Chương 21; Băng bó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hơn mười mấy con người đứng đến giờ nghỉ giải lao, hành lang tầng ba của tòa A hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Bởi vì rò rỉ thông tin lớp mũi nhọn đứng đầu toàn trường thế mà lại không làm bài tập, bị đứng phạt suốt hai tiết quốc ngữ. Trọng điểm là có sự góp mặt của hotboy học đường Kim Taehyung.

Sự kiện lớn như vậy, không chỉ có học sinh lớp A thò đầu ra thăm thú, hai tòa B C thoáng vài phút là có vài người đi lên ngó mấy con người thiên tài không đợi tuổi này. Cười hí hí rồi bỏ về, có người móc điện thoại ra vờ như vô tình quay, chụp trúng.

Đến cả giáo viên trong văn phòng cũng không yên, ào ào ra cười nhạo họ, nhất là Yong Jiho, nam thiếu niên mà bất kì giáo viên nào cũng phải nhớ mặt. Thầy Jung giám thị cứ cách mười phút là lại đi ngang qua lớp A lấy bút, thước hoặc nước một lần.

Park Soo Jin ngồi trong phòng giáo viên cười nói: "Hôm nay đi làm cập rập lắm hay sao mà thầy Jung quên nhiều đồ thế."

"Thầy đi du lịch." Thầy Jung không giấu vẻ hóng hớt, trong học tập thì không nói, bình thường như thế này thì giáo viên nào cũng như bạn như bè của học sinh. Cái lớp này còn nổi tiếng siêu tinh nghịch, trừ Kim Taehyung ra thì ai cũng là thành phần chưa chọt đã xù lông lăn lung tung.

Jeon Jungkook đó giờ không bị phạt, nếu có thì cũng không sao vì da mặt cậu rất dày, rất nhiều chuyện trước đây đáng xấu hổ Jeon đều nhẫn nhịn được. Nhưng hôm nay lớp giống như sở thú cho người khác tham quan, không nhanh không chậm chỉ biết giấu mặt vào đề, hai tai thẹn đến đỏ bừng lên.

Mấy cô gái lớp khác cứ nháo nhào xôn xao đi đi lại lại, thoáng đã đứng cách người đầu hàng chừng mười bước chân, Jeon Jungkook tai thính lại nghe được âm thanh xì xầm.

"Ôi anh Taehyung đẹp trai quá!!"

"Ảnh lạnh lùng mà đẹp vãi ối ối."

"Anh đứng trước anh Taehyung cũng đẹp kinh khủng, hai người này cao quá!! Gu tui mấy bà ơi gu tui!!"

"Đứng trước hình như là anh Jungkook nhỉ? Bữa tao thấy ảnh ăn tokbokki ngoài phố, má trắng điên khùng!"

"Ừ ừ ảnh đó, ảnh có làm trong cửa hàng tiện lợi nào gần sông hàn nữa, đợt tao thấy ảnh chạy bộ, người gì rắn chắc mà còn cao vãi!!"

"Có lần trời tối cũng lạnh bỏ mẹ ra ảnh ghé quán nhà tao mua pin, tao thấy á hả má đỏ mũi đỏ, khớp tay cũng đỏ trên cái nước da sứ đó!! Đm tao thèm mà mém nuốt ảnh vô bụng luôn!"

Trăm trăm vạn vạn âm thanh khác lọt vào tai Jungkook, khen có chê có nhưng hầu như đều là khen nước da sứ của cậu. Jeon Jungkook không khỏi xấu hổ, từng chút một rúc vào bên trong.

Kim Taehyung tay vẫn thoăn thoắt viết chẳng để gì vào tâm, mắt thế mà lại nhìn được mọi thứ trong tầm, vừa thấy bóng hình bên cạnh lục đục, cả vành tai đều hồng lên trên nước da trắng sứ. Hắn khẽ ngẩng đầu, chốc sau tiếng bàn tán vơi dần rồi biến mất hẳn.

Jeon Jungkook không còn nghe thấy âm thanh gì nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vài giây sau lại đột nhiên cau mày nhăn mặt, siết chặt hàm răng nén hơi, Jeon Jungkook nhăn nhó nhìn xuống dưới chân, vết thương lúc sáng không để ý giờ đã trở nặng, sưng càng lúc càng lớn, cơn đau vì thế mà không kiềm được nữa.

Jeon Jungkook cẩn thận truyền trọng lượng cho toàn bộ chân bên kia, hít sâu thở đều điều chỉnh nhịp thở, cố gắng chịu thêm một chút nữa, ra về sẽ băng bó đoàng hoàng sau.

Kết thúc giờ giải lao, khách du lịch dâng như thủy triều lên, rút như thủy triều xuống. Thoáng chốc chẳng còn con ma nào nán lại lâu hơn nữa, cả đám ôn giặc ngoài hành lang cũng được cho vào lại lớp khi đến tiết mới.

Jeon Jungkook trải qua một tiết hóa, mồ hôi rỉ đẫm trán, nắm tay siết chặt thành quyền, cắn răng thở đều.

"Hóa gì khó như quỷ -- Ây anh Jeon? Làm sao vậy? Mặt cậu đỏ như khỉ đít đỏ thế?" Yong Jiho từ trên quay xuống, định buôn dưa với cậu nhưng bắt gặp dáng vẻ này liền trở nên lo lắng.


Jeon Jungkook khẽ lắc nhẹ đầu, cố nở nụ cười với người đối diện: "Kh-Không sao."

"Anh Jeon, đừng cười nữa, trông cậu quỷ dị vl." Yong Jiho bày ra vẻ ngỡ ngàng xen lẫn sợ hãi.

"Tôi-Tôi chỉ là..đau bụng."

"Sao không đi vệ sinh? Đi đi, tôi dắt cậu đi, nhịn gì thì nhịn chứ không nhịn cái này được đâu." Nói rồi Jiho đứng dậy, lôi lôi kéo kéo Jungkook ra khỏi bàn.

Cậu khẽ lắc đầu, nán lại, cố nói gì đó nhưng cổ họng khô khốc, mắt lại nhắm chặt cau mày chịu đau.

Yong Jiho khó hiểu, mắt xem xét toàn bộ người cậu, giây sau liền ngỡ ngàng, cuối người xuống, tay khẽ chạm vào chân phải của cậu: "Ôi trời đất ơi? Anh Jeon, xương gãy hả? Sưng to lắm rồi!!"

Kim Taehyung phía sau vừa ghi xong chữ 'Câu 2' liền dừng lại.

Jeon Jungkook biết rằng không giấu được nữa, siết chặt tay: "Sáng đi gấp, không cẩn thận té lật sơ-mi."


Yong Jiho sốt vó, "Má! Cậu mẹ nó lật sơ-mi còn đứng suốt hơn một tiếng? Thần thánh cũng không điên như cậu!"

"Kh-Không sao, tôi chịu được."

"Chịu chịu cái củ chuối! Cưa chân bỏ mẹ cậu bây giờ!" Jiho nhìn vết thương sưng đỏ phù lên của Jungkook, vò tóc: "Làm sao đây, tiết kế của bò tót, ổng ghim tôi lắm, giờ mà đi khéo lại liên lụy tới cậu."

"Tôi kh-"

"Không cái quần què! Im để tôi tìm cách." Jiho cắt lời cậu, mắt đảo một vòng, bốn phút sau đột nhiên sáng ra ý hay: "À anh Kim! Anh học trò cưng bò tót, anh xin trễ tiết sẽ dễ hơn em. Mau mau, đưa Jungkook đến phòng y tế!" Còn nửa tiếng nữa, vết thương nặng thế này chữa trị sẽ khá lâu.

Kim Taehyung không đáp, Yong Jiho chợt nhớ hắn không muốn tiếp xúc với nhiều người, liền chột dạ, đảo mắt lãng đi: "Ây thôi bỏ đi, anh bận lắm, để tôi dìu cậu lên cũng được."

Dứt câu phía sau Jungkook lại nghe được tiếng đẩy ghế, Kim Taehyung thế mà lại rời chỗ, khụy gối trước mặt cậu.

"Tôi cõng cậu."

Jeon Jungkook ngỡ ngàng, quay sang nhìn Yong Jiho đang há hốc mồm, ruồi bay vô lại lật đật nhè đuổi ra ngoài.

"A, tôi, tôi tự đi được."

Kim Taehyung nghe vậy, đứng thẳng người, mắt thuận tiện liếc qua vết thương, đồng tử khẽ lay động. Cậu lấy sức đứng dậy, Kim Taehyung nhanh chóng tiếp nhận, một tay giữ eo, một tay giữ tay phải của cậu.

Yong Jiho nuốt nước miếng, thầm nghĩ: "Ôi mẹ ơi, tiên cảnh."

Hai người dìu nhau rời khỏi lớp, vừa đóng cửa Oh Jiyeon đã túm đầu Jiho qua ngồi cùng bàn tám chuyện: "Này, đổi otp."

Yong Jiho giơ ngón like bự chảng: "Anh Oh, không ship Taehyung với bốn thước nữa. Tôi cảm thấy anh Jeon hình như được lòng Kim đại nhân hơn."

Oh Jiyeon mặt nghiêm nghị, hàng chân mày nhảy tung tung: "Hint hint?"

"Vừa nãy tôi phát hiện ra chân anh Jeon sưng đỏ, ngay lập tức ngòi bút anh Kim đã dừng, bốn phút sau anh Kim đã dìu anh Jeon lên phòng y tế, mà mặt đề vẫn ghi hai chữ 'câu 2', bình thường ba phút anh Kim đã làm được ba câu, thế mà giờ mỗi hai chữ đã chiếm bốn phút. Anh Oh nghĩ xem sự tình thế nào?"

"Nghe người trong lòng bị thương, tâm trí liền chao đảo!!" Kim Kina từ đâu góp mặt

"ĐÚNG!" Anh Oh và chó Yong đồng thanh.

Gương mặt ba tiểu nhân dần lộ vẻ không đứng đắn: "Chưa hết đâu, khi nãy có người bàn tán ngoại hình Jungkook, tốt xấu có đủ, anh Kim đứng phía sau anh Jeon, thấy anh Jeon khó chịu liền ngẩng mặt liếc đám củ khoai đó một cái. Thành công dẹp loạn!!"

"Íaaaaa!!! My otppppp!" Yong Jiho cười híp mắt, sướng rơn, như co cả người lại.

"Giờ hai người đó đang tới phòng y tế sao?"

"Đúng rồi, đi nảy giờ, hơi xa à nha."

Anh Oh đóng sách vở lại: "Đi?"

Kim Taehyung dìu Jeon Jungkook đi được mười phút rồi, nhưng đoạn đường cứ như bị kéo dài ra, hắn cứ đỡ cậu nhích từng nhích, tốc độ chậm chạp, lại phải nhìn cậu cắn răng chịu đau, khẽ cau mày. Jeon Jungkook đang dồn hết tâm lực bước chân, đột nhiên cả cơ thể nhẹ bẫng, hai tay cư nhiên lại vòng qua cần cổ rắn chắc của người nào đó, hai chân cứ thế mà thong thong trong không khí, cả cơ thể được bế đi không chút khó khăn.

Hai chân hắn dài, bước đi nhanh hơn tốc độ cũ rất nhiều. Ở nơi nào đó phía sau lưng, ba người một nam hai nữ, đồng thời ngã đùng ra đất.

"Ây này!! Này!! Tôi-tôi tự đi được." Jeon giãy giụa, nhưng sức lực vì chịu đau mà cạn kiệt, không khác gì lấy trứng chọi đá.

Kim Taehyung vẫn giữ nguyên gương mặt lãnh đạm, bế Jungkook đi thẳng: "Nằm yên."

Jeon Jungkook không quen bị bế, cả người nhạy cảm vô cùng, cứ nhột không chịu được: "Không chịu! Thả tôi xuống."

Kim Taehyung dừng bước, rẽ phải, hai tay bế cậu đứng trước lan can lầu ba, "Bằng không tôi thả cậu xuống đây."

Jeon Jungkook đổ mồ hôi hột, nhìn kiểu gì cũng không giống nói đùa, tay níu áo ở ngực Kim Taehyung, nhỏ giọng, "..nhưng tôi nhột quá.."

Kim Taehyung im lặng cuộn hai bàn tay thành quyền, không để chúng chạm vào cậu nữa, bế Jungkook bằng cẳng tay, tiếp tục đi đến phòng y tế. Hắn đặt cậu ngồi xuống ghế sofa, tìm lục gì đó trong tủ thuốc.

Jeon Jungkook hai má đỏ hây hây, khẽ cắn môi, nói có chút trách móc: "Lúc nào cô y tế cũng đi vắng." Lòng náo loạn khó chịu quá, cậu nói năng tuy nghe có vẻ bình thường nhưng trong tâm thật ra đã xuất hiện một con khỉ vò đầu lộn qua lộn lại.

Hắn không đáp, im lặng lấy ra một số thứ, khụy một chân, đặt bàn chân sưng tấy của cậu lên đùi mình: "Đau thì la lên nhé."

Jeon Jungkook khẽ gật đầu, nhìn Kim Taehyung cầm bàn chân lên, chân cậu mang một màu trắng xiêu lòng, khớp ngón chân hơi hồng hồng trông đáng yêu vô cùng. Nhưng chỗ sưng tấy kia như đang báo động, khoác một màu đỏ tối tăm, hoàn toàn đối lập với nền da sáng, ngón tay Kim Taehyung thon mảnh khẽ chạm vào da thịt, gần như nhẹ nhàng mơn trớn, nhẹ nhàng xoa nắn.


Phút chốc màu hồng trên má cậu dần đậm lên, Jeon Jungkook xém vò đầu lộn nhào như con khỉ.


Kim xem xét một hồi, âm giọng trầm thấp lần nữa vang lên: "Tôi xin lỗi."

Jeon Jungkook đang ngơ ngác vì sao hắn lại xin lỗi thì tức khắc nghe tiếng 'rắc' nho nhỏ bật vang, chân bị tác động mạnh rất mạnh. Phút chốc cắn chặt môi, bật máu, mắt đổ ra nước, phiếm hồng.

Chảy ra dòng mảnh trên đôi gò má, Jungkook nhíu mày, mi mắt khép chặt, tay vô thức đưa xuống túm lấy cổ tay Taehyung, miệng mếu máo: "Đau..đau quá.."

Kim Taehyung nhìn dáng vẻ này của cậu, không ngờ là đau như vậy, khẽ gỡ tay người kia ra. Lần đầu lúng túng, nhưng vẫn cố giữ gương mặt không xao động, lấy trong túi áo ra một viên kẹo bạc hà sữa đưa cho Jungkook, "Chịu đau một chút, nắn vậy sẽ mau khỏi hơn."

Kim Taehyung vừa nắn lại chân cho cậu, hắn khi trước hay bị lật sơ-mi, dần dần học cách tự nắn bàn chân. Tuy nhiên khi học hắn chỉ học đại cách nào nhanh nhất để mau khỏi, cơn đau đương nhiên nặng nhất, chỉ là không ngờ lại có ngày đi nắn cho người khác, làm cho nước mắt người ta chảy, hắn bất chợt cảm thấy có lỗi.

Viên kẹo Kim đưa có hai lớp, một lớp bạc hà một lớp sữa, Jeon Jungkook không thích bạc hà trong viên kẹo này lắm, cắn mỗi lớp sữa, chừa lớp bạc hà lại trong vỏ kẹo rồi để bên cạnh mình.

Hắn băng bó cho cậu cẩn thận, xem qua hơn mười phút, cơn đau thấu ruột gan cuối cùng cũng giảm trong quá trình băng bó. Jeon Jungkook mấy ngày liên tục thức trắng, ngủ nhiều lắm là hai, ba tiếng, duy chỉ có đêm hôm qua ngủ nhiều hơn nhưng vẫn không đủ, kiệt quệ, không biết từ lúc nào đã khẽ thiếp đi, ngã đầu ra thành ghế mà ngủ ngon lành.

Kim Taehyung đứng dậy, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt một lúc, chốc sau quay lại lớp.

"Đấy tao nói rồi, mỳ ý ở phố boga ngon lắm -- A anh Kim! Sao về có một mình vậy, Jungkook đâu?" Yong Jiho đang tám chuyện, thấy hắn trở về ngồi vào chỗ liền xà đến hỏi ngay.

"Ngủ rồi." Kim Taehyung mở vở, cầm bút, tiếp tục viết viết.

"Bị nặng lắm không? Không phải cưa chân chứ?"

"Tôi cưa rồi."

Yong Jiho cười hà hà: "Cậu ta ghê thật, bị vậy mà đứng tận một tiếng."

Thoáng cái đã xong câu hai, Kim Taehyung gật nhẹ đầu: "Rất ghê, băng bó gần mười phút."

"Gì? Cậu băng bó cho Jungkook luôn á?" Jiho hỏi, đáy mắt đậm ý cười.

Kim vẫn chỉ nhìn đề làm bài, hoàn toàn không để ý đến gương mặt ngày một gian tà của cậu bạn nối khố kia: "Ừ, cô y tế đi rồi, để vậy không ổn nên tôi làm."

"N-Nghĩa hiệp! Ra tay tương trợ!" Yong Jiho trong lòng đã bốc hỏa rồi nhưng vẫn cố kiềm ném, biết đâu có thêm nhiều cái hay để tám nhảm với hai chị bên kia, "Khoan anh Kim, anh xịt nước hoa mùi mới hả?" Có thể là nước hoa mà cậu Jungkook đã tặng ấy nhở hí hí.

Kim ngẩng đầu, chân mày khẽ nhướng khó hiểu.

"Anh từ phòng y tế về đến giờ, em cứ ngửi thấy mùi bạc hà."

Kim Taehyung tỉnh rụi, "Không có."

"Này này lại mùi này nữa này, à, anh ăn kẹo. Bình thường không cho tụi tôi ăn trong lớp, giờ lại ngậm kẹo bạc hà. Không liêm khiết gì hết nha anh Kim nha." Yong Jiho làm ra vẻ bắt quả tang, cười cười rồi phút chốc lại biến sang bàn Oh Jiyeon và Kim Kina ngồi. Không biết kể với nhau chuyện gì mà cả ba người đều như một đám quỷ hiện hình.

Kim Taehyung liếc thấy hắn đi, dừng bút, đưa tay che miệng khẽ hà hơi, tiếp tục làm bài, tai ửng hồng.
















__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro