Chương 17: Có nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày được Nicolas nhận định Anna cảm thấy sự thay đổi rõ rệt, giống như chàng đã nói, chàng một khi đã công khai ai là người của mình những kẻ khác sẽ không dám động vào. Người hầu trong lâu đâì cung kính với Anna hết mực, Anna đi tới đâu họ cúi đầu tới đó, cứ như nàng là nữ hoàng không bằng. Nhiều khi Anna không phải hưởng thụ mà là thấy đau đầu với việc này, chàng cũng làm hơi quá rồi đi. 

Nicolas rời khi từ sáng hôm đó, cũng được 4 ngày rồi. Trước khi đi chàng kéo Anna đến cổng đại điện, chàng nói to rõ ràng với binh sĩ canh gác lâu đài cùng tỳ nữ, nàng là nữ chủ nhân của nơi này, nàng cần nhận được sự phục tùng và tôn kính tuyệt đối. Anna nghe mà phát run người. Cũng không biết bằng cách nào chàng tin tưởng như vậy, rằng nàng sẽ không nhân cơ hội này bỏ trốn. 

Anna quả thật không bỏ trốn, đơn giản vì nàng không muốn. Anna cảm thấy ở đây rất thoải mái. Hơn 10 năm sống ở cung điện nguy nga kia cũng không thoải mái bằng gần 10 ngày sống tại nơi này. Anna cho mọi người lui hết ra ngoài, hưởng thụ cuộc sống một mình, Nicolas trước khi đi đã nói nàng ở nhà chờ hắn về. Hihi, hắn nói "nhà". Tên này hình như chưa mất hết tính người. 

Ngày đó chính Nicolas cũng không hiểu vì cái gì mà thốt ra lời đó. Giống như ngẫu nhiên, là lời nói trong tiềm thức, cũng là lời nói chân thực nhất. Qua vài ngày Anna mới phát hiện, trong cung điện của Nicolas một người phụ nữ cũng không có, bất kể con người hay con vật, ngựa trong chuồng cũng không có con cái, cứ như hắn ác cảm với giống cái lắm vậy. Ngoại trừ nàng và người tỳ nữ hắn tìm cho nàng vài ngày trước đúng là không có nữ nhân. Anna cho mọi người rời khỏi cung, lính gác vẫn bảo trì canh gác bên ngoài, nàng ở trong cung điện 4 ngày này cũng không làm gì nhiều, sáng dậy dọn dẹp, sau đó thì tìm nguyên liệu nấu ăn, hai ngày trước đã trồng thêm được một chậu cúc bạch nhỏ đặt bên bàn ăn, cả tòa lâu đài vốn bao phủ bởi rèm đen kín mít bây giờ nơi nơi đều tràn ngập ánh mặt trời, lính gác không cần phải hàng giờ thay đuốc nữa. Thuộc hạ của Nicolas nhìn thấy như vậy thì trố mắt ngạc nhiên, chưa được mấy ngày Anna đã thay đổi cả tòa thành như vậy, không biết khi trở về Nicolas sẽ nổi trận lôi đình thế nào đây? Mà Trước khi đi hoàng tử đã nói phải nghe lệnh công chúa, bọn họ cũng là tiến thoái lưỡng nan. 

Dù sao bọn họ cũng là người bình thường, vốn không hiểu vì lý do gì hoàng tử luôn đeo bộ mặt lãnh đạm vô tình nên thấy sợ, bây giờ gặp phải cô công chúa nhỏ đáng yêu kia, hiền lành dịu dàng lại không bao giờ lớn tiếng kiêu ngạo, họ quả nhiên bị cô thu phục, không khí ấm áp tràn vào lâu đài khiến ai cũng thấy được thư thái thoải mái. 

Ban đêm ngày thứ năm, Nicolas một thân áo choàng đen trở về, vẫn cao ngạo như vậy, lạnh lùng như vậy, khí thế cũng rất bức người. Trong bóng đếm, Nicolas quen thuộc bước vào nơi trú ẩn của mình suốt nhiều năm qua, nhưng ngay từ giây đầu tiên hắn bước vào đã cảm nhận được một thứ gì đó rất khác. Hắn nhìn không ra được cái gì đã thay đổi, trong không khí có ít hương thơm của hoa cúc bạch. Nicolas phóng ánh mắt lạnh như băng về phía phòng ăn, những đóa hoa nở rộ màu trắng cũng phải run sợ. Nicolas đăm chiêu nhìn chúng một lúc, vốn là muốn hủy, nhưng cánh tay bất chợ dừng lại trong không trung. 

Lâu đài của hắn rất lạnh, dù là mùa hè hay mùa đông, vì hắn chọn nơi này là đỉnh núi quanh năm băng tuyết, từng viên gạch xây lên tòa thành này cũng là do băng ngàn năm tạo thành, loài hoa vốn ưa ánh sáng mặt trời như cúc bạch không thể sống được chứ đừng nói là nở hoa như vậy. Là nàng!

Nicolas có chút không tự nhiên muốn chạm vào mấy cánh hoa ấy, không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mẹ chàng...rất yêu thích loài hoa này. 

Nicoals không khỏi nhìn lại tòa lâu đài của mình, chàng rời đi không lâu, nhưng mà, nó cũng thay đổi không ít. 

Nghe tiếng động phía sau, chàng quay đầu lại nhìn, thân ảnh màu trắng, mái tóc dài xõa đến lưng, đôi mắt mờ nước, chắc vừa mới thức dậy thôi.

-Chàng...chàng về rồi!

-Ừ! Ta vừa mới...

Phịch...

Nicolas chưa nói hết câu đã bị cái ôm chầm bất ngờ của Anna làm cho giật mình. 

Anna bay như gió ôm lấy cổ Nicolas đu người lên. Giờ nàng mới phát hiện, nàng rất nhớ hắn, nàng kiếm việc để làm để không phải nhớ đến hắn, nhưng nàng không nghĩ tới, nàng đang ở nơi tràn ngập hơi thở của hắn, nằm trên giường của hắn, mỗi đêm đều là nhớ hắn mà giật mình tỉnh giấc. Giờ hắn về rồi, nàng muốn giữ chặt lấy hắn, nàng có chút sợ, hắn đến rồi lại đi như cơn gió, nếu nàng không giữ chặt có phải một ngày hắn sẽ đi rồi không trở lại không?

-Nhớ ta?

Nicolas đột nhiên lên tiếng. Xì, chàng biết đọc ý nghĩ sao? Anna ngượng ngùng chui từ trong ngực Nicolas ra ngoài nhưng chàng đột ngột giữ lại, hai người cứ thế dính chặt vào nhau. MA sát làm Anna mặt đỏ tim đập. 

-Nói nhớ ta!

Anna thở hừ hừ, cố gắng không bị chàng dao động, Nicolas bây giờ, hình như rất dịu dàng. 

Nicolas thổi khí bên tai nàng, hắn nhẹ cắn vành tai xinh xinh ấy, cười tà mị. 

-Không nói,vậy chúng ta làm nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro