Chương 28 Đoạn nhỏ: Vợ chồng gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Anna toàn mồ hôi, bộ đồ nàng mặc đến dính đầy bùn đất, không thể mặc được nữa. Anna tuy tiếc, vì đó là bộ đồ Nicolas chọn cho nàng, nhưng vẫn đành bỏ đi để mặc loại trang phục phù hợp hơn. Anna mấy ngày nay cùng Occus nghiên cứu dược liệu điều trị cho những người dân trong thôn, thấy thuốc có hiệu quả, Anna mừng phát khóc. Chẳng phải vì cứu được nhiều người, mà là vì Occus đã nói cứu sống được họ sẽ để nàng trở về. Nàng ở đây ngây ngốc cùng lo lắng. Không biết hiện tại Nicolas như thế nào . 

Occus làm sao lại không nhìn ra suy nghĩ của con bé. Ông lắc đầu thở dài. Thôi, nếu đã là mệnh, thì tránh không thoát. Ông chỉ hi vọng đứa nhỏ này bình an cùng vui vẻ sống hết cuộc đời. 

Anna mấy ngày này cũng mặc kệ ông. Cũng không phải là giận Occus. Anna chỉ hi vọng là ông nói rõ ràng, mấy lời ông nói ở khu rừng, đến nay nàng vẫn còn nhớ 

Sắc xong đợt thuốc cuối cùng. Anna từ phòng thuốc ra ngoài, vươn đôi vai nhỏ nhắn cho đỡ mỏi. Trong tâm mắt bỗng xuất hiện một cái bóng đen quen thuộc, khí tức bức người khiến cho dân làng sợ hãi không thôi. Anna không tìm được từ để miêu tả sự kinh ngạc của mình lúc này. 

Chàng đến, chàng thực sự đến !

Nicolas một thân áo choàng đen đứng cách Anna một khoảng. Con mắt hắn hiện ra tơ máu, mặc dù nhìn trầm ổn, nhưng không ai biết hơi thở của hắn có chút loạn, gân xanh trên trán nổi lên. 

Anna nhìn thấy hắn, sau khi nhận ra đúng là hắn, nàng cũng không chờ một giây sau suy nghĩ nên làm cái gì, theo bản năng chạy tới chỗ hắn, khuôn mặt không giấu được vui mừng. 

Anna ôm thật mạnh, cũng khiến Nicolas bị giật lùi về phía sau một chút, hắn vẫn không nói gì, nhìn vật nhỏ vừa thấy hắn đã lao vào, thân hình ấm áp của nàng dính chặt vào hắn, vòng tay nàng nhỏ như vậy, vậy mà có thể ôm trọn thắt lưng rắn chắc của hắn. Nicolas nhắm mắt, nghĩ rằng đời này mình thua thảm rồi. Bao nhiêu phẫn nộ, sát ý, hận ý khi vừa thấy nàng liền tan biến toàn bộ. Hắn phát hiện ra, giờ cái gì hắn cũng không cần, hắn chỉ cần có nàng. Một mình nàng là đủ rồi. 

Nicolas vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của nàng, siết chặt Anna đến phát đau, nhưng nàng cũng không nhắc hắn. Vì nàng nhớ hắn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro