Chương 26 Đừng xa ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nicolas vốn muốn đưa Anna ra ngoài, nhưng bị hành hạ đến một ngày, nàng công chúa nào đó sợ lạnh không muốn đi nữa. Ở trong căn phòng ấm áp, Anna nhìn người nào đó nhàn hạ đến ngồi nghịch tóc nàng. Cảm thấy thế sự thay đổi lớn rồi!

Nicolas ôm Anna ngồi trên giường ấm, bàn tay như có như không chơi đùa mái tóc vừa dài vừa mượt của nàng. Ừm! Hắn rất thích Anna để tóc dài, tuy là đôi khi có hơi vướng một chút. Anna nhàm chán không có việc gì làm lấy y phục của Nicolas ra đùa nghịch. Thực ra nàng cũng rất muốn may một bộ đồ hoàn chỉnh cho hắn, chỉ là không có ai trên đời là hoàn mỹ. Nàng đã rất cố gắng rồi!

Anna chơi mãi cũng buồn bực.

-Chàng rất rảnh sao?

Nicolas không nói gì chỉ ừm một tiếng. 

-Nicolas, nếu xong việc rồi sao chúng ta còn ở đây,ta buồn chán!

Anna vòng tay ôm thắt lưng người nào đó nói. 

Nicolas hơi mỉm cười nhìn nàng.

-Ta đang chờ người!

Anna suy nghĩ, lại có người để Nicolas phải chờ sao?

Cốc cốc

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Ethant.

-Chủ nhân, Thành chủ bắc thành đến.

Thành chủ? Vậy không phải nhóc con kia sao? Trong lòng Anna thầm nghĩ, tên nhóc này năm lần bảy lượt tới làm loạn là có ý gì?

Nicolas đáp giọng nhàn nhạt. 

-Để hắn chờ. 

Nói xong lại nhìn về phía Anna.

-Ta nghe nói nàng có mới có thêm một người em trai.

Anna dở khóc dở cười, sao nàng nghe giọng Nicolas lại nồng nặc mùi chua thế nhỉ. 

-Là chuyện từ lâu rồi, đứa trẻ đó cũng không tính là quá thân thiết.

Nicolas không có phản ứng, cứ như vậy ngồi uống trà của chính mình, ừ,lá trà rất thơm, sẽ mang về một ít.

-Nicolas...

Anna nhỏ giọng gọi, nàng dở khóc dở cười, không phải ghen thật chứ? Tuyết rơi rồi, cũng không thể để Max đứng trong tuyết mãi được. Anna làm sao biết vị thành chủ nho nhỏ kia bị chặn ngoài cửa, phải đứng giữa trời lạnh, còn không phải một cái liếc mắt của Nicolas với Ethant vừa rồi sao?

  Nicolas liếc mắt một cái sắc lạnh, hừ một cái. Anna biết ngay tâm trạng hắn lại thay đổi rồi. Anna ngửa mặt nhìn trời bất lực, tại sao mình lại ngu ngốc đi yêu thương cái tên dở dở ương ương này chứ?

Đang suy nghĩ thì Nicolas mở miệng

-Anna, còn chuyện gì về nàng mà ta không biết nữa?

Anna sửng sốt, sau đó là trầm mặc. 

Trước giờ nàng không hề đề cập đến thân phận của nàng, cũng không quá quan tâm đến việcNicolas là ai. Những cảm xúc dần xuất hiện cũng khiến Anna vừa bỡ ngỡ vừa thích thú, vì thế quên đi rất nhiều chuyện. Anna luôn nhìn quá khứ bằng đôi mắt vô cảm,thái độ thờ ơ. Vì quả thật nàng không cảm thấy gì cả, khi đi theo Occus, chứng kiến chiến tranh xảy ra, những con người lần lượt ngã xuống, máu chảy thành sông, máu nhiễm đỏ cả những tầng quần áo trên người nàng, nhưng Anna không thấy khó chịu, lại càng giống như cảm thấy phiền phức vì phải giặt một bộ đồ hơn. Đúng thế, Anna không giống như vẻ bề ngoài xinh đẹp lương thiện, chỉ có nàng biết, nàng có bao nhiêu lạnh lùng cùng tàn nhẫn. 

Nhưng là ngày đó, nàng đau lòng cho hắn. 

Nàng đau lòng khi thấy đôi mắt tím của hắn. Lại càng cảm nhận rõ hơn khi trong một khắc kia thấy được đứa trẻ như bị rút đi linh hồn, chỉ còn thù hận và khát máu. 

Sau đó nàng biết thương cảm. 

Khi Nicolas rời thành, nàng ở nơi đó, tiếp xúc với những con người nơi đó, tuy rằng ai cũng giống chủ nhân của họ, ngày ngày treo bộ mặt lạnh băng, nhưng khi đối diện với người thân của mình thì lại là một vẻ mặt hoàn toàn khác. Trong lâu đài của Nicolas có một vài đứa trẻ, sống cùng cha mẹ chúng, Anna nhìn thấy nụ cười của chúng thì tâm trạng sẽ tốt lên, nàng nhận ra, nàng bắt đầu biết yêu thương rồi, nàng yêu Nicolas, cũng yêu những đứa trẻ kia. 

Anna ngẩng đầu lên.

-Chàng muốn biết gì?

Anna hỏi rất chân thành, chỉ cần Nicolas muốn biết,nàng sẽ nói cho hắn. 

Thấy vẻ mặt nghiêm túc cùng thành khẩn của Anna, Nicolas giống như buông được tảng đá đè nặng trong lòng xuống. Chỉ cần nàng cứ như vậy chân thành với hắn, những thứ khác không còn quan trọng nữa, quan trọng là nàng sẽ không thay đổi. 

Nicolas đứng lên, kéo Anna vào lòng. 

-Đã không còn quan trọng nữa. 

-Nicolas. _Anna gọi. Hai cánh tay vòng lấy thắt lưng Nicolas.

-Ừ!

-Đừng xa ta!-Anna nỉ non.

  Nicolas sửng sốt. Tâm mềm ra nhiều phần. 

-Được!

Kéo dài thêm một lúc. Anna cũng không quên còn có người đang chờ, nhanh chóng thúc giục Nicolas tới đại sảnh. 

Nicolas rời đi, Anna ngồi trong phòng mỉm cười ngọt ngào. Hắn ghen nha!

-Xem ra con sống rất tốt!

Giọng nói trong trẻo của nam nhân vang vọng vào phòng. Anna giật mình quay người lại, giọng nói này. 

-Thầy Occus!

Anna vui mừng reo lên, lao vào vòng tay người nào đó!

Đại sảnh.

Nicolas mở miệng trước. 

-Tìm ta có chuyện?

Max có chút không chịu được có người còn ngang ngược hơn mình, nhưng chính mình đánh không lại hắn, đành phải nhịn. 

-Nicolas, thỏa thuận năm đó ngươi quên rồi sao?

Nicolas cau mày, chàng không thích ai khác ngoài Anna cứ như vậy gọi tên của chàng. 

-Max, năm đó ta làm thỏa thuận cùng cha ngươi, ngươi cũng chưa tiếp quản Bắc thành, hiện tại muốn cùng ta nói chuyện này, cũng không thể là cha ngươi, cũng không nên là ngươi. _Nicolas lạnh lùng nói. 

MAx có chút khó chịu nói chuyện với Nicolas .

-Hiện tại ta là thành chủ, việc trong thành do ta quyết, nếu ý ngươi là ta không đủ tư cách, thì ngươi một người ngoài cũng không có tư cách ở Bắc thành của ta. 

-Ngươi..._Ethant tức giận lại bị Nicolas ngăn lại. 

Nicolas nhìn Max lạnh lùng. 

-Nói!

Vào chuyện chính, Max cũng không lằng nhằng.

-Ngươi trả Tuyết lang lại cho ta, ta giao người cho ngươi!

Nicolas nhàn nhạt nhìn đứa trẻ trước mắt, tố chất tốt, đủ can đảm, sau này sẽ làm nên chuyện. Chỉ là chưa đủ trải nghiệm, cần tôi luyện thêm, nếu Anna đã để ý đứa nhóc này, hắn sẽ không làm khó. 

-Ngươi nói người nào?

Nicolas làm như lơ đãng hỏi. 

-Nicolas ngươi đừng giả vờ, đừng tưởng ngươi là hoàng tử thì ta không dám làm gì ngươi. Nơi này là Bắc Thành của ta, kinh thành của ngươi cách nơi này ngàn dặm, đừng để ta thực sự ra tay. 

-Hừ!

Nicolas hừ lạnh, lại không nói gì. 

Hai ngày trước Nicolas đến tìm Occusm, Nicolas biết những năm này Occus vẫn luôn ở đây, làm sao đột nhiên không thấy, chắc chắn là chốn. Muốn trốn? Không có cửa đâu!

Nicolas sai người khống chế lưu thông các tuyến đường đến Bắc Thành, lương thực cũng vì vậy đến muộn hai ngày, đối với nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này lương thực còn quý hơn vàng nữa. Max hùng hùng hổ hổ là phải. Nhưng mà cái người kia, tưởng rằng trốn mấy năm an phận sống là hắn sẽ bỏ qua sao?

Hừ! Nợ mới nợ cũ đều phải tính hết! Tính cả chuyện của Anna, Occus nợ hắn không chỉ là một lời giải thích. 

-Hừ cái gì mà Hừ! Tưởng rằng mình ngươi biết Hừ à?Hừ!

Cái thằng nhóc này!

  Nicolas liếc mắt lạnh nguy hiểm. 

-Occus đâu?_Nicolas hỏi.

 -Ngươi thả Tuyết lang ra trước. 

-Ta không nói hai lần. _Nicolas lạnh giọng. 

Max có chút không đề phòng, ánh mắt có chút hoảng hốt, mà một cái sơ xuất nhỏ này lại rơi vào mắt Nicolas. Nicolas giật mình, ngay sau đó không quản đến Max, biến mất khỏi phòng khách. 

Đến hậu viện, vào căn phòng ấm áp, chỉ vừa một khắc trước hai người còn ngọt ngào trong này, hiện tại...căn phòng trống không. 

Không thấy Anna đâu nữa. 

Bất cứ thứ gì cũng không thay đổi, không có dấu hiệu từng đánh nhau, là hắn! Hắn đưa nàng đi đâu?

Hai bàn tay Nicolas nắm chặt, gân xanh trên trán nổi lên, đôi mắt hừng hực lửa giận biến thành sắc tím hung ác tàn nhẫn. 

-Bắt Max lại.

  Nicolas gầm lên. 

Anna!

Anna của hắn!

Bất cứ kẻ nào cũng không thể bắt nàng rời khỏi hắn.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro