Chương 23 Đi? Không đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna tỉnh lại thì thấy mình ở trên xe ngựa rồi, chiếc xe rất lớn, 5 người nằm vào cũng vừa, chăn đệm ấm áp, xe đi lại êm làm Anna cứ tưởng mình vẫn đang trong căn phòng ấm áp của lâu đài.
-Tỉnh rồi!
Anna khó khăn ngồi dậy, trên người nàng là một lớp áo bông dày của Nicolas, Anna khó hiểu.
- Chàng tới phía bắc sao?
- Ừ!
Nicolas ngồi dựa lưng vào xe ngựa, vuốt vuốt mái tóc dài của Anna. Nàng ngồi lên dựa vào ngực Nicolas, chàng thuận thế ôm Anna vào ngực.
- Ta không muốn đi.
-Chúng ta sắp đến rồi!
- Ta chỉ nói vậy thôi.
Nicolas cười trầm trầm, Chàng biết,nàng không thích tới nơi đó, nhưng nàng nói nàng không muốn đi, lại không phản đối cũng không tức giận hắn đưa nàng đi. Thật là biết nghe lời. Hắn thích.
-Nàng nói xem ở đó xảy ra chuyện gì?
- Nơi đó sao? Haizzz...
Anna nhớ lại trước kia Occus từng nói, đó là nơi dịch bệnh hoành hành, vấn đề duy nhất chính là bệnh tật, nhưng nơi đó lại là nơi sinh ra những chiến binh hùng mạnh nhất. Vì họ không chết bởi bệnh dịch, cũng không chết trong tay những con quỷ ăn thịt người, thế nên họ kiên cường, họ muốn sống,và chỉ khi nào họ ngừng suy nghĩ về sự sống,mới có thể đánh bại họ. Những chiến binh bất tử.
- Sao lại thở dài?
Anna bĩu môi
-Chàng biết còn hỏi!
-Anna, ta không đọc suy nghĩ của nàng.
Anna ngẩng đầu.
- Thật?
- Ta không đọc được.
Nicolas nhún vai thừa nhận, với Anna, chàng không còn trưng ra bộ mặt bất cần nữa.
Anna cười đến vui thích làm Nicolas cau mày.
-Hóa ra còn chuyện chàng không làm được haha.
Nicolas trầm giọng.
- Nàng cười nhạo ta.
- Ta không có!
- Hừm!
- Tại chàng quá khác biệt, ta muốn biết chàng có chỗ nào giống con người một chút.
Anna vui vẻ
" Không cần tìm, ta không cần giống, hơn nữa, ta vốn dĩ không phải" Nicolas thầm nghĩ.
- Chàng tới đây làm gì?
Anna trong lúc buồn chán không nhịn được tò mò hỏi.
- Tìm người.
- Có người khiến chàng phải đích thân đi tìm sao?
- Anna, ta không tìm một người.
- Ồ!
...
- Sao không hỏi nữa.
- Chuyện của chàng ta không có hứng thú.
- Haha, vậy nàng hứng thú chuyện gì? Chuyện giường chiếu?
- Đáng ghét!
Anna đánh Nicolas một cái.
Nicolas bắt lấy cái tay không ngoan,đưa lên miệng gặm một chút cắn một chút.
- Nicolas...
- Ừ...
- Nếu ta mất tích,chàng có tìm ta không?
- Không.
Anna bất động. Nàng thực ra chỉ muốn thử một chút,hắn không thể nói dối để nàng vui à.
- Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra.
Nicolas khẳng định chắc nịch.
- Trừ phi,nàng là người muốn rời đi.
- Ta chưa từng nghĩ rời đi!
Anna nhìn chàng. Nicolas quan trọng với nàng, nói rằng cảm thấy một người quan trọng với mình chỉ trong vài ngày ngắn ngủi ai cũng sẽ không tin, chính Anna cũng không tin nữa là. Nhưng Anna cảm nhận được một điều rất rõ ràng, rời khỏi Nicolas, Anna nàng sẽ không thể như trước kia vân đạm phong khinh với mọi thứ như trước kia nữa. Anna âm thầm thở dài, nàng chưa từng nghĩ sẽ phụ thuộc bất kì ai, nhưng hiện tại xuất hiện một người, người cho nàng cảm giác an toàn. Sống nhiều năm trong nơi cung điện lạnh lẽo vô tình kia, đột nhiên bắt được một tia ấm áp, nàng lưu luyến, cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm. Nàng có cảm xúc, thật là tốt. 

Anna vừa thở dài lại lắc đầu cười cười. 

Nicolas thấy nàng cười rất bất đắc dĩ, hắn không thích chút nào. Ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên. 

-Đang nghĩ gì?

-Đang nghĩ nếu ta thực sự rời đi, chàng sẽ thế nào? 

Anna híp mắt, nhìn thẳng Nicolas rồi nói. Nàng bất giác cảm nhận sau một giây nàng nói xong câu đó, vòng tay Nicolas càng xiết chặt nàng, hai mắt hắn cũng ánh lên lửa giận. Nhưng Anna không trốn tránh, hắn không thích nàng nói về việc này, nhưng tương lai khó đoán, cho dù nàng thực sự không muốn rời đi...chỉ có điều, ai có thể thấy được tương lai đây?

Nicolas bóp chặt cằm Anna. Hai mắt híp lại nhìn nàng. 

-Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ!

Nicolas tức giận gầm một tiếng. Anna cau mày, giận thật rồi!

Đang suy nghĩ làm sao để Nicolas hạ hỏa, người bên ngoài đã báo đến nơi. 

Nicolas buông lỏng Anna, không còn nắm cằm nàng nữa, nhưng vẫn bất động, nhìn nàng. Qua một lúc lâu, Anna muốn Nicolas hết giận, nhưng hắn cứ nhìn nàng chằm chằm, nàng cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì?

Nicolas thở dài thật nhẹ, đôi mắt không còn lửa giận, mang vài nét dịu dàng cùng cưng chiều khó xác định. Áp trán vào trán nàng, Nicolas hôn nàng, chầm chậm, nhẹ nhẹ mà trằn trọc, không muốn rời đi. Đến lúc Anna sắp hết không khí, Nicolas khẽ rời khỏi, trong xe là tiếng thở dốc ái muội. Nicolas ôm nàng, miệng để gần tai nàng, nói nhẹ hơn cả hơi thở hai từ. Chỉ hai từ mà khiến tâm Anna chua xót, thì ra...hắn cũng giống nàng. 

"Đừng đi!"

...

Anna nhìn những bông tuyết rơi không ngừng, đẹp nhưng không hề ấm áp. Nàng và Nicolas ở tại một tòa nhà nhỏ, nơi này được bảo vệ rất chặt, để giữ bí mật, Nicolas chọn trung tâm vùng dịch bệnh để lưu lại, hắn cùng nàng ăn một bữa cơm rồi vội vã ra ngoài. Hắn rất bận. 

Anna tự dưng nhớ một người. 

Người đó nói, nơi này là nơi người đó được sinh ra. 

Anna nhỏ giọng thì thầm. 

"Occus"

Một vòng tay quen thuộc ôm nàng từ phía sau, Anna có chút giật mình, nhưng cũng rất nhanh nhận ra người đó là ai. 

-Chàng nói sẽ về muộn mà!

-Chuyện xong sớm hơn dự định. 

-À...

-Vào đi, bên ngoài bắt đầu có bão tuyết rồi. 

Anna gật đầu, trong vòng ôm của Nicolas trở về phòng. Nàng không chú ý ánh mắt Nicolas lúc này còn lạnh hơn băng tuyết ngoài kia. 

...

Sáng hôm sau, Anna mệt mỏi thức dậy, trong lòng không khỏi lôi 18 đời tổ tông của Nicolas ra hỏi thăm. Tối qua không biết ăn phải cái gì, không tha cho nàng một chút nào, như con sói đói không biết giới hạn. 

Hừ, nếu không phải hôm qua nàng chọc giận hắn nên muốn bồi thường cho hắn, hắn còn có thể được voi đòi tiên sao?

Tối nay nhất định không cho tên đó lên giường nửa bước. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro