Chương 24 Em trai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicolas đã sớm ra ngoài, Ethant ở lại cùng nàng ở nơi này. Anna vốn không thích có người hầu hạ nên trong lâu đài của Nicolas ngoài nàng cùng một nữ hầu cũng không còn nữ nhân khác. Lần này đi, nàng cũng không mang ai theo. Đến đây được 2 ngày, nàng tiếp xúc với Ethant còn nhiều hơn thời gian nàng ở lâu đài. Giờ nàng không thể không thán phục, bên cạnh Nicolas toàn là người toàn tài. Ngay cả cái tên mặt lạnh Ethant này, không ngờ cũng biết nấu nướng nha. 

Haha, Anna ung dung ngồi ăn trong căn phòng ấm áp. Ethant vẫn như vậy, mặt than đứng bên cạnh. 

-Ethant.

-Vâng, công chúa!

-Ngươi đi theo hoàng tử bao lâu rồi?

-12 năm ạ. 

Ở chung với Nicolas nhiều ngày, Anna nhạy cảm phát hiện, chàng đối với Ethant rất khác, nhưng rất dễ ràng nhận ra, một người là tin tưởng tuyệt đối, một người là trung thành tuyệt đối. 

-Ngươi nói nếu ta và ngươi cùng gặp nguy hiểm, Nicolas sẽ cứu ta trước hay cứu ngươi trước. 

Anna tinh nghịch hỏi. Ethant cứng người, công chúa, người đây là có ý gì ạ? Ethant thật không dám tưởng tượng, vị công chúa này nghĩ gì trong đầu, mấy lời nói này mà bị chủ nhân nghe được không biết sẽ có phản ứng gì?

-Công chúa, ta có việc bận, xin phép đi trước. 

-Đứng lại đó...

Anna cười thầm nhìn bóng lưng vội vàng của Ethant, nàng ở nơi này thật chán, trêu chọc hắn một chút chắc không có vấn đề gì chứ?

-Là chàng nói để ngươi lại bảo vệ ta, ngươi đi mất thì ai bảo vệ ta hả?

-Công chúa...

-Hừm, chủ nhân tài giỏi của ngươi ấy, lúc nào cũng có việc có việc, từ sáng đến tối cũng không nhìn qua ta, còn mang ta đến nơi này làm gì, lại không cho ta ra ngoài nữa chứ?

-Ách...

-Tướng quân!

-Có chuyện gì?

Anna ngó đầu ra.

-Sao thế?

-Thành chủ nơi này muốn gặp hoàng tử điện hạ, hắn nói nếu không gặp được hắn sẽ không rời đi. 

-Thành chủ? 

Ethant suy nghĩ một lúc, không chần chừ xin phép Anna ra ngoài. Đến lúc này Anna cũng không làm khó nữa. Trước kia cùng Occus đi qua nơi này, mặc dù cũng có ở lại một thời gian, nhưng đó là những kí ức khi nàng còn rất nhỏ, không nhớ rõ nữa. Nói đến hiểu biết của nàng về vùng phía bắc hoang vu này, quả thật không thể gọi là nhiều được. 

Chỉ là trước giờ hoàng đế để nơi này thành một khu tự trị, vì có quá nhiều nguy hiểm, trọng thần trong triều không ai chịu tới đây tiếp nhận, hoàng đế lại tìm không ra đối sách, không có cách nào khác để người dân ở đây tự sinh tự diệt. Nói vậy, thành trì này trên danh nghĩa là địa phận của xứ Twin, nhưng nếu suy xét kĩ, cũng có thể coi là một quốc gia nhỏ. Nếu thành chủ đã tự mình tới đây, hẳn là không phải đến hỏi thăm bình thường rồi. 

Liệu thầy Occus còn ở nơi này không?

Anna ngồi ngơ ngác một lúc, không nhịn nổi tò mò, bước chân tới đại sảnh. 

Nicolas ra ngoài không bao giờ mang theo nhiều người, chàng vốn không cần khua chiêng đánh trống, cũng không cần người bảo vệ, lần này ngoài ý muốn kéo theo cái xe ngựa cũng làm lính của chàng rớt hai tròng mắt rồi. Lúc ra ngoài chàng mang theo hai người, trong phủ bây giờ cũng chưa đến 10 người canh gác, đúng là nhìn không ra có chỗ nào giống hoàng tử. Vậy mà tên thành chủ kia lại biết, quả không phải kẻ đơn giản rồi. 

-Ngươi là cái thá gì, gọi chủ nhân của ngươi ra đây! Đừng tưởng là hoàng tử thì có quyền kiêu ngạo, nơi này là địa bàn của ta, thành chủ ta cũng không phải người các ngươi có thể động vào. 

Anna còn chưa ra đến nơi đã nghe tiếng quát tháo, là một giọng nam, nghe có vẻ rất trẻ. Kiêu ngạo như vậy, địa bàn của hắn, hắn là cái thá gì, dám đến chỗ nàng nghỉ ngơi gây sự. 

Anna bình thường ghét nhất những kẻ thùng rỗng kêu to như thế này. 

-Cho dù là địa bàn của ngươi, cũng không đến lượt ngươi đến phủ của ta làm loạn.

Anna đột nhiên bước ra khiến Ethant cùng tên thành chủ miệng rộng kia giật mình. Anna vốn thích màu trắng, không giống nữ nhân của nước này, đều kiêng kị màu trắng. Nàng một thân bạch y, tóc dài mềm mại xõa ra, đeo khăn che mặt, vừa tăng thêm vẻ huyền bí lại cuốn hút. Dù không được tận mắt xem dung nhan nàng, cũng không giấu được nàng là một mỹ nhân. 

-Công chúa!

Ethant cúi đầu chào. 

-Thuộc hạ có thể xử lý được, công chúa xin người trở lại hậu viện. 

Anna nhàn nhạt nhìn Ethant rồi lại nhìn tên nhóc còn rất trẻ kia.

-Thuộc hạ của ta cũng không phải để ngươi muốn nói gì thì nói. 

-Ta...ngươi...

Thành chủ thành trì phía bắc xứ Twin, Max, 17 tuổi. Hai năm trước được thừa kế ngôi vị thành chủ từ cha hắn,tuy còn rất trẻ phải gánh  trọng trách lớn, nhưng đứa trẻ 15 tuổi khi đó đã làm rất tốt, chỉ có điều bản tính vẫn có chút kiêu ngạo, mặc dù tâm tính lương thiện nhưng cái miệng thì không quản được, mọi người trong thành vẫn luôn bao dung cho vị thiếu thành chủ này, tuổi còn trẻ, lại không được rời khỏi thành, cho dù là tài năng hơn người, nhưng vẫn chưa học được cách cứng mềm đối nhân xử thế. 

Suy nghĩ đầu tiên khi Max thấy Anna chính là. Nàng thật xinh đẹp.Tấm lụa trắng không khiến nàng mất đi vẻ đẹp hào quang ngời ngời ấy. Max có chút đứng hình. 

Anna cau mày, ánh mắt đứa trẻ này nhìn nàng có chút quen thuộc. 

-Ngươi là thành chủ?

-Là ta!

Sau khi phục hồi lại tinh thần, Max khôi phục lại dáng vẻ kiêu ngạo vốn có. Anna nhìn đứa trẻ mới lớn đang nhộn nhạo xuân tâm có chút buồn cười, à, cũng đã nhiều năm rồi. 

Vốn là người tìm tới nàng gây sự, nàng sẽ không bỏ qua, nhưng nể tình đứa trẻ này, vẫn là không nên chấp nhất làm gì. 

-Ngươi là ai? Tại sao lại ở nơi này? Ta muốn gặp Nicolas?

-Hỗn xược, tên của hoàng tử để ngươi gọi sao?

Ethant tức giận quát. 

Anna giơ tay ra hiệu Ethant im lặng. Nàng nhìn Max rồi lạnh lùng nói. 

-Nhóc con, tên của chàng không phải ngươi muốn gọi là có thể tùy tiện gọi. Ta hôm nay sẽ không chấp nhất với ngươi, tốt nhất là trở về. Nếu không đừng trách ta không khách khí. 

-Ngươi...ngươi là cái thá gì? ngươi dám gọi ta là nhóc con. 

Thanh niên trẻ tuổi bị động vào tự tôn, còn thiết gì ngắm người đẹp nữa. Anna thấy thật phiền, bàn tay trái xoay một vòng tròn, một vòng gió nhỏ tạo thành, đánh về phía Max. 

-Bốp.

Bị tát vang dội một cái, làm gì còn lý trí nữa. Vốn muốn xông lên đánh một trận. Ethant kịp thời chắn lại, hai người cứ thế không nói không rằng rồi đánh thôi. Anna cũng hết cách, thằng nhóc này quá lắm mồm, cư xử với người lớn cũng không lễ phép, phải giáo huấn. 

Anna không nghĩ tới hai người này gây ra động tĩnh mạnh như thế. Né không kịp, làm khăn che mặt của nàng bị gió thổi bay luôn. 

Khuôn mặt ngũ quan tinh tế tuyệt sắc khuynh thành dần dần hiện ra. Max bởi vì chú ý 
Anna mà suýt bị Ethant kề đao vào cổ. Tận mắt nhìn thấy toàn bộ dung nhan của Anna ...

-Ngươi...người...ANNA...chị.....

Đầu óc nhanh nhẹn của Max thực sự rất cần dùng đến những lúc thế này. Có nên cảm ơn trí nhớ của đứa nhóc 6 tuổi khi đó thật tốt không?

Max không động thủ, Ethant cũng dừng tay, Ethant nghi hoặc nhìn Max, lại quay sang Anna, vị công chúa này từ khi nào xuất hiện một người em trai, lại còn là thành chủ đây?

Anna ung dung nhìn Max, ừ, vẫn còn nhớ người chị này là tốt rồi. 

-Chị... phải chị không? Là chị thật sao?

Max định xông lên trước mặt Anna thì bị chặn lại. Nói gì thì nói, dù thân phận công chúa thế nào, hiện tại công chúa là người của hoàng tử, không phải người khác muốn nhìn thì nhìn muốn gặp thì gặp. 

-Ngươi tránh ra. 

-Được rồi, phiền chết được!

Anna than một câu khó chịu, xoay người ngồi lên ghế tại đại sảnh. 

-Ethant, không cần lo lắng. 

Sau đó giở giọng trách cứ với Max. 

-Tiểu tử thối, đứng yên ở đấy! Lớn rồi, có bản lĩnh tìm đến nhà người khác gây sự rồi đúng không hả?

-Anna, đúng là chị sao?

Max kích động nói. 

Anna nhàn nhạt nhìn thằng nhóc. 

-Còn có thể là ai nữa. 

-Chị về khi nào vậy? Sao không báo với em một tiếng, chị biết em chờ chị bao lâu rồi không? Em còn định ra bên ngoài, nhưng mấy lão già ấy không cho em đi...

Blo bla...

-Dừng. 

Anna thật chịu không nổi nữa. 

-Có thể ngừng nói được chưa?

-Chị...em còn muốn nói. 

Max bây giờ đã ngồi chễm chệ trên ghế, miệng không ngừng nói, khuôn mặt biểu cảm sinh động khiến Ethant giật giật khóe mắt. Tên nhóc này là người vừa đòi sống chết với mình sao?

-Được rồi được rồi. Mau về phủ thành chủ đi, đừng ở đây nháo nữa. 

Anna phất tay, tên nhóc này khẳng định là đến ra oai với Nicolas, không có chuyện gì quan trọng, tốt nhất là rời đi, đừng để đến lúc chàng về thì không phải muốn đi là đi được đâu. 

-Nhưng mà...

Max còn định bám lấy nhưng là bị Ethant chặn lại lần nữa. Anna lại bỏ thêm một câu. 

-Nếu không phải chuyện quan trọng thì đừng đến đây, trưởng thành rồi, phải suy nghĩ cho thấu đáo. 

Sau  khi Anna rời đi, Max cũng buồn thỉu quay về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro