Chương 22 Ta chơi cùng nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ethant đứng trước cửa phòng, do dự không biết nên gõ cửa hay không? Từ đêm chủ nhân trở về đã được ba ngày rồi, ngoài việc ra ngoài phân phó người mang thức ăn đến đúng giờ, cũng không bước ra khỏi phòng nửa bước. Trước kia chủ nhân cũng luôn ở trong phòng, nhưng mà hiện tại không giống, hiện tại trong đó còn có công chúa Ana, mà ... công chúa cũng đã không ra ngoài 3 ngày rồi.

Lúc Ethant đang định cắn răng liều chết gõ cửa thì cửa phòng đột ngột mở ra. Nicolas mang vẻ mặt lười nhác nhất mà Ethant từng biết. Hắn không tự chủ nuốt nước bọt. Nicolas nhìn Ethant bằng ánh mắt sắc lạnh. 

-Chuyện gì?

-Chủ nhân, phía bắc xứ Twin có biến. 

-Ta biết rồi, thu xếp đi. 

-Vâng!

Ethant không tiếng động rời đi, tấm lưng toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. 

Nicolas đóng cửa, Ethant đáng chết, nếu không phải cảm nhận được hơi thở của hắn ngoài cửa Nicolas đã không phải bỏ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực ra ngoài. Nicolas biết bản thân gần đây có chút phóng túng, chính là chàng cũng không cảm thấy có cái gì không được. Ai dám có ý kiến? 

Người trên giường trở mình, sau một hồi nhích qua nhích lại cuối cùng cũng khó khăn mở mắt. 

-Dậy rồi?

Ana lười mở mắt, ừm một tiếng coi như đáp lại, sau đó lại lui cơ thể vào tấm chăn ấm áp. Nơi này lúc nào cũng lạnh, dù nàng có pháp thuật cũng không chịu được, vậy mà cái tên kia còn ở trần được, đúng là không phải người. 

Nicolas buồn cười nhìn con mèo lười trên giường, trăm năm hiếm gặp dịu dàng nói. 

-Ăn chút gì đó rồi ngủ tiếp được không? Sẽ đói đấy!

Ana lắc đầu kháng nghị, nàng không đói, nàng chỉ muốn ngủ thôi. 

Nicolas nổi lên ý xấu, nằm đè lên cả nàng và chăn. 

-Lạnh sao? Làm chút việc sẽ không lạnh nữa?

Anna vừa nghe đến đây thì giật bắn người mở mắt, đôi mắt trong suốt lung linh làm tâm tình Nicolas nhộn nhạo. "Anna, nàng thực sự là kiếp nạn của ta" Nicolas thầm nghĩ. 

-Chàng xuống đi, ta muốn ăn sáng!

-Đã là buổi tối rồi công chúa của ta. 

-Cái gì?

Anna nghĩ lại mấy hôm nay mình bị giày vò đến quên cả thời gian rồi. Huhu, Nicolas, chàng là cầm thú. Anna cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người không thoải mái. 

-Một lát ta cho người chuẩn bị nước tắm, ăn chút gì đi. 

Anna phụng phịu ăn hết phần của mình, nàng đói nên ăn ngấu nghiến, hai ngày nay cũng quen với cách Nicolas chăm chút từng chút lúc nàng ăn. Anna biết, theo phương châm của Nicolas, nàng ăn no ta mới được ăn no. Nàng không thèm ngó ngàng tới hắn. 

Anna ăn uống no say, thấy hai con mắt sáng rực của Nicolas, nàng không khỏi lạnh sống lưng. Trước khi sói xám kịp vồ tới, cừu nhỏ đã đưa ra đối sách. 

-Không phải chàng có việc sao? Còn chần chờ ở đây?

Sau mấy ngày này Anna đã không còn sợ Nicolas nữa, có thể là do tiếp xúc gần gũi nhất cũng phát sinh rồi, hoặc là do mấy ngày nay Nicolas bắt đầu trở nên ôn nhu cùng dịu dàng, nàng bắt đầu hưởng thụ thay vì khước từ, Anna cũng bắt đầu biết làm nũng rồi.
- Nàng nghe thấy rồi?
- Chàng rời khỏi ta liền tỉnh.
Anna nói xong mới thấy chột dạ, sao câu này nghe ... mờ ám.
-Ah...
Quả nhiên.
- Thì ra là luyến tiếc vòng ôm của ta nên mới không ngủ được.
- Ách...
- Để ta đền bù cho nàng nhé!
Nói rồi Nicolas chuẩn bị nhào tới.
Anna không khỏi hốt hoảng.
- Á, ta không cần...
- Không phải do nàng.
Tiếng hét của Anna bị chìm trong nụ hôn mạnh bạo của Nicolas, chàng vừa hôn vừa cười, thích thú nhìn khuôn mặt ửng hồng của Anna, nừng cũng không trốn tránh, ngoan ngoãn để chàng trêu chọc. Đến khi cảm nhận được đôi tay không thành thật của Nicolas chạy dọc cơ thể không mảnh vải của mình, A ma bỗng dưng bật người, Nicolas lần đầu ngoài ý muốn bị nàng đè dưới thân. Anna không thẹn thùng như con gái mới lớn, nàng to gan ngồi lên người Nicolas, nơi mềm mại nữ tính tiếp xúc với nơi nóng bỏng cứng rắn qua lớp vải dệt,Nicolas cảm thấy mình bị bức điên. Đang định áp đảo lại nàng, hai cánh tay lại bị nàng đè lại, tuy sức lực không lớn nhưng lại làm Nicolas hết sức ngạc nhiên. Nàng định chủ động sao?
Anna hai mặt đỏ bừng, trong mắt là ý cười gian manh khó phát hiện.
- Để ta!
Anna nhẹ giọng.
Nicolas thở ra hơi thở nóng rực thô ráp.
- Anna...

Anna cúi xuống, vành môi chạm vành tai Nicolas, Nicolas căng cứng người, Anna cảm giác thỏa mãn hương vị trả thù được. 

-Nicolas, chàng...muốn ta sao?

Vừa nói, cơ thể không tự chủ nhích một chút. Nicolas rên nhẹ. Chàng gầm nhẹ.

-Anna, nàng đang đùa với lửa đấy...

-Chàng nói xem...

-Anna...

-Ta cũng rất muốn chàng nha...

Giọng nói mềm mại nhẹ nhàng làm toàn thân Nicolas tê dại, bản thân cũng không ngờ mình sẽ có ngày này, đang định áp đảo nàng thì lại sờ thấy vết ướt trên giường. Nicolas nhạy bén thấy có mùi máu tươi. 

Máu tươi trước kia có thể làm Nicolas kích thích nhưng hiện tại lại làm tan biến toàn bộ dục vọng trong mắt chàng. Nicolas vội vã lật người Anna lại, đôi mắt ngó chừng có nét lo lắng khó phát hiện.

-Nàng bị thương. 

Anna nằm dưới thân Nicolas ngoan ngoãn đến không tưởng, nhẹ nhàng lắc đầu. Nicolas không hiểu lắm, vệt máu dưới chăn là cái gì. 

Anna thấy chàng chau mày, vòng tay kéo cổ Nicolas xuống, thì thầm vào tai chàng mấy câu, nào là phụ nữ mỗi tháng đều có, nào là không thể làm, cái gì, chảy máu mấy ngày như vậy mà không chết sao? Vị hoàng tử vĩ đại có khả năng thống trị tất cả các vùng đất lần đầu đau đầu vì vấn đề này. Chàng là lần đầu tiếp xúc với nữ nhân, có thế biết sao. 

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của chàng Anna chỉ có thể nén cười trong bụng, biết ngay là không biết mà!

Nicolas vốn là người thông minh, chàng quản thế quái nào được tại sao phụ nữ có mà đàn ông không có, nhưng mà...

-Nàng gạt ta!

-Ta đâu có gạt chàng, chẳng qua... ta muốn chơi đùa một chút.

Anna nở nụ cười tinh nghịch, cũng là nụ cười sáng lạn nhất từ lúc gặp nàng Nicolas được chứng kiến. Đúng vậy, bây giờ Anna hoàn toàn thả lỏng, bên Nicolas nàng được cưng chiều, được an toàn, lại thấy rất yên bình, nàng mặc kệ trong mắt người khác hắn là ai, hắn đã làm cái gì, chỉ cần hắn còn đối với nàng yêu thương chiều chuộng như vậy, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn, thương hắn, cho hắn, cùng tin tưởng hắn. 

Nicolas ngây người một lúc, lại cười gian manh. 

-Muốn chơi, ta chơi cùng nàng!

Nói xong không quản Anna đồng ý hay không? Hôn xuống. 

Không thể đi vào, không có nghĩa là không thể làm. 

Anna gào khóc. 

Nicolas chàng khốn kiếp!

Sau nửa ngày, lại thấy Ethant do dự muốn chết giơ tay định gõ cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro