Chương 3 Ta??? Ta là Ana.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoác chiếc áo lông lên người, Ana bước ra khỏi xe ngựa. Và nàng chỉ có thể thở dài khi thấy cảnh trước mắt, mọi thứ đã biến mất, từ những con ngựa, những căn lều, những người theo tháp tùng nàng, kể cả đốm lửa vừa nhóm. Giống như mọi thứ chưa từng xuất hiện vậy.
Nàng lắc đầu, nàng trước giờ không gây thù kết oán với ai, tại sao có nhiều người muốn nàng chết như vậy. Mình nàng chết đã đành, còn phải lôi theo người khác có phải quá tàn nhẫn không?
Một kẻ khoác áo choàng đen từ từ tiến về phía nàng. Cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí đó, nàng quay đầu, nhìn qua đối mặt với hắn.
Một ánh mắt tràn đầy nghi ngờ và u tối. Một ánh mắt vô cùng bình tĩnh và không hề sợ hãi.
Ethant ngạc nhiên nhìn người con gái trước mặt. Cô ta thật kì lạ? Cô ta có thể không hề bị ảnh hưởng bởi đợt tấn công mãnh liệt vừa rồi, thậm chí xe ngựa còn không hề nhúc nhích. Nếu cô ta là người đó, chắc chắn anh ta không phải là đối thủ.
Ana nhìn người một thân đen xì phía trước, hắn mạnh nhưng chỉ mạnh so với người yếu thôi. Thôi, dù sao hắn cũng chỉ là thuộc hạ, không nên yêu cầu quá cao.
Ethant đang định ra tay, dù thế nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ.
- Đưa họ trở lại đi! - Ana nói nhẹ nhàng, giọng nói đầy mê hoặc và quyền uy, nàng đang ra lệnh.
Ethant sững sờ.
- Không nghe rõ sao? Ana nhíu mày.
Ethant không thể phủ nhận, người con gái trươc mặt cậu ta vô cùng xinh đẹp, dù trong bóng tối nhưng dường như luôn có một luồng sáng bao quanh nàng, nàng sở hữu một loại khí chất cao quý khiến hắn không dám xâm phạm.
Nhưng lí trí của hắn mách bảo hắn, hắn không thể có bất cứ suy nghĩ gì khác với cô gái này, hắn đã thề trung thành với hoàng tử, vì thế, hắn sẽ làm bất cứ điều gì hoàng tử muốn.
Ethant khó khăn mở miệng:
- Cô là ai?
- Ta? Ta là Ana!
Quả nhiên, đúng là ngoài sức tưởng tượng.
- Ngươi bị shock à?
" shock???" - Ethant tự hỏi
- Nghĩa là rất ngạc nhiên ấy.
Ana nói như có như không, Ethant cố gắng đến mấy cũng không nghe ra chút lo lắng nào.
- Ngươi muốn giết ta?
Không thể lựa chọn im lặng mãi, nếu không thể thắng, cũng sẽ chết vẻ vang.
- Đúng!
- Sai rồi!
Ethant nhíu mày.
- Ngươi không muốn giết ta, là chủ nhân của ngươi muốn ta chết.
Trán Ethant xuất hiện mấy vạch đen, cô ta... rốt cuộc là người như thế nào vậy?
Giờ phút này còn đòi trả treo cái gì?
- Vậy nên, chỉ cần ngươi đưa mọi người từ U vực trở về, ta sẽ để ngươi giết ta, thế nào?
- Cô biết ta đưa chúng tới U vực? Ethant không giấu nổi kinh ngạc cất cao giọng.
- Ngươi thật phiền, nói lâu như vậy vẫn không đạt được mục đích. Rốt cuộc ngươi có đưa họ về không?
- Ta... đã thề cả đời này chỉ nghe lệnh một người duy nhất. Cho dù cô dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng không thể ép được ta.
- Ha...lòng trung thành ngu ngốc. Ana cười lạnh.
Thôi được, nếu đã vậy, gọi người đó tới đây, ta sẽ ở đây chờ hắn, khi nào hắn tới ta sẽ bảo hắn ra lệnh cho ngươi.
- Cô...Ethant có chút bực bội...Cô nghĩ bản thân mình là ai, cô dám bảo chủ nhân ta tới đây?
Bốp
Âm thanh vang dội trong màn đêm yên tĩnh, frên má Ethant in hằn dấu 5 ngón tay. Chuyện quái gì? Cô ta đứng cách hắn hơn 20 bước. Vậy mà cô ta có thể.
- Ta không biết chủ nhân của ngươi là kẻ nào, nhưng xét thân phận, ngươi chắc chắn không bằng ta. Ta không đánh ngươi vì hỗn xược, ta đánh vì ngươi dám giết người của ta. Quay về gặp chủ nhân ngươi, đưa thứ này cho hắn, nói với hắn rằng nếu hắn không đến đừng trách ta ghi sổ nợ. Người của Ana ta chưa bao giờ phải chịu chết oan như thế.
Ném cho Ethant một mẩu giấy, Ana nói với giọng chắc nịch, giọng điệu cao ngạo của một công chúa không ai dám cãi lại. Ethant không còn cách nào khác, đành cầm mẩu giấy biến mất vào trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro