ kia từ lúc nào đã bay thẳng lên phía trên, đứng nhốn nháo ở trước phòng thí nghiệm kế lớp mình.

"Động đất động đất!"

"Tao nói rồi mà!! Cười to trời sập mà Minhuyn không nghe!"

"Ê đm tao có cười hả??"

"Thằng nào chơi trò mất nết! Bước ra đây!!"

"Uổng công ta nuôi lớn từng này, đám quý công tử bột bánh xèo đánh nhau sứt hết!!" Jiho ra đầu.

"Sứt gì??"

"Sứt như cống."

Đám con trai im lặng một hồi, tích tắc bùng nổ.

"Đờ mờ mày chết mọe mày rồi!"

"Người gì có bi rí! Nhỏ!" Nam sinh cao 1m90 lên tiếng.

"Nhỏ gì?"

"Nhỏ chám!!" Thanh niên vừa dứt câu liền bay vào nhéo má Jiho

Đám con trai 'Ồ' vang cả hành lang, cuối cùng lại nháo nhào cả lên, đưa này túm đầu đứa kia, nhéo má, nhéo mông, cù lét lộn ì xèo. Cảm thấy để càng lâu càng nguy hiểm, quái vật trong hang động sẽ ra lột sạch da của cái đám này mấy. Lúc này, mới có một người đứng ra dẹp loạn.

"Các anh em! Chậm lại, nghe tôi phân tích."

"Voi nâu, bự con nhất chắc chắn não cũng to nhất. Nào! Nói!"

"Dựa theo suy luận của triết học Mac-Lênin, thuyết trái đất xoay quanh mặt trời của Galileo, phán đoán và suy luận án mạng trong phòng tắm tập sáu mươi chín Conan, cái mùi thúi đặc trưng thúi thầm lặng này, chỉ có thể có một!"

Cả đám con trai trừ Jeon Jungkook đang xem trò vui và Kim Taehyung đang yên ổn làm bài, tất cả đồng loạt trợn mắt cả kinh.

Ngay tức khắc, xuất hiện tiếng xì xào như âm hồn địa ngục vang vọng.

"Sao có thể sao có thể?"

"Không được không được, không thể nào."

"Thúi đặc trưng, thật đáng sợ."

"Thúi vậy chắc ế lòi họng bảy năm."

"Tao xì hơi mùi dưa hấu mắm tỏi thế mà cũng ế tám năm cơ mà?"

"...."

"Tám là ít."

Voi nâu đứng giữa đám người, hai tay giơ lên đìu đìu xuống, "Các khanh bình tĩnh, kẻ khí phách sống thầm lặng, chớ nên nháo nhào nồi cám heo."

"Theo ta suy luận, chắc hẳn có một nhân vật, võ nghệ cao cường, nội công thâm hậu, rèn sắt thành thép đang tồn tại ở đây. Ngay lúc này! Phải có một đứa xì!"

Chốn 'hậu cung' lại được dịp xôn xao, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên, cuối cùng các 'thần quan' quay ra nghi ngờ lẫn nhau, chỉ chỉ trỏ trỏ, giữa luồng không khí ngờ vực gần như nuốt chửng chốn hoàng cung, đột ngột một giọng nam nhân dõng dạc vang lên.

"Chó voi nâu địt đó mấy đứa!!"

Voi nâu chữ lọt chữ không, ngơ ngơ dại dại mà gật đầu giả vờ vuốt cằm: "Ừm ừm, quả là cao nhân, là chó voi -- hả? Ê không phải tao!!"

Hàng trăm con mắt đột ngột dán chặt lên hắn, nửa cáu giận, nửa muốn cắn xé.

Voi nâu gượng cười, giọng run rẩy: "Các anh em, chớ để kẻ địch dắt mũi, ta không xì hơi, hãy tin ta."

"Coi cái mặt chó nó kìa! Nãy giờ làm què gì phí thời gian! Cắn nó!!"

Dứt lời, các anh em đồng loạt hào khí dâng cao: "CẮN NÓ!!" Rồi đổ ào vào Lee Bongsung như thủy triều ập.

Tạo một trận chấn kinh, thái tử điện hạ voi nâu một mình chiến đấu với mười ba vị thần quan, tan đàn xẻ nghé.

"Rầm!" Cánh cửa phòng đột ngột mở toang, Park Soo Jin mặt tối đen như mực mang khí thế chèn ép đẫm máu bước ra, tay không khoanh trước ngực, cao mặt gằn giọng: "Cái đám chích chòe láo nháo đó! Bước đến đây cho tôi. Ngay! Lập! Tức!"

Sau hai mươi phút hiển linh, Sóc Sóc đại nhân thành công hút hết linh khí, để lại mười bốn xác sống vật vờ vật vã lết về lại hàng.

Jeon Jungkook viết xong một phần, cười nói với người đằng sau mình: "Nháo nhào làm gì cho giờ thành xác thây lẫn lộn."

Yong Jiho ra vẻ tội nghiệp, chịu nhiều ủy khuất nói: "Tại đám ôn giặc kia chớ bộ! Tôi chỉ muốn can ngăn anh em tương tàn."

"Ấy Jungkook, đoạn này đang là gì? Bàn luận sao?" Hắn liếc mắt qua, tay chỉ vào rồi thu lại, hai tay giữ tờ đề dính trên tường đồng thời ghi ghi chép chép.

Jeon Jungkook gật đầu, "Ừm, bàn luận luận điểm ba."

Phút chóc, tay phải hắn trì trệ: "Không phải đề này có hai luận điểm thôi sao?"

Jeon Jungkook không chú ý vẻ mặt hắn, khẽ lắc đầu, mắt vẫn dán vào đề rõ tập trung: "Đề dạng thế này, nhìn sơ cũng biết hơn ba luận điểm. Không đùa chứ Jiho."

Mặt Jiho tái dần, hắn lật đi lật lại, nãy giờ
Jungkook phân tích ba luận điểm mà hết bốn cặp giấy, còn hắn mỗi một luận điểm mà hơn hai cặp, cổ họng nén run: "M-Một luận điểm ghi hai cặp, ổn không Jungkook?"

Jeon Jungkook dừng bút, kẹp bài mình dưới cánh tay, cẩn thận cầm đề của Jiho lên xem xét, chốc sau đưa lại cho hắn: "Của cậu, dư rồi, bị trừ vì lan man đó. Đến đây là được, bỏ cặp hai đi."

Yong Jiho tiếc nuối bỏ đi, công tình hắn lượn bò như rắn, như nhện, cuối cùng còn tận ba luận điểm chưa phân tích. Yong Jiho đột nhiên trầm ngâm, xem của người khác nhiều như thế, cuối cùng kết quả lại lúc tệ lúc nhỉnh, hắn hoàn toàn không có khả năng tránh khỏi kết quả phụ thuộc thấp choằn. Thu dần ý nghĩ xem ké của những người khác, Yong Jiho quyết tâm phải thay đổi, không thể ngựa quen đường lũ như vậy được.

Từ nay, thề với trời đất, con, Yong Jiho, chỉ xem ké bài môn văn duy nhất của Jeon Jungkook!

Xong hắn khẽ liếc ra sau.

Và của Kim Taehyung! Không xem hết cả năm mươi người nữa ạ!

Kim Taehyung từ lúc nào đã đứng sau Jiho, thấy hắn liếc mình hắn liền cảm nhận được, trầm giọng: "Đừng có thề thốt rồi lôi tôi vào."


Chọc trúng tim đen, hắn thoáng trợn mắt giật nảy mình: "L-Làm gì có anh Kim! Em chỉ thấy anh đẹp trai quá thể!"

Kim mặt lạnh lùng liếc hắn, tiếp tục làm bài không để tâm người kia.

Jiho vỗ vai người đứng trước mình, cùng người đó tám vài chuyện rồi ngóng vào trong lớp: "Ra gần hết lớp mà bả vẫn dạy được, đúng trùm nguyên tắc."

"Còn gì nữa, mày xem ai cũng sợ điếng lên được, thế mà Dowon vẫn vui vẻ tương tác với bả kìa."

"Nó giỏi môn này nhất mà, lúc nào tới tiết này cũng rất hào hứng."

"Tao nghĩ nó giỏi môn này nhất lớp mình rồi."

Jiho lắc đầu: "Quên rồi à, anh Kim của tao, tuy hay bị nói liệt tuyến thần kinh cảm xúc, nhưng bài luôn cao ngất ngưỡng còn gì."

"Ừ nhở, mấy bài tự nhiên điểm tuyệt đối thì sang môn này trừ đi mười điểm chứ mấy."

"Nhắc Dowon mới nhớ, nó chuyển từ A6 sang đúng không?" Jiho nói

"Đúng."

Jiho gật đầu dường như nhớ gì đó rồi bật cười phớ lớ: "Tao nhớ, sau khi nó chuyển vào ba ngày, lớp mình kiểm tra chất lượng giữa tuần môn quốc văn, người ra đề là anh Kim lớp trưởng. Hôm đó danh sách nó ngồi cùng chỗ với tao, tao ghi được một cặp rồi nó mới xong nửa trang, tao xong cặp ba rồi nó vẫn lê lết ở cặp thứ hai. Kết quả nó hình như hạng năm từ dưới đếm lên, cơ mà lúc tan học nó ôm đầu lí nhí run run hỏi tao phải đứa làm bài nhanh nhất lớp A không, tao nói tao hạng bét, thế là nó òa khóc cmnl."

Cậu bạn kia cùng mấy người xung quanh cười hô hố: "Luyện được tốc độ quỷ táp như giờ kể ra nó cũng trâu chó."

"Giờ tụi mình lại nhìn nó đấu hạng top đầu." Jiho lại vỗ cái bép vào đùi: "Má tụi bây thấy cái tay nó ghi chưa, như bị quỷ nhập, mẹ cái đề tao chưa đọc xong quay sang nó đã ghi xong cái mở bài dài như kinh lược sử."

"Đm nhanh vcđ tao thề với chó Yong, trước tao bấm giờ cho nó luyện thi, mịa nó đề đó của chị Sóc ra, đã khó còn ra tiếng nước ngoài, phải ngồi dịch lại mới làm được, thế mà Dowon súc vật mất hai chục phút đã tới bàn luận luận điểm một!"

"Ê có lần tao cũng canh giờ giúp nó, đề của tỉnh khác, nó làm một tiếng xong bốn cặp rưỡi đm!"

Thấy đám này bắt đầu xì khói bùng nổ nể mặt Dowon, Dan Jaeyoo nhăn mặt: "Sao tụi mày rảnh háng vậy."

Jiho tiếp lời: "Chưa đâu, tao còn bấm giờ cho anh Kim nữa." Hắn cậy thân chó đeo Kim Taehyung từ lúc sinh ra đến giờ, nói chuyện không giữ mồm mép, đất đá văng tứ tảng: "Lần đó anh Kim nhiều hơn Dowon một trang, cao nhất năm cặp, đúng là súc vật!"

"Vãi chó, một tiếng rưỡi ghi năm cặp?"

"Ừm hửm, kinh dị vãi!"

Bae Jaeyoo che miệng hốt hoảng: "Phóng tầm mắt ra toàn thành, tao chắc chắn không con ma le nào vượt qua anh Kim nữa." Hắn đứng đối diện với Jiho, sau lưng là Jungkook, loi nhoi lại đụng trúng cậu, quay sang thấy Jeon Jungkook cũng liến thoắng tay, liền ngỡ ra: "Ấy sao chúng ta lại quên anh Jeon, siêu tân binh mới lóe sáng dạo gần đây chứ ha!"

Jiho tắp lự nhập cuộc: "Đúng đúng, anh Jeon làm bài siêu nhanh!" Rồi hắn đi lên đầu hàng, nghía qua phải nhìn Jungkook, thấy cậu đã ghi sang cặp thứ bảy, liền chậm lại một nhịp.

Yong Jiho sửng sốt, câm lặng như tờ, nhìn sang bài của mình, mới tới cặp thứ ba.

Nhìn những người xung quanh, hoặc ba cặp hoặc cao nhất là Kim Taehyung, năm cặp rưỡi.

Rồi hắn đưa tay nhìn giờ, từ lúc mới làm bài đến giờ chỉ trôi qua năm mươi lăm phút, vậy mà Jungkook làm được sáu cặp và sang cặp thứ bảy, hơn Taehyung một trang!

"Đệt..." Yong Jiho trợn mắt há hốc, "Mọe..?"

"Nói bậy không tốt lắm đâu." Jungkook nói.

Dù đang nói chuyện, tay cậu vẫn chạy như gắn động cơ, chữ rồi lại chữ tuôn ra không ngừng, chỉ sợ không kịp ghi.

Jeon Jungkook chấm bút sau khi xong mặt đầu tiên của cặp bảy, quay sang Jiho ngớ ngẩn: "Mặt đờ ra thế?"

Jiho nuốt nước miếng, lấy lại bình tĩnh: "Bố ơi đầu bố thiết lập sẵn AI hả?"

Jeon Jungkook bấm bút, "Gì vậy trời, sao giờ mà cậu còn chưa ghi luận điểm bốn vào nữa?"

Yong Jiho lại há hốc mồm: "Gì sao biết? Cậu mới liếc qua bài tôi thôi mà?"

"Hai dòng đó của luận điểm bốn còn gì." Cậu chỉ vào bài hắn: "Khúc sau trống chắc chắn là bàn luận chứ gì nữa."

Jiho vút mặt, hơi mé mé quay đầu ra sau: "Anh Kim, gặp quỷ rồi."

Kim Taehyung thế mà lại không đáp, lẳng lặng viết những con chữ đầu tiên vào cặp thứ bảy. Jiho khó thở, hắn suy sụp, gần như ngã ra khỏi hàng, mấy nam sinh sát đó lật đật đỡ hắn.

"Tội nghiệp phàm nhân, lọt đâu không lọt, lọt ngay vào chốn bồng lai tiên cảnh." Voi nâu lắc đầu, ấn huyệt thái dương cho Jiho

"Chó Yong, thế nào, khó thở không? Cấp cứu 117 nhé?"

"119 mới là cấp cứu thằng súc vật."

"Coi cái thái độ mắc ói chưa kìa. Sút mẹ ra ngã năm chuồng chó đi."

Jiho thôi không đùa nữa, đứng thẳng lại, hỏi Jungkook: "Đề số mười ba, câu bảy cậu giải rồi đúng không?"

Jeon khẽ gật đầu.

"Thời gian..là bao nhiêu?"

Bàn tay Jungkook vẫn nhanh như thường: "Ờm..khoảng hai tiếng."

"Ôi mẹ ơi.." Lại tiếp tục ngã quỵ, đề số mười ba này là khó nhất, đặc biệt là câu bảy, Park Soo Jin nói nếu làm được câu đó trong không quá ba tiếng thì chắc chắn không phải lo điểm không xuất sắc nữa.

Jeon Jungkook cười trừ, "Đừng làm tới vậy chứ, cậu bình thường tí được không?"

"Cái tả què mà bình thường." Jiho vò tóc: "Sao cậu có thể vừa đọc đề là hiểu liền vậy? Ít nhất cũng vẽ dàn bài siêu tốc như anh Oh chứ?"

Jeon Jungkook nhún vai, "Phức tạp thì tôi vẽ."

"Đề lớp A có câu nào không phức tạp sao?"

"Ò ho."

"Ò ho cái con khỉ gà!" Vẻ mặt Jiho như bánh xèo sống chiên trên chảo cháy: "Thương anh em một chút được không? Chữ nào cậu nói ra cũng như dính axit ấy? Thẳng ra bình thường làm đề chị Sóc cậu mất bao lâu?"

"Một tiếng mười phút." Cao nhất là năm mươi phút, đó là lần duy nhất Jungkook thử dốc toàn lực, cuối cùng cũng hoàn thành nhưng chữ thật lòng vặn mắt cũng không nhìn ra nổi. Thêm cả biểu hiện của đám Jiho với con số 50 có lẽ còn kinh dị hơn cái '1 giờ 10' này nên thôi, cứ lấy xêm xêm vầy chắc ổn hơn chút.

'Bịch' Yong Jiho đầu đập vào tường văng ra ngoài ngã thẳng vào người đám con trai hàng đối diện.

Jeon Jungkook giật nảy mình, có khi nào cậu ta ngất luôn không? Cậu lật đật định sửa lại thành 1 giờ 30 phút, chốc lát mắt lại lướt qua Kim Taehyung từ lúc Jiho ngã xuống đã thành ra đứng sau lưng cậu, thoáng vài giây ít ỏi nhưng cậu bắt gặp hắn cũng nhìn mình.

Không hiểu sao miệng lại câm như hến, chẳng còn ý định sửa nữa.



















_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro