Chương 18: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicolas ôm Anna về phòng với tốc độ không ngờ tới, Anna không phải người bình thường, nàng có phép thuật và nàng biết không phải ai cũng có thể khống chế được nàng. Nhưng so với Nicolas nàng thật không biết có nên gọi là ông nội không nữa. 

Mới qua một giây, Anna thấy mình đang ngoan ngoãn nằm trên giường của chàng, mà Nicolas lại khí thế nằm trên, giữ một khoảng cách nhất định. Nicolas lấy tay chống xuống giường, mắt không rời nàng. 

Nicolas vẫn choàng áo choàng đen, tấm áo choàng phủ lên hai người, che khuất thân thể Anna. 

-Ni...

-Suỵt...

Anna vừa định mở miệng nói chuyện thì nghe tiếng chàng, Nicolas vẫn không rời mắt khỏi nàng, đột nhiên chàng cúi xuống làm Anna có dự cảm không tốt. Nicolas cúi đầu sát vào người Anna, miệng ghé vào tai nàng. 

-Ngoan, trong phòng có người, đừng động. 

Anna nghe xong cả người cứng nhắc, làm sao có người mà nàng lại không phát hiện được cơ chứ. Quả nhiên, ở cạnh tên này làm nàng thấy bản thân thật yếu đuối. 

Nicolas toàn thân tỏa ra khí lạnh như băng, toàn bộ đều là sát khí. Trong lòng thì thầm cười lạnh. Đúng là bản thân hắn đã sơ sót, cứ nghĩ đây là địa bàn của hắn thì bọn người kia sẽ không dám tới gần, không nghĩ ra hoàng hậu có thể nuôi được người tài như vậy, xâm nhập được vào đây. Có lẽ hắn đã hơi coi thường người đàn bà kia rồi. Nicolas dùng áo choàng đen của mình bao kín thân thể Anna, không lộ ra một kẽ hở. Nhìn người con gái đang bất mãn dưới thân, hắn đột nhiên cảm thấy tâm trạng không tệ. 

Nicolas dùng một bàn tay nhẹ vuốt khuôn mặt Anna, bốn mắt nhìn nhau, không tiếng động phát ra lời nói. 

-Nàng dỗi cái gì?

-Sao chàng biết trong phòng có người mà ta không biết? Anna bĩu môi.

-Nàng nghĩ tại sao?_Mắt Nicolas chứa ý cười. 

Nicolas biết, trước mặt chàng, Anna vẫn luôn tự nhiên bộc lộ mọi cảm xúc, tuy điều này không quen thuộc, nhưng Nicolas lại thích có một người đối với chàng như thế. 

-Giờ chàng muốn thế nào?

-Hay chúng ta cứ thế này đến sáng nhé?

-Chàng chịu được nhưng ta không chịu được. 

-Nàng có bị nhìn thấy đâu, có gì mà chịu không được. 

-Nicolas, sao chàng càng ngày càng nói nhiều thế?

Anna bĩu môi. 

-Nàng có nghe thấy tiếng ta không, lấy cái gì mà nói ta nói nhiều . 

-Chàng...

-Vốn ta muốn chơi đùa một chút, nhưng không còn sớm nữa, ta không muốn lãng phí thời gian. 

Nicolas đột nhiên muốn đứng dậy. 

-Chàng định làm gì?

Nicolas dùng một bàn tay che mất đôi mắt Anna. 

-Ngoan nào, nhắm mắt lại, nàng sẽ không thích cảnh này đâu. 

Anna giật mình nhắm mắt lại, chàng đã nói Anna sẽ không thích, Anna biết chàng muốn làm cái gì, nàng thực sự không thích mỗi lần chàng ra tay giết người. 

Sau một giây, bàn tay lạnh băng trên khuôn mặt nàng rời ra. Anna mở mắt chống tay ngồi dậy. 

-Hắn chết rồi!

-Chưa.

-Chàng không giết hắn?

Anna thốt lên ngạc nhiên. 

-Chưa đến lúc.

-Hả? Vậy...

-Nàng lo cho hắn ta?

Nicolas cau mày gầm nhẹ. Chàng biết câu trả lời là không, nhưng vẫn cố tình hỏi. 

-Không phải, ta chỉ là...

Anna cúi thấp đầu, nàng không phải lo lắng nha,nhưng mà không dám đối mặt với chàng mà nói. 

-Sao hả?

Nicolas gầm nhẹ. 

-Ta chỉ là tò mò...

-Hừm, nàng bớt quan tâm mấy chuyện vô bổ đi, cởi đồ cho ta. 

Anna ngoan ngoãn đứng dậy cởi đồ cho hắn, nàng không biết hắn giận cái gì, tốt nhất là nghe lời. 

Chiếc áo choàng đen được cởi ra, đến lúc tay Anna chạm vào cổ áo sơ mi của hắn thì khựng lại. Đây...đây...hình như hắn không có nói phải cởi hết.

Anna lúng túng ra mặt. Nicolas có ý muốn trêu đùa nàng. 

-Sao không tiếp tục?

-Đó...cái này...

Tay nàng vẫn đặt trên ngực hắn, bất giác nàng không phát hiện ra hô hấp của hắn có chút dồn dập. 

Dường như đoán được suy nghĩ của nàng, Nicolas mở miệng. 

-Cởi hết ra, ta muốn đi tắm. 

-Hả?...

-Còn ngây ra đó, nhanh lên!

Nicolas quát một tiếng làm Anna hết hồn, chậm rì rì cởi áo. Nhưng chậm đến mấy cũng phải xong, Nicolas kiên nhẫn đợi, đến khi trước mặt Anna là bộ ngực trần trụi quyến rũ, mặt nàng dù ở trong bóng đêm cũng đỏ như gấc. Nicolas bất giác cười xấu xa, tiến lên một bước để mũi nàng đụng vào da thịt của hắn. Anna như bị sét đánh, cả người run rẩy. Ngước mắt lên, chống lại đôi mắt như hắc ưng kia là con người trong trẻo dụ hồn đến mê người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro