Chương 16:Quá khứ của Nicolas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ana yên tĩnh ngủ trong vòng tay Nicolas. 

Chàng không ngủ, chàng cứ như vậy say sưa ngắm khuôn mặt nàng. Người con gái này, gặp chàng, quen biết chàng chưa đầy ba ngày, nhưng lại vì chàng rơi nước mắt không dưới một lần. 

Không phải giả tạo, mà là đau lòng đến không kìm nén được mà khóc lên. Đau lòng cho chàng, đau lòng cho một kẻ bị gọi là ác quỷ như chàng. 

"Nàng là ai hả Anna, là ai vậy?"

Nicolas hôn nhẹ lên làn môi hồng của Anna một cái, vòng tay ôm nàng siết chặt, lần đầu trong 13  năm, chàng nhắm mắt yên tĩnh ngủ.

Vừa rồi những gì Anna nói khiến Nicolas khắc ghi vào tận xương cốt. Nàng khóc nức nở, những giọt nước mắt lăn dài trên má, nàng khóc đến hai mắt sưng đỏ mà vẫn không ngừng. Hai cánh tay lúc nào cũng ôm chặt lấy chàng không rời, giống như sợ chàng sẽ biến mất vậy. Nicolas không biết nên làm gì, lần đầu trong đời trở lên luống cuống, chàng cũng không biết thế nào là đau lòng,nhưng khi đó Nicolas lại nghĩ thà để bản thân chảy máu còn hơn để Ana khóc đến đau lòng như thế. 

Anna mơ màng tỉnh giấc, nàng cố gắng mở mắt, có chút đau,đau đầu nữa. Có vẻ như nhịn cơm không tốt chút nào. Anna khóc hết một đêm, bây giờ đã là sáng hôm sau. Tấm chăn lông trải trên người nàng mang lại ấm áp, nhưng lòng nàng lại không như thế. Nicolas không có ở đây. 

Tối qua, chính Anna cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên rơi nước mắt. Bản năng của Anna rất nhạy cảm, từ nhỏ nàng đã có khả năng nhìn thấy và cảm nhận quá khứ của người khác, điều này ngoài cha nuôi của nàng không ai biết. Cũng vì khả năng đặc biệt này, Anna không thể thù hận ai, điều nàng nhìn thấy từ họ là nỗi đau và niềm hi vọng hạnh phúc, nàng muốn giúp họ. 

Nhưng Nicolas không giống, chàng che giấu quá kĩ, chàng mạnh hơn, và dường như có một nguồn sức mạnh to lớn nào đó cứ muốn đẩy nàng ra xa. Cho tới tối qua, giống như một thứ gì đó đang vỡ ra, trong khoảnh khắc nàng không nghe được một nhịp tim nào, Anna hoang mang và sợ hãi. Sợ rằng sẽ như nàng nghĩ. Có người...sẵn sàng dâng hiến cả trái tim cho ác quỷ để không phải chịu tổn thương thêm lần nữa...

Nicolas có thể đã làm một giao ước, cũng có thể không, đến giờ Anna vẫn không hiểu. Chỉ là trong một lúc, có một mảng đen tối bao trùm lấy nàng, Anna bị chìm trong một địa ngục tối tăm nơi nơi toàn mùi máu tanh. Anna nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng, người đàn ông hung tợn cầm kiếm đâm vào người phụ nữ, bên cạnh còn một đứa trẻ...vẫn còn...người đàn ông đó...còn..

Thực sự quá khủng khiếp, Anna không dám nhớ lại dù chỉ một chút. Sau khi cố gắng thoát khỏi bóng đêm đó,Anna chợt nhận ra đó là một mảnh ghép trong quá khứ của Nicolas. Mảnh ghép tối tăm nhất?

Anna thậm chí không khống chế được đôi chân của mình, nàng mang chân trần chạy ào ra ngoài ôm lấy chàng. Nước mắt bất giác tuôn rơi, nàng rất sợ, sợ vết thương của chàng quá lớn, nàng thậm chí còn không hiểu mình có thể yêu con người độc ác này. Người đầu tiên khiến nàng khóc, nàng cảm nhận được cảm xúc của con người là vì hắn, vì hắn mà đau lòng, vì hắn mà rơi lệ...vì hắn như thế, mà yêu. 

Anna thở dài một hơi, thật phiền. Có cảm xúc như con người cũng không phải điều tốt. Lý trí cùng trái tim không tương đồng. Nicolas tham vọng và không từ thủ đoạn, quan trọng hơn chàng nói không sai, người như chàng không biết yêu. Dù trái tim Anna hướng về chàng, nhưng cách chàng làm mọi thứ đều gắn với việc dính máu người trên kiếm khiến Anna không chấp nhận được. 

cạch.

Cửa phòng mở ra, Nicolas đứng phía đó nhìn nàng. 

Hai người, nên đối mặt thế nào đây. 

Nhớ lại những gì xảy ra tối qua, Anna thấy rất mất mặt. Mặt nàng nóng lên, giống như xì khói đến nơi vậy. Nàng phụng phịu chui vào trong chăn chùm kín người. 

Nicolas bất đắc dĩ lắc đầu. Nữ nhân quả nhiên không thể hiểu. Nói cũng nói rồi, giờ còn xấu hổ cái nỗi gì. Không hiểu sao nhìn cảnh này tâm trạng chàng cũng tốt lên không ít. 

-Anna...

-Chuyện gì?

Tiếng nói Anna ồm ồm như đang giận dỗi. 

-Nàng đang bất kính với ta đấy à. 

Anna từ chối trả lời. Nicolas cúi người, nói nhỏ. 

-Nàng muốn tự mình dậy hay muốn tiếp tục chuyện tối qua chưa xong?

-Chàng...

Anna giận dỗi hất tung chăn ra, tên này, trong đầu toàn những thứ đó...

Đập vào mắt Anna là khuôn mặt phóng đại của Nicolas khiến Anna giật bắn. 

-Chàng làm cái gì vậy hả?

Anna không chút lưu tình đẩy Nicolas ra, hắn không trách nàng, chỉ cười nhẹ, nàng chưa từng coi hắn như chủ nhân, không sao. Như vậy hắn cũng thấy thoải mái hơn. 

-Không đói sao?

Anna im lặng thừa nhận, quả thật rất đói. 

Nicolas dẫn nàng xuống ăn sáng, nhìn một bàn ăn toàn những món đặc trưng quen thuộc, Anna trợn tròn mắt.

-Chàng... sao lại...

-Ăn đi.

Nhìn thôi cũng nhận ra là hắn cố ý sai người chuẩn bị cô nàng. Những thứ này không phải một hai ngày có thể chuẩn bị được, thực sự làm khó nhà bếp rồi. 

Anna ngồi xuống bàn ăn mà không dám động đũa.

-Nicolas, ta...

-Ana, bây giờ không phải lúc nói chuyện. 

Anna thở dài, nàng bị khuất phục, tên này quả nhiên lợi hại. Ngắm những món ăn quê hương trong lòng có chút xao động, Anna ăn rất ngon miệng, Nicolas không động đũa, chỉ uống gì đó rồi ngồi ngắm nàng. 

-Ta sẽ không dùng kết giới với nàng với điều kiện nàng phải nghe lời, không được chạy loạn, cũng không được phép tự ý quyết định điều gì. Khi ta không có ở đây, nàng là nữ chủ nhân của nơi này, phải thận trọng và bảo vệ nó an toàn. Nàng làm được không?

Ana buông đũa nhìn chàng. Đó là gì, một giao ước, một lời hứa hay là ...

Nicolas đưa tay vuốt tóc nàng. 

-Ta...sẽ thử tiếp nhận, nhưng nàng phải nhớ, không được phản bội ta. 

Anna nhìn chàng, gật đầu kiên định. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro