Chương 27 Thù cũ nợ mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna khó khăn lau mồ hôi trên trán, quần áo nàng dính đầy bụi bẩn, bùn đất cùng máu tanh, thực sự nhìn không ra đây là bộ quần áo đẹp đẽ gọn gàng nữa. Anna rời đi Nicolas đã hơn 3 ngày, nàng đoán chắc Nicolas không phải không tìm nàng, mà là vẫn chưa thể tìm được nàng, Nói cho cùng, năng lực chạy trốn cùng giấu người của Occus là đệ nhất thiên hạ. Dứt khoát không suy nghĩ miên man, Anna tiếp tục giã thuốc, nàng hiện tại đang rất bận rộn. 

3 ngày trước...

-Occus, người muốn đưa ta đi đâu?

Anna khó hiểu đi theo bước chân của người phía trước, Occus không nói không rằng đưa nàng đi, tuy là Anna tin chắc thầy sẽ không hại nàng, nhưng là cứ như vậy rời đi đảm bảo Nicolas sẽ vô cùng tức giận. Mà Anna không muốn hai người này xung đột. 

Đến một khu rừng nhỏ bao phủ toàn màu tuyết trắng, Anna thấy kì lạ. Mùa đồng, tuyết dày như vậy, những cây cổ thụ này vẫn sinh trưởng tốt như trong mùa xuân vậy, thậm chí còn đâm chồi nảy lộc. Nơi này là nơi nào?

-Thầy Occus.

Anna đột ngột dừng bước chân gọi Occus lại. 

Occus quay đầu lại nhìn Anna. Đứa nhỏ này lớn lên lại càng thông minh, nhưng cũng không ỷ lại mình nữa, trước kia lừa nó nó cũng đâu phát hiện sớm như vậy. 

-Ừ!_Occus nhàn nhạt trả lời.

-Chúng ta ra khỏi Bắc Thành rồi?

-Đúng!

-Thầy định đưa con đi đâu?_Anna nghi hoặc hỏi. 

Occus thấy chỗ này cũng đủ xa, lại bình tĩnh cùng Anna nói chuyện. Đi thêm vài bước, ngồi xuống. 

Anna nhìn Occus ngồi trước mặt, dáng vẻ nghiêm túc này y hệt những lúc dạy nàng phép thuật, sư phụ muốn nói chuyện gì?

-Anna, lại đây!

-Vâng!

-Ta có chuyện muốn hỏi con!

Anna gật đầu. 

-Con muốn ở cạnh Nicolas sao?

Anna cũng biết Occus sẽ hỏi vấn đề này, nàng không do dự trả lời. 

-Con muốn ở bên chàng. 

-Con nghiêm túc?

-Vâng!

Occus có vẻ suy tư. Sau đó mới mở miệng.

-Anna, ta không hi vọng con cùng hắn ở bên nhau. 

Anna ngạc nhiên, đang định nói thì Occus ngăn lại. 

-Thời gian này ta có việc rời đi, vì thế mới không cẩn thẩn đẩy con đến bên người hắn, ta biết có một số chuyện không thể cứu vãn nữa, nhưng nếu ta vẫn hi vọng hai người tách ra. 

-Thầy..._Anna nghẹn lại.

-Ta biết con không hiểu, Anna, thân phận của Nicolas rất đặc biệt, hơn nữa cũng vô cùng nguy hiểm, nhất là đối với con...

Occus nhìn Anna, là ánh mắt nhân từ này cho Anna vui vẻ cùng ấm áp trưởng thành suốt những năm tháng không cha không mẹ, phiêu bạt khắp nơi. Nàng làm sao có thể từ chối đây? Occus là vì lo lắng cho nàng nên mới tới đây. 

-Con muốn bên chàng.

Anna khó khăn ngẩn đầu lên, kiên định đối mắt với Occus. 

-Anna...Occus nhăn mày. 

-Cha, con không muốn xa chàng!

Anna gần như nghẹn ngào nói. Occus đối với nàng thậm chí còn hơn cả một người cha, nàng vẫn nhớ, nhớ từng chút từng chút, một nam nhân làm sao nuôi nấng nàng từng ngày, bón cho nàng từng giọt sữa, dạy nàng đi từng bước, cho đến bây giờ, 18 năm lo lắng cho nàng...Ngày nhỏ Anna không hiểu chuyện, vẫn luôn gọi Occus là cha, cho tới khi Occus đưa nàng trở lại hoàng cung, Anna ngoan ngoãn không gọi nữa, bắt đầu sẽ gọi tên, có lúc sẽ gọi thầy, đến cả lão già thối cũng sẽ gọi, nhưng không còn gọi cha nữa. 

Occus vì một tiếng cha này mà rối rắm, vốn muốn đưa con bé rời đi, nhưng xem ra ông trở lại có chút muộn. 

Occus thở dài. 

-Ta sẽ không ép con. 

Anna hít mũi, 

-Được rồi!Nhưng tạm thời thời gian này con không thể trở về bên hắn. 

Anna mở to mắt ngạc nhiên, ủy khuất gọi.

-Thầy...

Occus trừng mắt. 

-Vừa mới gọi cha, giờ lại thành thầy rồi?

Anna vội sửa miệng. 

-Cha...

-Được rồi! Con đừng có trưng ra bộ mặt ủy khuất ra với ta, đứa con rể này ta còn chưa xem cho tốt đâu. Mấy ngày này cứ để nó sốt ruột một chút, con theo ta đi làm chút chuyện. Xong việc, cũng đến lúc thằng nhóc kia tìm được con. 

Nói rồi Occus một mạch dẫn Anna rời đi, một câu cũng không cho phản kháng, Anna không còn cách nào khác, ủy khuất đi theo. 

Anna nhớ lại mà không khỏi bật cười, trước mặt Occus nàng vẫn là đứa nhỏ năm nào. 

-Anna, thuốc sắc xong chưa?

Occus bên ngoài gọi với vào. 

-Đây ạ!

Anna vội vàng mang thuốc ra ngoài. Mấy ngày bận rộn làm nàng nhớ tới cuộc sống đi phiêu bạt trước kia. Gặp một người cứu một người, thật ra cũng không phải muốn người ta ca ngợi làm đáng cứu thế tốt đẹp gì, chính là nhìn không nổi trước mặt mình có người vừa sống sờ sờ, sau đó lại bất động, vĩnh viễn không còn thở nữa. 

Occus đưa nàng đến một thôn nhỏ, Anna ở đây ngây ngốc hơn nửa ngày mới biết nơi này là trung tâm Bắc Thành, ngoảnh đi ngoảnh lại hóa ra vẫn chưa rời khỏi, Anna đen mặt nhìn Occus, cái này gọi là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất đó hả?

Thôn nhỏ này có thể nói là trung tâm dịch bệnh. Vốn nghe nói Bắc Thành mấy năm nay hết bão tuyết đến bệnh dịch, tai nạn ập tới khiến người ta sống không bằng chết, quả nhiên khi tiến vào Anna mới thấy được thảm cảnh của nó. Thực ra còn nghiêm trọng hơn lời đồn bên ngoài rất nhiều. 

Người bệnh nhiều vô số, căn bệnh này không khiến họ chết, chỉ là hành hạ một cách thảm hại, người bệnh chỉ còn lại da bọc xương, người bị thương thì vết thương lở loét, rất ghê rợn...Tình cảnh thảm thương ngày khiến tâm Anna nhéo một cái vô cùng đau đớn, nàng không nói hai lời vứt Nicolas sau đầu cùng Occus chuyên tâm điều trị. 

Hai năm trước dịch bệnh bùng phát, thầy Occus mất hai năm đi tìm thuốc dẫn, lần này trở về, là để diệt tận gốc loại bệnh này. Anna thi thoảng nghe Occus kể về hai năm một mình lang thang này, có chút xót xa, nàng sau này cũng không thể cùng Occus trở thành lữ hành như thế nữa. Nicolas nói một câu kia, chứng tỏ hắn cần nàng. Chỉ cần hắn còn muốn nàng bên hắn, nàng sẽ không rời đi. 

Bên này Anna dốc tâm dốc sức cứu người. 

Bên đây, Nicolas gần như điên rồi. 

Ethant rùng mình nhìn bàn gỗ lần nữa nát vụn. Đã là cái thứ 5 rồi. Công chúa của tôi ơi, người ở đâu a...

Ethant đau khổ nhìn trời. 

Nicolas ngồi trong phòng tối, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm, không ăn không uống. Vốn biết công phu giấu người của lão già đó rất cao, không nghĩ tới, Nicolas dùng huyết nhãn cũng không tìm được Anna. 

Nicolas hoang mang, Max một chữ cũng không nói, hắn cũng không thể giết Max, Anna để ý đứa trẻ này, mà hắn, không thể bỏ qua cảm nhận của nàng. 

Nicolas nhắm lại đôi mắt hằn tơ máu. Hắn nhớ nàng, nhớ cảm giác mỗi ngày nhìn thấy nàng, nàng cười, nàng kéo tay hắn, nàng ở bên tai hắn thủ thỉ...tất cả, hắn nhớ tất cả!

Anna nói nàng sẽ không rời xa hắn, Anna rất ngoan, Anna sẽ không muốn rời đi!

Occus

Nicolas nghiến răng căm hận nắm chặt tay. 

Occus, thù cũ nợ mới, ta tính toàn bộ với ngươi!

Thoắt một cái, người đã không thấy đâu nữa. 

Khi Ethant mở cửa phòng ra đã không thấy người đâu nữa. Ethant cau mày, không lo lắng về Nicolas, vì hắn biết trên thế giới này chưa xuất hiện kẻ có khả năng làm hại Nicolas, sau khi giải phong ấn, Nicolas đã thay đổi hoàn toàn. Ethant tiếp tục cho người tìm kiếm Anna, vướng bận duy nhất của Nicolas hiện tại là người con gái này. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro