Chương 15 Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicolas nhìn Anna, hai người mặt đối mặt. Anna nghĩ mãi cũng không hiểu, hai người họ nếu không phải ôm ấp mà nói chuyện thì cũng là trên giường mà đối mặt. Đầu nàng xuất hiện một đám mây đen, nàng vẫn còn là trẻ vị thành niên nha, tên đó muốn giở trò hả? Cho lỗ mũi ăn trầu,hứ?

-Chàng làm cái gì vậy hả?

Anna thét lên, bàn tay Nicolas không an phận, lại còn có xu hướng đi lên. Tên này...

Haha. 

Nicolas phát ra tiếng cười quyến rũ. Con mèo nhỏ sợ bị ăn thịt ấy mà!

Chàng đưa tay nhẹ vuốt gò má Anna,vén mấy sợi tóc mai, nâng niu khuôn mặt xinh đẹp đến hoàn mĩ này. Có lẽ đó là lý do ngắm mãi không chán. 

Anna bị cuốn hút bởi ánh mắt nhìn nàng, dịu dàng đến mức làm nàng muốn khóc, tim như càng đập mạnh. Chưa có ai nhìn nàng âu yếm như thế, chưa một ai...

-Nàng...là của ta, Anna....

Nicolas thì thầm trước mặt, rất nhỏ nhưng Anna có thể nghe rõ từng tiếng một. 

-Chàng...Nicolas...chàng....

-Ừm...

-...Yêu...ta???

Thịch

THịch

Thịch

Căn phòng tĩnh mịch, bầu không khí như đóng băng ngay sau khi Anna thốt ra lời đó. Nicolas cứng đờ người, Yêu? Ha..

Ha...hahahaa...

Chàng đột nhiên cười lớn, cười đến đáng sợ, nhưng không hiểu sao Anna lại chỉ cảm thấy nỗi đau,...đau đến xé lòng...

Ha...ư..

Tiếng cười đột nhiên ngắt quãng, một bàn tay ấm áp đặt lên khuôn mặt lạnh lẽo của chàng. Những ngon tay mềm mại mảnh khảnh khắc họa hình ảnh khuôn mặt chàng, vuốt ve nó, sưởi ấm nó. Anna không phải đang chạm vào khuôn mặt Nicolas mà đang chạm vào trái tim chàng. Trái tim băng giá ngàn năm như dần dần vỡ vụn, có gì đó ở bên trong, rất nóng, như muốn nổ tung ra, bỏng rát, đau đớn, trái tim bị bao phủ bởi tảng băng ngàn năm ấy...có thể trở lại như bình thường không?

Nicolas không cười nữa, chàng biết việc chàng yêu ai đó là chuyện không thể nào. Có thể hiện tại chàng có hứng thú với Anna, chưa biết chừng ngày mai chàng lại muốn giết nàng...Con ác quỷ trong người chàng không biết yêu. 

Nicolas cầm lấy bàn tay Anna, đặt nó nơi trái tim mình. 

Anna sửng sốt trợn mắt nhìn chàng. 

-Thấy không?_Nicolas cười khỉnh_Nàng sợ ta rồi!

-Tim...chàng???

-Suỵt...Nàng là người thứ hai biết điều này, nàng biết phải làm gì rồi chứ, công chúa thông minh của ta. 

Nói xong nàng rời khỏi, mất đi sức nặng của chàng Anna đáng lẽ phải cảm thấy thoải mái hơn mới đúng, nhưng nàng lại thấy rất khó chịu, như là ngạt thở đến nơi...Anna ra sức hít thở,ra sức kiềm chế mình rơi nước mắt...không biết là vì sợ hay ...vì đau lòng...

Tim của Nicolas...không có...Anna cố gắng hết sức cũng không thể nghe tiếng đập của nó. Gì chứ? Chàng là gì vậy? Chàng rốt cuộc là gì chứ?

Tại sao?/?

Nicolas rời khỏi giường ngủ, chàng bước sang căn phòng bên cạnh, những lời nói đó vẫn còn ám ảnh chàng...

-Ngươi không được yêu, ngươi không có quyền được yêu, ngươi yêu ai người đó sẽ phải chịu kết cục như vậy...hahaha...hahaha...

Văng vẳng đâu đó là tiếng cười ghê tởm, tiếng cười ám ảnh chàng khi chàng còn rất nhỏ cùng mới máu , máu ở khắp nơi,...trên tay chàng cũng là máu...màu đỏ...hết sức kinh sợ...

Nicolas chống tay vào tường xua đi hình ảnh đáng ghê tởm đó, đã rất lâu rồi, hơn 13 năm rồi chàng không có nhìn thấy những hình ảnh đó nữa...tại sao lúc này...

-A..

Nicolas mất một giây ngẩn người, chàng bị một lực đẩy không quá mạnh nhưng bất ngờ đẩy về phía trước. Ai đó lao vào chàng, ôm lấy chàng từ phía sau, thật mạnh.Vòng tay người con gái siết chặt, run rẩy...Nicolas thậm chí còn nghe tiếng nức nở...

Chàng sững sờ...

-An...

-Đừng nói, chàng đừng nói...ta yêu...ta yêu đủ rồi...mình ta yêu chàng là đủ rồi...

Anna vừa khóc nấc lên vừa cố nói rõ từng từ một...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro