Chương 4 lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vô dụng!
Trong bóng đêm xuất hiện một tiếng gầm nhẹ. Sau đó là tiếng bịch rõ to của một âm thanh nặng nề rơi xuống.
Ethant khó khăn đứng dậy, lâu rồi không bị chủ nhân đánh, có chút không chịu được.
Sau khi trở về, Ethant lấy can đảm cao nhất của mình, hít sâu một hơi kể lại mọi chuyện. Kết quả bị chủ nhân đánh bay vào tường. Anh ta không nói gì, kỳ thật, bị phạt như vậy là quá nhẹ, chỉ gãy 2 cái xương sườn, chưa có chết.
Trong con ngươi lạnh lùng lóe lên một tia hứng thú. Nàng muốn gặp hắn. Khóe miệng khẽ nhếch.
- Đi!- lạnh lùng phun ra một câu, nháy mắt đã không thấy người đâu nữa.
...
Tại vùng núi hẻo lánh, một chiếc xe ngựa xinh đẹp vẫn vững vàng trong bão tuyết. Không thấy người, không thấy ngựa, chỉ có chiếc xe ở đó. Trong xe là nàng thiếu nữ xinh đẹp ôm chăn cuộn thành một cục, nhìn vô cùng đáng yêu. Dường như không có một chút ảnh hưởng bởi âm thanh ồn ào bên ngoài.
Đột nhiên, một vùng không gian bao trùm bởi một sự im lặng đáng sợ. Nàng công chúa đang ngủ ngon từ từ mở mắt, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, đôi môi đỏ mọng chu lên.
- Nhanh vậy, người ta còn muốn ngủ thêm một chút.
Nghe được âm thanh trong xe ngựa, hắn cười lạnh, "vẫn còn là một đứa trẻ".
Nicolas im lặng chờ cánh cửa xe ngựa mở ra. Đôi chân nhỏ nhắn dưới lớp áo lông dài, tao nhã nhẹ nhàng bước xuống.
Lần đầu tiên Ana gặp một chàng trai đẹp như vậy. Khuôn mặt cân đối sắc nét, làn da trắng như tuyết, bạc môi mỏng khẽ nhếch, mái tóc đen của chàng cho người ta thèm muốn luồn tay vào nó.
Và còn,...chàng có đôi mắt màu tím, như viên pha lê. Chạm phải đôi mắt đó, ngực nàng chợt nhói, có chút đau đớn. Nàng kinh ngạc, bất giác lùi về sau một bước. Nàng đau đớn? Tại sao?
Nicolas sẽ không bao giờ thừa nhận hắn không hề rời mắt khỏi nàng từ khi nàng đặt chân xuống đất. Thân hình nhỏ nhắn khá nhanh nhẹn, mái tóc đen dài óng mượt, khuôn mặt thanh tú, cái mũi cao xinh xinh, cái miệng nhỏ nhắn kia quyến rũ đến chết người, nàng nhìn hắn. Nàng có đôi mắt nâu trong trẻo xinh đẹp nhất hắn từng thấy, và trong một phần nghìn giây ánh mắt hai người chạm nhau, hắn cảm thấy đáy mắt nàng lóe lên một tia đau đớn, sau đó nàng bất giác lùi lại. Hắn nhíu mày, không rõ thái độ nhìn nàng.
- Sợ rồi?
Âm thanh lạnh lùng vang lên, dù là nói nhỏ nhưng lại nghe rất rõ.
Ana lấy lại bình tĩnh, mặc kệ chuyện gì, cứu người trước.
- Không sợ. - Nàng bình tĩnh nói.
Khóe miệng Nicolas nhếch lên. Liếc mắt về phía Ethant, anh ta biết điều đi ra chỗ khác.
- Công chúa Ana?
- Đúng!
- Vậy cô có gì cho ta đây?
- Thứ ta đưa cho ngài không đủ sao? Kẻ muốn giết ta!
Không màng tới giọng điệu trào phúng của nàng. Nicolas nở nụ cười giễu cợt.
- Tiền? Ta không thiếu!
- Nó không chỉ là tiền! Kho báu của vua Cain căn bản chính là không bao giờ cạn. Ta nghĩ ngài biết điều đó.
- Nếu ta muốn, không cần mẩu giấy này của cô, ta cũng sẽ có nó.
Nicolas giơ tờ giấy ra trước mắt, chưa tới một giây, nó đã trở thành cát bụi bay đi mất.
Ana nhíu mày
- Chừng đó không đủ để đổi lấy mấy người tùy tùng của ta sao?
- Không! Nicolas trả lời dứt khoát. - Chúng không đáng một hào trong đó.
- Ngài coi mạng người không bằng cỏ rác. Ana phán một câu
- Đồ vô dụng thì không cần giữ lại.
- Ta muốn ngài thả bọn họ.
- Dựa vào cái gì?
- Không phải muốn giết ta sao? Ta để ngươi giết. Nàng nói như có như không.
Tuy bên ngoài không tỏ thái độ gì, nhưng Nicolas có thể nhìn ra, nàng có chút nóng vội.
Chàng nhếch mép.
- Cô chết hay không là do ta định, cô không có quyền ra điều kiện với ta.
- Vậy muốn gì ngươi mới thả họ. - Cô nói xem?
- Ngươi... Ana hậm hực ra tiếng, khó chịu, nàng đang tức giận, từ năm 10 tuổi nàng chưa một lần có cảm giác này.
- Sao hả?
Nicolas phát hiện ra bộ dáng điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng của nàng biến động, có chút cảm giác thú vị. Hắn nghĩ mình đang lãng phí thời gian nhưng lại không nghĩ tới cứ như vậy rời đi. Hắn có cảm giác lần đầu từ khi sinh ra tới giờ, hắn không rõ bản thân muốn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro