Chương 13: Nhà có phụ nữ cũng khác!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicolas đưa Anna trở lại lâu đài trước mọi cảm xúc phức tạp hỗn động của mấy người ở đại sảnh. Chàng không thích ánh mắt bọn chúng nhìn nàng, Nicolas bây giờ, là kẻ muốn gì được nấy, chàng đã công khai Anna là người của chàng, nếu kẻ khác dám tơ tưởng, chàng sẽ không nương tay. 

Trên đường về vì không được ngủ đủ giấc, Anna ngủ luôn trên xe ngựa. Nàng mệt mỏi! Cũng không thèm quan tâm ánh mắt nóng rực như lửa của chàng, lúc Anna mệt, xin đừng làm phiền, nàng không thiết tha gì hết đâu. 

Nicolas phải bế Anna vào phòng vì nàng ngủ ly bì không biết gì. Dù sao, chàng không ghét sự thân mật này. 

Nicolas để Anna ngủ ở phòng của chàng, bế nàng về phòng xong chàng cũng đi ra ngoài giải quyết công việc, có nhiều thứ cần làm. 

Anna ngủ thẳng đến giữa trưa, tuy nơi này quanh năm băng tuyết lạnh giá, nhưng buổi trưa ánh nắng có chút ấm áp, Anna cũng cảm thấy chút ấm áp đó mà tỉnh dậy. Nàng ngủ một giấc thật đã, thức dậy cảm thấy tinh thần thật sảng khoái. Vô cùng dễ chịu, có cảm giác thoát ra được cái lồng đó đúng là một kỳ tích. 

Anna xuống giường, vận động một chút, tìm lại quần áo gọn gàng nàng vẫn hay mặc. Trang phục xứ Twin mà Nicolas chọn cho nàng rất đẹp, và cũng nữ tính. Anna biết mình mặc lên sẽ như thế nào, sẽ chỉ thêm hấp dẫn con sói đói đó thôi. Đã nói rồi, nàng không ngốc, cũng không mềm yếu như bề ngoài, Anna mà bọn họ nhìn thấy trên đại điện không thực sự là nàng. 

-Công chúa?Người tỉnh rồi?

Cô hầu gái Nicolas chọn cho nàng đột ngột bước vào. Anna không thích thế, không gian của nàng bị xâm phạm. Nhưng nàng cũng mới tới đây, chưa biết rõ được tình hình, không biết nên tin ai, nghi ngờ ai, nàng nắm được đại khái rằng Nicolas muốn nàng, nghiêm túc muốn nàng ở cạnh hắn. Tốt thôi, tên đó tàn bạo, nhưng hắn khiến nàng tin tưởng. Nếu đã nhận định Nicolas nàng cũng không muốn trở thành bông hoa trong lồng kính,hoàng thất nào cũng thế, việc tranh đoạt quyền lực là không tránh khỏi. Những kẻ chống đối lại Nicolas cũng sẽ là những kẻ chống đối lại nàng, quyền năng của nàng. 

Dù sao thì, tên háo sắc đó không có ở đây, nơi này lại là địa bàn của hắn, nếu muốn biến nơi này thành lâu đài của nàng, nàng cần sự tin tưởng của Nicolas. Thoát khỏi được cái lồng trói buộc hơn 8 năm qua, đó thực sự là một niềm vui lớn. Anna nghĩ, bây giờ nàng cũng nên là chính bản thân mình rồi. 

Anna nhìn cô hầu gái trước mắt, cô ta không dám ngẩng đầu lên, có thể vì sợ chăng?

-Ngươi tên gì?

-Thần là Lori, thưa công chúa. 

-Ngươi bao nhiêu tuổi?

-Thần 22, thưa công chúa. 

-Được rồi, được rồi, bỏ từ công chúa phía sau đi. Ngươi lớn tuổi hơn ta, gọi thẳng tên ta cũng được, hiểu chưa?

Lori cảm thấy lúng túng, vị công chúa này thật kì lạ, tối qua còn là vẻ thanh tao thoát tục,khí chất cao sang không ai dám tới gần, sao bây giờ lại ...tỏ ra dễ gần như vậy.

-Ngươi không nghe ta nói sao?

-Dạ...thần..thần không dám ạ...

Anna phất tay. 

-Có gì mà không dám, ta tới nơi này chắc cũng không hơn không kém ngươi đâu? 

-Dạ?

-Cái tên đó mà để ta yên lành làm công chúa chắc, ta không thể lại bị hắn gạt lần nữa được,ta thà ăn no chết còn hơn hết hơi mà chết...

Anna càng nói thì giọng càng nhỏ, mặt cũng có chút hồng hồng. 

-Tóm lại, sau này ta sẽ gọi cô là chị Lori, chị muốn gọi ta thế nào thì tùy, ta không ép, hì hì...

Nụ cười thân thiện của Anna mê hoặc Lori, hốc mắt Lori hồng hồng, nàng có thể cảm nhận được, nàng được đối xử bình đẳng, như một con người. Thấy Lori như vậy Anna cũng không nói gì, nàng cảm thấy, Lori này có thể tin được. 

Anna giải quyết xong cô hầu gái, nàng định tung tăng bước ra ngoài...

-Khoan,công chúa...

-Gì?

-Người...người định mặc như vậy ra ngoài sao?_Lori e sợ hỏi

-Ta mặc thế này thì sao?-Anna nghi hoặc.

-Người...đang mặc đồ của hoàng tử mà...hơn nữa, kiểu tóc cũng không thích hợp...

Lori lại cúi đầu không dám nói tiếp.

Anna nhìn lại bản thân qua lớp gương băng. Nàng chẳng thấy chỗ nào có vấn đề hết, tóc buộc cao, quần áo của Nicolas hơi rộng, nàng đã lén xé bớt, trang phục nhanh nhẹn hoạt bát này nàng rất thích, trước kia còn tự may mấy bộ mà không mang theo được, thật đáng tiếc.

-Ta chẳng thấy có vấn đề gì cả, đi nhé!

Nói rồi Anna chạy thoắt ra ngoài, không màng bộ mặt sững sờ của Lori. Một lúc sau hoàn hồn Lori mới chạy đuổi theo. 

Anna chạy ra khỏi phòng, nhìn trái nhìn phải, ngó nghiêng hết các ngóc ngách trong tòa lâu đài tối tăm không chút ánh sáng này. Nhờ đồng hồ sinh học, nàng biết đang là ban ngày. Vậy mà nhìn xem, ở trong này không đốt lửa thì sẽ tối đến mức không nhìn được bàn tay này luôn. Đi hết một vòng lớn, Anna cả kinh nhận ra, không có một tên lính gác nào trong lâu đài. Tên này, hắn dám để nàng ở đây một mình sao? 

Anna không cảm nhận được sức mạnh của Nicolas,nghĩa là chàng không có ở đây, hoặc có thể chàng che giấu quá giỏi rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro