Chương 14: Nhà có phụ nữ cũng khác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Á.

Ann mải đi mà không nhìn đường, nàng bị đâm vào một vách tường thật cứng. Đau quá rồi.

Đợi Anna cảm thấy hết choáng váng đầu óc mới phát hiện ra bức tường chết tiệt kia vô hình, trong suốt như không khí vậy? Gì đây? Không phải tường, là kết giới. Được lắm, tên quỷ kế đa mưu này, còn tưởng hắn dễ dãi cho ta tự do, không ngờ lại có kết giới lợi hại như vậy. Đến nàng còn chẳng thể qua được thì người khác đừng hòng bước vào, thảo nào trong lâu đài không có một ai.

-Công chúa!

Anna đang mần mò với bức tường thì Lori đi đến, nàng tò mò hỏi.
- Lori, ngươi biết đây là gì không?
Lori thật không hiểu công chúa đang làm gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn.
- Chị sao vậy?
- A, công chúa, người đang làm gì thế?
Anna thở hắt ra, nàng thực khó chịu với cái thứ kết giới này, chằng chịt khó hiểu, làm sao mà giải đây.
- Chị không thấy sao, chúng ta bị nhốt rồi.
- Dạ??
- Không tin chị lại đây, sờ thử xem.
Lori lại gần, Anna càm tay Lori đặt lên bức tường vô hình. Nhưng bất ngờ là Lori có thể xuyên qua nó.
- A, công chúa, thần không thấy gì cả.
Anna trố mắt ra ngạc nhiên, tại sao một người bình thường có thể qua được mà nàng lại không thể. Anna kéo Lori thuqr đi thử lại mấy lần, nàng bắt gặp tên lính gác hiếm hoi cũng có thể qua được kết giới. Anna tức giận. Đây rốt cuộc là cái gì, tại sao mọi người kể cả mấy con gián còn qua được, chỉ có nàng là không thể.
Anna quay trở lại phòng, tức giận đên bữa trưa cũng không thèm động đến.
Nicolas đến tầm quá trưa thì trở về, chàng nghe vài người hầu kể lại, sáng nay Anna đã nháo một trận, nhưng có vẻ như chẳng ai lấy làm khó chịu về điều đó. Ethane nhìn đám thuộc hạ khó hiểu, tuy biết trước kia hoàng tử muốn hạ sát công chúa, nhưng có vẻ trong một buổi sáng, họ không còn bài xích với việc nơi này xuất hiện một nữ chủ nhân. Vì Anna được Nicolas công nhận, thế nên cũng sẽ nhận được sự tôn trọng từ họ.
Nicolas về phòng, chàng biết chắc cô nhóc này đang giận dỗi điều gì. Kết giới mà chàng tạo ra chỉ có tác dụng trên người Anna thôi.
Nicolas mở cửa phòng, điều chàng không ngờ nhất là những ngọn đèn chàng thắp lên đã bị tắt đi một nửa, ánh sáng chỉ mờ nhạt, giống như ban đêm. Chàng biế Anna không ưa bóng tối, nhưng bây giờ lại đang để bản thân chìm trong bóng tối sao?
Một cánh hoa hồng đỏ chót lượn lờ trước mặt chàng, Nicolas nhìn một đống hỗn tạp trước mặt giận quá hóa cười. Khắp sàn nhà nào là lá cây, nào là cánh hoa đủ loại, chiếc gối lông ngỗng của chàng chuẩn bị cũng nát như tươm, chắc chắn hung thủ là mấy con mèo nhỏ đang rúc vào một góc kia. Nicolas cũng không hiểu nổi, mình có đang chứa chấp một cô công chúa hay là thứ gì đó nữa.
Căn phòng tràn ngập màu sắc lại không thấy nhân vật chính?
Để ý một chút, trên giường có thứ gì đó gồ lên. Là Anna.
Nàng nằm giữa một giường tràn ngập cánh hoa hồng, màu đỏ rực, mái tóc cột cao còn chưa kịp thả xuống lộ vùng gáy trắng muốt khêu gợi. Đặc biệt, Anna mặc xiêm y của chàng, bộ đồ đen ôm sát thân thể, mảnh mai nhưng mạnh mẽ. Đen đỏ kết hợp, vô cùng kích thích thị giác. Nicolas cởi bỏ áo khoác ngoài, chàng ngồi xuống khiến chiếc giường lún xuống một khoảng. Anna khẽ ưm một tiếng, quả thật rất buồn ngủ. Cho đến khi đôi môi lạnh như băng của Nicolas dán lên phần gáy nóng rực của nàng. Anna mới giật mình tỉnh giấc.
- Ưm...lạnh....
Cảm giác lạnh mà tê tái khiến Anna chịu không nổi, chàng vừa hôn vừa cắn vừa mút. Anna có cảm giác mình đang bị khống chế.
- Đừng có động ta...
Anna dãy dụa, nhưng lại bị Nicolas ôm chặt từ phía sau, giữ chặt hai tay nàng.
Nicolas liếm đên thỏa thích rồi mới rời môi đi. Chàng ghé vào tai con thỏ nhỏ thì thầm, hơi thở đã trở lên nóng rực.
- Thế nào? Giận ta?
Hơi thở của Nicolas cũng khiến Anna khó điều chỉnh. Chính là không ghét chuyện tiếp xúc như vậy. Dù thế nàng vẫn đang giận vụ kết giới.
- Chàng lại dám nhốt ta.
Nicolas cười trầm trầm một tiếng. Chàng ôm lấy eo Anna siết chặt vào người mình.
- Có gì mà không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro