Chương 2 Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một lâu đài hùng vĩ cao ngạo, bao phủ bởi mây trời, rừng cây rậm rạp âm u, bóng tối bao phủ, gió rét không ngừng gào thét, tuyết, bắt đầu rơi từng chút, từng chút. Trong đại sảnh âm u không một tia lửa, chủ nhân tòa lâu đài mặc chiếc áo choàng màu đen, mái tóc mai rũ xuống trán che đi khuôn mặt tuấn mĩ không ai sánh bằng, hắn đứng cạnh chiếc cửa sổ to lớn trên tầng cao nhất nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Một bóng đen nhanh nhẹn tiến vào, cúi đầu hành lễ.
- Hoàng tử!
- Sao rồi! - Giọng nói lạnh lùng, đầy uy nghiêm, người khác chỉ cần nghe cũng đủ run sợ.
- Vua Jack gửi con gái thứ hai của ông ta tới cầu thân, và nguyện sẽ bồi thường tổn thất sau cuộc chiến, với mong muốn chấm dứt chiến tranh.
- Ha...Giọng nói lạnh lùng kia khinh thường cười một tiếng.
- Một đứa con gái bỏ đi có thể làm được trò trống gì. Sớm muộn ta cũng sẽ chiếm Luxus, tránh phiền phức, giết ả đi.
- Vâng!
Cận vệ Ethant trả lời rành mạch một tiếng rồi tự động lui ra ngoài. Đi theo hoàng tử đã nhiều năm, hắn biết rõ, mệnh lệnh của hoàng tử là tuyệt đối, không được phản kháng, cũng không cần biết lý do.
Trong phòng, vị hoàng tử thứ hai của xứ Twin cao ngạo lạnh lùng ấy, đang cầm trên tay ly rượu đỏ, màu đỏ của máu. Chàng thì thầm:
- Sớm muộn cũng chết, ta giải thoát cho cô sớm một chút, nhớ cảm ơn ta đấy!
...
Tại một nơi xa xôi hẻo lánh, gió lạnh rít gào, nơi này là biên giới xứ Twin và sứ Luxus- quê hương của nàng. Từ lúc khởi hành đến nay đã được 4 ngày, theo dự tính, 3 ngày nữa nàng sẽ chính thức đến trung tâm xứ Twin, gặp vua Issac. Đến lúc đó nàng sẽ cần đàm phán một chút, vua cha quá ngây thơ rồi, một bức thư của ông trong mắt vua Jack chắc chắn không là gì. Chiến tranh không thể dừng lại nếu không có một cuộc đàm phán chính thức, vua cha tuy không thể tính là hôn quân, nhưng ông thực sự không có tài trị quốc, và ông có những tham vọng ngu ngốc. Nếu không phải ông phát động chiến tranh, sẽ không xảy ra nhiều chuyện xui xẻo như thế. Nghĩ về người đã sinh ra nàng, nàng chỉ có thể thở dài. Đêm nay chắc vẫn phải ngủ trong xe ngựa rồi, nơi này toàn bộ đều là rừng núi và hang động, không thấy nhà dân, cũng chẳng có quán trọ, có lẽ đi thêm 3 dặm đường nữa sẽ có nhà trọ, nhưng trời quá tối, di chuyển vào ban đêm sẽ rất nguy hiểm.
Nàng đặt lưng xuống tấm đệm lót trên sàn xe, phủ chiếc chăn lông lên người, chìm vào giấc ngủ ấm áp. Trước khi rời đi, nàng đã cho chuẩn bị đủ lều trại chắc chắn, lương thực cùng đồ giữ ấm cho tất cả mọi người, trên đường đi không có người bị ốm và bị thương. Mọi người đều bất ngờ trước hành động đó của công chúa, cũng phải thôi, trong hoàng cung Luxus nàng không khác gì không khí hết.
Bỗng, xe ngựa rung lắc, tiếng ngựa bị giật mình hí lên khiến nàng bật dậy.
Nàng là người thông minh, nàng biết, ai đó đang tới, và người đó nhắm vào nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro